end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp em vào một chiều cuối thu,nơi đó là nơi lần đầu tiên chúng mình gặp nhau và cũng để lại ấn tượng vô cùng xấu với em ấy. một cô bé cái mái tóc nâu xoăn nhẹ đứng dưới tán cây trông thật đẹp giống như là một thần tiên tỷ tỷ vậy, tôi đã bị hớp hồn từ đó và bây giờ hãy cùng mình chờ xem cô bé đó sẽ mê mình như thế nào và một chuyện tình cảm lạnh sẽ bắt đầu từ đây.

tôi giả vờ đụng trúng cô ấy để kiếm sự chú ý nhưng chẵng may đụng vào thứ không nên đụng thế là mặt in hẳn 5 ngón tay có phải là xui lắm không, tán gái mà còn để gái tán thế này nhục quá đi thôi, tôi lên tiếng giải thích sẵn làm quen em ấy luôn (au: cao thủ không bằng tranh thủ ha chị bkl=))

"tôi xin lỗi tôi không cố ý"

"chị là đang có tình hay cố ý tôi không biết nhưng mà tại sao lại đụng trúng tôi"

"à ừ thì do không thấy thôi" tôi diện đại một lý do rồi im lặng

"chị coi chừng tôi đấy đừng để tôi gặp lại chị nhé đồ biến thái"

kiểu này thì chết mất thôi mang tiếng là biến thái thế này thì làm sao tán em ấy đây Khánh Linh. tôi lấy tay đập mạnh vào đầu mình vì quá ngu ngốc.

tôi buồn bã rời khỏi đó và đến chỗ bạn thân của mình, chưa kịp nói gì nó đã mở miệng ra nói trước

"thất tình à nhóc"

"nhóc cái đầu mày chứ nhóc, không phải thất tình"

"thế chứ sao trong mày buồn thế"

tôi ngồi đó lặng lẽ kể lại 7749 chi tiết về câu chuyện lúc nãy, nhõ bạn thân vừa nghe xong phá cười lên.

"eo ôi cười tao cười chết mất Linh ơi"

"mày có thôi đi không, không giúp được gì ở đấy mà cười"

nói ròo tôi bỏ đi một mạch về phòng nằm đó suy nghĩ, nhưng bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của em mà thôi, nhưnggg có một điều là tôi không biết em tên gì cảaaa, tôi vùng vẫy như cá chết cạn. hôm nay quả đúng là xui tán gái mà còn bị gái tán cho, buồn nào hơn nỗi buồn này, suy nghĩ một lát rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

đang ngủ ngon thì tôi nghe một tiếng hét rất lớn không ai khác ngoài con bạn thân trời đánh

"BÙI KHÁNH LINH DẬYY MAUUU"

"cái con này làm gì kêu cả hộ tên tao ra đấy, tin tao đấm vỡ mồm mày không"

"chuyện quan trọng lắm đừng ngủ nữa"

"chuyện gì nói đi"

"hôm nay kí túc xá có một em gái vừa chuyển đến xinh cực kì mày ạ"

"tao không quan tâm, mày đi xem một mình đi"

"đi với tao đi mà"

"không để yên cho tao ngủ coii đi ra ngoài đi"

"một chầu buffe"

"đi liền đợi tao xíu"

"đúng là không có gì qua nổi đồ ăn" nhõ bạn thầm nghĩ trong bụng

"xong chưa Khánh Linh mày lâu quá đó người ta đi bây giờ"

"đợi xíu coi làm gì gấp vậy"

vừa ra khỏi kí túc xá đã có nhiều người đứng xem thế này, tôi tự hỏi liệu là ai mà mọi người mong ngóng đến thế

đang suy nghĩ bỗng mọi người hò reo lên

"xinh quá cậu ơi"

"áaaa bồ tui kìa"

mọi người chen lấn đông quá nên tôi không thể thấy rõ mặt của cô gái đó được nhưng nghe mọi người hò reo nhiều chắc là một đại tiểu thư nào đó đây

nhưng không phải cô gái ấy đó chỉ là môt người bình thường mà thôi nhưng mà nhìn quen quen, nhớ rồi là em gái mình gặp hôm trước, trời ơi em thật đẹp trong bộ áo dài ấy, tôi nhìn mãi không rời bỗng bạn thân lên tiếng đánh tan suy nghĩ của tôi

"ê làm gì nhìn người ta dữ vậy"

"thì đẹp nên nhìn, hỏi ngộ ha"

"thấy chưa tao đã nói rồi mà"

"nhưng mà cô gái ấy là người mà tao đã kể cho mày đó"

chưa kịp nói hết câu nó đã cười phá lên lúc nào rồi

"trời ơi thật vậy sao, cười chết mất"

"mày có thôi đi không sao mày cứ cười mãi thế, tao về đây"

"chờ tao với Linh"

nhõ vừa cười vừa chạy theo tôi, thật là tức chết mà đáng lẽ ra không nên nói cho nó biết để bây giờ nó cười mình như thế này, lại là một pha tự hủy đi vào lòng đất của tôi.

nhưng mà ông trời không bỏ mặt tôi trưa hôm ấy tôi xuống canteen để mua ít đồ ăn thấy em đang loay hoay kiếm gì đó tôi vội lại bắt chuyện

"em đang tìm gì hả"

nghe tiếng nói em ấy giật bắn mình rồi hỏi

"lại là chị sao, sao chị lại ở đây"

"thì.. thì"
tôi nói trong sự sợ hãi (au: rén rồi thì nói đi BKL)

"thì sao"

"thì tôi là sinh viên của trường này rất vui được gặp em, tên tôi là Bùi Khánh Linh, sinh viên năm 3 của nghành công nghệ thông tin"

"ừ chào tôi là sinh viên năm nhất tên của tôi là Nguyễn Phương Nhi"

"à ừm tên đẹp thật đó"

"không có gì thì tôi đi trước đây"

cảm xúc bây giờ của tôi sao ư, trời ơi tôi muốn đăng xuất khỏi trái đất nàyyy, em ấy dễ thương quá điii mất.

đứng đấy một hồi tôi cũng nhanh chóng trở về lớp và quên mất chuyện phải mua đồ ăn trưa.

trong tiết học đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình bóng em, bỗng từ đâu một viên phấn bay xuống đầu tôi làm cho tôi choàng tỉnh. không ai khác chính là thầy bộ môn

"em suy nghĩ gì đó mau trả lời cho tôi câu hỏi này"

may mắn tôi cũng thuộc dạng chăm học nên dăm ba câu hỏi đó tôi trả lời ngay lập tức, nhưng hết tiết học tôi vẫn phải ở lại dọn vệ sinh vì tội không chú ý.

trạn thủ dọn dẹp thật nhanh để mau trở về kí túc xá nhưng ông trời lại giúp tôi thêm lần nữa rồi. tôi thấy em đứng đấy với chiếc xe đạp bị hư bắt được thời cơ, tiến lại gần tôi hỏi

"em cần giúp gì không"

"là chị sao"

"là tôi nè, nãy tôi trực lớp nên ra trễ tính về nhưng thấy em đang đứng ở đây nên lại hỏi"

"mà em cần giúp gì không" tôi tiếp tục hỏi

"à thì xe tôi bị hư gì rồi không đạp được mặc dù không hị hư sên"

"nếu em không ngại thì để tôi chở em về nhé?"

em lưỡng lự một hồi lâu, tôi thấy vậy liền lên tiếng giải đáp

"tôi không làm gì em đâu, hình như em cũng ở kí túc xá đúng không"

em không nói gì chỉ gật đầu nhẹ

"u...m vậy giờ đi thôi sắp tối rồi"

cứ thế không khí lại trở nên vô cùng yên tĩnh không một tiếng nói, tôi rất muốn bắt chuyện nhưng mà rất ngại không biết phải nói thế nào, em cũng vậy vẫn một mực im lặng cứ thế quãng đường về kí túc xá trầm lặng đến lạ.

"đến rồi em xuống đi tôi đi cất xe đã"

"cảm ơn chị" chưa kịp nó gì thêm em đã chạy đi mất rồi.

những ngày sau vô cùng bình dị ngày rồi lại đêm nhưng mà tôi và em ấy đã có chút tiến triển rồi cái tính nhát gan của tôi đã biến mất ngay khi lần đầu tiên tôi mời em ấy đi chơi.

"Phương Nhi"

"sao đấy chị Linh"

"à thì chị có 2 vé xem phim không biết em có rảnh để đi cùng chị không"

em ngập ngừng một chút rồi nói

"được ạ"

"vậy hẹn em lúc 6h30 nhé, chị về đây"

chưa đợi em nói gì tôi chạy một mạch về phòng để đi tắm rồi chọn ra một bộ đồ ưng ý nhất để đi chơi với em và ý định của hôm nay đó là phải tỏ tình em cho bằng được nếu không được thì mặt dày vì tui thích em ấy lắm rồi.

lựa đi lựa lại cũng 30'cuối cùng thì cũng chọn ra được một bộ phù hợp rồi may quá đi.

đến điểm hẹn sớm hơn 10' và ngồi đợi em cảm thấy như nó thậ lâuuuuuu. cuối cùng thì em cũng đã đến rồi hôm nay em mặc bộ chiếc váy ngắn trắng và xõa tóc trông em chẵng khác gì một thiên thần bỗng em lên tiếng

"chị Linh mình đi thôi"

"được rồi đi thôi em"

và mọi người biết gì không em ấy chủ động nắm tay tôi đấyyy, aaa chết mất thôi, dễ thương thế này bảo sao tôi không mê cơ chứ.

sau đó chúng tôi đi dạo và tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình em.

"Phương Nhi" không hiểu sao tôi cứ thích kêu tên em đến vậy

"dạ em nghe đây chị Linh"

"chị thích em"

"chỉ vậy thôi hả" em giả vờ giận quay đi

"chứ em muốn sao"

"tỏ tình đàng hoàng đi chứ"

"PHƯƠNG NHI CHỊ THÍCH EM,EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CHỊ NHÉ"

"trời ơi sao lại hét lên nhua thế" em vừa nói vừa bịch miệng tôi lại

"em đồng ý"

"aaaaa vui quá đi mất, yêu emmm quá đi thôi"

chúng tôi cứ bên nhau như thế cho đến khi em học xong năm ba và cũng may mắn là gia đình đã chấp nhận và còn kêu bọn tôi cưới sớm.

end.

khoan đãa mọi người còn tự hỏi cuộc sống sau hôn nhân của tôi chứ gì, thật sự là rất đáng sợ luôn đấy

"BÙI KHÁNH LINHH LẤY CHO EM CỐC NƯỚC"

"BÙI KHÁNH LINH BẾ EM ĐI TẮM"

"BÙI KHÁNH LINH CÓ CƠM CHƯA"

đó là vợ của tôi khi chuẩn bị sắp sinh đấy vô cùng khó chịu đôi khi cũng muốn bật nóc lắm nhưng mà lá gan tôi không lớn đến vậy. đấy chính là câu chuyện tình yêu cảm lạnh của vợ chồng nhà tôi.
-------
vậy là một chiếc fic nữa lại được ra lò và couple này thật sự mình rất thích luôn rất mong mọi người sẽ ủng hộ một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở một fic khác:3

rois.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro