Mừng 6k follow bằng nước mắt nha cả nhà :D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya Izuku không thể tin được họ lại sắp tốt nghiệp. Sau tất cả những gì lớp 3-A đã đạt được và trải qua cùng nhau, tự hào là một cách nói nhẹ nhàng và cậu nghĩ không ai sẽ phủ nhận điều đó (Đặc biệt là việc họ cùng nhau đánh bại All for One và Shigaraki cùng đồng bọn suốt những năm tháng trước kia). Cậu không đơn độc; cậu biết ơn sự hiện diện của mọi người và tinh thần 'chúng ta đã vượt qua được tất cả' của họ. Đó là một cột mốc quan trọng trong việc hướng tới những điều tốt đẹp hơn, nhưng cậu không bao giờ lãng quên những gì đã qua trong quá khứ để đến được vị trí như hiện tại - một loại cảm giác trưởng thành.

Cậu thầm cười khi ngồi xuống bàn học, lắng nghe Uraraka luyên thuyên về ý tưởng tuyệt vời mà cô có để nâng cấp trang phục anh hùng của mình. Iida đã góp thêm một số ý tưởng nữa để cải thiện bản phác thảo của cô nàng tóc nâu đầy hào hứng trong khi Todoroki lặng lẽ quan sát họ. Midoriya đánh giá cao sự cân bằng giữa tính cách mâu thuẫn của bọn họ nhưng cũng hòa hợp với nhau một cách đáng kinh ngạc. Họ luôn làm cậu yên tâm về sự có mặt của mình trong nhóm, rằng cậu không tỏ vẻ ta đây hay 'quá mức' mà thay vào đó, cậu nhiệt tình vừa phải và họ biết ơn vì điều đó.

"Tránh chỗ khác coi mấy đứa ngu kia," một tiếng 'tạch' quen thuộc pha chút châm biếm. Bakugou bước về bàn của mình ngay phía sau Midoriya và ngồi xuống. Điều thú vị là, sau ngần ấy năm và rất nhiều cơ hội đổi chỗ (vì không cần phải ngồi ở chỗ chỉ định khi thầy Aizawa đã quá quen thuộc với lớp sau năm đầu tiên), Bakugou vẫn không bao giờ rời khỏi chỗ ngồi cũ của mình. Anh tuyên bố đó là lãnh thổ của mình, cứ như một alpha đánh dấu khu vực rừng của mình. Tuy nhiên, Midoriya không quá bận tâm đến điều đó – thành thật mà nói, đó lại là niềm an ủi của cậu vì đây là vị trí ngồi mà cậu đã quá quen thuộc.

Cậu và Bakugou vẫn giữ mối quan hệ đối thủ, nhưng tính ra mối quan hệ của họ đã tốt hơn trước rất nhiều. Giờ đây, họ bao dung cho nhau và thường giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí còn bảo vệ nhau lúc này lúc kia. Đó là một sự thay đổi và phát triển bất ngờ nhưng cũng rất đáng trân trọng. Midoriya liếc nhìn Bakugou và mỉm cười, đổi lại cậu nhận được cái nhìn cau có như mọi khi. Dù vậy, giờ đây ánh mắt đó có vẻ còn pha chút sự quan tâm.

Thành thật mà nói, Midoriya dần dần yêu anh nhiều hơn. Cậu yêu sự trung thực và minh bạch của anh, đồng thời chưa từng phớt lờ cách cậu nghe hoặc cảm thấy trái tim anh đập mạnh hơn một chút mỗi khi họ được ghép cặp trong các bài huấn luyện. Điều đó khiến cậu phấn khích khi được chung nhóm với anh, đặc biệt là vì hai người trở thành một đội ăn ý đến mức nào. Thật đáng ngưỡng mộ khi Bakugou sẽ trở nên nghiêm túc như thế nào trong những bài huấn luyện đó – và thật đáng ngưỡng mộ khi anh đã trở nên mạnh mẽ đến thế.

Thầy Aizawa bước vào lớp, vừa thở dài vừa đặt một chồng giấy lên bàn giáo viên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thầy, các học sinh liền quay trở về chỗ ngồi của mình. "Bắt đầu năm học cuối của mấy trò thôi đám nhóc cá biệt" thầy cười trước khi quay lại viết lên bảng thời khóa biểu hàng ngày của họ. Bầu không khí trong phòng vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp và Midoriya đánh giá cao nó.

-----

"Tất cả các trò đã biết quá rõ về thử thách chiến đầu rồi," Thầy Aizawa khoanh tay khi đứng cạnh All Might. Cả hai người đàn ông quyết định rằng họ sẽ quan sát các học sinh từ phòng giám sát ở bên ngoài khu tập luyện. "Hai tội phạm với hai anh hùng, hai cặp đầu tiên đấu với nhau là..."

"... Bakugou và Midoriya là anh hùng, tội phạm là Kirishima và Iida." Mọi người đã đi về phía bạn cùng nhóm với mình và bắt đầu tiến vào phòng giám sát cùng hai anh hùng chuyên nghiệp. Midoriya nhìn camera, bắt đầu phân tích các bạn cùng lớp và mức độ tiến bộ của họ. Cậu tin rằng họ sẽ thành công gia nhập một cơ quan trước khi tốt nghiệp. Midoriya đã quyết tâm gia nhập cơ quan mới nhất của chú All Might - sau khi người đàn ông này nghỉ hưu vào năm ngoái, chú ấy đã thành lập nó và hiện tại nó là một trong những cơ quan anh hùng nổi tiếng nhất.

"Này đồ ngốc," giọng nói trầm thấp chợt kéo Midoriya ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu quay sang nhìn Bakugou. Midoriya nhướng mày, quan tâm đến điều người kia muốn nói. "Mày đăng ký vào cơ quan của All Might à?"

Câu hỏi khiến Midoriya ngạc nhiên, cậu sững người một lúc trước khi gật đầu. Bakugou ghi nhớ trong đầu cách mái tóc xanh của Midoriya nảy lên theo chuyển động. "Tốt, mày cần phải làm đối thủ của tao cũng như làm cộng sự của tao" anh chàng tóc vàng nói thẳng, tránh giao tiếp bằng mắt với cậu bé tóc xanh. Đôi mắt Midoriya mở to đầy ngạc nhiên, sau đó cậu mỉm cười và giơ nắm tay ra. Không cần suy nghĩ gì thêm, Bakugou cụng tay với cậu rồi cười toe toét. "Sắp đến lượt chúng ta rồi, đến lụi đập tụi nó một trận nhừ tử thôi."

"Tớ hy vọng cậu không lợi dụng lần này để trả thù Kirishima vì lần trước," Midoriya cười khúc khích, hồi tưởng lại lần họ thua dưới tay của cậu bạn tóc đỏ và Todoroki. Bakugou gầm gừ nhưng trước khi anh kịp trả lời thì thầy Aizawa đã bảo họ ra sân chuẩn bị. Cả hai chàng trai gật đầu, đi khỏi phòng giám sát.

-----

"Anh hùng gì mà HÈN quá bây ơi!" Kirishima hét lên từ trên nóc tòa nhà 6 tầng. Cậu ta rất tâm huyết với vai diễn tội phạm của mình, hét lên bất cứ điều gì để chọc tức bộ đôi tóc vàng tóc xanh. "Ái chà, họ cứ thoắt ẩn thoắt hiện hoài ta, thật đáng sợ," Kirishima lẩm bẩm khi Iida khoanh tay đứng canh gác bên cạnh 'mục tiêu'.

"Midoriya thực sự rất xuất sắc trong việc sử dụng năng lực dị thường của cậu ấy, đặc biệt là về tốc độ. Chúng ta phải luôn đề phòng-"

"Đề phòng cái gì á?" Midoriya đặt câu hỏi, xuất hiện cách Iida vài bước chân – tỏ vẻ ngây thơ khi đặt câu hỏi. Iida hết hồn và Kirishima nhảy dựng lên, nhìn Bakugou bẻ ngón tay đứng bên cạnh Midoriya. Bộ đôi tóc vàng tóc xanh hướng ánh mắt về 'mục tiêu' mà Iida canh gác và tự nhắc nhở rằng họ phải chạm vào nó trước khi hết thời gian.

Kirishima vỗ tay vào nhau, cứng người lại và cười toe toét. "Đây mới mà là những gì tôi đang mong đợi!" cậu ta reo lên, adrenaline tiếp thêm năng lượng cho cả bốn người, chuẩn bị cho cuộc chiến của họ. Bakugou và Kirishima bắt đầu tấn công lẫn nhau, sử dụng năng lực của họ để vừa công vừa thủ. Izuku lùi lại, chuẩn bị cho bất kỳ động thái của Iida trong khi xem xét các cách để tiếp cận 'mục tiêu'. Bằng cách nào đó, Kirishima đã thành công đẩy ngã Bakugou với một lực rất lớn – anh chàng tóc vàng cuối cùng đã ngã ngửa xuống bên cạnh Midoriya. Sau khi giúp Bakugou đứng dậy, Midoriya thì thầm với anh một ý tưởng – Bakugou gật đầu đồng ý.

'Đánh lạc hướng họ bằng PLUS ULTRA'

Và Bakugou đã làm như vậy, anh cười nhếch mép đầy phấn khích. Khói bắt đầu tràn ngập khắp nơi, làm 'những tên tội phạm' mất tầm nhìn, điều này cho phép Midoriya lặng lẽ đi vòng một vòng tròn lớn. Chỉ còn vài phút nữa, cậu bé tóc xanh gần như đã chạm được 'mục tiêu' thành công trước khi cậu cảm nhận được bộ đồ kim loại của Iida sắp chạm trúng cánh tay mình. Cậu càu nhàu, rút ​​tay lại liên nhảy sang một bên trước khi Iida có thể hạ gục cậu bằng một cú đá. Nhảy lên lần nữa, Midoriya nhắm về hướng 'mục tiêu' nhưng vẫn phải tránh nó vì Kirishima ngáng đường.

"AHHH!" Bakugou kêu lên đầy thất vọng và đứng phía sau Midoriya, giơ cả hai lòng bàn tay ngay bên cạnh hai bên hông cậu. Đồng thời, Midoriya tăng tốc lao về phía 'mục tiêu' trong khi Bakugou tung ra một loạt vụ nổ vào hai 'tội phạm'. Sự kết hợp ăn ý của bộ đôi tóc vàng tóc xanh vào phút cuối đã khiến Kirishima và Iida đỡ không kịp và Midoriya đã thành công tóm được 'mục tiêu' và vẫy nó tới lui. Chỉ còn 10 giây cuối cùng, bộ đôi tóc vàng tóc xanh đã giành chiến thắng, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp nơi – chỉ có điều anh chàng tóc vàng vẫn to tiếng hơn người kia như thường lệ. Iida và Kirishima cũng mỉm cười, đứng dậy chúc mừng chiến thắng của hai người họ.

"Thật điên rồ, hai người đỉnh lắm đó." Kirishima cười khúc khích, lau khói bụi dính trên má. Iida gật đầu tán thành và cũng lên tiếng khen ngợi bộ đôi.

"Tất cả là nhờ công tao hết bây ơi, tên ngốc này chỉ hỗ trợ tao thôi," Bakugou cằn nhằn, vẫn đắm chìm trong cảm giác chiến thắng. Cả ba chỉ cười trừ rồi họ bắt đầu rời khỏi nóc tòa nhà. Đứng trước cửa cầu thang dẫn xuống khu phức hợp, Bakugou dừng lại khi nhận ra sự vắng mặt của cậu bé tóc xanh. Anh quay lại nhìn về phía người khác.

Midoriya vẫn ở nguyên chỗ cũ, 'mục tiêu' thì lại rơi dưới đất. Cậu đứng yên và nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, vẻ mặt đăm chiêu khó đoán. Bakugou tự hỏi người kia đang nghĩ gì, liền bảo cậu nhanh chân lên. Midoriya giật mình khi nghe tiếng gọi, chạy vội tới và mỉm cười với Bakugou, người chỉ càu nhàu đáp lại. Kỳ lạ thật, anh nghĩ.

-----

Đã một tuần trôi qua kể từ buổi huấn luyện và đôi khi Bakugou không thể ngừng quan sát hành vi kỳ lạ của cậu bé tóc xanh. Phần lớn, cậu là vẫn Deku bình thường với nụ cười ngốc nghếch. Nhưng cũng có những lúc cậu khép mình lại và yên lặng đến lạ. Thành thật mà nói, Bakugou nghĩ rằng có lẽ anh đã soi mói cậu quá nhiều vì chuyện đó hiếm khi xảy ra, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn xảy ra.

Mặt khác, chính bản thân Midoriya cũng cảm thấy kì lạ. Thậm chí có khi còn hơn cả thế nữa.

"Mẹ ơi, mẹ có thể đưa con đi khám bác sĩ được không?" Midoriya hỏi qua điện thoại, mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt khi đứng giữa phòng ký túc xá của mình.

"Con thấy không khỏe sao Zuku?" cô hỏi. Cậu mỉm cười rồi thở dài một hơi.

"Dạ, gần đây con cảm thấy hơi khó chịu trong người và con muốn đi khám thử xem sao. Con định đến gặp Recovery Girl nhưng điều đó sẽ gây chú ý tới thầy Aizawa và mẹ biết phần còn lại rồi đấy," cậu ngồi xuống giường.

"Được rồi bé yêu, mẹ sẽ sắp xếp một cuộc hẹn vào ngày mai và xin phép nhà trường cho con nghỉ học."

"Con cảm ơn mẹ."

-----

Ngày hôm sau, Midoriya quay lại lớp học – chính xác thì là quay lại vào tiết cuối cùng. Cậu trông có vẻ bình thường nhưng Bakugou biết cậu đang buồn bực chỉ qua cái nhíu mày khi cậu ngồi xuống ghế.

["Cháu hoàn toàn khỏe mạnh Midoriya, cháu chỉ hơi bị căng thẳng mà thôi. Hãy cân nhắc việc nghỉ ngơi trong thời gian còn lại của ngày đi nhé. Tôi sẽ thông báo cho trường của cháu để thông báo với giáo viên cho phép cháu nghỉ ngơi vài ngày."]

Midoriya thở dài khi ngoáy bút vào nhật ký của mình, vẽ nguệch ngoạc gì đó.

Tối hôm đó, Bakugou thấy người kia đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của ký túc xá. Cậu im lặng và có vẻ xa cách. Một lần nữa, tên ngốc đó lại đang nhìn chằm chằm vào tay mình trong khi đang làm cái quái gì đó với mấy cuốn sổ của mình.

"Mày nên làm gì đấy với đôi bàn tay đó đi, sửa đôi găng tay của mày lại trước khi tay mày lại đầy thêm sẹo," Bakugou vừa càu nhàu vừa lấy một quả táo từ trong bếp. Midoriya giật mình, quay lại mỉm cười với người kia.

"Cậu nói đúng," cậu đáp. Bakugou khựng lại, bối rối trước giọng điệu của cậu bé tóc xanh. "Mà cậu đang làm gì ở đây giờ này vậy Kacchan?"

Bakugou nhún vai khi ngồi xuống cạnh Midoriya trên đi văng. "Không ngủ được và tao không còn bài tập về nhà nào khác để làm," Anh chộp lấy điều khiển TV, phớt lờ đôi mắt xanh lục đang theo dõi từng chuyển động của mình. "Xem tivi cùng tao không?" Anh hỏi.

"Tất nhiên rồi," Midoriya gật đầu, nụ cười vẫn chưa tắt. Bất cứ bộ phim ngớ ngẩn nào mà Bakugou chọn đều không được cậu bé tóc xanh để ý đến. Coi được nửa bộ phim, Bakugou quay sang định phàn nàn vì cảm thấy vật nặng đang đè lên cánh tay mình nhưng lại đỏ mặt khi cảm nhận được những lọn tóc xoăn đang cù vào quai hàm mình. Anh thầm cười vì cậu bé đã ngủ gục, quên béng cả việc dò hỏi cậu vì cái nhíu mày lúc chiều.

Không phải là anh quan tâm hay gì đâu.

Nhưng anh lại cảm thấy yên tâm khi thấy cậu ngủ ngon lành như này thay vì thấy cậu ép buộc bản thân luyện tập quá sức.

-----

"Ê Tóc chỉa," Bakugou vỗ nhẹ vào vai cậu bạn tóc đỏ. Kirishima quay lại mỉm cười với người bạn thân nhất của mình.

"Có chuyện gì thế anh bạn?"

"Tao có thể hỏi mày vài câu không?" Bakugou ngồi xuống bàn nơi Kirishima đang ngồi ăn trưa cùng Denki, người cũng mỉm cười chào Bakugou. Kirishima gật đầu ra hiệu cho Bakugou tiếp tục nói. Anh không nghĩ ra cách nào để diễn tả được thứ gì đang đè nặng tâm trí mình đành kiếm người hỏi. "Tao không biết phải hỏi thế nào nữa, đầu óc tao dạo này cứ quay cuồng vì ai đó. Cụ thể là vì Deku," Lúc này, Kirishima và Denki liếc nhìn nhau trước khi hướng sự chú ý trở lại bạn của họ.

"Bộ có chuyện gì xảy ra à?" Denki hỏi.

"Đéo có," Bakugou lắc đầu, mắt hướng xuống bàn, tựa cằm trên tay. "Tao ghét nó," anh nói. "Nhưng ít hơn trước đây. Chết tiệt, từ từ khoan đã. Đó là chuyện hiển nhiên nhưng ý tao là- kiểu như-,"

Kirishima cười khúc khích, nhận được một cái lườm từ người kia. "Bakugou, tôi nghĩ tôi hiểu điều ông đang muốn nói. Theo logic vặn vẹo của ông, thì có nghĩa là ông thích cậu ấy."

Mặt Bakugou đỏ bừng, nóng lên còn nhanh hơn năng lực bộc phá của anh. "M-mày vừa nói cái quần què gì đấy, thằng tóc chỉa kia?" Denki chỉ mỉm cười đầy hiểu biết, ngạc nhiên quan sát cách Bakugou đỏ mặt như thế nào chỉ sau một câu nói đơn giản.

"Vậy sao ông lại đỏ mặt thế Bakugou? Midoriya không phải là bạn của ông sao? Tại sao ông lại ghét bạn của mình vậy nè?" Denki ám chỉ. Bakugou vẫn im lặng.

Bạn sao?

-----

"K-Kaachan!" Midoriya kêu lên, lao về phía anh chàng tóc vàng trong phòng thay đồ. Bakugou kéo chiếc áo thể dục qua đầu rồi quay sang Midoriya. "Tớ rất xin lỗi vì đã ngủ quên, tớ thực sự mệt mỏi vì một số chuyện và cuối cùng-"

"Không sao đâu," Bakugou ngắt lời. Hai người nhìn nhau, sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy họ. Các bạn cùng lớp của họ đã ra ngoài khởi động, chỉ còn lại hai người họ trong phòng thay đồ. "M-mày có..." Bakugou thở dài bực bội, lấy một tay che mặt. "Mày có ổn không vậy?" Anh hỏi, vẻ mặt thì khó chịu nhưng giọng điệu thì lại có vẻ quan tâm. Midoriya chớp mắt, cậu vô cùng ngạc nhiên. Việc cậu không chịu trả lời khiến Bakugou bực mình và kêu ca.

"À v-vâng! Tớ không sao, xin lỗi, nhưng cậu làm tớ hơi bất ngờ." Bakugou gật đầu cho qua. "Cảm ơn vì đã quan tâm."

"Sao cũng được, chỉ cần nhớ phải chăm sóc bản thân mày là được." Trước khi rời đi, Bakugou do dự một hồi lâu rồi vươn tay vồ nhẹ những lọn tóc xanh kia. Sau đó bỏ đi để lại cậu bé tóc xanh bối rối. Dù Bakugou cảm thấy khó chịu đến mấy, anh cũng không thể ngăn được nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt mình khi bước ra ngoài.

Một nụ cười trái ngược với nụ cười xấu hổ của Midoriya khi cậu đứng hình trong phòng thay đồ.

-----

"Nhóc Midoriya, Roi Đen (Black whip) gần đây thế nào rồi? Cháu đã cảm thấy mình có thể kiểm soát được nó chưa?" All Might mỉm cười trong khi thầy Aizawa đứng đằng xa, để mắt đến tất cả học sinh. Buổi đào tạo này tập trung vào năng lực của từng cá nhân.

"Cháu nghĩ vậy, gần đây cháu đã sử dụng nó khá nhiều nên cũng dần hiểu rõ về nó rồi ạ," Midoriya gật đầu. Cậu tập trung vào nhịp tim của mình và Roi Đen (Black whip) bắt đầu xuất hiện. All Might quan sát hình dạng của nó và gật đầu tán thành.

"Trông có vẻ ổn đấy, bây giờ nó có vẻ dày dặn hơn nhiều. Làm tốt lắm nhóc, cháu đang sử dụng năng lực của ta tốt hơn ta mong đợi. Ta biết mình đã chọn được người kế vị hoàn hảo mà", chú All might khen ngợi. Midoriya càng cười rạng rỡ hơn, đánh giá cao lời khen của thầy mình. Đối với cậu ấy mà nói, tự hào là không đủ để diễn tả cảm giác được chú All Might khen ngợi.

Chú All Might quay lại phía thầy Aizawa, đứng bên cạnh thầy ấy. Cả hai trò chuyện khi quan sát các học sinh sử dụng năng lực của họ. Midoriya nhìn chằm chằm vào Roi Đen (Black whip), điều khiển phương hướng của nó một chút cho đến khi đột nhiên cậu cảm thấy cảm giác nhoi nhói kỳ lạ ở ngực. Cậu cứng người tại chỗ và thở một cách nặng nề. "Cái gì vậy..?" Cậu lại điều khiển Roi Đen (Black whip) chỉ để cảm nhận được cảm giác này một lần nữa nhưng lần này đau hơn. Roi Đen (Black whip) biến mất khi Midoriya ôm lấy ngực mình, cố gắng điều hòa hơi thở.

Khi cảm thấy ổn hơn, cậu phớt lờ cảm giác đau đớn vừa nãy và cho rằng nó có thể liên quan đến sự căng thẳng mà cơ thể cậu đang trải qua gần đây. Trong thời gian còn lại của tiết học, cậu tập trung hoàn toàn vào việc sử dụng Full Cowl và Lơ lửng (Float).

Chỉ có Bakugou là nhận thấy chuyển động của cậu bé tóc xanh có chút chậm chạp hơn mọi khi.

-----

Vài ngày sau, trong giờ học, Bakugou chăm chú ghi chép trong khi thầy Aizawa dạy một cách lãnh đạm. Tuy nhiên, anh không thể không chú ý đến việc Midoriya cứ liên tục gật gù. Tên ngốc này ngủ gật trong lớp đấy à?

Nói Midoriya như thế có hơi bất thường đã là nói giảm nói tránh rồi, chứ nói thẳng ra thì nó chả giống phong thái bình thường của cậu chút nào. Bằng cách nào đó, cậu cứ nửa tỉnh nửa mê cho đến khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Midoriya cuối cùng cũng gục đầu hẳn xuống bàn, nhắm mắt lại. Bakugou trừng mắt liếc bất cứ ai tiến về phía cậu bé tóc xanh hoặc anh, ra hiệu cho mọi người để họ yên. Bakugou quyết định để cậu ngủ trong khi anh ngồi ăn bữa trưa của mình ở bàn phía sau.

Thầy Aizawa nhìn cả hai người họ đầy thắc mắc từ bàn giáo viên và hỏi Bakugou mọi thứ ổn không, người chỉ nhún vai và đáp. "Gần đây em thấy nó không được khỏe cho lắm, có lẽ nên để nó nghỉ ngơi một chút thưa thầy." Thầy Aizawa gật đầu, miễn là chúng không làm phiền mình trong thời gian nghỉ trưa là được.

Khi thời gian dần trôi, Bakugou vừa ăn bữa trưa trong im lặng vừa quan sát cậu bé trước mặt, anh sững người khi nhận ra có điều gì đó không bình thường. Tia sét xanh sẽ đột nhiên lóe lên – vệt sét không lớn hay toàn lực, rất nhỏ và dường như không kiểm soát được đột nhiên xuất hiện xung quanh cơ thể Midoriya. Cảm thấy lo lắng, Bakugou đưa tay ra định đánh thức người kia dậy nhưng lại giật mình rụt tay lại vì bị điện giật. Sự chú ý của Aizawa liền hướng về phía hai cậu học trò của mình.

"Hai đứa nhóc cá biệt kia đang làm gì đấy?" Thầy hỏi.

"Có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với Deku thưa thầy," Bakugou choáng váng nhìn những tia sét tiếp tục bùng lên ở những vị trí ngẫu nhiên. Aizawa đứng dậy và đi về phía họ, lấy làm lạ khi nhìn thấy những tia sét. Midoriya rên rỉ khi cậu chuyển tư thế ngủ, dụi má vào bàn.

Và rồi những tia sét dừng lại. Bakugou đặt tay lên vai cậu bé tóc xanh và lay nhẹ. Midoriya chớp mắt, dần mở mắt ra, tầm nhìn khá mờ ảo khi cậu ngáp. "Hửm?" cậu từ từ ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Sự hoảng loạn nhanh chóng ập đến với cậu khi cậu nhận ra mình đã ngủ quên trong lớp, nhưng Bakugou đã nói với cậu rằng mọi thứ vẫn ổn.

"Đừng lo lắng nhóc, chuyện đó không làm phiền thầy đâu. Tuy nhiên, nếu trò cảm thấy không khỏe... hãy gặp Recovery Girl và nghỉ ngơi tại ký túc xá đi nhé," Thầy thở dài khi quay về bàn của mình.

Bakugou nhìn chằm chằm vào Midoriya và nhận thấy một tia sét khác xuất hiện khiến mặt cậu bé liền trở nên xanh xao. "Mày có ổn không vậy?"

Déjà vu.

Midoriya gật đầu, tuy nhiên cái gật đầu này có vẻ còn do dự hơn lần trước.

-----

Bây giờ Bakugou đã chán nghe mấy lời nói dối trắng trợn của cậu rồi.

"Mọt sách khốn khiếp! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?!" Anh dậm chân đi ngang qua nơi lớp họ đang đứng ở khu Beta, đi về phía Midoriya. Cậu đang quỳ trên mặt đất, thở dốc và được thầy Aizawa xoa lưng.

"Bakugou-"

"Em tôn trọng thầy nhưng thưa thầy, em sẽ KHÔNG tiếp tục bỏ mặc tên ngốc này. Rõ ràng có điều gì đó không ổn với nó!" Anh giận dữ trước khi cúi xuống mặt đối mặt với người bạn thời thơ ấu của mình. "Có chuyện gì vậy hả? Mày bị ốm hay sao? Lại tập luyện quá sức nữa à?"

Điều duy nhất anh không ngờ tới chính là tiếng thút thít Midoriya thốt ra. "Nó đang rời bỏ tớ K-Kaachan," Cậu ho khi ngẩng đầu lên chạm mắt với anh chàng tóc vàng. "OFA... Nó đang dần biến mất và nó mang tớ theo cùng."

Đôi mắt Bakugou mở to, và nếu bầu trời có sập xuống ngay khoảnh khắc đó – anh cũng không muốn tin vào điều mình vừa nghe được.

-----

Giải thích OFA cho cả lớp và thầy Aizawa thật khó khăn. Chú All Might là người nói phần lớn mọi thứ trong khi Midoriya ngồi bên cạnh, đan hai tay vào nhau trong khi nhìn chằm chằm xuống đất.

"Tớ xin lỗi vì đã lừa dối tất cả các cậu..." cậu thở dài. Nhiều ánh mắt thắc mắc khác nhau hướng về phía cậu bé tóc xanh. "Vì là người vô năng và mọi thứ-"

"Nhóc cá biệt" Thầy Aizawa cắt ngang. "Trò không lừa dối hay làm tổn thương cảm xúc của bất kì ai cả. Tình huống này... có thể hiểu được. Mặc dù điều đó sẽ rất hữu ích nếu thầy biết trước để thầy có thể hiểu rõ hơn cách cơ thể em phản ứng với những tổn thương do năng lực này gây ra như thế... bất kể như thế nào, mọi người không nhìn em bằng con mắt khác đâu." Mọi người trong phòng gật đầu, thêm vào đó cả những lời động viên nhỏ của riêng họ.

Việc Midoriya rơi nước mắt hạnh phúc chẳng làm ai ngạc nhiên. Tuy nhiên, sắc hồng của màu nước mắt cậu thì có. Mùi máu xộc vào mũi Bakugou khi anh giúp cậu lau nước mắt.

-----

"Được rồi, trò nào còn đang viết," Midoriya nao núng. "Đến lúc nộp bài kiểm tra rồi, thời gian đã hết." Cậu là người cuối cùng còn viết, điều này thật kỳ lạ, bình thường cậu luôn là người viết xong đầu tiên.

Cậu từ từ đứng dậy một cách ngập ngừng, cầm bài kiểm tra lên và nhìn xuống tờ giấy trắng. Chậm rãi, cậu đưa mắt nhìn giáo viên của mình, người cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. "Thưa th-thầy?" Aizawa nheo mắt lại, ra hiệu cho cậu nói tiếp. "Em... em không nhớ gì suốt một tiếng rưỡi vừa qua. Em không- em- ý em muốn nói là-" Cậu hoảng loạn. Bakugou nhanh chóng quay xuống đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông của Midoriya. Cậu bé tóc xanh vẫn còn hoảng sợ nhưng dần cảm thấy bình tĩnh hơn nhờ vào cái chạm tay của Bakugou.

"Thưa thầy, em nghĩ mình sẽ ngất đi sau vài giây nữa." Tất cả người có mặt trong lớp sững sốt và Aizawa bước vội về phía Midoriya trong khi Bakugou nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của anh. "Em không nhớ gì về việc mình đã nhận bài kiểm tra này hay việc em bước vào lớp học bằng cách nào. Có chuyện gì đó đang xảy ra với em," Cậu đặt bài kiểm tra xuống bàn, một tay ghì lấy mép bàn và tay còn lại nắm chặt lấy tay Bakugou hơn.

Đầu gối của Midoriya khuỵu xuống trước khi ngã vào lòng thầy Aizawa, người đã kịp đỡ lấy cậu và Bakugou cũng đỡ cậu ngay phía sau. Hơi thở của Midoriya đứt quãng và Bakugou nhìn thấy Iida đã nhanh chân chạy ra ngoài để gọi Recovery Girl. "Làm ơn, chú All mi-All- "

"Bình tĩnh mọt sách, chúng ta sẽ tìm All Might giúp mày, chỉ cần ngừng nói và thở đi."

-----

Midoriya đã bất tỉnh suốt 3 ngày tại phòng y tế UA kể từ sau sự cố ngày hôm đó. Một người tên là Syaoran đã được gọi đến UA ngay sau đó, năng lực của anh được gọi là Quirk Depth (nhìn thấu chiều sâu của năng lực). All Might, Aizawa, Recovery Girl và Gran Torino đứng im ở một bên giường chăm chú quan sát. Syaoran giải thích rằng năng lực của anh cho phép anh hiểu được sự mâu thuẫn nội tại của các loại năng lực khác nhau khi cần thiết thông qua xúc giác, chủ yếu là vì mục đích y tế.

Trước khi quá trình bắt đầu, chợt có tiếng gõ cửa và Bakugou bước vào. "Tôi muốn được ở đây." Anh hầm hè và không ai từ chối yêu cầu của anh.

Từ từ Syaoran nhẹ nhàng đặt tay lên hai bên đầu Midoriya. Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên phía trên cơ thể của Midoriya và bắt đầu hiện lên hình bóng của một ai đó. All Might bất ngờ khi Shimura Nana từ từ xuất hiện trong hình ảnh mờ nhạt méo mó, nở nụ cười dịu dàng nhưng buồn bã .

"Xin chào," cô nói. "Tôi nghĩ đốm sáng này được kết nối từ bên ngoài ý thức của Midoriya nhỉ? Tôi mong là như vậy. Chắc mọi người đang lo lắng cho thằng bé lắm phải không? Xin lỗi vì những rắc rối." Cô thở dài. Shimura nhìn xuống một lúc, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó trước khi nhìn thẳng vào những người ở trong phòng. "Ý thức của Midoriya... gần đây kết nối với những người tiền nhiệm của OFA khá nhiều. Nhóc ấy đã nói với chúng tôi về tình trạng hiện tại của mình. Nhóc ấy đã đánh bại AFO rồi phải không? Chuyện này sẽ không xảy ra trừ khi nhóc ấy đã đánh bại được AFO."

Đột nhiên, Bakugou nhớ lại những gì Midoriya đã nói mấy tuần trước.

["Nó đang rời bỏ tớ K-Kaachan," Cậu ho khi ngẩng đầu lên chạm mắt với anh chàng tóc vàng. "OFA... Nó đang dần biến mất và nó mang tớ theo cùng."]

"Sứ mệnh của OFA đã hoàn thành. Tất cả chúng tôi đều tự hào về Midoriya và cậu, Yagi." Shimura cười buồn. "Tôi xin lỗi vì chưa từng cảnh báo cậu nhưng... Một khi sứ mệnh của nó hoàn thành, OFA sẽ biến mất."

Bakugou khuỵu gối, miệng liên tục lầm bầm "không, không, không".

"Tôi xin lỗi-" Hình bóng đột nhiên biến mất. Tuy nhiên với bầu không khí nặng nề, mọi người đều hiểu 'Midoriya sắp chết.'

"T...ớ x...in l...ỗi..." Giọng Midoriya lắp bắp, đôi mắt xanh trong veo chậm rãi mở ra. Mọi người nhanh chóng bước đến giường Midoriya, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng. Bakugou cũng liền bò tới bên cạnh Midoriya, nắm chặt lấy tay cậu, nghiến răng nghiến lợi.

"Đồ khốn nạn, đồ mọt sách, đồ ngu ngốc." Anh nghẹn ngào.

Midoriya gượng cười, mắt lại nhắm nghiền.

-----

Một tuần sau, Roi Đen (Black whip) của Midoriya đã ngừng hoạt động.

Trong lần thực hành chiến đấu ở lớp, cậu vẫn kiểm soát được việc phóng Roi Đen (Black whip) đi xung quanh. Mặc dù sự thật về sức mạnh đang lụi tàn đè nặng lên tâm trí Aizawa, Bakugou, All might và Midoriya, nhưng không ai ngăn cản cậu bé tóc xanh sử dụng sức mạnh trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của cậu. Họ không thể làm cậu đau khổ thêm bằng cách tước đi sức mạnh của cậu - vì vậy họ cho phép cậu tiếp tục sử dụng chúng như bình thường.

Không ai nhắc đến ánh mắt sửng sốt của Midoriya khi chứng kiến ​​Roi Đen (Black whip) phóng ra một cách khó khăn sau mỗi lần cậu thử. Và chẳng bao lâu sau, cậu không thể sử dụng Roi Đen (Black whip) được nữa. Không ai nhắc đến việc cậu chỉ có thể dùng sức mạnh gốc để nhảy lên không trung, Lơ Lửng (Float) không còn giúp cậu bay được nữa. Không ai nhắc đến việc những vệt sét xanh lóe lên một cách ngẫu nhiên.

Không ai đề cập đến hành vi đeo bám không có gì lạ của Bakugou. Cách anh thúc đẩy và động viên Midoriya trong quá trình luyện tập, cách anh viết lại ghi chú tận hai lần trong lớp trong khi người kia say giấc nồng trên bàn học, cách giọng anh dịu đi khi nhìn cậu bé tóc xanh tự chuẩn bị đồ ăn nhẹ trong bếp.

Không ai hé răng nửa lời khi nhận ra Midoriya ngủ trong phòng Bakugou nhiều hơn phòng của chính mình, đặc biệt là sau khi nghe thấy tiếng khóc khe khẽ và tiếng thút thít đầy sợ hãi về điều gì đó mà cậu biết mình không thể tránh khỏi.

-----

"Thầy Aizawa ơi?"

"Sao đấy nhóc cá biệt?"

"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của thầy."

"Nhóc con, đừng xin lỗi vì những thứ chưa từng xảy ra và không có thật nữa." Aizawa run rẩy thở dài, nhẹ nhàng đưa tay vuốt những lọn tóc xanh lục. Ánh mắt anh dịu lại khi nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt mình, nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt xanh trong veo đó. "Thời gian được ở bên cạnh em với thầy là một vinh dự ."

Và khi Aizawa nhận thấy cậu bé đã thư giãn, bản thân anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì lời nói của anh không khác gì sự thật. Anh xem Midoriya và những đứa nhỏ khác trong lớp như là con của mình. Anh không có lời nào để diễn tả sự tự hào của mình.

Anh chậm rãi kéo cậu bé về phía mình và ôm cậu vào lòng theo cách mà anh nghĩ là an ủi nhất. Midoriya nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của thầy mình – người hùng của cậu, người mà cậu coi như gia đình. Và nếu cậu nghe được nhịp tim đập loạn có nghĩa là thầy Aizawa đang khóc thì Midoriya cũng sẽ không nói gì hết.

-----

"Nhất định phải có cách nào đó!" Thầy Aizawa đập tay xuống bàn. Mọi người rõ ràng nao núng theo. All Might cắn môi khi cúi đầu xuống nhìn đùi mình. "Chúng ta không thể để thằng bé chết được. Thằng bé sắp tốt nghiệp, lẽ ra thằng bé phải tiếp tục sống và trưởng thành!". Sự tức giận của Aizawa có thể cảm nhận được thông qua tông giọng của anh.

Nedzu thở dài, mặc dù con vật này dường như không có cảm xúc, nhưng vào lúc này nó rõ ràng cũng đang quẫn trí. Các giáo viên UA khác cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn cảm thấy buồn bã trước tin dữ và bất ngờ vì sự bộc phát của Aizawa. Anh ấy thực sự yêu thương tất cả các học sinh của mình, điều đó ai cũng có thể thấy được.

"All Might? Anh có biết chuyện này sẽ xảy ra không?" Present Mic nhẹ nhàng hỏi. Anh cau mày vì anh cũng dần yêu quý Midoriya, sau khi đã là giáo viên tiếng Anh của cậu bé ấy suốt những năm qua.

All Might lắc đầu. "Tôi cũng chỉ vừa biết chuyện này cùng lúc với Aizawa... Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra." Anh dụi mũi, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt. Anh không muốn khóc nữa, nhưng sao lại khó đến vậy? Anh phải cắn răng cắn lợi để nói chuyện đau lòng đó với Inko, chịu đựng sự thật phủ phãng đó, chịu đựng sự đổ lỗi từ tất cả mọi người. Nếu anh mạnh mẽ hơn... nếu anh biết thì... thì người phải chết là bản thân anh mới đúng.

["Đừng tự trách mình nữa chú All Might" Midoriya cau mày. "Cháu vô cùng trân trọng sức mạnh này và cả mối quan hệ gắn bó của hai chú cháu ta và mọi thứ khác nữa. Cháu không sao đâu mà."

"Không sao đâu mà chú." Midoriya lặp lại.]

All Might ho khi ký ức ùa về làm anh cảm thấy thêm phần bất lực. "Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người. Tôi... thực sự không biết."

-----

"Deku ơi? Cậu ổn chứ?" Uraraka cau mày. Cô và những người khác nhìn thấy Midoriya đứng trong bếp, nhìn chằm chằm vào tủ lạnh. Cậu vẫn im lặng, sau đó lắc đầu và bắt đầu khóc sụt sịt. Uraraka và Bakugou nhanh chóng đứng dậy và đi đến bên cạnh cậu.

"Tớ không thể nhìn thấy gì cả." Cậu nghẹn ngào. "Tớ không thể nhìn thấy gì cả!" Cậu bật khóc nức nở.

Bakugou để ý đến hộp trà xanh túi lọc rơi dưới sàn, anh từ từ nhặt nó lên. "Mọt sách chết tiệt... để tao pha trà cho." Anh lầm bầm, bước vào trong bếp, còn Uraraka dẫn Midoriya về phía chiếc đi văng trong phòng sinh hoạt chung. Midoriya cố nén tiếng khóc, mặt vùi vào cổ Uraraka trong khi cô ôm cậu thật chặt.

"Tớ không muốn chết," cậu nói, giọng nghẹn ngào. Cậu lặp đi lặp lại câu nói đó và căn phòng cứ như rung chuyển theo từng âm tiết. Mọi người đều khóc cùng cậu, cầu mong phép màu sẽ xuất hiện.

Bakugou vẫn giữ im lặng, đăm chiêu nhìn ấm nước trước mặt.

-----

"Tớ thích cậu-"

"KHÔNG." Bakugou cãi lại. "Mày không có!" Anh nắm chặt tay Midoriya hơn. "Đừng nói những lời đó. Mày đúng là thằng khốn nạn nhất trên đời mà"

"Nhưng-"

"Tao đã nói là KHÔNG! Tại sao mày lại nói với tao điều đó ngay lúc này chứ? Bởi vì mày sắp chết à? Hả?" Bakugou nghiêng đầu sang nhìn cậu, đôi mắt mở to và giọng anh như vỡ ra. "Mày muốn chết sau khi đã thổ lộ với tao sao? KHÔNG LÀ KHÔNG!"

"K-Kaachan... làm ơn..." Midoriya cau mày.

Bakugou nhắm chặt mắt lại, mong cho nước mắt đọng lại – không rơi. Anh thở gấp. Đầu óc không nghĩ được gì đã vội hành động, anh cúi xuống và hôn cậu bé tóc xanh. Cơ thể anh tự chuyển động trước khi anh kịp suy nghĩ.

Déjà vu.

-----

"Tớ-tớ xin lỗi mọi người... Tớ... tớ làm như vậy có hơi ích kỷ nhỉ." Midoriya mỉm cười để tạ lỗi. Những tia sáng còn sót lại của OFA cứ nhấp nháy quanh người cậu, ánh sáng vẫn rực rỡ như ngày thi tuyển sinh nhiều năm về trước. Cậu đang thoải mái nằm trên chiếc đi văng trong phòng sinh hoạt chung, mọi người tụ tập bên những chiếc đi văng khác, trên ghế, dưới sàn nhà, mọi vị trí xung quanh cậu bé tóc xanh.

Inko, Aizawa, Yamada, Yagi, Nemuri, Nedzu, Mirio và những người khác trong UA có quen biết với Midoriya đang đứng xung quanh phòng. Mọi người đều có những trạng thái đau buồn khác nhau. Dường như không ai chấp nhận tình cảnh hiện tại của cậu bé. Đặc biệt là không phải Bakugou Katsuki, người ngồi cạnh Midoriya và để cậu nằm trong lòng anh. Tay anh nắm chặt lấy tay Midoriya như muốn an ủi cậu nhưng bản thân anh thì lại cắn môi đầy lo lắng.

Midoriya yêu cầu gặp mặt và không ai hỏi lí do tại sao. "Mọi người có thể... nói chuyện được không? Kể cho tớ nghe chuyện gì đó cũng được, tớ không biết nữa... Tớ chỉ muốn cảm nhận được bầu không khí bình thường. Một lần cuối thôi." Cậu thở dài, nụ cười vẫn chưa từng vụt tắt. Đôi mắt cậu chỉ có thể hé mở một chút, nhưng vẫn đong đầy một thứ tình cảm thiêng liêng.

Tình Yêu Thương.

Và thế là Kirishima cố nặn một nụ cười khi bắt đầu kể câu chuyện về một đêm Kaminari vô tình bị điện giật trong bếp, khiến hế thống điện toàn trường bị sập mà không ai biết nguyên nhân thực sự là gì. Thầy Aizawa lắc đầu cười trừ. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn dù ai nấy cũng u sầu trước hiện thực tàn khốc.

Khi mọi người trò chuyện và tận hưởng sự hiện diện của nhau, Midoriya chậm rãi chớp mắt khi cảm nhận được Bakugou đang nhìn chằm chằm xuống cậu. "Thật kỳ lạ làm sao, tớ không thể nhìn thấy cậu nhưng đồng thời cũng có cảm giác như tớ có thể nhìn thấy cậu cùng một lúc."

"Do mày đã mạnh mẽ đến phút cuối thôi mọt sách," Bakugou lầm bầm.

"Tớ có thể nói điều đó được không?"

Câu hỏi khiến Bakugou bị sốc. Hơi thở của anh nghẹn lại, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu bé tóc xanh, rồi đến những đốm tàn nhang của cậu, rồi đến những tia sáng của OFA đang tan biến, rồi đến đôi mắt của cậu. "Được."

"Katsuki," Midoriya dùng chút sức lực cuối cùng để nói. "Tớ Yêu Cậu."

"Tao cũng yêu mày Deku. Tao yêu mày nhiều lắm Izuku." Giọng Bakugou nghẹn ngào khi anh run rẩy ôm Midoriya vào lòng. Cơ thể anh run lên bần bật vì khóc và anh dường như không ngừng run rẩy. Nước mắt của anh không ngừng rơi ngay cả khi cuộc trò chuyện của mọi người đã lắng xuống, khi mọi người nhìn chằm chằm vào cặp đôi, khi các giáo viên đau lòng quay sang hướng khác, khi Inko khóc trong lòng Yagi.

Không ai nói một điều gì khi họ nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Khi bóng lưng của Bakugou che đi khoảnh khắc tia sáng cuối cùng của Midoriya vụt tắt, che đi khoảnh khắc cậu trút hơi thở cuối cùng. "T-tao không muốn nhìn thấy khoảnh khắc đó, và tao biết không ai trong số các người cũng vậy." Anh nghẹn giọng.

-----

Mọi người ngồi vào chỗ của mình trong lớp 3-A, ngày cuối cùng của những năm tháng trung học. Ở mỗi bàn, ngoại trừ một bàn, đều có một cuốn sổ tay được đặt trên đó.

"Các trò là những người cuối cùng nhận được thứ này. Midoriya Izuku hôm nay sẽ tốt nghiệp cùng tất cả các em, như một người bạn, một thành viên của gia đình này, một người sẽ giúp các em vươn xa hơn sau này. Trò ấy sẽ tốt nghiệp cùng với tất cả các em trong những cuốn sổ tay này, xin hãy giữ gìn chúng cẩn thận – hãy tin tưởng vào chúng. Chỉ thế thôi, lớp 3-A."

Mỗi cuốn sổ đều được viết riêng cho từng người, mỗi cuốn đều ghi lại chi tiết những mô tả về điểm yếu, điểm mạnh, cùng những lời động viên và lời yêu thương.

Katsuki còn có thêm một thứ nữa. Một chiếc vòng cổ kèm một chiếc nhẫn. Không ai nói gì về việc anh đeo nó ngày hôm đó, vì anh đã luôn đeo nó suốt quãng đời còn lại của mình - kể cả khi chiến đấu cũng như đời thường.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro