Bao hài bao ngọt :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạy chúa trên cao, em đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế mọt sách ngốc nghếch?" Giọng nói oang oang của Kacchan cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng bên trong nhà hàng vắng vẻ. Izuku khá bất ngờ khi vị tỷ phú kia thực sự đã xuất hiện theo yêu cầu của Izuku, mặc dù hai người chưa bao giờ gặp nhau trực tiếp ngoài đời trước đó.

"Mọt sách?" Lông mày Izuku nhíu lại. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi cậu ký vào hợp đồng hôn nhân theo yêu cầu của bố mẹ cả hai bên. "Cuộc hôn nhân" này kéo dài đủ lâu rồi, đã đến lúc Izuku có thể chấm dứt hợp đồng này và được tự do yêu đương rồi.

"Chứ gì nữa, em vẫn không thay đổi chút nào", gã đàn ông tóc vàng đáng sợ nói. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta như thể có thể nhìn xuyên thấu tâm can của Izuku. Cậu trai nhỏ nuốt khan, đột nhiên cậu lại cảm thấy lo lắng. Vì lý do nào đó, hào quang của người đàn ông này nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhưng Izuku không thể cứ thế mà lùi bước được.

"Tôi muốn ly hôn," Izuku lên tiếng, cố gắng xoa dịu sự bất an cũng như trái tim đang đập thình thịch dữ dội của mình.

Chồng cậu, Bakugou Katsuki, cau mày, lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Không"

Câu trả lời nghe như sét đánh ngang tai, Izuku bật dậy, "Cái gì cơ? Tại sao chứ?!". Họ đã gặp nhau trực tiếp bao giờ đâu và cuộc hôn nhân của họ vốn không phải vì tình yêu cơ mà.

"Vì tao đéo thích, vậy thôi" anh ta đáp ngắn gọn, Izuku bất lực ngồi phịch xuống ghế.

"Nhưng..." Izuku muốn tranh luận nhưng Bakugou chỉ trừng mắt nhìn thôi là cậu cứng họng rồi.

Cậu không biết tại sao "chồng cậu" lại không đồng ý ly hôn hay tại sao cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng khi đứng dậy bỏ về vì thương lượng thất bại.

Cả hai đều xuất thân từ những gia đình khá giả và thường nếu bị ép kết hôn, họ cũng sẽ ly hôn không lâu sau đó.

Nhưng Bakugou lại từ chối.

Tại sao chứ? Izuku không tài nào hiểu nổi.

Izuku trở về nhà, chán nản và thất vọng vì không thể mở miệng nói câu nào khi "chồng cậu" từ chối ký vào đơn ly hôn.

Cậu rầu rỉ, ngã phịch xuống giường. Cậu lựa chọn sống trong một căn hộ nhỏ bé dù sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cậu cảm thấy sống như thế này thoải mái hơn vì dù sao cậu cũng chỉ sống một mình.

Cậu không thích có kẻ hầu người hạ luôn túc trực bên mình, và có vẻ chồng cậu cũng không có hứng thú với cậu theo /kiểu đó/.

Vì vậy, cậu hạnh phúc khi ở trong căn hộ nhỏ bé của mình, nơi cậu có thể thư giãn khi cuộc sống ngoài kia khó khăn quá.

Izuku nằm trên giường thở dài, đôi mắt đỏ thoáng lướt qua tâm trí. Cậu rùng mình khi nhớ về khoảnh khắc chúng nheo lại nhìn mình.

Mặc dù nhìn bề ngoài trông đáng sợ nhưng không thể phủ nhận chồng cậu là một gã điển trai quyến rũ, như thể anh ta bước ra từ một bức tranh của Adonis. ( <- Adonis trong thần thoại Hy Lạp được miêu tả là chàng trai vô cùng tuấn tú, chiếm trọn trái tim của 2 nữ thần xinh đẹp Aphrodite và Persephone.)

Izuku chả biết gì về anh ta hay lí do tại sao anh ta lại nhất quyết giữ cuộc hôn nhân này, nhưng Izuku thực sự không muốn tiếp tục diễn vai vợ hiền dâu thảo nữa đâu.

Sau khi thư giãn một lúc, Izuku ngồi dậy và kiểm tra điện thoại của mình. Có một tin nhắn đến từ cô bạn thân của cậu, Ochako, người đã nhắn hỏi về vụ ly hôn của cậu.

'Không thành công rồi bây ơi. Anh ta từ chối.' Cậu trả lời tin nhắn.

Ochako hơi sốc và rủ cậu đi quẩy cùng cô để giải sầu.

'Tớ mới quen được mấy anh đẹp trai nè và họ nói họ sẽ rủ thêm bạn mình tham gia nữa! Sẽ vui lắm đây!'

Izuku trong lòng vui vẻ hơn một chút và đồng ý sẽ đến.

Cậu ăn diện một chút, một chiếc quần bó sát và một chiếc áo sơ mi đen hở cúc khoe khéo ngực.

Cậu đến hộp đêm nơi cậu thấy Ochako đang ngồi trong khu vực VIP rộng rãi. Cô hào hứng chào đón Izuku và mời cậu ngồi. Cô giới thiệu nhóm bạn mới và Izuku chết đứng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực và mái tóc vàng.

Chồng cậu chứ ai.

Izuku sửng sốt và tái mặt, cậu nuốt khan. Ochako nhìn thấy Izuku đứng hình nhưng lại hiểu sai tình huống khi thấy hai người họ đang nhìn chằm chằm nhau.

"Có lẽ đây là cơ hội của cậu á," cô thì thầm, "Cậu không thể hẹn hò với ai vì mang tiếng 'có chồng' nhưng tớ nghĩ cậu vẫn cần được anh ngon giai nào đệm cả đu đấy cưng."

Izuku ngay lập tức quay đầu nhìn cô định phản đối nhưng trước khi cậu kịp nói gì, thì nụ cười của Ochako dần mất nhân tính, cô giơ ngón tay cái lên và nói rằng cô sẽ gạ kèo giúp cậu.

Izuku cảm thấy nổi da gà khắp người.

Khi màn đêm dần buông xuống, Izuku chỉ ngồi đó và uống hết ly này đến ly khác, dần dần khuất phục trước cảm giác tê dại sâu bên trong mình khi có chất cồn chảy khắp cơ thể.

Một lúc nào đó, cậu bị bỏ lại một mình với gã chồng mang vẻ mặt cau có. Izuku tiếp tục uống cho đến khi ly rượu bị cướp khỏi tay mình.

"Đủ rồi," anh ta quát.

Izuku trừng mắt nhìn gã chồng đáng sợ của mình, "Chúng ta thực sự chưa từng gặp nhau trước đây và bây giờ anh lại đột nhiên hành xử như một người chồng tốt lo lắng cho vợ mình hay sao. Thật là vô lý mà! Anh muốn cái gì ở tôi?!" Izuku rõ ràng đã say, nhưng cậu không thể nhịn nổi cục tức này nữa.

Bakugou lườm cậu, đặt cánh tay to lớn của mình ra phía sau sofa, gần như ôm lấy vai Izuku khi anh ta ngả lưng vào sofa.

"Một người chồng không thể bắt đầu quan tâm được à?" Gã hỏi, và Izuku bực bội.

"Không phải sau ngần ấy năm chả thèm liên lạc!" Cậu đáp với giọng điệu khó chịu, "Anh không thể đột nhiên trả lời tin nhắn của tôi sau khi tôi cực khổ lắm mới tìm được cách liên lạc với anh và nói với tôi rằng tôi không thể ly hôn với anh chỉ vì anh không thích như vậy được!"

Vẻ mặt của Bakugou lộ rõ sự giận dữ, lông mày gã nhíu lại.

Thay vì trả lời, anh đặt ly rượu của Izuku xuống và nghiêng người về phía cậu.

Sự gần gũi đột ngột khiến Izuku nín thở, nhưng cậu từ chối chú ý đến anh ta. Nếu họ gặp nhau trong hoàn cảnh khác, có lẽ cậu đã phải lòng gã.

Anh ta ôm lấy khuôn mặt của Izuku, và cậu trai nhỏ giờ đây có thể nhìn rõ khuôn mặt điển trai của chồng cậu.

Không đời nào một gã đàn ông hoàn hảo như này lại thực sự tồn tại được.

"Nếu tao nói với em," giọng của Bakugou đột nhiên kéo Izuku khỏi trạng thái mơ màng, "Tao không biết vợ mình lại xinh đẹp đến nhường này thì sao?"

Đôi mắt của Izuku mở to trong giây lát trước khi nheo lại. "Vậy thì anh nên nói điều đó sớm hơn."

Nghe cậu nói vậy, biểu cảm trên khuôn mặt Bakugou dường như pha chút điên dại, một biểu cảm mà Izuku không ngờ anh ta có cho đến khi cậu nhìn thấy nó.

Gã cười một cách ngạo nghễ.

"Oh, tao sẽ thể hiện cho em thấy, thay vì nói bằng lời với em."

Izuku lùi ra sau, mắt mở to. Nhưng cánh tay của Bakugou đã vòng tay qua eo cậu từ lúc nào không hay và kéo cậu lại về phía anh.

Đột nhiên, cậu cứ như tỉnh khỏi cơn say, dán mắt mình vào đôi đồng tử đỏ rượu đó.

Cậu vội đặt một tay lên bờ ngực gã đàn ông to lớn kia và cố đẩy anh ta ra một cách yếu ớt.

"Tôi-tôi xin lỗi," cậu nói, "Tôi không nghĩ mình có thể-"

Một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay cậu và Izuku lại quay đầu nhìn vào đôi mắt đỏ kia.

"Em đừng chạy mà," chồng cậu nói.

Izuku cảm thấy tim mình đập mạnh.

Khoảnh khắc đó đột nhiên bị phá rối bởi những người bạn say rượu của họ và Izuku nhanh chóng trốn khỏi vòng tay của gã đàn ông to lớn kia. Cậu quay mặt nhìn hướng khác và nắm lấy bàn tay của chính mình, không tài nào giải mã được cảm xúc hiện tại của mình.

Một mặt, cậu ghét việc không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này nhưng mặt khác, chồng cậu thực sự quá đẹp trai và có vẻ thực sự nghiêm túc với mối quan hệ của họ.

Cậu thực sự không biết bây giờ bản thân phải làm gì mới được đây.

Họ thực sự chỉ gặp nhau thôi mà! Lần đầu tiên luôn đó!

Izuku đang đấu tranh nội tâm với chính mình.

Nói thật thì, cậu không quá bận tâm đến việc mình đã kết hôn. Nhưng có những ngày cậu cảm thấy muốn được tự do và tìm kiếm tình yêu của đời mình. Nhưng cậu bị mắc kẹt trong cái vai 'người đã có chồng' suốt nhiều năm qua và chỉ có thể cống hiến hết mình để phát triển công ty của hai bên gia đình.

Cuộc hôn nhân này chả qua là hợp đồng mà cha mẹ cậu đã quyết định ký kết với gia tộc Bakugou.

Izuku có biết về cái tên Bakugou nhưng cậu không biết gì về người thừa kế của họ hay bất cứ điều khác gì về gia tộc đó.

Tất cả những gì cậu biết đó chính là họ là một tập đoàn gia đình rất hùng mạnh.

Họ hiếm khi xuất hiện trước công chúng và vì lý do quái quỷ nào đó, họ đã đính ước với gia tộc Midoriya.

Izuku không bận tâm chút nào. Thành thật mà nói, chuyện kết hôn trong giới thượng lưu thực tế là chỉ vì danh vọng và không được coi trọng.

Nhưng Izuku vẫn nói không với chuyện ngoại tình. Tuy cậu không biết gì về chồng mình, nhưng cậu có thể lưu tâm đến mối quan hệ này.

Chẳng bao lâu sau, tiệc cũng tàn. Ochako và những người khác đã say mèm và tài xế của bọn họ đã đến để đón họ. Chỉ có Izuku và chồng cậu là những người duy nhất còn tỉnh táo.

Thật khó xử khi cả hai đứng cạnh nhau. Izuku lúng túng đứng bên cạnh gã đàn ông cao to này trong khi cố nghĩ ra lí do gì đó để rời đi.

"Tôi nên...đi về," cậu cố nở một nụ cười còn Bakugou thì trừng mắt nhìn cậu.

"Về chuyện lần trước..." Gã thấp giọng nói.

"Ah, đã muộn quá rồi!" Izuku nhanh chóng chuyển chủ đề, " Hẹn-hẹn gặp lại anh vào lúc khác nhé," cậu cười một cách lo lắng và nhanh chóng rời đi.

Cậu bỏ lại gã đàn ông cao lớn đứng ở đó khi phóng nhanh về phía xe của mình. Cậu thở phào khi vào trong xe và cảm thấy như cả thế giới đang đè nặng lên vai mình.

Izuku thở dài và ngồi thụp xuống ghế lái rồi đóng cửa lại. Mặt cậu nóng bừng khi nhớ lại những sự việc đã xảy ra đêm nay và cách chồng cậu nhìn cậu.

Cậu không biết cảm giác đó là gì nhưng trái tim cậu đang đập thình thịch nơi lồng ngực.

Cậu khóa cửa căn hộ, uể oải bước về phía giường và ngã đập mặt vào gối. Cậu mệt lử cả người vì những khám phá mới lạ của ngày hôm nay.

Không chỉ được gặp chồng lần đầu tiên, mà chồng cậu thậm chí có khả năng là đã yêu cậu rồi?

Chuyện này nghe có vẻ hơi ảo và điên rồ. Làm thế quái nào mà nhìn thấy đối phương lần đầu tiên lại khiến cho người kia không muốn ly hôn được chứ?!

Cứ cho là được đi, thậm chí Izuku cũng không nói nên lời khi thấy Bakugou đẹp trai đến mức nào nhưng chuyện này vẫn cứ ảo ma canada  làm sao ấy!

Họ có biết mẹ gì về nhau đâu, thực sự là không gì hết.

Izuku rầu rỉ khi tâm trí cậu tranh luận về những ưu và nhược điểm nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này.

"Có lẽ nếu chúng ta chịu tìm hiểu nhau, thì biết đâu chúng ta lại hợp nhau thì sao..." cậu lẩm bẩm với chính mình cùng một tiếng thở dài và nhắm mắt lại.

Sự kiệt sức đã chiến thắng và cuối cùng cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, có ai đó đang đập cửa căn hộ của cậu.

"Mở cửa ra mau, Deku chết tiệt!"

Tim Izuku đập nhanh. Cậu nhận ra giọng nói đó và có thể nhận ra sự tức giận ẩn dưới tiếng hét của anh ta.

Izuku nghĩ kèo này mình xong đời rồi. Cậu biết chồng mình đáng sợ đến mức nào. Gã là ví dụ điển hình của 'ánh mắt có thể giết người'.

Cậu nhanh chóng đứng dậy. Cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi với đi tất khi bước đến cửa, càng bước lại gần cửa, cậu lại càng cảm thấy bồn chồn.

Trong một giây phút nào đó, cậu nghĩ rằng có lẽ cậu nên mặc thêm quần áo vào, nhưng khi nghe thấy tiếng đập cửa liên tục, cậu quyết định không làm thế. Dù sao cậu chỉ vừa mới ngủ dậy mà.

Khi Izuku đến được cửa, cậu chỉ mở hé cửa ra một phần, nấp sau cánh cửa và đưa mắt nhìn ra ngoài.

Gã đứng sừng sửng ở đó, cao cậu hơn cả thước, đang nhìn xuống Izuku.

"Em để tao đợi hơi lâu đấy, mọt sách," Bakugou rít qua kẽ răng và Izuku sợ xanh mặt.

"Anh-anh đến đây làm gì?" cậu thực sự không muốn gặp chồng mình ngay lúc này.

Anh ta nheo mắt và nhấc một cái túi lên, Izuku tò mò nhìn nó: "Ăn sáng." Đó là tất cả những gì anh ta nói.

Mắt Izuku mở to.

Izuku thực sự không thể từ chối, nhất là khi bụng cậu đang réo lên. Gã tóc vàng nhếch mép cười còn Izuku thì ngượng chín mặt.

Cậu mở toang cửa và để anh ta vào. Nhưng thay vì di chuyển, Bakugou chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm.

Izuku nghiêng đầu đầy bối rối, liền lên tiếng hỏi có chuyện gì sao và đó là khi cậu cảm thấy lạnh lạnh phía dưới và mặt cậu càng đỏ hơn khi nhớ ra mình chỉ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi và đi tất.

"Tôi-tôi!" Izuku muốn giải thích nhưng gã ta chỉ bước vào bên trong căn hộ của cậu, đóng sầm cửa lại, và nhanh chóng đặt túi đồ xuống và bế Izuku lên.

Đồng từ xanh lục va phải đỏ sẫm. Izuku nuốt nước bọt khi bị ném xuống ghế và cố gắng lùi lại nhưng cậu đã bị dồn vào góc.

"Đợi đã! Không phải như anh nghĩ đâu!" Izuku cố giải thích, "Tôi-tôi chỉ quá mệt và tôi thực sự không-"

"Im mồm cho tao," chồng cậu gầm gừ, "Em nghĩ tao không biết à?" Gã nghiêng về phía cậu và Izuku nín thở, cố gắng vặn vẹo để thoát khỏi gã đàn ông mạnh hơn cậu nhiều. "Tao đã nghĩ em định quyến rũ tao nhưng khi thấy phản ứng của em," giọng điệu của gã có chút kích động khi bàn tay to lớn của anh ta nắm lấy đùi Izuku và bóp, "Tao không nghĩ em hiểu tao cảm thấy như thế nào khi nghĩ về em."

Hơi thở của Izuku nghẹn lại và mặt cậu nóng bừng. Bàn tay đang nắm đùi cậu từ từ di chuyển lên và trêu chọc bộ phận nhạy cảm của Izuku.

Tim cậu đập thình thịch khi nhìn chằm chằm vào Bakugou.

Anh ta đẹp trai đến không ngờ. Khuôn mặt anh ta đẹp như tượng tạc, như thể anh ta chính là Adonis. Izuku tự hỏi liệu mọi chuyện có khác nếu họ trước đây được gặp nhau. Tim Izuku có lẽ vẫn sẽ luôn đập loạn nhịp mỗi khi cậu ấy ngắm nhìn chồng mình.

Cậu không nhịn được mà đưa tay chạm vào mặt chồng mình. Gã cười toe toét nhìn Izuku, người rõ là đang bối rối nhưng vẫn nụ cười đó bị mê hoặc.

Izuku khẽ thở hổn hển khi đôi môi nóng bỏng hôn từ quai hàm xuống điểm nhạy cảm trên cổ cậu. Cậu cố gắng đẩy anh ta ra nhưng cơ thể cậu lại muốn nhiều hơn nữa, khao khát nhiều hơn nữa.

Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác như thế này kể từ khi cậu kết hôn. Cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng khi đôi bàn tay to lớn kia khám phá cơ thể mình.

"Mẹ nó," Bakugou thì thầm cảm thán, " em hoàn hảo chết đi được."

Izuku rên khi những ngón tay véo lấy núm hoa nhạy cảm và cương cứng trên ngực cậu.

Cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy trước đây và cậu muốn nữa, nhiều hơn nữa.

Izuku chợt nhận ra bản thân mình đang cắm sâu móng tay mình vào quần áo của chồng cậu, cố kéo anh ta lại gần hơn nữa.

Cậu đã gần lên đỉnh, cơ thể nóng hừng hực để rồi tắt nứng ngay lúc Bakugou ngả người ra sau.

"Tao chưa bao giờ biết vợ mình lại là một đứa nhỏ thiếu thốn tình yêu đến vậy," gã cười toe toét và Izuku yếu ớt liếc anh ta với đôi mắt ngấn lệ.

Cậu đã gần lên đỉnh cơ mà, khi Bakugou rời đi và nhận thức dần như đã quay lại với Izuku.

Cậu vừa làm cái gì thế này?

Cậu lo lắng nhìn theo bóng lưng của chồng mình khi anh ta quay lại nhặt túi đồ ăn lên. Izuku nuốt khan, cố định thần lại.

Cậu nhìn xuống bộ đồ lộn xộn của mình và nhanh chân chuồn về phòng để mặc thêm quần áo.

Điều đó sẽ giúp cậu có thời gian để hiểu được chuyện gì vừa xảy ra và tại sao nó lại xảy ra.

Mặt cậu đỏ bừng khi cậu mặc thêm quần vào và thay áo sơ mi cũ đi.

Nó có mùi như nước hoa của Bakugou.

Izuku thở dài khi thay xong quần đùi và áo phông cậu hay mặc thường ngày rồi lẻn ra khỏi phòng trở lại khu vực nhà bếp, nơi Bakugou đang cầm đĩa thức ăn và nhìn chằm chằm vào Izuku, người đang tỏ ra bối rối.

"C-Cái gì nữa?" Izuku hỏi, mặt cậu nóng lên khi đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cơ thể đã mặc quần áo đầy đủ của mình.

Chồng cậu chỉ cau có rồi đập mạnh đĩa thức ăn xuống bàn khiến Izuku nao núng. "Ăn đi."

Vì lý do kỳ lạ nào đó, Izuku cảm thấy cứ như mình đã làm sai điều gì đó. Cậu nhún vai và ngồi xuống ăn. Khoảnh khắc cậu cắn một miếng của món ăn sáng truyền thống kiểu Nhật, cậu lại rên.

Đã lâu rồi cậu chưa được thưởng thức món ăn tự làm nào ngon như này. Cậu đã quá quen với cảnh đến những nhà hàng đắt tiền và dùng bữa ở đó, đến mức có lúc cậu cảm thấy thật vô vị.

Izuku tiếp tục ăn ngấu nghiến và rên cho đến khi cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh và nhận ra Bakugou đang nhìn cậu với ánh mắt đen tối.

Cậu chợt nhớ mình đang ngồi ăn cùng ai đó và người đó vừa hay là chồng cậu, và vừa cùng cậu có một "khoảnh khắc cháy bỏng".

Ngay lập tức, mặt Izuku lại đỏ bừng, cậu liền đặt dĩa thức ăn của mình xuống.

Biểu hiện của Bakugou vẫn không thay đổi khi anh ta vừa tiếp tục nhìn chằm chằm vào Izuku, vừa chậm rãi ăn phần của mình.

Izuku quay đi, mặt cậu càng đỏ hơn khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người kia.

Izuku không nói nên lời, cũng như giờ đây cậu chú ý đến từng âm thanh trong không khí, cậu có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch rõ bên tai.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!

"Em ăn xong chưa?" Bakugou cuối cùng cũng lên tiếng hỏi nhưng Izuku gần như không thốt ra được bất kì âm thanh nào.

Cậu không thể ăn nổi nữa, chỉ biết trừng mắt nhìn gã chồng đang cười toe toét của mình.

Izuku nuốt nước bọt khi đôi mắt đỏ đó nhìn cậu với ánh mắt săn mồi.

Izuku lo lắng liếc về phía chồng mình đang rửa bát. Cậu cảm thấy sự bối rối và lo lắng trào dâng trong cơ thể. Cậu không thể không tự hỏi bản thân tại sao chồng cậu vẫn một mực duy trì cuộc hôn nhân của bọn họ.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Nghe như chuyện viển vông trong thế giới quan của các cậu ấm cô chiêu.

Điều gì về Izuku lại khiến chồng cậu say mê đến vậy?

Izuku nhớ trong quá khứ mọi người luôn nói rằng cậu không giống những người khác, cậu từ chối ăn mặc sang trọng hay cử xử như một công tử nhà giàu.

Nhưng Izuku lại cảm thấy điều đó thật an ủi. Cậu thích được gần gũi hơn với dân thường và không muốn phô trương sự giàu có của mình.

Chồng cậu thì có vẻ trái ngược với cậu. Anh ta mặc quần áo hàng hiệu, khí chất toát ra vẻ giàu có, và tính cách tự mãn của anh ta là điểm nổi bật nhất.

Vậy, tại sao lại là Izuku chứ?

Một hơi thở phả vào tai khiến Izuku quay trở lại thực tại. Khi cậu quay đầu về phía hơi thở phát ra, cậu thấy Bakugou đang cười toe toét.

"Em luôn nghĩ về điều gì vậy, mọt sách?" Gã hỏi, giọng pha chút cộc cằn.

Izuku bĩu môi, "Sao anh cứ gọi tôi là mọt sách thế?"

Gã nhún vai, Izuku cố gắng lờ đi cách vai anh ta nhướn lên hay cách ống tay áo của anh ta căng ra. Gã liếc nhìn phòng khách của Izuku và Izuku quay đầu nhìn theo.

Cậu há hốc miệng và mặt nóng bừng.

"Trông em toát ra vẻ mọt sách, nhưng căn phòng này đã khẳng định điều đó là sự thật rồi," Bakugou cười khúc khích.

Izuku lại lần nữa cứng họng còn chồng cậu thì cười xếch đến tận mang tai. Ánh mắt của gã có ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều khi anh ta đưa mắt nhìn mớ hàng hóa All Might của cậu một lượt khiến Izuku muốn đào ngay cái lỗ mà chui xuống.

Cậu đã quen với việc không có ai sang nhà nên cậu bày hàng hóa sưu tập ra trưng ngay trong phòng khách luôn.

Giờ đây, chồng cậu đã nhìn thấy những sở thích trẻ con của cậu. Mặt cậu nóng lên, nhưng Bakugou không có động thái chế giễu cậu hoặc gọi sở thích của cậu là trẻ con. Anh ta chỉ nhếch mép cười và nhìn Izuku bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

Một bàn tay to lớn ôm lấy mặt Izuku, khiến cậu phải ngước lên nhìn vào đôi mắt đỏ đáng sợ đó.

Izuku nuốt nước bọt, nhận ra rằng họ sắp phải tiếp tục những gì họ đã làm khi nãy.

Izuku có hơi bối rối về cảm xúc của mình nhưng cậu cũng không ngại khi một cánh tay của gã chồng táo bạo vòng dưới chân mình.

Một cánh tay vòng qua eo và cậu từ từ được gã bế lên.

"Chúng ta nên tiếp tục 'cuộc vui' khi nãy nhỉ, vợ yêu bé nhỏ của tao?"

Izuku không dám giao tiếp bằng mắt với Bakugou. Gã nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và nhìn chằm chằm xuống Izuku. Ánh mắt nóng bỏng của anh ta như muốn thiêu đốt cơ thể Izuku.

Một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu và Izuku rên rỉ khi bàn tay đó siết lấy eo cậu chặt hơn. Cậu trai nhỏ nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng khi cảm nhận được ngón tay của gã vuốt ve eo mình.

"Nhìn tao này," một tiếng gầm gừ trầm thấp khẽ vang bên tai Izuku. Cậu từ chối mở mắt, vội lắc đầu, toàn thân muốn bốc hỏa khi tay còn lại của chồng cậu ôm lấy mặt mình, ngón tay cái của gã vuốt ve môi dưới của cậu. Ngón tay dày được đẩy vào khoang miệng buộc Izuku phải mở miệng ra, gã ép ngón tay mình vào miệng cậu cho đến khi cậu chịu mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt đỏ rực của gã.

"Bé yêu đây rồi," Bakugou cười toe toét khi ngón tay cái của anh ta ấn xuống chiếc lưỡi đang ngọ nguậy của Izuku. Mặt cậu bỏng rát khi cậu chăm chú nhìn người đàn ông đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ham muốn mà chưa ai từng nhìn cậu như vậy trước đây.

Izuku cảm thấy tim mình rung động vì người chồng mà cậu đã cưới được vài năm và chưa bao giờ gặp mặt cho đến tận bây giờ.

Đôi mắt săn mồi tiến gần hơn khiến Izuku nhắm chặt mắt lại lần nữa. Một hơi thở ấm nóng tiến gần đến môi cậu, ngón cái được rút ra khiến miệng cậu hé mở,  ngay lập tức được chiếc lưỡi to lớn của gã thế chỗ.

Izuku tan chảy trước cảm giác đó, khẽ nỉ non vài tiếng.

Cơ thể Izuku nóng hừng hực khi móng tay cậu cắm sâu vào lưng chồng mình. Cậu thở hổn hển và cong lưng lại khi cảm nhận được côn thịt to lớn đâm sâu vào bên trong huyệt nhỏ của mình.

"B-Bakugou..." Izuku rên rỉ. Gã tóc vàng gầm gừ, ngả người ra sau và trừng mắt nhìn xuống cậu trai nhỏ.

"Katsuki," gã nói.

"Em cũng là một Bakugou đấy, đồ ngốc," gã động hông khiến Izuku thút thít, "Gọi đúng tên tao xem nào."

Gã giảm tốc độ lại, nhìn chằm chằm vào Izuku đang há hốc miệng.

"Làm ơn đi mà," cậu cầu xin, "Nhanh hơn nữa, sâu hơn nữa."

Chồng cậu thậm chí còn cố tình động hông chậm hơn, "Gọi tên tao," gã lặp lại.

Izuku rên rỉ, cố di chuyển hông của mình chỉ để bị chặn lại bởi một bàn tay to lớn giữ chặt lấy chúng.

"Deku..." Bakugou gầm gừ và Izuku rên rỉ, nước mắt trào ra khi cậu đang đói tình.

Đôi mắt lục bảo ngước nhìn hồng ngọc. Izuku vừa nức nở vừa cố gọi tên gã. Gậy thịt vùi sâu bên trong huyệt nhỏ thúc giục cậu mau chóng tuân lời. Bụng cậu quặn thắt khi cuối cùng cậu cũng thốt ra được thành lời, "K-Kat-Kats-Kacchan..." cậu lắp ba lắp bắp, không tài nào gọi chính xác cái tên đó.

Izuku nhìn chồng mình đang cười toe toét. Hông gã rút ra và nhanh chóng đâm vào khiến Izuku hét lên.

"Tao sẽ chấp nhận nó."

Đôi mắt của Izuku trợn ngược ra sau. Tâm trí cậu tan chảy khi cơ thể đắm chìm trong sắc dục, và cậu đã lên đỉnh rất nhiều lần.

Tầm nhìn lờ mờ của cậu có thể nhận ra người đàn ông to lớn kia rên rỉ, đẩy vào sâu hơn. Izuku rên rỉ cùng gã.

Cậu cảm nhận được những ngón tay của họ đan vào nhau và bàn tay của Katsuki siết chặt cậu. Izuku nhìn thấy những đường gân đang nổi lên trên cánh tay của gã, cậu thở hổn hển khi cảm thấy chất dịch nóng ấm đang lấp đầy lỗ nhỏ của mình.

Em nhỏ của cậu cũng xuất một lượng nhỏ lên cơ thể vốn đã dính đầy tinh dịch của cậu.

Cả hai người đều thở hổn hển khi Izuku ngước nhìn chồng mình, mặt cậu đỏ bừng.

Họ... họ đã làm chuyện đó.

Khi cơn cực khoái tan biến, thực tại ập đến với Izuku. Cậu không chỉ vừa tập thể dục trên giường sau một thời gian dài mà người lên giường cùng cậu lại là chồng cậu, người mà cậu vừa mới gặp vài hôm qua.

Chưa quen biết nhau được hai ngày nữa mà họ nhảy vọt đến bước làm tình luôn rồi.

Izuku cảm thấy cuộc đời của mình như được tua lại trước mắt khi Katsuki rút ra và một dòng tinh dịch chảy ra khỏi huyệt nhỏ của cậu.

Đôi mắt đỏ dán chặt vào mớ hỗn độn mà họ tạo ra, Izuku xấu hổ chết đi được.

Đầu óc cậu rối bời khi cậu che mặt lại.

"Chúng ta vừa động phòng sau từng ấy năm," cậu nói, quá xẩu hổ để nhìn Katsuki.

Cậu nghe thấy gã cười khúc khích, "Đúng đấy vợ yêu, chúng ta đụ xong đó cưng". Giọng nói trầm ấm đó làm não Izuku muốn tan chảy luôn hà.

Izuku cảm thấy phần nệm bên cạnh mình lún xuống, cậu liếc sang và thấy gã chồng đang nhếch mép cười với mình.

Bà cha cái khuôn mặt đẹp trai của anh ta.

"Thấy sao, vợ yêu"

Izuku mím môi, cắn chặt môi dưới.

Mặt Izuku nóng bừng khi đôi mắt đỏ tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt thích thú.

"Nói tao biết đi mà," Katsuki thì thầm, ghé sát vào tai Izuku. Hơi thở nóng hổi của gã khiến Izuku vặn vẹo.

Cậu cắn môi dưới. Cậu cảm thấy hơi hối hận nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhiều tinh dịch hơn đang chảy ra từ mông mình.

"T-Tuyệt-" Cậu lẩm bẩm.

Katsuki nhướng mày, "Hmm?" Gã xà nẹo, muốn Izuku nói rõ hơn.

"Tuyệt lắm được chưa! Tôi cảm thấy rất sướng!" Izuku hét lên đầy xấu hổ. Khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu vội bịt miệng lại định bỏ chạy nhưng cánh tay to lớn đã ôm lấy eo cậu và kéo cậu về phía bờ ngực rộng, lưng cậu tựa vào đó, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp.

Khi cơ thể cậu trượt vào lòng gã đàn ông to lớn kia, cậu cảm thấy có thứ gì đó to dài trượt giữa cặp mông trần của mình. Ngay lập tức, Izuku đỏ mặt.

"K-Kacchan!" Izuku rít lên.

Gã chỉ im lặng ôm Izuku vào lòng, không chịu để cậu đi.

Lưng Izuku thẳng lên khi cậu cảm thấy những nụ hôn lướt trên cổ mình, rồi một cú cắn mạnh vào gáy.

"Kacchan!" Izuku hét lên.

"Tao không thể," gã gầm gừ, "Tao không thể được kiềm chế bản thân mình khi ở gần em."

Izuku cố vùng vẫy nhưng Katsuki vẫn ngồi yên một chỗ, ôm chặt cậu trai nhỏ trong lòng.

"Địt mẹ, tao uớc gì chúng ta được gặp nhau trước đây, nhưng chết tiệt, tao mừng vì em tự nhiên đề cập đến chuyện ly hôn," giọng nói khàn khàn của Katsuki làm toàn thân Izuku run rẩy, "Tao sẽ không buông tay em đâu."

Mặt Izuku nóng bừng, cậu rầu rỉ. Katsuki đã đưa ra quyết định của anh ta và giờ Izuku phải đưa ra quyết định của mình.

"C-Chúng ta có thể thử..." cậu lẩm bẩm.

Cánh tay gã ôm chặt cậu thêm chút nữa.

"Không phải chỉ 'thử'," một giọng nói rít lên, "Chúng ta nhất định /sẽ/ hạnh phúc vợ yêu à."

Izuku rùng mình và gật đầu, "Được thôi..."

Ngực Katsuki rung lên một cách nhẹ nhõm, Izuku nhắm mắt lại và tận hưởng hơi ấm.

Tuy cậu vẫn còn bối rối vì chuyển biến bất ngờ của cuộc hôn nhân này, nhưng vì lý do nào đó cậu lại có hi vọng về cuộc sống tương lai đầy hứa hẹn với chồng mình.

------------

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Izuku yêu cầu được ly hôn với Katsuki. Kể từ đó, đã có rất nhiều thứ thay đổi.

Katsuki là một người đàn ông cố chấp, và mặc dù Izuku đã yêu cầu cho cậu vài tuần để sắp xếp mọi chuyện nhưng Katsuki ngay lập tức yêu cầu cậu chuyển đến sống cùng trong biệt thư của anh ta.

"Chúng ta không sống trong căn hộ tồi tàn chết tiệt đó!" Gã quát.

"Tôi không muốn phô trương sự giàu có của mình!" Izuku cãi lại.

"Đó không phải vấn đề, tao không muốn người khác nghe thấy giọng em rên rỉ khi tao đụ em!" Katsuki cãi lại và Izuku đỏ mặt vì lời nói đó.

Thì đúng là có chuyện đó, Izuku đã hét rất to khi bị Katsuki đụ cả đêm, sẽ thật xấu hổ nếu có ai đó nghe thấy tiếng hét của cậu mà phàn nàn.

Cậu nghĩ đến chuyện chuyển đến khu vực khác nhưng cậu không chắc liệu tường có cách âm đủ tốt như ý cậu hay không. Vì vậy, kèo này cậu thua và chấp nhận chuyển đến sống cùng chồng.

Trong những tháng tiếp theo, Izuku về cơ bản là sống trong nhung lụa, làm việc cũng nhiều như chồng đó nhưng được chồng cưng chiều hết mực.

Izuku khó chịu nhưng cũng không thể làm gì hơn, Katsuki chỉ cười và nói: "Tao chỉ cần em và duy nhất mình em thôi."

Điều đó khiến Izuku xiêu lòng ngay lập tức và mặc cho gã muốn làm gì thì làm.

Trong nhiều tháng, Izuku đã hiểu hết mọi thứ về người chồng táo bạo của mình và con người thật của anh ta.

Khỏi phải nói, khó trách tại sao ngay từ đầu cậu đã không thể từ chối người đàn ông này và cậu cũng không hề hối hận bất cứ điều gì.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro