Mừng 1 năm bà zà ad lập page sìn 2 đứa này 🥰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://twitter.com/rapiko_0627/status/1580193930926120961?s=20

Trong fic này, hai đứa nó có đeo bông tai cặp luôn nha ;)

----------------------------------------

Izuku nhớ về lúc tình bạn từng là thứ gì đó đau đớn.

Khi nó còn là những lời lăng mạ cay độc, những vết bầm tím và vết bỏng mà cậu đã cố che giấu chúng với mẹ.

Nhiều năm đã qua kể từ lúc đó. Cậu đã được trao cho năng lực, sau đó cậu lại trở thành mục tiêu của một cuộc chiến nảy lửa mà mọi người đã phải cùng nhau chiến đấu đến sức cùng lực kiệt và bằng cách thần kì nào đó, chính nghĩa đã chiến thắng. Mọi thứ đã thay đổi, mọi người đều thay đổi.

Lúc đó, chính đôi bàn tay đã cho Izuku biết thế nào là bạo lực cũng đã nhiều lần cứu mạng cậu. Và bây giờ, chúng đan xen với đôi bàn tay của chính cậu - đôi bàn tay của cậu giờ đã không còn giống như lúc đầu, mà thay vào đó là một mớ hỗn độn giữa những vết sẹo do chiến đấu và những khúc xương gãy đã được chữa lành nhưng vẫn bị cong và lệch. Làn da mịn màng không tì vết của cậu ngày trước giờ đã lột xác hoàn toàn, cứ như rắn thay da vậy.

Nhưng đôi bàn tay đang nắm lấy tay cậu dường như không bận tâm đến vẻ ngoài xấu xí ấy. Ngón tay cái của người đó vẫn vuốt ve lên xuống các đốt ngón tay của cậu một cách lười biếng. Một sự an ủi không cần phải nói thành lời 'Tao còn sống, mày còn sống, chúng ta còn sống.'

"Kacchan," Izuku thì thầm, "tại sao chúng ta lại trốn trong tủ đựng chổi vậy?"

Họ giờ đã thân nhau đến mức độ này; ngồi ép sát vào nhau trong một không gian còn không đủ chỗ chứa một đứa học sinh năm ba khoa anh hùng chứ nói chi là tận hai đứa. Izuku đang ngồi bó gối, lưng dựa vào cái thang gấp, vô cùng khó chịu. Katsuki, tất nhiên, ngồi xếp bằng một cách thoải mái, chiếm chỗ càng nhiều càng tốt.

Dù sao Izuku cũng không bận tâm lắm. Katsuki luôn to con hơn cậu. Cậu cũng đã quá quen với những chuyện như này.

Mới trốn trong đây chỉ có vài phút, nhưng không gian nhỏ bé này đã ấm lên nhờ thân nhiệt được điều chỉnh theo quirk của Katsuki. Tất cả những gì Izuku có thể ngửi thấy là mùi hóa chất của các sản phẩm tẩy rửa và mùi mồ hôi của Katsuki. Thứ mà đối với bất kỳ thanh niên gần mười tám tuổi nào khác đều sẽ thấy thật kinh tởm, nhưng Katsuki thì hoàn hảo về mọi mặt, nên tất nhiên, mồ hôi nitroglycerin của anh ấy có mùi như đường cháy và kẹo caramel cứng mà mấy cụ bà hay lén cho mấy đứa cháu của mình.

Katsuki hậm hực. "Izu, câu hỏi hay hơn là mắc cái đéo gì chúng ta lại chơi trốn tìm?"

Izuku không thể kiềm được nụ cười trên môi. Kể từ sau khi cuộc chiến kết thúc, sau màn xin lỗi dưới cơn mưa không khác gì phim, Katsuki đã cố gắng thay đổi. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều và đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với Izuku.

(Đừng kể với chú All Might chuyện này nha)

Một trong những điều anh ấy cố sửa đổi là không gọi Izuku là 'Deku' nữa, chuyện mà Izuku có thể hiểu nhưng cậu cũng cho rằng nó thật ngớ ngẩn. Rốt cuộc thì đó vẫn là tên anh hùng của cậu cơ mà. Nó không còn có nghĩa là 'vô dụng' như nó đã từng nữa. Nhưng vì Katsuki đang cố gắng, nên Izuku để mặc cho anh ấy muốn làm gì thì làm, và ngược lại Izuku cũng thử thay đổi.

Điều đó không đồng nghĩa với chuyện cậu sẽ chuyển sang gọi Kacchan là Bakugou như nhóm bạn của anh ấy, bởi vì cậu đã thử làm chuyện đó một lần và nó cứ như cậu đã phạm phải tội ác tày trời vậy. Kacchan đã sốc đến mức đánh rơi bình nước của mình, khiến nó bị móp và rõ ràng là co rúm người lại.

"Đừng bao giờ," anh nghẹn ngào vì sặc nước, "gọi tao như vậy lần nữa, Izuku."

Izuku cụng vai anh. Quay trở lại thực tại thôi nào, Izuku trả lời, "Chúng ta chơi trốn tìm vì nó vui. Hay cậu muốn chơi thật hay thách?"

Nghe đến đây, Kacchan nhăn mặt.

"Chúng ta thực sự đã biết tất cả mọi thứ về nhau. Nếu tao biết thêm một sự thật tào lao nào đó về bất kỳ tên ngốc nào nữa, cái đầu tao sẽ phát nổ mất thôi. Chẳng hiểu sao chúng ta cứ tiếp tục chơi cái trò đó."

Anh ấy nói có lí. Nhưng với quy định nghiêm ngặt trong khuôn viên trường của UA, không dễ để nghĩ ra trò gì khác để chơi một khi họ phát điên vì dành quá nhiều thời gian ngồi trước TV trong phòng sinh hoạt chung.

Đã tối rồi, nhưng kỳ thi vừa mới kết thúc, họ chỉ có mấy bài tập về nhà đơn giản và mọi người đều đang buồn chán. Nên là như mọi người đã thấy đấy, những anh hùng tương lai của Nhật Bản, đang chơi trò trốn tìm như những đứa trẻ tiểu học.

Izuku cười, tất nhiên là trong im lặng, vì bạn biết đấy, họ đang trốn mà. Cậu nghĩ Kaminari là 'người bị' nhưng cậu cũng không chắc là mình có nhớ đúng không nữa.

"Tớ thích chơi trốn tìm chứ bộ."

"Tất con mẹ nó nhiên là mày thích rồi."

Izuku siết chặt lấy bàn tay của anh. Một phần nhỏ trong cậu ước rằng cậu có thể dán tay của họ dính lại với nhau luôn.

Dạo gần đây họ thường xuyên cư xử thân mật như thế này; nắm tay nhau, khoác vai nhau, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nhau sau những giờ luyện tập thực chiến. Mặc kệ người khác nghĩ gì, họ coi đó là chuyện mà bạn bè bình thường sẽ làm, nhún vai khi có người hỏi và nói rằng họ chỉ đang bù đắp cho tình bạn rạn nứt ngày trước.

Không ai dám nói gì về chuyện đó vì họ biết cả hai đều thực sự cần bằng chứng vật lý rằng người kia vẫn còn sống, mọi thứ không phải là mơ, rằng họ thực sự đã sống sót sau tất cả.

Trước khi Katsuki có thể phản bác, cánh cửa bị kéo ra với tiếng cười thích thú, và ánh sáng từ phòng sinh hoạt chung làm chói mắt họ vì đã ngồi trong bóng tối một khoảng thời gian dài. Katsuki rít lên như một con mèo hoang đi lạc khi mắt anh ấy đang điều chỉnh lại tầm nhìn. Izuku nheo mắt và nhìn lên xem coi ai đã tìm thấy mình.

Đó là Kaminari và Shinsou cùng với Mina đang cười toe toét sau lưng họ.

"Tìm thấy rồi nha," Shinsou nói, giọng lè nhè, ngáp dài một cái.

Izuku bĩu môi. "Vậy giờ Kacchan và tớ là 'người bị' à?"

Shinsou đưa tay ra, có lẽ là muốn giúp Izuku đứng dậy. Cậu ta định mở miệng để trả lời câu hỏi của Izuku, thì Katsuki đã đứng lên từ lúc nào không hay và chen vào giữa họ.

Bàn tay của anh ấy đưa ra kéo Izuku đứng dậy.

Cũng có thể nói đưa tay ra giúp đỡ nhau đã trở thành biểu tượng đặc trưng của họ. Nói chung là có nhiều thay đổi trong 'tình bạn' của họ lắm.

Mọi người miễn bình luận về chuyện đó – vì ai cũng biết tốt nhất là không nên hỏi làm gì.

Bạn của họ thông báo cho họ biết rằng trò chơi đã kết thúc, mọi người cũng đã đi ngủ hết rồi. Izuku thầm nghĩ, có lẽ họ đã ngồi trong không gian nhỏ đó lâu hơn họ nghĩ nhiều, vui vẻ khi được ở bên nhau. Lạc vào một thế giới của riêng họ, một thế giới bình yên, tĩnh lặng.

Khi cả hai bước lên cầu thang hướng về phòng của mình, đôi bàn tay vẫn đan vào nhau, Mina nhìn hai cậu bạn bên cạnh.

"Hai cậu nghĩ khi nào thì họ sẽ nhận ra họ không khác gì đang hẹn hò nhỉ?"

~~~

Đồng hồ báo thức của cậu kêu ầm lên, và Izuku thà nói với thầy Aizawa rằng cậu đã không làm bài tập tối qua vì bận ăn thịt mèo còn hơn là phải thức dậy.

"Tắt cái thứ chết tiệt đó đi trước khi tao cho nổ nó," Katsuki gằn giọng khi nằm chiễm chệ trên giường của Izuku. Anh ấy thích nằm ngủ gần cửa hơn trong khi Izuku nằm gần bức tường. Đó là chuyện không thể thương lượng. Izuku cũng không buồn thắc mắc. 

Cậu càu nhàu một mớ từ ngữ nghe rất giống tiếng Latinh, nhưng Katsuki - người thông thạo tiếng 'Izuku Ngái ngủ', nghe hiểu được cậu đang muốn nói gì, đại loại là: 'cậu nằm gần đồng hồ báo thức hơn, đồ ngốc, cậu tắt nó đi'.

Với một tiếng 'tch, Deku ngu ngốc' theo phản xạ, lòng bàn tay của Katsuki đập xuống chiếc đồng hồ báo thức All Might bằng nhựa xấu xúc phạm người nhìn, và căn phòng lại chìm trong im lặng.

Đó là cho đến khi có ai đó xuất hiện và gõ cửa.

"Mẹ kiếp, Chúa ơi."

"Kacchan, không biết đó là ai nhỉ."

"Kêu tụi nó phắn giùm đi, thằng khôn lỏi."

Izuku bật cười, giờ đã tỉnh táo hơn khi cậu ngồi bật dậy và lết mông xuống cuối giường, vui vẻ nhảy qua chân Katsuki, đỡ hơn là trèo qua thân hình đồ sộ của anh ấy một cách khó xử. Theo thời gian, cậu cũng đã thích nghi được với cách sắp xếp chỗ ngủ của họ.

"Chào buổi sáng, Iida-kun," Izuku nói khi cửa còn chưa mở hẳn, mu bàn tay đưa lên dụi cơn buồn ngủ còn sót lại trên mắt.

Iida đã mặc sẵn đồng phục học sinh, chớp mắt đầy ngạc nhiên. "Chào buổi sáng, Midoriya-kun. Làm sao cậu biết đó là tôi?"

"Cậu gõ chính xác ba lần, mỗi lần cách nhau một giây."

"Ghi nhận," lớp trưởng ba năm liền của họ nói, gật đầu nhẹ một cái.

Izuku nở một nụ cười, trông còn buồn ngủ. "Ừm hứm. Dù sao thì, ờ ừ, cậu kiếm tớ có việc gì không?"

"À, quên. Kirishima-kun đến tìm tôi và báo rằng có một Bakugou-kun đang mất tích. Có vẻ như, Kirishima đã định đến phòng Bakugou để đánh thức cậu ấy dậy vì họ có kế hoạch tập thể dục–"

"Tập nâng tạ, anh bạn. Tập nâng tạ, " Kirishima ngắt lời, xuất hiện ở đầu kia của hành lang trong chiếc áo thể dục nhàu nát và quần legging mà Izuku thuyết phục cậu ấy rằng nó thoải mái hơn so nhiều với quần đùi bóng rổ. Cậu khá chắc chắn cái quần đó thực sự là cái mà cậu đã tặng cậu ấy vào dịp Giáng sinh năm ngoái.

"Nhưng dù sao thì," Kirishima tiếp tục nói, hơi hụt hơi khi chạy đến bên cạnh Iida. "Đáng lẽ tụi tôi phải tập nâng tạ cùng nhau nhưng anh guột không xuất hiện và cậu ấy cũng không có trong phòng luôn nhưng điện thoại thì có. Cậu có thấy cậu ấy đâu không, Mido?"

Izuku cảm thấy tồi tệ trước sự lo lắng hiện trên khuôn mặt của cả hai người bạn mình. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu đã di chuyển giường của mình sang góc phòng, vị trí mà từ cửa nhìn vào không thể thấy được. Iida, dù có là bạn thân của cậu hay không, thì cậu ấy vẫn sẽ cảm thấy có nghĩa vụ phải mách việc hai người họ ngủ cùng nhau với thầy Aizawa.

"Uhhhh," Izuku lắp bắp, "Tớ–"

Một cánh tay quàng lên vai trái của cậu, cằm đặt trên vai phải. Kacchan còn đang ngái ngủ bám lên người Izuku như anh là cái chăn một cách tự nhiên. Anh ấy ngáp dài. Izuku đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng vì lý do nào đó.

"Tao đây, lũ ngu. Ei, chúng ta hẹn nhau ngày mai cơ mà, không phải hôm nay."

Izuku quan sát Iida và Kirishima mở to mắt, má Iida đỏ lên và nụ cười của Kirishima dần dần thiếu đạo đức .

"B-Bakugou-kun?" Iida trông hoàn toàn bị sốc. "Làm ơn nói với tôi là cậu chỉ vừa đến phòng Midoriya-kun lúc sáng sớm thôi đi."

"Không, tao đã ở đây cả đêm."

Kirishima trông như chỉ còn vài giây nữa là hét ầm lên. Mắt Iida giật giật.

"Vậy chắc là cậu ngủ dưới sàn nhỉ...?"

Làm ơn đi, Kacchan, Izuku nghĩ. Cậu ấy đang cho chúng ta cơ hội để biện hộ đó. Nắm lấy nó đi!

"Có con cặc," Kacchan chế giễu, lơ đãng vuốt phẳng nếp nhăn trên áo của Izuku. Cảm giác khá dễ chịu. Kacchan có đôi bàn tay rất ấm áp.

"Tao và Izu đã ngủ cùng nhau từ giữa năm hai rồi. Có gì lạ đâu, chuyện bé đừng xé ra to"

"Vãi thiệt chứ" Kirishima thốt lên, đập tay lên trán rồi bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. "Hai người thực sự đang hẹn hò phải không?! Tôi biết ngay mà!"

Izuku chớp mắt. "Hử?"

Đó là lúc cậu nhận thức được Kacchan vừa nói cái gì.

Ngủ cùng nhau.

À, thấy mẹ rồi. Họ phải suy nghĩ –

Kacchan bật cười, rời khỏi người Izuku và dựa vào khung cửa.

"Suy nghĩ trong sáng lên, Tóc Chỉa. Tụi tao ngủ theo đúng nghĩa đen", anh vươn tay ra bóp má Izuku, lắc lắc cái đầu cậu như một món đồ chơi. " Tao làm gì được với khuôn mặt mọt sách xấu xí này chứ."

Đôi mắt màu xanh lục đảo một vòng, đã quá quen với những lời lăng mạ nửa vời mà giờ đây cậu biết bạn thân nhất của mình thực sự không có ý đó. "Xấu tính quá đó, Kacchan."

"Awwww," Kirishima rên rỉ, một cái cau mày hiếm hoi khiến nét mặt cậu ấy chùng xuống. "Tôi đã rất phấn khích đó, anh guột!"

Iida chỉ đứng đó, trông như thể cậu ấy vừa đi một vòng xuống địa ngục rồi mười phút sau quay lại.

"Ừ thì," cậu ấy chỉnh lại kính. "Chà, nếu không có... hành vi không phù hợp với môi trường học đường nào xảy ra, tôi đoán mình có thể kiềm chế được và không nói với thầy Aizawa."

"Tuyệt, tốt bụng quá ha, giờ hai bây có thể cút mẹ đi được chưa?"

Những vị khách của họ rời đi sau khi Iida yêu cầu Katsuki nên bớt chửi thề lại, chuyện mà cậu ấy đã làm mỗi ngày trong suốt ba năm qua. Katsuki đáp lại bằng cách tặng cho cậu ấy một ngón giữa. Izuku đóng vội cửa lại.

"Sao đứa đéo nào cũng nghĩ chúng ta đang hẹn hò nhỉ?" Katsuki vừa hỏi vừa mở ngăn kéo thứ ba trong tủ quần áo của Izuku, lấy ra bộ đồng phục dự phòng mà anh hay để ở đó.

Izuku nhún vai, dịch khung ảnh hồi nhỏ của họ sang một bên trong khi với tay lấy điện thoại. Màn hình khóa sáng lên, ảnh nền là hình họ trong trang phục anh hùng mà họ đã chụp cho tuần san Heroes Weekly vài tháng trước. Đó là khi họ thông báo rằng họ sẽ ra mắt công chúng với tư cách là bộ đôi anh hùng.

Họ nhìn nhau cười toe toét, Katsuki chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai mà anh đã thuyết phục Izuku mua cùng vài ngày trước. Dòng chữ Deku & Dynamight: The Wonder Duo được khắc nổi trên đó.

"Không biết luôn."

~~~

Izuku là bạn của tất cả mọi người.

Các giáo viên, mấy đứa ở khoa Phổ thông, nhỏ khùng với mái tóc hồng đã nâng cấp chiếc găng tay của Katsuki từ nổ một cách bình thường sang NỔ CHẾT CON ĐĨ MẸ MÀY LUÔN LŨ TỘI PHẠM.

Nhưng vâng, tất cả mọi người . Chàng mọt sách có một nụ cười mà không ai có thể rời mắt được, và một khi bọn quần chúng uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng. Cái lũ này sẽ nghiện Deku đến mức ngu muội.

Katsuki miễn cưỡng thích nghi với chuyện đó.

Khi những người cùng lớp cầu xin sự chú ý từ người bạn thân nhất của mình, Katsuki không quan tâm. Anh thậm chí cũng ổn với cái nhìn ngưỡng mộ, khao khát của bọn quần chúng từ các lớp khác, vì đôi mắt của Izuku không bao giờ rời Katsuki đủ lâu để chú ý đến bọn họ.

Anh sẽ không thừa nhận rằng đôi khi anh nghĩ về cái ngày mà Izuku nhận ra sự thật đó. Anh lo lắng vào một buổi sáng nào đó, mọt sách sẽ thức dậy và nhận ra rằng mình giỏi hơn Katsuki rất nhiều.

Dù sao thì, gần đây, vẻ ngoài đáng yêu đã dần trở nên thực sự tự tin hơn nhiều (hay nói cách khác là liều lĩnh quá mức) khi họ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp.

Katsuki nhận thấy mình luôn bật chế độ cảnh giác. Tầm này không có cái gì gọi là an toàn cả.

Họ đang đi ăn trưa thì anh phát hiện thêm một người có mái tóc xanh dương với một lá thư trên tay. Họ dòm tới dòm lui, dựa vào tủ đựng đồ ngoài hành lang, như thể họ đang đợi lớp 3-A đi ra ngoài.

Một cuộc phục kích. Mã đỏ. Kẻ địch 1 đứa.

Đôi mắt của Katsuki tập trung vào lá thư được cẩn thận giữ trong đôi bàn tay run rẩy của người định tỏ tình.

Gửi tới anh Deku.

À, tất nhiên rồi. Tất cả mọi người đều yêu quý nụ cười rạng rỡ, mái tóc bồng bềnh và trang phục bó sát của người anh hùng số một trong tương lai. Không ai biết con người thật của Izuku, những cơn ác mộng kinh hoàng vào ban đêm, con người hay xấu hổ, luôn cảm thấy tội lỗi và không tự tin vào bản thân. Không ai ngoài Katsuki.

Không liên quan nhưng mà đó đã là người thứ ba nổ lực tỏ tình trong ngày hôm nay rồi.

Vậy nên, Katsuki làm những gì anh ấy đã làm trong nhiều tuần qua. Anh vòng tay qua vai Izuku một cách dễ dàng và thoải mái với chênh lệch chiều cao vài inch giữa họ, và trừng mắt nhìn về phía mối đe dọa đang đến gần.

Gọi mấy đứa đó là mối đe dọa, bởi vì anh và Izuku vốn đã có kế hoạch cho tương lai hết rồi. Kế hoạch không bao gồm những mối tình chóng vánh, không cần thiết. Deku và Dynamight được các nhà phân tích dự đoán sẽ là những tân binh trẻ nhất từng lọt vào top 20, và họ thậm chí còn chưa tốt nghiệp.

Anh không thể để Izuku xao nhãng được.

Người định tỏ tình tái mặt trước cái lườm của anh, ánh mắt của họ đảo qua lại giữa Katsuki và cánh tay đang đặt trên vai Izuku một cách chiếm hữu.

Để dập tắt hi vọng cuối cùng của người đó, Katsuki thực hiện chiêu cuối của mình. Anh nhếch mép cười trước nhép môi 'của tao'.

Tên tóc xanh kia nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa tỏ vẻ hối lỗi, và cong đít bỏ chạy theo đúng nghĩa đen.

Izuku không để ý chuyện gì đã xảy ra, cậu quá mải mê nói chuyện với Uraraka và Todoroki trên đường đến căng tin.

Và nếu cả trường có bàn tán về việc hai người trong bộ ba bất khả chiến bại của UA đang hẹn hò vì cách Katsuki xua đuổi những người theo đuổi Izuku thì sao. Miễn là anh giành được sự chú ý của Izuku và giữ đôi mắt xanh lục bảo đó luôn hướng về phía anh, thì cũng ổn thôi.

Ngoài ra, anh không thực sự ghét ý tưởng mình tuyên bố chủ quyền mỗi khi có chuyện gì đó liên quan đến Izuku.

Không hề ghét một chút nào.

~~~

Lớp 3-A đang trong giờ luyện tập thực chiến, nghiên cứu các chiến thuật giải cứu người dân cùng với lớp 3-B. Đây là tiết học quan trọng nhưng nhàm chán, anh phải cố gắng để tỉnh táo trong suốt tiết học này. Nhưng ít nhất thì kể từ khi họ thông báo ý định sẽ trở thành bộ đôi anh hùng, Katsuki không phải bắt cặp với ai khác ngoài Izuku.

Anh ghét phải hợp tác với bất kỳ ai khác ngoài Deku. Không ai theo kịp anh. Không ai hiểu được anh.

"Cậu có nhìn thấy cái đó không, Kacchan?!" tên mọt sách của anh ré lên, nắm chặt lấy cánh tay của Katsuki như thể cậu ấy sẽ trôi đi mất nếu cậu ấy buông tay anh ra. Công bằng mà nói, với cả đống quirk mà cậu ấy hiện đang sở hữu thì cũng có thể lắm.

Họ đang đứng cùng với toàn bộ học sinh của khoa anh hùng, xem qua màn hình LED cỡ lớn cảnh thằng hai phai và con bé ếch lôi thằng nhãi chuyên bắt chước và nhỏ có tóc là mớ dây leo màu xanh lá cây ra khỏi một tòa nhà đang sụp đổ một cách thành thạo.

"Thấy cái gì, Izu?" anh hỏi, mặc dù anh cũng đang nhìn vào màn hình như cậu. Bởi vì anh biết Izuku muốn ca cẩm về nước đi hai phai vừa thực hiện.

Katsuki dựa lưng vào lan can, lắng nghe một trong những buổi phân tích nổi tiếng của Izuku.

Khoảng năm phút sau, thằng nhãi chuyên bắt chước đi về phía họ, ca thán việc cậu ta thực sự không cần được cứu, và lớp 3-A sẽ thất bại như thế nào khi gặp tình huống thực tế sau khi họ tốt nghiệp và phải giải cứu dân thường bằng xương bằng thịt.

...Làm như bọn họ chưa từng nghiên cứu tính chất công việc và tham gia thực tập ở các cơ quan anh hùng hay chiến đấu hết mình trong một cuộc chiến khốc con mẹ nó liệt với mạng sống của người khác đặt trên vai mình. 

"Tôi đoán có một số thứ không bao giờ thay đổi," thằng nhãi chuyên bắt chước lên giọng một cách xấc xược, tiến lại chỗ Katsuki đang đứng cùng Izuku.

Đôi mắt xanh lam của thằng đấy hướng về phía Izuku và mở to. "Nói về những thứ không bao giờ thay đổi, Midoriya, sao cậu không nhận ra mọi người đều ngó lơ mỗi khi cậu lầm bầm vậy chứ? Đáng xấu hổ thay cho người được coi là cậu bé vàng của UA."

Izuku chớp mắt một lần, hai lần. Những lời cậu ấy định nói cũng chết dần trên đầu môi.

Và nếu vẻ mặt buồn bã của Izuku không khiến Katsuki nổi điên thì hơi lạ. 

"Này, thằng mặt lồn," Katsuki chửi, khoanh tay lại. "Mày có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ ngưng phô ra cái nết đéo khác gì con cặc của mày không? Tao đang lắng nghe từng con mẹ nó từ thốt ra từ miệng của nó đây. Nó đang nói về việc băng của thằng hai phai hoàn hảo như thế nào trong việc cố định dầm thép của các tòa nhà bị sập và tự hỏi liệu có nên thử nghiệm chúng trong nền nhiệt cao điểm của mùa hè rồi so sánh với nền nhiệt của cuối mùa đông, xem băng của cậu ta có thể tồn tại bao lâu, sau đó có thể ước tính chính xác hơn thời gian mà băng của cậu ta cầm cự được để có thể di tản người dân một cách an toàn nhất ."

Anh không bỏ lỡ chuyện mọi người đột nhiên đã trở nên yên lặng, cả hai lớp đều đang theo dõi cuộc trò chuyện này, hay mặt Izuku hơi ửng hồng.

Thằng nhãi chuyên bắt chước chỉ chế giễu. "Tất nhiên là cậu sẽ lắng nghe rồi, Đại Bộc Sát Nhân, cậu là anh bạn trai siêu cấp tuyệt vời của cậu ta mà."

Izuku đăng xuất khỏi trạng thái buồn bã của mình liền. "Đại Bộc gì cơ, Monoma? Có phiền lặp lại lần nữa cho tôi nghe rõ được không? Bởi vì tôi chuẩn bị đá cậu thẳng lên tầng bình lưu đấy."

Katsuki cảm thấy ấm áp. Trong lòng cứ như bừng nắng hạ. Ấm áp từ đầu đến chân. Izuku thường không thể hiện sự tức giận, nhưng khi cậu ấy tức giận, thì đó luôn là vì ai đó đã nói điều gì đó không tốt với Katsuki, về Katsuki.

Anh mê mẩn nó – cơn thịnh nộ của Izuku mỗi khi có chuyện gì đó liên quan đến anh.

Thằng nhãi chuyên bắt chước nao núng. "Sao cũng được, tôi sẽ để hai kẻ thua cuộc các người được yên yên. Dù sao hai người đều không xứng đáng với thời gian của tôi."

Khi thằng chó này bỏ đi, Katsuki đặt hai tay lên quanh miệng để khuếch đại âm lượng cho câu cà khịa của mình. "Hy vọng sẽ đéo bao giờ gặp lại mày sau khi tốt nghiệp thằng chó! Chúc bạn vui khi được báo lá cải chú thích là 'trích dẫn từ nguồn tin nội bộ' khi họ hỏi mày về những người bạn học cũ đã nổi tiếng của mình vì mày tuổi lồn mà lọt được vào top 500!"

Từ phía bên trái của mình, Katsuki chỉ nghe thấp thoáng Momo thì thầm với bạn gái của cô ấy, Jirou, "Ôi trời, họ không phủ nhận chuyện họ là bạn trai của nhau kìa."

"Tớ biết ngay họ đang hẹn hò mà," cô ấy thản nhiên trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên.

Có phải tất cả bạn bè của họ đều nghĩ rằng họ đang hẹn hò không vậy trời?

"Tụi tao đéo có hẹn hò đâu!!!"

...Phải không?

Đĩ mẹ nó quạo thiệt chứ.

~~~

Izuku ngủ gục trong đêm xem phim.

Chỉ còn hai tuần nữa là họ tốt nghiệp rồi, và lớp 3-A về cơ bản đã chuyển chỗ ngủ xuống vào phòng sinh hoạt chung, nơi giờ đây đầy đệm hơi và gối. Không ai chịu được việc sắp phải chia ly sau ba năm xem nơi đây là nhà – xem nhau là người nhà.

Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Katsuki không phải là một người dễ yếu lòng, nhưng anh thừa nhận chấp nhận sự thật đó đó cũng hơi khó khăn.

Rất may, anh đã thuê được một căn hộ hai phòng ngủ cùng Izuku ngay trung tâm thành phố. Đó là một căn hộ lý tưởng, chỉ cách công ty họ sắp làm việc mười phút đi bộ.

Dù sao thì, ờ ừ, Deku giờ đã ngủ say như chết, tựa đầu vào vai Katsuki. Chẳng có gì lạ cả, họ ngủ cùng nhau trên cùng một chiếc đệm hơi mỗi tối trước mặt mọi người trong lớp (chuyện lạ nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người khi cả lớp bắt đầu tụ tập ngủ chung ở đây, nhưng may mắn thay, mọi người đã nhanh chóng thích nghi với chuyện đó). 

Chuyện bất thường ở đây là khi ánh sáng TV soi sáng khuôn mặt mọt sách và Sero buột miệng hỏi, "Huh, không biết mọi người thì sao, chứ tôi chưa bao giờ thực sự để ý xem Mido có bao nhiêu nốt tàn nhang."

"Ừ nhỉ!" Hagakure líu lo, "Không biết là có bao nhiêu nhỉ?"

Katsuki cau mày. "Nó có hai mươi hai nốt tàn nhang trên mặt. Làm sao lũ ngốc tụi bây lại không để ý đến điều đó nhỉ?"

Mọi người đột nhiên yên hơi lặng tiếng.

"Ờ ừm, Kats, anh bạn, anh guột yêu dấu của tôi," Denki nói, do dự vì một lý do nào đó, như thể cậu cần lựa lời cho thật cẩn thận, biết đâu những lời cậu định nói tiếp theo cũng có thể là lời trăn trối cuối cùng thì sao. "Có lẽ, tình cờ thôi nha, cậu biết người anh em Mido của chúng ta có tổng cộng có bao nhiêu nốt tàn nhang à?"

"Hỏi con cặc gì nghe thấy ghê vậy, Mặt Thộn," Katsuki nói một cách chậm rãi, phải cảnh giác với cái bọn này.

Eijirou mỉm cười. "Vậy ý cậu có phải là có điều gì đó về Midoriya mà cậu không biết đúng không?"

"Mày đang cố chọc tức tao đấy à. Tao sẽ không lọt vào bẫy của mày nữa. Không có lần hai đâu."

Bạn của anh nhún vai. "Làm người ai lại làm thế, thật đó, nếu cậu đã nói cậu không biết thì thôi. Có lẽ Todoroki–"

"Nó có ba mươi mốt nốt trên vai và cánh tay bên phải, bốn mươi bảy nốt bên trái. Tao không đếm trên lưng nó được vì quỷ nhỏ này lăn qua lăn lại rất nhiều trong khi ngủ nhưng chắc phải hơn một trăm nếu tụi mày tính cả mấy nốt sau gáy khi nó cắt tóc kiểu undercut vào năm ngoái. "

Lại một khoảng lặng trước khi sự hỗn loạn của tuổi teen bùng nổ.

Từ trong góc, Koda thì thầm, "Tỏ tình luôn đi chứ đợi gì nữa."

Không ai nghe thấy.

~~~

Bước lên sân khấu, nhận bằng tốt nghiệp từ thầy Nezu và chú All Might với thầy Aizawa trông như đang mỉm cười, cảm giác rất giống bước lên đỉnh vinh quang của thế giới.

Chia sẻ những giọt nước mắt và những cái ôm với lớp của cậu, những người bạn thân nhất của cậu, những người bạn thưc sự đầu tiên của cậu , gia đình mà cậu đã tìm thấy và bây giờ họ sẽ không được gặp nhau mỗi ngày nữa, cảm giác thật đau lòng.

Khi Ochako nói rằng họ cần phải facetime hàng đêm vì cơ quan của cô ấy cách cậu vài giờ đi xe; khi Shouto ôm cậu thật chặt và cảm ơn vì cậu đã là tia nắng sưởi ấm cho trái tim băng giá của mình; khi Iida gọi cậu là Izuku thay vì Midoriya-kun... Chà, nó giống như xé trái tim của cậu ra làm ba mảnh rồi ghép nó lại bằng kim bấm và keo nóng vậy.

Trái tim cậu tràn đầy sự tự hào, nhưng nó đau.

Họ hiện đã là cựu học sinh của UA. Izuku chưa bao giờ cảm thấy vừa hạnh phúc vừa buồn đến như vậy. Nó giống như ngậm một viên kẹo chua, mãi không chịu lắng xuống trong dạ dày.

Cậu chỉ mới vừa bước vào xe của gia đình Bakugou và rời khỏi khuôn viên trường với đồ đạc của mình đặt trong cốp xe, cậu đã cảm thấy sai sai rồi.

Cậu bắt đầu thở gấp. Cứ như không khí trong phổi đã cạn sạch. Izuku cảm thấy cứ như mình sắp chết đuối vậy.

Một bàn tay đặt lên tay cậu, ngón tay thon dài và thân thuộc.

"Sẽ ổn thôi."

Ngón tay cái của Kacchan vuốt ve nhẹ nhàng đốt ngón tay của cậu. Tao còn sống, mày còn sống, chúng ta còn sống.

Dì Mitsuki khởi động xe, mẹ cậu ngồi ghế phụ bên cạnh dì. Chú Masaru lịch sự quay đi chỗ khác, tập trung nhìn bên ngoài cửa sổ nơi chú ngồi cạnh Kacchan, người đang bị kẹp ở giữa.

Đôi mắt màu xanh lục bảo nhìn vào đôi mắt màu đỏ thẫm – trông chúng càng đỏ hơn khi ánh mặt trời chiếu vào Kacchan vừa đủ. Khoảng khắc vàng lúc 11 giờ trưa. Kacchan luôn tỏa sáng nhất. Luôn luôn là vậy.

Izuku mỉm cười, phổi của cậu hoạt động lại bình thường.

"Ừ," cậu điều chỉnh nhịp thở. "Sẽ ổn thôi."

Đài phát thanh được bật lên. Một khoảng khắc yên bình trong một ngày dài tất bật. Dự lễ tốt nghiệp vào buổi sáng, đi ăn trưa như đại gia đình, rồi sau đó giúp hai cậu chàng chuyển đồ đạc đến căn hộ mới của họ.

"Vậy thì, quỷ nhỏ," dì Mitsuki hỏi sau khi bài hát đầu tiên phát trên đài phát thanh vừa hết "Khi nào thì cha con và mẹ nên bắt đầu thiết kế trang phục cho con và Izuku nhỉ"

Izuku nhìn Kacchan, người vừa cau mày vừa trả lời. "Trang phục cho dịp gì bà già?"

"Cho đám cưới của con á. Mẹ đang nghĩ đến việc thiết kế trang phục cho Izuku bằng vải nhung màu xanh lá cây, còn con mặc âu phục màu đen bình thường thôi được rồi. Con nghĩ sao?"

"Muốn thiêu sống bà ghê mụ phù thủy."

~~~

Họ 21 tuổi và say khướt, đi đứng loạng choạng ở sân Beta trong bóng tối.

Izuku nhảy từ vùng sáng của cột đèn đường này sang cột đèn khác trong khi Katsuki lon ton đuổi theo sau, cầm trong tay chai rượu tequila mà họ đã cùng nhau tu sạch.

"Mày khác gì thỏ con đâu, Izu," Katsuki thì thầm hay nói đúng hơn là hét lên, từ ngữ có hơi lắp bắp.

Họ lẽ ra phải giữ im lặng - họ không được phép ở đây. Đáng lẽ họ phải ở trong phòng tập thể dục, để dự tiệc nghỉ hưu của thầy Aizawa.

Rõ ràng, ông già đó không còn đam mê dạy học nữa khi mấy đứa nhỏ cá biệt yêu thích của ổng đã trưởng thành và tốt nghiệp hết rồi. Bây giờ, thầy ấy chỉ dành thời gian để làm con sen chăm mèo vào ban ngày và làm anh hùng ngầm vào ban đêm.

"Tớ tưởng cậu thích thỏ, Kacchan," Izuku bật cười. "Đến bắt tớ đi nè!"

Mọi người thấy đấy. Bộ đôi anh hùng cùng được xếp hạng là anh hùng số một trên toàn Nhật Bản. Những người đàn ông xuất hiện trên bảng quảng cáo với những hợp đồng quảng bá hàng hiệu trị giá hàng triệu đô la. Những anh hùng đã mạo hiểm và cống hiến hết mình, và tiếp tục như thế mỗi ngày.

Đang chơi đuổi bắt như họ đã từng khi thám hiểm trong rừng hồi còn nhỏ.

Bỗng nhiên, Katsuki nhận ra một điều, hai người họ luôn luôn có nhau. Dù là hồi còn nhỏ, thành niên hay đã trưởng thành.

Họ vẫn chưa chuyển đi khỏi căn hộ hai phòng ngủ mà họ thuê chung sau khi tốt nghiệp.

Phòng ngủ thứ hai đã được dùng làm phòng làm việc.

Họ chưa từng hẹn hò với ai. Họ cũng không quan hệ thể xác với bất cứ ai. Họ không bao giờ nhận nhiệm vụ nếu họ không được đảm bảo là họ sẽ đồng hành cùng nhau.

Katsuki đang đuổi theo Izuku quanh thành phố mô phỏng, nơi anh từng ghim cậu ấy vào mặt đường bê tông và hét vào mặt cậu. Cũng có khóc một chút và gào lên cơn thịnh nộ của mình với cậu ấy.

Katsuki đã nhận ra rất nhiều điều trong đêm định mệnh đó. Thú nhận rất nhiều điều cũng trong đêm đó.

Anh còn một điều nữa mà bây giờ anh cần phải thú nhận với cậu ấy.

"Oi, Deku," anh cất tiếng gọi. Bình thường anh hay gọi đối tác anh hùng của mình là Izuku, Izu, Zuku, và khi anh say bí tỉ, thỏ con.

Không còn gọi cậu là Deku nữa. Thậm chí ngay cả trong thời gian làm việc.

Vậy nên khi nghe thấy biệt danh đó, Izuku đứng lại, đôi mắt ngọc lục bảo chớp chớp, cố gắng định thần lại, sức mạnh của OFA cho phép cậu giữ được trạng thái tỉnh táo và smash vô mặt ai đó nếu cậu cần.

"Sao á Katsuki?"

Chỉ có vậy thôi, anh đã biết anh phải làm gì. Izuku chỉ cần gọi tên thật của anh thôi là trái tim của anh đã muốn văng khỏi lồng ngực rồi. Katsuki cười, đầu óc lâng lâng và có hơi choáng váng, vì khoảng khắc này cuối cùng cũng đã đến.

Nó sẽ thay đổi mọi thứ.

Hoặc nó sẽ không thay đổi điều gì cả.

"Mày có biết mọi người hay đồn chúng ta đang yêu nhau hay cái quần què gì đại loại như vậy không?"

Họ đang đứng cách nhau một khoảng không gian. Thực tế là chỉ cách nhau phía bên kia đường. Thế giới của họ cứ như đã được nhấn nút tạm dừng.

Click.

Katsuki đứng dưới ánh đèn đường phía bên này, Izuku đứng dưới ánh đèn đường phía bên kia. Hai vùng sáng nhỏ màu vàng, cứ như hai thế giới.

Izuku nghiêng đầu sang một bên. Nó dễ thương kinh khủng. Cậu ấy luôn làm mấy trò dễ thương đến ghê tởm, khiến Katsuki càng đổ nhiều mồ hôi nitroglycerin hơn. Mức độ dễ thương của Izuku thực sự là một mối nguy hiểm cho xã hội. Katsuki có thể thổi bay cả thế giới vì nó. Đúng là một lời bào chữa tồi tệ trrước tòa cho tội ác hủy diệt thế giới mà.

Xin lỗi, tao chỉ là thực sự thích cái đứa ngốc có tàn nhang và cái mũi dễ thương nhất trên hành tinh này quá thôi. Ối. Xin lỗi vì mấy vụ nổ và mấy vụ giết người hàng loạt được chưa.

"Thì có?" Izuku đáp. "Mọi người đã nói vậy cũng nhiều năm rồi. Sao vậy? Bộ có ai đó đã nói điều gì không hay về chuyện đó hay sao? Chúng ta có cần gọi cho nhóm PR của mình không?"

Những cảm xúc và lời nói mắc kẹt ngay đầu lưỡi, trong cổ họng và trong lồng ngực, chết tiệt, tất cả đều khiến anh cảm thấy thật nặng nề. Katsuki cảm thấy mình không được tỉnh táo như mọi khi nữa, anh đang bị sức nặng của mớ tình cảm che giấu đã lâu này đè nặng lên lồng ngực. Anh sẽ hòa làm một với vỉa hè mất nếu bây giờ anh không thú nhận tình yêu mình giấu kín trong lòng ra thành lời.

Anh phải nói thôi. Nó quá nhiều rồi, trái tim anh không chứa nổi nữa. Có lẽ tình cảm này đã tồn tài được một thời gian dài.

Anh bước về phía trước, ra khỏi vùng sáng của ánh đèn đường và đi vào bóng tối xám xịt.

"Mày nghĩ gì về chuyện đó?" anh hỏi, dùng lại vốn từ của những câu tỏ tình mà anh đã từ chối nhiều năm trước.

Bước thêm một bước.

Izuku chớp mắt, chậm rãi như một con mèo. "Tớ nghĩ... tớ nghĩ có thể mình biết tin đồn đó từ đâu mà ra."

Cậu ấy thật hoàn hảo, thật xinh đẹp, thật mạnh mẽ. Thật Izuku.

"Vậy à?"

Bước thêm một bước nữa.

Họ chỉ còn cách nhau khoảng hai bước chân.

Anh băng qua vạch phân cách của làn đường. "Sao mày biết?"

"Bởi vì chúng ta luôn ở bên nhau." Izuku nói, nghe cứ như một câu hỏi.

Bước thêm một bước nữa.

Katsuki buông chai rượu tequila trong tay ra. Cái chai kêu loảng xoảng khi rơi xuống vỉa hè. "Và?"

"Và chúng ta vô cùng hiểu ý nhau. Phóng viên gần đây nhất nói rằng chúng ta có lẽ có thần giao cách cảm, cứ như hai ta là một vậy."

Bước và lại bước. Thêm một bước nữa, và giờ đây anh đang đứng bên ngoài vùng sáng của Izuku.

Katsuki hít một hơi thật sâu. Nhưng anh sẽ không tiến lại gần hơn nữa. Không, trừ khi Izuku muốn anh bước tới.

"Mày sẽ nghĩ gì nếu tao nói rằng mọi người đã luôn đúng suốt thời gian qua? Rằng tao muốn hẹn hò với mày? Rằng tao đã ngăn mọi người tỏ tình với mày, rằng tao biết mọi thứ về mày kể cả số lượng tàn nhang trên khuôn mặt ngu ngốc của mày? Rằng khi chúng ta mở cơ quan của riêng mình, tao muốn đặt tên nó bằng họ của một người?"

Anh đang rất lo lắng. Anh thấy tay của Izuku cũng đang run rẩy. Đôi bàn tay có thể đỡ cả tòa nhà sụp đổ vào ban ngày và nắm lấy tay anh khi xem phim kinh dị vào ban đêm.

"Cậu không muốn đặt tên cho nó là Cơ quan anh hùng của Bakugou và Midoriya hay sao?"

Katsuki lắc đầu, "Không. Một trong hai thôi. Mày có thể chọn. Tao không quan tâm. Nếu mày hạnh phúc với tư cách là Midoriya Izuku, được thôi, tao sẵn lòng làm Midoriya Katsuki. Mày muốn trở thành Bakugou Izuku? Được chứ, hết sảy con bà bảy luôn. Chết tiệt, tao thực sự không quan tâm miễn là mày nói đồng ý khi tao hỏi mày câu hỏi đó thôi."

Izuku đang khóc. Đó không phải là những giọt nước mắt buồn bã như mọi khi của cậu. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu ấy cũng không còn run rẩy nữa.

Mặc kệ vạn thứ xinh đẹp trên thế giới này, em là thứ xinh đẹp nhất trong mắt tao.

"Nhưng Kacchan, nếu tớ muốn là người hỏi cậu câu đó thì sao?"

Đây không thể là sự thật được. Nó không thể dễ dàng như này được.

Nhưng tất nhiên lúc nào cũng có thể có kì tích xảy ra – đây là họ cơ mà.

"Vậy thì tao sẽ phải hành động nhanh hơn mày thôi."

Izuku cười, đôi môi mấp máy để lộ hàm răng trắng tinh. Hàm răng mà Katsuki đã nhìn thấy mỗi khi cậu cười, dù máu phủ đầy, dù môi nứt nẻ, dù mũi bị gãy. Hàm răng mà anh đã tự tay đánh răng cho cậu khi cậu bị gãy cả hai tay và Recovery Girl hoàn toàn từ chối chữa lành vết thương cho cậu thêm lần nữa.

"Đây là lời cầu hôn hay tỏ tình đây Kacchan?"

"Đây là một lời tỏ tình," Katsuki trả lời, chậm rãi bước vào vùng sáng của ánh đèn đường, hướng về phía Izuku - ánh nắng rực rỡ soi sáng bầu trời xám xịt của anh. "Và cũng là một lời cảnh báo, theo một cách nào đó. Nếu mày đồng ý, mày chấp nhập cảm xúc của tao thì chúng sẽ là của mày. Không thể hoàn trả lại được đâu Deku. Mày nghĩ tao của bây giờ đã đủ dính mày rồi? Mày nghĩ chúng ta hiện tại đã không thể tách rời nhau ư? Nếu tối nay mày nói đồng ý, thì ngày mai tao sẽ khiến mày phải phát điên vì tao. Tao là của mày, mày là của tao, ý trời đã định, bên nhau mãi mãi không thể tách rời," anh hít vào, thở ra. "Mày nghe thấy có ổn không?"

Bây giờ tới lượt Izuku bước về phía anh. "Phó mặc cho cậu rồi cậu tỏ tình mà nghe đáng sợ ghê, Kacchan."

Giờ họ chỉ cách nhau một hơi thở. Mũi giày của họ đã hôn nhau.

"Vậy ý mày sao?" Katsuki thúc giục.

Và rồi Zuku, Deku, Izu, Izuku của anh, đưa tay ra và nắm lấy tay anh. Họ đã nắm tay nhau hàng triệu lần trước đây. Nhưng lần này thì khác. Bằng cách nào đó, cái nắm tay này là mang nhiều ý nghĩa hơn thế.

"Tớ cũng yêu cậu, Kacchan."

Đụ. con. đĩ. mẹ. mày. đừng. có. khóc. Bố mày thách mày khóc đó thằng chó. Kiềm chế lại đi thằng ngu.

Anh kéo Izuku vào lòng, vòng tay ôm chặt cậu, run rẩy hít lấy mùi dầu gội trên những lọn tóc xoăn của cậu. Anh bật cười, rôm rả như một buổi sáng Chủ nhật cùng Izuku thư giãn, không có âu lo bộn bề.

"Biết ngay là mày yêu tao mà."

~~~

Cách đó hai dãy, một lũ ngốc say xỉn trốn như không trốn đằng sau một chiếc xe buýt, các thành viên còn lại của lớp 3-A đã theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Iida bật khóc, "Tôi nóng lòng muốn trở thành phù rể của Izuku quá đi."

Bàn tay của Todoroki bốc cháy. "Tôi sẽ chiến đấu với cậu cho danh hiệu."

Ochako cười khúc khích. "Cố lên nhé các chàng trai. Tớ là mới phù con mẹ nó rể tốt nhất của cậu ấy."

Sau đó -

– Sau đó, toàn thể giảng viên của UA nghe thấy tiếng reo hò, cổ vũ và tiếng hét của đám cựu học sinh khi Bakugou Katsuki cuối cùng, cuối cùng cũng chịu hôn Midoriya Izuku.

"Mấy đứa nhỏ cá biệt chết tiệt này."

Vâng, bây giờ họ đã chính thức hẹn hò.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro