1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note: có chửi tục.

*

Hôm nay bầu trời đại khái có chút âm u. Billkin hai tay cầm tờ thông báo chi chít chữ nghĩa từ phòng giáo viên lê từng bước chân một về đến trước cửa lớp. Không khí dạo này còn mang theo vài phần mệt mỏi chắc vì chỉ còn 1 tháng nữa là đến kì thi đại học quan trọng nhất.

"Mọi người."

Billkin bước vào lớp lớn tiếng gọi, thành công thu hút sự chú ý của các bạn học đang cặm cụi giải bài tập nhưng sau đó cơ miệng đột nhiên lại cứng đờ, không tài nào nói tiếp được. Phillip lúc này ngồi ở cuối dãy bàn vẫn nhận ra thái độ bất thường của Billkin, liền nhíu mắt hỏi.

"Gì vậy mày?"

Cả lớp đồng loạt yên lặng chờ đợi cậu mở miệng nhưng Billkin lấy hơi tận mấy lần cũng chỉ thở dài một cái rồi phẩy tay bước xuống chỗ của mình. Xung quanh mọi người đều bày ra vẻ mặt khó hiểu, đưa ánh mắt tò mò thẳng thừng hướng về phía cậu. Có điều Billkin hiển nhiên không bận tâm, bản thân đi đến bàn học thì nhanh chóng ngồi xuống cúi gục mặt.

Nhìn thấy tâm trạng bất ổn kia, Phillip vừa định bước sang hỏi thăm đã bị Kai nhanh tay cản lại.

"Để nó một mình đi mày."

Billkin trong lòng vô cùng trống rỗng, quanh cậu dường như không tồn tại ai khác, nước mắt cũng mấy lần trực trào tuông ra nhưng vì đang ở trong lớp học mà cố gắng tự khắc chế. Cho đến tiết cuối cùng khi mọi người đều đứng dậy chuẩn bị cho môn thể dục tiếp theo thì Billkin vẫn bình chân như vại, ngồi yên chẳng chịu động đậy gì. Lúc này Phillip không thể im lặng nữa, đi đến vỗ nhẹ lên vai người kia.

"Ê Billkin, mày bùng tiết sau à?"

Không một lời đáp lại, nghĩ bụng ý tốt của mình bị xem nhẹ Phillip trong lòng có phần bực dọc nhưng cũng không muốn đôi co thêm, chỉ đá vào chân ghế một cái rồi bước ra khỏi lớp.

Toàn bộ sự việc đều nằm trọn trong tầm mắt của Kai, đợi mọi người đều rời đi hết cậu mới thở dài đem bộ đồng phục thể dục bỏ trở vào cặp, kéo bàn học sát đến đối diện Billkin rồi ngồi xuống. Hai cánh tay khoanh lại trên mặt bàn, đầu vừa tầm kê lên đó, ánh mắt chăm chú quan sát người trước mặt. Làm sao không cảm nhận được có ai đang nhìn mình chằm chằm, Billkin 10 giây sau đã khó chịu ngước lên. Con ngươi đen láy của hai người cùng lúc va phải nhau, tất nhiên không ai chịu thua mà dời đi trước.

"Sao mày còn ở đây?"

Vẫn là Billkin không thấu nổi sự yên ắng vô vị này.

Về phía Kai, sau khi nghe xong câu hỏi lập tức nhún vai chẳng buồn trả lời.

Không mở miệng thì thôi, Billkin cũng không có tâm trạng quan tâm người khác, cậu tiếp tục gục xuống mặt bàn, để mặc kẻ kia muốn làm gì thì làm. Nhưng quả thật cảm giác bị "để ý" không hề dễ chịu, mới qua 5 phút liền bực bội quát lên

"Thằng Kai mày nhìn tao làm đéo gì?"

Lần này Kai không ngồi im nữa mà khoé miệng đã cười đến độ muốn toét cả ra.

"Ờ tại thấy mày giống con gái quá, thất tình nằm đây khóc."

"Mày nói ai thất tình?"

Billkin tự dưng nổi giận đùng đùng, bàn tay túm lấy cổ áo Kai kéo cả người nó đứng thẳng dậy, gần như sắp đánh nhau đến nơi. Nhưng Kai lại không thể hiện gì là sợ sệt, khuôn mặt vẫn kênh kênh nhìn vào người đang xách cổ áo mình.

"Tao nghĩ mày biết rõ nhất."

"Tao không phải gay!"

Từng chữ một bị Billkin nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Tiếp sau đó bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, hai người vẫn giữ nguyên hiện trạng chuẩn bị "bem" nhau. Thái độ của Kai cũng không còn cợt nhả mà dần khó chịu, mạnh bạo gằn bàn tay đang giữ chặt cổ áo mình ra rồi xoay người bước đi. Hiển nhiên không quên lắc đầu đáp trả một câu.

"Mày ấu trĩ hơn tao nghĩ đó Billkin."

.

Chín tháng trước...

"Chào mọi người. Tôi là PP, học sinh mới."

Nam sinh đứng trên bục giảng nghiêm túc giới thiệu bản thân, bên dưới đám bạn học lại đang nhốn nháo vì vẻ ngoài nổi bật của cậu.

"Ờ mà mày từ đâu đến vậy?"

Trong không khí ồn ào cũng không rõ là ai lớn giọng hỏi câu này nhưng PP chẳng để tâm lắm, thờ ơ trả lời "Bangkok" rồi đi thẳng xuống dãy bàn ở cuối lớp, chọn một chỗ còn trống đặt ba lô lên đó. Tuy nhiên, mới 5 giây sau đã có một người khác cùng đem ba lô đặt sát cạnh cậu.

"Chỗ này của tao."

PP nghe vậy nhíu mày nhìn sang, rõ ràng là một thằng đô con hơn mình, chắc chắn không đủ sức đánh nhau với nó. Nhưng trong lớp hình như chỉ còn mỗi chiếc bàn này và một chiếc đối diện bục giảng... PP đắn đo suy nghĩ xong liền quyết định hít một hơi đánh liều ngồi xuống, mặc kệ tên bên cạnh. Billkin nhìn thấy lập tức trố mắt, đúng là rất ngạc nhiên! Thằng nhóc lông mi dài này rốt cuộc ở đâu chui ra mà dám giành chỗ của mình? Ban nãy cậu phải ở lại phòng giáo viên nghe dặn dò chút chuyện không nghĩ đến đã bị hớt mất tay trên. Nhưng đây vốn là vị trí Billkin ngồi 2 năm qua, tất nhiên không dễ dàng nhường nhịn.

"Đứng dậy đi, chỗ của mày trên kia."

Cánh tay Billkin chỉ thẳng lên chiếc bàn trên cùng, chính xác là chỗ ai ai cũng muốn tránh. PP ngồi đó cố tình tỏ ra không quan tâm, bắt đầu lôi hết sách vở từ ba lô cho vào hộc bàn.

Bị bơ đẹp, người bạn kia dần có chút khó chịu, dùng điệu bộ cọc cằn nhắc lại lần nữa.

"Nghe tao nói không vậy? Chỗ của mày ở trên."

"Phiền quá, 'ở trên' cái gì? Là muốn tao 'công' mày hả?"

Cảm thấy thằng nhóc to cao này đã bắt đầu bực bội PP thản nhiên đùa giỡn một chút, không nghĩ rằng lại chứng kiến một màn phản ứng mạnh hơn suy đoán.

"Auuu, ghê chết mẹ tao rồi."

Billkin trước nay không kì thị đồng tính vì xung quanh có rất nhiều bạn bè như vậy nhưng nếu ai cho rằng cậu là gay thì bản thân chắc chắn không chấp nhận, dù chỉ là trêu chọc!

PP sau nửa giây ngạc nhiên thì nhanh chóng lắc đầu cười cười, vốn định giỡn chơi với người bạn này thêm chút nữa mà chưa gì giáo viên đã vào lớp, Billkin bên kia cũng đành đình chiến, cau có bước lên bàn trên cùng.

Ngày đầu tiên cơ bản không học hành gì, chỉ phổ biến nội quy và chọn ban cán sự. Khỏi phải nói, Billkin với thành tích học tập cùng sự nhiệt huyết vẫn giữ vững chức lớp trưởng như mọi năm.

Cả buổi sáng bận rộn xử lý hết các khâu cuối cùng cũng đến giờ ra về. Nhìn thấy mọi người thưa thớt rời đi Billkin mới thong thả xoay lưng nhìn xuống dãy bàn dưới, PP ngồi đó bắt gặp ánh mắt hướng về phía mình thì càng cố ý nhìn chằm chằm đáp trả, thậm chí còn tặng thêm điệu cười giễu cợt.

Rốt cuộc có phải đang thi xem ai cứng đầu hơn ai?

Bị thái độ như vậy làm cho hậm hực, Billkin đứng dậy rảo nhanh xuống cuối lớp, trước mặt PP chóng thẳng hai tay lên bàn. Người đứng kẻ ngồi, mặt đối mặt thực có phần căng thẳng.

"Mày muốn kiếm chuyện với tao đúng không?"

PP đối với câu hỏi này liền mỉm cười ngã lưng vào thành ghế, ung dung trả lời.

"Rõ là mày nhìn tao trước bây giờ còn nói tao kiếm chuyện với mày."

"Thằng chết tiệt!"

Ngay sau câu mắng người, không khí đã lập tức thay đổi. PP không còn muốn tiếp tục đối thoại mà thình lình đứng bật dậy đưa mặt đến sát gần Billkin, trợn mắt nhấn mạnh từng chữ một.

"Im mẹ mày đi, thằng chó."

Nói xong thì mạnh bạo cầm ba lô, bước một mạch khỏi lớp.

Billkin vẫn đứng yên không nhúc nhích, cả người trơ ra như trời trồng. Có lẽ cách đáp trả của PP khiến cậu không lường được, nhưng phản ứng đó có phải hơi quá đáng không vậy..? Bạn bè mắng nhau mấy câu đã vội đi nổi giận, quả là hẹp hòi! Nghĩ rồi cậu lấy tay xoa xoa thái dương, mới đầu năm học liền gặp phải loại chuyện xui xẻo thế này chẳng biết có phải là điềm báo hay không...

Sáng hôm sau Billkin còn cố ý đi học thật sớm để giành lại chiếc bàn cuối lớp nhưng vừa bước vào cửa cậu đã thấy PP đang ngồi sẵn trong đó. Tuy nhiên "hắn" không ngồi trên chiếc bàn hai người tranh giành hôm qua mà ngồi ở vị trí "ai ai cũng muốn tránh". Billkin hơi ngập ngừng đi về phía bàn học quen thuộc, đặt ba lô xuống rồi tiến thẳng đến chỗ PP.

"Tới sớm vậy mày?"

Người kia thờ ơ liếc nhìn Billkin một cái lại đưa tay vào ba lô lấy ra một cặp tai nghe bluetooth, thẳng thừng đeo vào.

"Không phải để giành chỗ như mày, thằng con nít."

Nói xong liền nhắm mắt gục xuống bàn, không thèm để tâm Billkin đang nghệt ra bên cạnh.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro