P12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Xong rồi, đi nhậu không, tao bao" - PP Krit bước ra từ phòng trang điểm. Cậu chỉ hát hơn 1 tiếng là nghỉ nên lúc này vẫn còn khá sớm, mà cũng đang chán nữa nên PP quyết định lôi kéo 3 chị em của mình đi tung tẩy một bữa cho quên sầu.

Kết quả của cuộc quẩy tung trời là đến 1h đêm PP vừa khóc vừa mắng người ngay tại quán nhậu.
- "Đồ tra nam đó... Gọi điện nhắn tin làm cái gì. Biết thế đêm qua tao... tao không cho hắn vào phòng. Mông tao còn chưa hết đau thì hắn đã chuồn mất... Con mẹ nó. Lại còn đòi đi hẳn 3 ngày... Hic... Mới có một ngày mà tao đã nhớ hắn phát điên rồi. Hic... hic"

- "Được rồi, tụi tao biết rồi, mày nín đi. Trời ơi bé cái mồm lại. Mấy chuyện này... không la hét giữa quán như vậy được đâu. Trời ơi PP"

Đúng là tự mua họa vào thân. Đến cả hội chị em cũng không ngờ PP Krit ngoan ngoãn của bọn họ lại vừa xỉn, vừa nói bậy giữa nơi công công như vậy. Chưa kể nước mắt nước mũi rớt tè le. Đúng là vừa bực mà vừa buồn cười.

- "Thôi mày kệ nó, để nó khóc một tý rồi lát có "tài xế" tới đón nó ngay thôi"

- Jane xua tay mặc kệ

- "Hắn tới à?"

- "Ừ, nãy lúc t nghe điện thoại của PP, hắn đã bảo nếu PP có xỉn thì nhắn hắn đến đón nó về. Gớm lắm, có ông "tài xế" chăm tận răng mà làm như bị bắt nạt ghê lắm, nằm đây khóc lóc. Nếu không phải lúc nãy nói chuyện qua điện thoại rồi chắc với tình trạng này của PP thì tao cũng tưởng nó gặp tra nam thật"

- "Ừ đấy. Hồi trước với bồ cũ thì cành cao, khó khăn đến mức nó không đụng chạm được gì, tức quá mới bỏ nhau. Còn bây giờ chỉ hận 1 nỗi không nói cho cả thế giới biết mình bị ăn sạch rồi. PP Krit làm hội chị em mất mặt quá điiiii"

Quán rựu nhỏ vốn càng về khuya thì càng đông người nên Billkin vô cùng sốt ruột. Đi với 3 cô gái mà PP lại còn say khướt nữa, lỡ có chuyện gì rồi làm sao đây. Con xe thể thao đời mới phóng vun vút giữa đường phố Bangkok nhộn nhịp nhưng trái tim của người đang lái xe thì chỉ lo nghĩ cho cục cưng nhà hắn, làm gì để ý phố xá nữa. Đúng 20p sau tin nhắn của Jean thì Billkin đã có mặt ở quán.

- "Cám ơn vì đã nhắn cho tôi. Mọi người lên xe cả đi, tôi đưa từng người về"

- "Thôi, không cần đâu, tụi này tự đi xe. Còn xe của PP cũng phải lái tạm về nhà tui trước. Cậu đưa cái tên say xỉn này về đi. Hôi quá là hôi rồi"

Jean tỏ ý khinh bỉ đẩy PP về tay của Billkin. Gớm lắm ông nhỏ có người yêu vừa đẹp trai lại dịu dàng thế này mà còn khóc lên khóc xuống.

- "Lần này gặp mặt qua loa quá. Lần sau mời mọi người đi ăn nhé" - Billkin hai tay ôm PP đang say mèm nhưng vẫn nhớ phải ghi điểm trong mắt bạn bè của người yêu. Ai bảo người yêu của hắn nghe lời các cô gái này như vậy chứ.

- "Ừ thôi, 1h đêm rồi, đưa nó về cẩn thận nhé!"
--------------

- "Billkin là đồ tra nammmm"

Sau khi về đến chung cư PP vẫn còn chưa tỉnh. Rõ ràng là sinh trước người ta vài tháng, chiều cao cũng gần bằng nhau nhưng Billkin lại dễ dàng bế được PP từ dưới tầng lên trên phòng, đối với cậu, PP lúc nào cũng be bé xinh xinh thế này cả, chỉ là hôm nay em bé đang nồng nặc mùi rựu và miệng thì không ngừng mắng hắn.

Billkin nhìn người đang bê bết trên giường rồi thầm thở dài một tiếng. "Ôi mới xa có một ngày mà người yêu hắn đã say xỉn thế này. Về sau làm sao hắn dám xa cậu lần nữa đây. Chắc phải bắt bỏ vào túi áo mang theo người quá". Hắn nhanh chóng vào phòng tắm giặt khăn ấm ra lau người cho PP, dự định sẽ thay cho cậu một bộ đồ khác. Ở chung cư không có nhiều quần áo cho lắm, hắn kiếm được một chiếc áo sơ mi trắng khá rộng và một chiếc quần sooc.

PP say xỉn cũng không hề ngoan ngoãn một tý nào, cứ khoa tay múa chân làm đủ trò con bò. Thế là có mỗi việc lau người và thay quần áo mà 2 người cũng vật lộn tới hơn 1 tiếng đồng hồ...
-------

4h sáng.

PP lờ mờ mở mắt. Đầu vẫn còn choáng váng, hơi thở vẫn còn nồng đậm mùi rựu, cổ họng khô rát muốn phát hỏa. Nếu không phải muốn cựa mình đi rót nước chắc cậu cũng không nhận ra mình đang bị ôm chặt cứng. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu PP đó là: "thôi chết rồi, xỉn quá đi ôm trai ngủ thế này thì Billkin xử đẹp mất". Sau 3s toát mồ hôi hột thì PP chợt nhận ra mùi hương quen thuộc trên người đối phương

"Pi Kin" - cậu nhẹ giọng thỏ thẻ như Mèo nhỏ. "Pí Kin, em muốn uống nước"

Billkin cựa mình một cái rồi hé mắt nhìn qua thì thấy đôi mi dài đang khẽ chớp.

"Em dậy rồi à? Uống nước thì ngồi lên mới uống được". Hắn đỡ PP ngồi dậy rồi lấy nước ấm trong bình giữ nhiệt đã chuẩn bị sẵn đưa cậu.

PP nhìn hắn khẽ thấy chột dạ. Xỉn thì xỉn nhưng cậu vẫn nhớ mình đã mắng hắn cái gì. Chỉ vì xa hắn có 1 ngày mà cậu đã đổ đốn ra như thế rồi trong khi hắn thì cứ dịu dàng chạy qua chạy lại chăm cậu từng tý. PP uống nước xong tụt hẳn xuống chăn trùm kín đầu. Cậu không có mặt mũi nào nhìn người yêu nữa đâu. huhu

"Pi~ chui đầu ra đây nào, ngộp thở chết bây giờ"- Billkin ôm lấy chiếc đầu nhỏ đang vui trong chăn mà trêu chọc. Rõ ràng hơn người ta một lớp nhưng mà cứ đáng yêu như một em bé í.

"Pí Kin, em xin lỗi" - PP lí nhí trong cổ họng

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Xin lỗi vì đã mắng anh" - Giọng nói càng ngày càng nhỏ hơn

"Cũng nhớ là đã mắng anh hả?"

"Tại... tại người ta nhớ anh. Hôm nay không có anh, người ta còn bị bắt nạt nữa :(" - PP giả đò ăn vạ. Cậu biết hắn sẽ mềm lòng thôi.

"làm sao? Em chui đầu ra đây nói anh nghe xem ai bắt nạt em?" - Billkin lo lắng kéo lớp chăn trên đầu PP xuống.

"Thì Smile đó, con nhỏ hát chung quán em hay tán tỉnh anh đó. Nó không thấy anh đưa em đi làm, nó kêu anh chán em rồi, anh bỏ em rồi. Chỉ là vui chơi qua đường thôi. Hic" - PP kể đúng nhưng kể thiếu, không đời nào cậu kể cho hắn nghe là cậu đã táng cho con nhỏ đó 1 cái sưng mặt rồi đuổi cổ nó đi đâu.

"Hừ. quá đáng lắm rồi. Bữa sau anh sẽ cho cô ta biết tay. Anh xin lỗi, không ngờ có một hôm anh không đưa em đi mà đã để e thiệt thòi rồi. Lỗi của anh. Cô ta có làm gì em nữa không?" - Billkin nghe thấy vậy là đủ đau nhói trong tim rồi. Cục cưng nhà hắn bỏ bao công sức mới ôm được về nhà, nâng niu như hoa mà con ả kia dám ăn nói độc địa. Trước đó cô ả có tán tỉnh vài lần nhưng vì nghĩ làm chung chỗ với P nên hắn vẫn nể mặt người yêu mà đại khái chào hỏi 1,2 câu rồi thôi, nhưng lần này thì cô ả không xong với hắn đâu.

"Người ta không sao. Cũng may có mấy chị em tới kịp thời. Mà cũng vì người ta nhớ anh quá thôi ò~" - PP quàng cả 2 tay lên cổ Billkin làm nũng.

"Nhớ vậy thì cho anh hôn một cái nha?" - Cũng chẳng cần đợi PP trả lời hắn đã lao đến cánh môi căng mọng của người yêu mà mút mát say đắm. Đúng là mới yêu, xa nhau 1 ngày mà cứ ngỡ 3 năm.

Bản thân PP thì vốn vẫn còn men rựu trong người, giờ lại bị người yêu khuấy động tâm trí thế là môi lưỡi cũng chẳng hề kém cạnh mà hồi đáp nhiệt tình, tiếng nhóp nhép xé rách âm thanh im ắng của ban đêm, kèm theo đó là một chuỗi âm thanh mờ ám mà ai nghe cũng phải đỏ mặt.
"um... Pí Kin... um...um..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro