1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhớ hôm đó là một ngày mưa...

Mưa, xối ngoài sân trường ào ạt, cuốn phăng đi những thứ bụi bặm dơ bẩn. Mưa, không thể vươn tới phòng đa năng sau trường. Trong căn phòng đựng dụng cụ thể dục chật chội ấy có loáng thoáng mùi ẩm mốc, mùi mưa ngai ngái ngoài sân trường, cái mùi đất bốc lên mà tức mũi và còn cả... cái mùi tanh nồng của tội lỗi.

Đứa học sinh trung học như hắn đang làm gì chứ, dày vò cậu bạn nối khố nó ghét cay ghét đắng dưới thân mình, dùng cái sự hưng cảm để lấp liếm đi cái cảm giác bức bối tội lỗi trong lòng hắn. Bọn hắn đã đi quá xa rồi, hắn nghĩ, quá xa để quay đầu lại, quá xa để hối hận. Tiếng thở dốc, tiếng chất lỏng kêu lép nhép, tiếng khóc rấm rức, tiếng mưa, tất cả xối xuống thành một bản hòa âm kệch cỡm.

Hắn nhìn xuống, gương mặt bi thảm của đối phương khảm sâu vào trong tâm trí hắn. Katsuki biết lúc ấy cảm giác duy nhất hắn có là sợ hãi, ghê tởm chính bản thân mình. Cậu bạn nối khố của hắn nằm sững trên mảnh vải lót sàn tạm bợ mà chỉ được dùng để phủ lên đồ đạc để tránh bụi. Co quắp lại cứ như chính nó là một thứ dơ bẩn không muốn ai nhìn thấy. Trên gương mặt xanh xao lấm tấm tàn nhang ấy, môi mắt vô thần cứ đăm đắm nhìn về một phía hư không, tuyệt nhiên chưa từng có lấy một lần nhìn thẳng vào hắn. Cơ thể gầy gò đến trơ cả xương sườn của nó hiện rõ mồn một những vết bầm tím, những chỗ thường lộ ra ngoài quần áo còn loang lổ mấy vết sẹo bỏng mà Katsuki biết rõ, đó là do năng lực của hắn làm ra. Và cả những vùng da mẩn đỏ, nhầy nhụa thứ dịch thể tanh ngòm mà hắn chẳng dám nhìn đến.

Tất cả dấu vết trên người nó đều như mỗi chiếc huân chương chiến thắng nặng trịch trên cổ Katsuki, huân chương dành cho cái tôi kiêu ngạo, xấu xí, nhỏ nhen, đầy tội lỗi của hắn.

Katsuki biết hắn sẽ lại lấp liếm tội lỗi bằng tội lỗi, tự lừa mình rằng việc dày vò Izuku là một chiến công tuyệt vời của hắn. Hắn vò đầu bứt tóc. Bọn hắn không thể quay đầu được nữa. Những ngày như thế lại lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại và có khi, trời không mưa.

Hôm ấy, cũng là một ngày mưa. Katsuki có thể tưởng tượng rõ mồn một gương mặt nó ngày hôm ấy, vô thần, thiếu sức sống, dường như còn chẳng có vẻ sợ sệt mỗi khi ở gần hắn. Đôi mắt nó cứ đánh về một hướng khác, cứ như kinh tởm không muốn nhìn thẳng vào hắn. Mái tóc vốn xoăn nhẹ ướt bết vì nước mưa. Hắn chẳng thể nhớ nổi gương mặt nó khi trước. Hình như gương mặt ấy đã từng rạng rỡ biết nhường nào, từng tựa ánh nắng xuân soi thẳng vào trái tim đứa trẻ lên năm. Nó nói, với âm giọng khản đặc.

"Dừng lại đi Bakugo, tớ không muốn tiếp tục nữa."

Nghe cái âm điệu xa lạ ấy Katsuki phát bực, chỉ muốn thét lên câu 'Mày vừa gọi tao là gì cơ?!' Nhưng buộc ra khỏi miệng lại là tiếng quát tháo:

"Mày nghĩ thứ dơ bẩn mày thoát khỏi tao được sao?"

Hắn nắm lấy tóc Izuku, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình, bản thân không biết sao mình lại hành động như vậy. Chỉ để thấy đôi mắt trầm đục đầy tuyệt vọng, bi thảm như mỗi lần hắn "xong việc" và nhìn xuống gương mặt ấy,

"Nếu tớ chết, cậu có buông tha cho tớ không, Bakugo Katsuki?"

Katsuki giật mình, hắn xô Izuku ngã xuống vũng nước mưa, gằn giọng,

"Có giỏi thì mày chết hộ bố mày cái!"

Izuku chống tay đẩy người ngồi dậy, bộ đồng phục gakuran trên người nó đã ướt đẫm cả mảng lớn. Nó cứ ngồi yên đó, chẳng nói chẳng rằng, mặt cúi gằm xuống, mặc cho nước mưa chảy ròng ròng từ chân tóc xuống cằm.

Katsuki tặc lưỡi nhìn đối phương với vẻ đầy chán ghét, hắn nhét hai tay vào túi quần, khệnh khạng quay người trở vào trong trường. Izuku làm gì có cái dũng khí mà tìm chết chứ, hắn nghĩ. Hắn về chỗ tủ đồ của mình, lau đi nước mưa đẫm lại trên mái tóc, lấy ô, về nhà.

Bước đến cổng trường, lồng ngực Katsuki bỗng dồn lên cơn bồn chồn bức bối. Cổ họng hắn cấn lại như có thứ gì không thể nuốt trôi. Mưa mỗi lúc càng xối xả hơn. Katsuki quay đầu hướng về trường, ánh mắt có chút do dự. Và rồi hắn bắt đầu chạy, dành hết tốc lực mà chạy, mặc cho mưa gió thổi rít bật ngược cả tán ô. Katsuki chạy về phía sân sau trường, hoảng loạn khi không thấy bóng dáng Izuku đâu. Hắn chợt đánh mắt lên tầng thượng, sự hoảng sợ đánh động cả tâm trí hắn.

Hắn chẳng suy nghĩ mà lao vội vào trường, leo vội lên mấy tầng lầu, chân suýt vấp trên bậc thang dẫn lên tầng cuối cùng. Tay hắn vịn vào bờ tường loang lổ bong tróc mấy mảng sơn, cái nơi Katsuki từng kéo lê Izuku lên mà đánh. Katsuki thở hổn hển nhìn hai cánh cửa sắt im lìm, tiếng mưa xối từ bên ngoài vọng vào khiến hắn càng thêm bất an. Katsuki đánh bật cửa sân thượng, trước mắt hắn là Izuku đang đứng trên gờ rìa nền gạch. Nó nhìn Katsuki, vẻ mặt thoáng qua một tia ngỡ ngàng, và rồi nó cười với hắn, lần đầu tiên sau nhiều năm. Katsuki hoảng sợ, hắn thét lên lên, âm thanh tan vỡ giữa tiếng mưa. Izuku không thèm nghe hắn, nó ngả người ra đằng sau, ngã vào khoảng không. Cái vẻ mặt hạnh phúc vì được giải thoát của nó bóp nghẹt lấy trái tim Katsuki. Hắn chẳng suy nghĩ được gì, chỉ có thể dùng chút nitroglycerin ít ỏi tiết ra được từ lòng bàn tay để đẩy mình về trước nhanh hơn.

Mưa, luôn làm năng lực hắn giảm sút. Mưa, luôn khiến hắn cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi.

Hắn bật ra khỏi sân thượng, lao mình xuống cùng với Izuku. Hắn tuyệt vọng đưa tay ra với lấy tên nhóc đang rơi trước mắt, tên nhóc mà hắn ghét cay ghét đắng. Trong cái giây phút Izuku ngả lưng ngã xuống, nhịp tim Katsuki đã ngưng lại, rồi lại nhảy loạn lên. Trong cái giây phút nghĩ đến cái chết của đối phương, hắn cảm giác như mình cũng sẽ chết. Katsuki hối hận, hắn nhớ đến những gì mình đã bạo hành, làm nhục lên người Izuku, những chiếc huân chương đó giờ vẫn là gông cùm trên cổ hắn. Hắn nhớ đến cái nắm tay hắn đã bỏ lỡ cái năm mới lên năm ấy. Hắn khóc, nước mắt rơi ngược lại với nước mưa. Bọn hắn đã, triệt để không thể quay lại hồi trẻ thơ trong sáng ấy được nữa... Vẻ mặt Izuku có vẻ kinh hãi lắm, có lẽ chính bản thân nó cũng không tin, hắn sẽ lao xuống cùng nó. May sao, hình như nó cũng đang với tay để nắm lấy tay hắn.

Katsuki cố tạo ra những cú nổ to hơn, đẩy bật mình về phía Izuku. Khi Izuku chỉ còn cách mặt đất chừng hai, ba mét, Katsuki cuối cùng cũng chộp được bàn tay của nó. Hắn kéo nó lại, ôm chặt Izuku trong lòng mình, lật người lại để đối phương không đối diện với nền đất.

Một giây trước khi tiếp đất, hắn có thể nghe thấy, tiếng Izuku gọi tên mình. Những tích tắc còn lại là tiếng xương sườn hắn dập nát, là cảm giác đau đớn khi ruột gan bấy máu, là mùi đất ẩm tanh tưởi, là cảnh máu hắn loang vấy trong nước mưa, dính lên cả gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm tàn nhang trong lòng.

Những gì còn lại trong hư thức chập chờn của hắn là tiếng xe cấp cứu inh ỏi, tiếng người xôn xao, từng tiếng píp dài của máy đo nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro