hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày mưa và ba pp ghé đến thăm căn hộ xập xệ của em. lần duy nhất hiếm hoi có một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề và đứng trước cánh cửa sắt sớm rỉ sét chờ đợi em dưới mái hiên không mấy nguyên vẹn.

- ba đến làm gì ?

em mở lời trước khi đang loay hoay tìm chỗ cất đôi giày da bóng bẩy của ông. nhưng những gì ông làm không hẳn là trả lời em, chỉ ậm ừ chút rồi đi vòng quanh căn phòng chỉ vỏn vẹn 32m2. ông chạm vào tất cả mọi thứ có thể và chú ý vào mỗi thứ em đặt nơi đây, chung quy lại đều mang lại cho em đôi chút khó chịu. như thể ai đó đang cố gắng xâm phạm vào cuộc sống vốn đã lập trình sẵn của em vậy.

- sao lại để nhà trông như thế này ? chẳng còn chút thẩm mỹ nào cả, ít ra con cũng là con trai nhà gia giáo. trước kia sống cùng với ta luôn tỏ ra ngăn nắp, thoáng chốc ra ngoài sống đã trở nên như vậy. trông chẳng còn ra dạng gì.

- áo quần còn chẳng tử tế, nửa trên nửa dưới đều hở hang. phong cách ở bangkok phóng khoáng quá rồi, chẳng trách con thay đổi quá nhiều. ở đây hẳn hai năm chưa một lần nào trở về phuket, chỉ mãi ham chơi. 

- học hành cũng không giỏi, coi như gắng gượng đến hết năm tốt nghiệp. nhưng con nhìn xem, đi cả một vòng quanh phòng cũng chẳng thấy nổi một cuốn sách đàng hoàng. nghĩ xem, học hành cái nỗi gì. chưa chắc con đã tốt nghiệp, thật đúng là biết cách làm người khác lo lắng.

ba vẫn trách móc em như mọi lần, hạ bệ rồi mắng nhiếc. nhưng sau cùng vẫn luôn dừng lại ở chiếc sofa đỏ êm ái, cốc trà nóng hổi được em pha cho đặt trên bàn tròn và đĩa bánh quy nhỏ được xếp ngay ngắn.

pp biết em nên lắng nghe ông, tỏ ra ngoan ngoãn hết mực và không nên hành động bất kì điều gì thái quá. dù rằng em đang cực kì khó chịu trước loạt hành động vừa rồi của ông. 

một số điều chỉ trích không tự nhiên mà đến, nó đúc kết từ nhiều năm và rằng pp đã trải qua quá nhiều năm để chịu đựng những điều đó. và hầu như mỗi ngày, khi đèn đường tắt hẳn và tất cả những gì còn sót lại trong đêm dài là tiếng của ba em cùng tiếng sóng vỗ ngoài biển khơi. phuket luôn ở trong tâm trí em như một cơn thủy triều mạnh mẽ, nó vùi dập tâm trí em mỗi ngày và điều em có thể làm là chạy trốn khỏi nơi đó ngay sau khi tốt nghiệp cấp 2.

và giờ thì việc chịu đựng điều đó chỉ là vài ngày trong năm, nhưng nó vẫn thật khó khăn. em chưa bao giờ hiểu ba mình, và em còn chẳng có hứng thú về những việc ông đã làm hay thậm chí là trải qua. đôi lúc em tự cảm thấy bản thân mình thật giống mẹ, chỉ bởi vì bà cũng quá chán nản ở ông và rời đi trong một sớm một chiều. 

em luôn có những cuộc nói chuyện nghiêm túc với ba, nhưng vấn đề vẫn luôn chưa bao giờ được giải quyết. đến khi toàn bộ nhầy nhụa trong đám sình lầy vô phương cứu chữa thì mọi thứ đến bước đường này. cả em và ba đều sinh ra một bức rào cản cao đến nỗi dù cho em có trưởng thành thêm bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể nào vượt qua được.

trong đêm tối, sau bao nhiêu câu nói như vậy, thứ đọng lại cuối cùng vẫn luôn là sự im lặng kéo dài. đèn phòng vẫn sáng và mưa gần như tạnh hẳn. cốc trà vơi nửa dù bánh vẫn chưa động đến cái nào. pp ngáp vài cái, chỉ dám thầm ra hiệu cho ông biết ý mà rời đi. nhưng khi thời gian tiếp tục chạy và điểm tới nửa đêm, vẫn ánh mắt ấy nhìn vào em như muốn xé nát tâm can nhỏ xíu.

- hết tuần này hãy chuyển về phuket. 

ông nói dưới ánh đèn rọi trên đỉnh đầu sáng trưng. pp biết đó không phải là mơ, em luôn bấu vào đùi mình đau điếng mỗi khi nói chuyện với ông. và gần như em chẳng thể nào tin vào tai mình cho đến khi ông đứng dậy và chốt hạ bằng một câu nhẹ như tơ.

- ta nhớ con và ta muốn con quay về nhà.


tiệm mì hoa chưa bao giờ ngưng mở cửa, cậu con trai nhà đó thì lại ít khi thấy xuất hiện.

đôi lúc sẽ thấy bóng dáng cậu ta ngoài bãi biển, đôi lúc khác lại thấy ngồi im trong phòng khách chẳng nói năng gì, đôi lúc khác nữa thì lại bắt gặp trên đường đến trường. nhưng chung quy lại lúc nào cũng tươm tất và trông trí thức vô cùng.

billkin biết tất cả mọi người nghĩ gì về gã.

và gã khá hài lòng về điều đó.

gã vẫn luôn là thiếu niên nổi tiếng trong vùng, đến đâu cũng đều bắt gặp người biết đến, dù không ít thì nhiều. nhưng gã lại chẳng có mấy bạn bè, đa số đều đếm được trên đầu ngón tay. vì thế nên cũng ít khi thấy gã trên đường phố cùng một ai đó, đúng ra là ít giao du với bạn bè. lại còn có mấy cô nàng đeo bám, chí ít là vì ngoại hình tốt. nhưng cũng chẳng có mấy ai dai dẳng được lâu, nhiều là vài tháng ít thì là vài ngày. và thứ billkin khao khát lại chẳng bao giờ nằm trong số đó.

gã ngả mình lên bãi cát vàng, đặt tấm lưng trần màu bánh mật dưới ánh nắng chói chang mùa hạ.

vài con chim bay trên trời xanh ngát và rời đi xa tít ngoài biển khơi, billkin vẫn luôn ghen tị với chúng vô cùng và gã ước gì mình có cánh. điều ước vô lí nhất xuất hiện ở một thiếu niên chập tuổi trưởng thành, gã ước gã có thể bay. bay sẽ là một cái gì đó thật tự do, gã nghĩ. và nếu tự do đồng nghĩa với rời khỏi phuket thì cầu với trời hãy cho gã đôi cánh thật to để gã có thể bay thật nhanh trên bầu trời. để lần cuối hương biển xé tan ngọn gió đưa gã đến một vùng đất hứa, nơi chẳng còn những cơn ác mộng, nơi chẳng thể tìm thấy sự cũ kĩ và sẽ là nơi không có màu trắng tinh vương vất trong tiềm thức.

bởi mẹ của gã - bà chủ lớn tiệm mì hoa nổi tiếng trong vùng - luôn biến gã thành tiêu chuẩn vàng trong vùng. và điều đó luôn làm gã thấy ngộp, như thể gã luôn phải sống dưới cả hàng trăm mét dưới nước vậy. đôi lúc ai đó sẽ nhìn vào gã và bắt con trai họ trở thành một bản sao y đúc. billkin thỉnh thoảng vẫn bắt gặp một chính mình khác trên phố. và tất cả những gì gã luôn muốn là trốn chạy khỏi đống bản sao chết tiệt ấy và giải thoát cho linh hồn mục nát của chính mình.

nhưng trước khi trời sập tối, gã vẫn phải trở về nhà. 

- con trai nhà amnuaydechkorn sắp chuyển về đây học.

mẹ gã bảo trong lúc đang sửa soạn mọi thứ và đóng cửa tiệm. billkin nghe thấy vậy thì khựng lại đôi chút. thoáng chút gió thổi ngang, gã thấy hồn mình như bị xé thành trăm mảnh. như chưa tin vào tai mình, gã buông thỏng giày rồi lập tức quay đầu lại nhìn.

- con trai nhà nào cơ ?

- amnuaydechkorn, căn biệt thự ngoài đảo và cậu con trai tên pp.

bà tiếp lời.

- lần này do đích thân ba nó đến đưa nó về. cũng chẳng biết tình hình sẽ đến mức nào.

billkin không đáp. gã đờ đẫn một lúc, như thể ai đó mang tâm trí gã đi đâu mất. mẹ gã biết đêm nay và những ngày sau nữa sẽ thật khó khăn cho cả em và gã. bà là người đàn bà duy nhất trong vùng này biết được chuyện của p và chuyện rằng con trai mình vương vấn bóng hình của em trong suốt một thời gian dài. nhưng suy cho cùng đây vẫn là chuyện gã nên biết.

và mẹ gã đã đúng, bởi đêm nay và nhiều đêm tiếp nữa gã chẳng thể nào chợp mắt.

và bởi pp sẽ trở về nơi kinh hoàng nhất đối với em.


date: 5/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro