3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao giờ này em mới về, có biết là anh lo lắm không hả"

"Em đi đâu là chuyện của em, cần anh quản à"

"Em đi mua cafe cho anh à, chỉ có bảo bối thương anh thôi"

"Thôi anh đừng có nịnh hót lấy gối mền ra sofa ngủ đi"

"Ơ anh có làm gì đâu sao lại đuổi anh ra sofa"

"Còn không nhận mình sai, lúc sáng tên nào quát em hả"

"Anh không cố ý mà, chỉ do lúc đó anh không kìm chế được cảm xúc thôi"

"Em không biết gì hết, ra sofa ngủ là ra sofa ngủ anh đừng có mà lằng nhằng"

"Nếu anh nói nhỏ nhẹ em không nghe thì đành vậy" anh bước từng bước tới chổ cậu ép cậu vào bức tường

"A-anh định làm gì em, bỏ em xuống tên biến thái" hắn bế cậu lên rồi đi đến phòng khoá cửa lại mọi chuyện sau đó như nào thì mọi người cũng biết rồi đó

Sáng hôm sau một buổi sáng bình yên nhưng đối với ai kia lại khác cậu thức dậy với cơn đau ở phần hông ngước lên nhìn người đàn ông của đời mình mà đạp một phát hắn đi về thăm đất mẹ, cơn đau khi bị đạp khiến hắn thức giấc thay vì tức giận bởi bị đạp hắn lại trèo lên giường ôm cậu

"Lúc anh ngủ dễ thương biết bao nhiêu thì lúc anh thức đáng ghét đến bấy nhiêu"

Cậu bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai cậu hận cái tên đó vì đêm qua đã hành cậu lên bờ xuống ruộng nhưng lại không nỡ làm tên mình yêu đói

Mùi thức ăn cậu bay thơm hết cả căn nhà đến cả nơi hắn ngủ cũng bị quấy rầy vì mùi đồ ăn quá thơm nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân hắn đi xuống lầu thì thấy bảo bối của hắn đang nấu ăn rất chuyên tâm đi đến đó nhẹ nhàng nhất có thể luồn tay ra mà ôm trọn hết vòng eo mê người

"Bé con nấu món gì mà thơm thế"

"Đừng có nịnh em vẫn chưa hết giận đâu"

"Vậy lên phòng đi anh sẽ chuộc lỗi bằng cách của anh đề em hết giận"

"À tự nhiên em nhớ ra là em hết giận anh rồi k-không cần lên phòng"

"Anh biết sao em hết giận nè, là vì anh quá dễ thương đúng không, để anh hôn cái nào"

"Không cho anh hôn"

"Thôi nào" xoay người cậu lại anh hôn tới tấp khiến cậu không thở được đến khi thấy cậu xắp hết hơi mới buông ra

"Mau đi ra bàn ăn đi không thì nhịn à"

"Đi liền đi liền sau anh có thể bỏ qua món của bé cưng chứ" đang chuẩn bị dọn đồ ra thì bên ngoài có tiếng bấm chuông cậu chạy ra mở cửa cửa vừa mở liền có một khuôn mặt quen thuộc đến khó chịu đi vào

"Đến đây làm gì"

"Ai đấy bé con" hắn từ trong nhà nói vọng ra ả Le vừa nghe tiếng anh liền đẩy cậu sang một bên mà đi vào như nhà của mình chạy lại ôm lấy cánh tay của Quần Diệu cậu nhìn thấy cảnh này rất muốn đi đến nắm đầu ả kéo ra

"Đến đây làm gì? Tôi đâu có kêu cô tới"

"Thì đến thăm anh, không được hả"

"Đúng! lúc nãy phu nhân nhà này đã mời cô vào đâu mà xông vào đây"

"Cứ tự nhiên đi" cậu đi vào trong bếp chuẩn bị dọn những món ăn lên ả ta thấy kế bên chổ của hắn còn chổ liền chen vào ngồi

Sau khi cậu đi ra thấy nơi mình thường ngồi bị người khác chiếm mất mà khó chịu ra mặt

"Cậu nấu những món này sau, khéo thật đó"

"Tất nhiên tôi phải khéo không cần cô khen đâu"

Không ai mời mà ả ta cũng cầm đũa lên mà ăn, ăn đến gần hết thì lại buông đũa xuống

"Ôi trời nhìn đẹp mắt nhưng vị lại chẳng ra làm sao cho tôi rút lại lời khen nhá"

"Có ai mời đâu mà ăn, đã ăn ké của người khác còn lên mặt với lại tôi chưa thấy nhân viên nào như cô đã ăn đồ ăn của phu nhân nhà tôi lại còn chê không sợ bị đuổi"

"Đây có phải là công ty đâu sao em phải sợ"

"Tôi thấy cô hơi tự nhiên rồi đó"

"Dù sao thì tương lai căn nhà này cũng là của em thôi, có gì đâu mà hơi tự nhiên"

"Tự cô nói "sẽ" thôi chắc gì đã có thật giờ thì ra khỏi nhà tôi đi tôi không ăn được khi trong nhà có bịch rác di động"

"Anh thôi gọi em là bịch rác đi, lần này em sẽ đi nhưng lại không chắc lần sau em sẽ để yên đâu"

Nói rồi ả ta đi ra ngoài và đóng xầm cửa lại, trong này Y Khải đang nhìn Quần Diệu với ánh mắt triều mến đã lâu lắm rồi ánh mắt này không xuất hiện nhìn thấy mặt ả ta khiến cậu nhớ đến câu nói hôm qua cầm con dao trên tay đang gọt trái cây chỉa về phía hắn

"Ây Y Khải đừng chỉa dao vào mặt anh"

"Tại sao ả ta tìm đến đây để gập anh"

"Anh đâu có biết đâu ả tự tìm đến mà"

"Hừ mặc kệ tôi không quan tâm hôm nay anh nhịn đói"

"No bảo bối làm người sao lại làm thế"

"Không làm thế sao làm người"

Cậu nói rồi dọn hết đồ ăn trên bàn bạc tủ lạnh mặc kệ hắn đang gào khóc đến một hạt cơm cũng không chừa, hắn phải vác cái bụng đói meo đến chổ làm

Đến tối khi hắn về tới nhà thì lại thấy bé con của hắn đang ngồi nói chuyện với người đàn ông khác mà người đó lại là người hắn không ưa, Bass!

"Anh về rồi à, hôm nay chúng ta có khách tới thăm nè"

"Quần Diệu đấy à lâu quá không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?"

"Ừ vẫn còn sống, sống để xem cậu thân mật với bé con nhà tôi này"

"Tính tình cậu vẫn như vậy nhỉ"

"Ờ đấy rồi sao, cái đồ mặt dày nói đến thế không biết tự xách mông đi về à, định ở đây tán tỉnh người của tôi hả"

"Quần Diệu anh thôi đi"

"À thôi trời cũng tối rồi, mình xin phép về trước nha Y Khải, lần sau gặp đi uống vài ly ha Quần Diệu, tạm biệt"

"Không uống ,cảm ơn cửa phía kia vĩnh biệt"

Sau khi Bass đi ra khỏi cửa hắn đã bị cậu đánh một cái đau điến vào đầu

"Người ta bỏ về rồi kìa, cậu ta chỉ mới xuất ngũ thân là bạn anh phải hỏi thâm chứ sao lại ăn nói kiểu đó, dù sao thì cả 2 năm không gặp nhau không mời người ta ăn cơm là kì lắm rồi còn như anh thật là em muốn tìm cái lỗ mà chui xuống"

"Xuất ngũ thì đã sao, nhìn cái bản mặt tên đó anh lại nhớ tới chuyện tên đó hôn em anh không đấm cho là may rồi, em còn binh cậu ta khai thật đi em và cậu ta là quan hệ gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro