Phần VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bình tĩnh trở lại, Billkin bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện thật cẩn thận.

Buổi tối hôm đó anh thật sự rất tức giận. Vì vậy khi nghe PP nói ra lời cuối cùng kia, Billkin không kịp đắn đo gì, bỏ lên xe đi thẳng về nhà.

Bây giờ nghĩ lại ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng của cậu, trái tim Billkin chợt nhói lên, thậm chí còn có chút hối hận, bởi anh biết sự lo lắng của cậu cũng không phải là không đúng.

Yêu rồi chia tay là 1 câu chuyện quá đỗi bình thường. Có những người ở bên cạnh nhau cả thập kỉ cuối cùng cũng chia tay, có những cặp vợ chồng trải qua bao nhiêu giông bão cuộc đời, kết cục vẫn là li hôn. Billkin là người trưởng thành, anh vốn biết rõ ràng hơn ai hết rằng 1 khi anh và cậu hẹn hò, chuyện làm bạn bè bình thường của nhau sẽ không bao giờ có thể xảy ra nữa. Huống hồ cậu bé của anh bẩm sinh đã hay tự ti và lo lắng được mất. Anh ở bên cậu lâu như vậy, lẽ ra anh phải biết cậu càng lo nghĩ bao nhiêu, càng chứng tỏ cậu coi trọng anh bấy nhiêu chứ?

Nghĩ đến đây Billkin lập tức đứng dậy, vội vàng vơ lấy chìa khoá xe.

Anh quyết định sẽ làm lành với cậu, rủ cậu đi ăn 1 bữa thật ngon, cẩn thận nói cho cậu nghe suy nghĩ trong lòng mình. Thế nhưng khi Billkin tới cửa hàng của cậu, nhân viên vừa nhìn thấy anh đã sửng sốt thông báo, PP đã 1 tuần rồi không hề đi làm.

Billkin trong lòng lo lắng không ngừng, lập tức lái xe đến chung cư của cậu. Cũng may thời gian trước thường xuyên lui đến nên PP đã làm cho anh 1 thẻ ra vào. Mật mã cửa nhà cậu anh cũng nhớ rõ. Vậy nên lúc Billkin nhẹ nhàng đẩy cửa ra, PP vẫn đang nằm yên trên sofa, ngẩn người nhìn vào màn hình tivi lớn ở bức tường đối diện.

Trong phòng không bật điện, chỉ có ánh sáng xanh nhạt và âm thanh hỗn loạn của chương trình quảng cáo vang lên. PP nằm đó, nghe có tiếng động cậu lập tức nhổm dậy, sau khi nhìn thấy Billkin đứng ở trước cửa phòng, cậu chậm nằm xuống, xoay mặt về phía tường.

Billkin cởi giày, đi về phía cậu. Anh không gọi cậu dậy, chỉ vươn tay kiểm tra nhiệt độ của cậu, xác nhận cậu không bị sốt, anh mới chậm rãi đứng dậy đi tới gian bếp.

Billkin mở tủ lạnh, nhíu mày nhìn những tầng đồ trống không một lượt, sau đó lập tức quay người đi ra ngoài, xuống siêu thị dưới tầng mua đầy 2 túi thức ăn. Anh đặt hết mọi thứ vào trong tủ, thịt cá 1 ngăn, rau củ 1 ngăn, còn 1 ngăn khác thì là sữa cùng vài thứ ăn vặt mà PP thích. Xong xuôi anh lại đứng dậy, cầm 1 gói thịt và 1 ít rau củ, đi về phía gian bếp bắt đầu nấu ăn.

Cả 1 quá trình bận rộn này của Billkin đều rơi vào tầm mắt của PP.

Thật ra từ lúc anh chạm vào trán cậu, cậu đã muốn nói chuyện với anh. Nhưng sau khi đắn đo một hồi, cậu chỉ dám xoay người lại, lẳng lặng nhìn về gian phòng duy nhất còn sáng điện kia.

Billkin đang quay lưng về phía cậu, thành thục cắt rau thái thịt. PP phát hiện lúc nấu ăn anh không phải nêm nếm nhiều lần, đong đo gia vị rất chuẩn mực, nấu 1 hồi mới múc 1 thìa nhỏ nước dùng đưa lên miệng, sau đó có chút thoả mãn gật gật đầu. Ánh điện vàng nhạt rơi trên người anh, nhiệt lượng từ bóng đèn cộng với nồi canh sôi sùng sục trên bếp dường như khiến anh bị nóng, thỉnh thoảng lại phải dùng mu bàn tay lau đi chỗ mồ hôi rịn trên mặt. PP nhìn bờ vai vững chắc của Billkin , lại nhìn xuống chiếc tạp dề hoa cỏ bị anh buộc vội ở sau lưng, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng chua xót.

Đúng lúc ấy Billkin cũng đã nấu xong canh, cẩn thận múc ra 1 chiếc bát nhỏ rồi bê ra chỗ nằm của PP. Khi anh quay người lại, PP vẫn chưa kịp thu hồi ánh mắt, vậy nên 2 người lập tức nhìn thấy nhau, giữa không gian mịt mù dường như càng thêm phần mơ hồ.

Billkin chỉ khựng lại đôi chút, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường bê canh đi tới sofa. Anh đặt bát canh xuống bàn, cẩn thận sắp thìa và đũa ở bên cạnh, sau đó lẳng lặng nhìn PP.

"Dậy ăn đi" Billkin nói

PP cắn môi, thật sự không muốn ăn, nhưng cũng không muốn trước mặt anh tỏ ra yếu đuối, vậy nên cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy.

Canh nóng toả ra hương thơm thanh mát của rau củ. PP cầm thìa xúc 1 miếng, vị ngọt dịu tràn vào trong miệng, làm ấm cả chiếc dạ dày trống rỗng của cậu. Cậu xúc thêm vài miếng nữa, càng ăn lại càng thấy hợp khẩu vị, rất nhanh đã đánh chén đến đáy bát. Đến khi PP giật mình tỉnh táo trở lại, nhìn vài miếng cà rốt chỏng chơ nằm trong bát, mặt mũi cậu lập tức đỏ bừng cả lên.

Billkin phì cười "Ăn thêm bát nữa không?" Thanh âm của anh tràn đầy sự trêu chọc, khiến cho PP càng thêm xấu hổ.

"Không cần" PP lắc đầu. Sau đó cậu nhìn anh, ngập ngừng mở miệng "Không giận tao à?"

Billkin thở dài "Giận muốn chết"

PP đáp lại "Thế sao mày còn đến đây?"

Billkin trả lời "Vì nhớ mày chứ còn sao"

Trái tim PP lập tức mềm nhũn.

2 người lúc này đang ngồi trên sofa, không gian vốn chật hẹp lại phải chứa thêm 2 cơ thể cao lớn, tự dưng khiến cho PP và Billkin vô thức xích lại gần nhau.

Bởi vì vừa nấu ăn xong, trên người Billkin phảng phất toả ra mùi gia vị nhà bếp, nhưng không hề khó chịu mà ngược lại khiến cho người khác cảm thấy ấm áp lạ thường . PP cúi đầu nhìn bàn tay cứng rắn của anh, tâm trạng căng thẳng và hoảng loạn mấy ngày nay của cậu tựa như được vuốt ve, vừa thoải mái lại vừa yên bình. Rất lâu sau, cậu cảm nhận được bàn tay ấy đặt lên vai mình, tiếp theo đó là 1 lực kéo nhẹ nhàng, kéo cậu ngã về phía lồng ngực rắn chắc.

"Tao đã suy nghĩ kĩ rồi" Billkin chầm chậm nói, thanh âm của anh rơi trên đỉnh đầu của PP, vừa dịu dàng lại vừa kiên định "Tao thừa nhận. Lời nói của mày không sai"

PP dựa đầu vào ngực anh, im lặng nghe anh nói, bên tai còn có cả tiếng trái tim anh bình ổn đập từng nhịp.

"Chúng ta có thể yêu nhau, cũng có thể sẽ chia tay. Và nếu thật sự chia tay, tao không đủ tự tin để có thể tiếp tục làm bạn bên cạnh mày"

Anh nói rất chậm, mỗi lần nói lại càng ôm chặt lấy PP hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Nhưng PP. Tao muốn nói rõ 1 điều, tao không theo đuổi mày chỉ để nghĩ đến việc kết thúc"

"Không ai trong chúng ta đoán trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì. Nhưng mục tiêu của tao là ở bên mày lâu dài nhất có thể. Mày hiểu không?"

PP nghe đến đây, trong lòng "ừm" một tiếng, nhưng ngoài miệng lại không nói gì. Gian phòng vẫn chưa bật điện, trên tivi đang chiếu 1 bộ phim tình cảm nào đó, âm thanh nhạc nền lãng mạn vang lên, không hiểu sao lại khiến cậu rất hài lòng.

Thật ra mấy ngày nay PP cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Cậu thích Billkin. Đó là một sự thật không thể chối cãi.

Mấy ngày nay không gặp anh, PP ở trong nhà tìm mọi thứ để làm, nhưng vẫn không thể nào xua đi được nỗi nhớ trong lòng. Cậu bắt đầu thừa nhận, bản thân đã dần quen với sự có mặt của anh, cũng không thể nào chấp nhận với việc chỉ bên anh như 1 người bạn được nữa. Thậm chí có nhiều đêm cậu thèm nghe giọng Billkin, vô thức bắt máy gọi cho anh, nhưng sau đó lại vội vàng ngắt đi, ôm chăn nằm khóc dấm dứt.

PP rõ ràng đã hiểu, cậu không thể nào rút chân ra khỏi cái hố này. Chỉ là cậu vẫn lo sợ được mất, tự ti nghĩ rằng mình không thể nào giữ được anh.

Billkin thấy người trong lòng từ đầu đến cuối im lặng, có chút bất lực mở miệng "Mày vẫn không tin tao à?"

PP lúc này chậm rãi rút ra khỏi người anh, mỉm cười buồn bã "Không phải" Cậu nói "Là tao không tin bản thân mình"

Billkin vỡ lẽ, có chút đau lòng vuốt tóc cậu "Suy nghĩ đơn giản thôi. Đừng tự làm khó mình. Chỉ cần mày đừng nghĩ ra cái trò ngu ngốc như hôm trước, bao lâu tao cũng sẽ đợi được"

Thanh âm của anh rất chân thành, PP nghe xong thì mắt đã ươn ướt, nhưng lại không muốn khóc trước mặt anh. Vậy nên cậu hắng giọng mấy cái, giơ bát lên trước mặt Billkin nói lớn "Tiểu nhị, múc thêm bát nữa đi"

Billkin mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng phụ hoa theo "Phục vụ quan khách là vinh hạnh của tiểu nhân" Nói xong ngước mắt nhìn cậu, cả 2 cùng bật cười vui vẻ.

Mọi chuyện sau đó diễn ra rất tự nhiên, PP chính thức làm lành với Billkin, bắt đầu quay lại ngày tháng vui vẻ trước đây.

2 tháng nữa nhanh chóng trôi qua. Năm mới gần kề, thời tiết cũng ngày một ấm dần lên, không khí náo nhiệt ở Bangkok lại càng thêm phần rõ ràng.

Công việc ở quán bar của Billkin gần đây vô cùng thuận lợi. Cuộc sống của PP cũng thanh bình, thoải mái. 2 người thường xuyên gặp nhau, tình cảm ngày một khăng khít, thế nhưng vẫn chưa chính thức trở thành người yêu.

Billkin cũng không gấp gáp, yên lặng ở bên cạnh PP, gần như xuất hiện mọi nơi trong cuộc sống của cậu. Anh biết đứa trẻ của anh vẫn luôn hoài nghi và cảnh giác, vậy nên anh chậm rãi và kiên định, để cậu có thể tin tưởng rằng, 2 người rõ ràng có thể lâu dài sống bên nhau.

Một buổi sáng nọ, bầu trời ảm đạm, Billkin dậy từ sớm, mặc 1 bộ quần áo đen tuyền, cùng PP đi tới nghĩa trang thành phố.

Billkin đã mua trước 1 bó hoa tươi, PP lại sắm thêm mấy chiếc bánh ngọt, 2 người dắt nhau vào khuôn viên nghĩa trang, sau đó dừng lại trước 1 ngôi mộ nhỏ nằm trên đồi.

"Mẹ. Con đến rồi" PP nhìn tấm ảnh người phụ nữ với nụ cười dịu dàng ở trên bia mộ, mở miệng nói khẽ.

Billkin ở bên cạnh cũng đặt bó hoa xuống, trang trọng cúi đầu "Chào cô. Cháu là Billkin"

Đây đã là năm thứ 5 anh đến đây cùng PP, nhưng năm nào anh cũng giới thiệu tên của mình, giống như là một thói quen không thay đổi.

PP cười khẽ, sau đó cúi người, bận rộn xếp bánh ra đĩa giấy. Cậu đặt 3 chiếc bánh vào mộ, lại đưa 1 chiếc cho Billkin, cuối cùng cậu cầm 1 chiếc trên tay, đi tới bên cạnh ngôi mộ ngồi xuống.

"Mời mẹ nhé" PP nói, sau đó cậu xắn 1 miếng bánh nhỏ, đưa lên miệng nhấm nháp.

Billkin cũng ngồi xuống cạnh cậu, im lặng không nói gì. Anh biết mỗi lần PP đến đây đều rất trầm mặc, nhưng thật ra cậu vẫn đang bận rộn tâm sự với mẹ, chỉ là cậu không hề nói thành lời mà thôi.

Gió xuân nhè nhẹ thổi qua đỉnh đồi, vài chiếc lá khô từ xa bị cuốn tới, chạy trên nền cỏ tạo ta âm thanh vô cùng vui tai.

Billkin nhìn thấy vài sợi tóc bị rối của PP, vô thức đưa tay lên chỉnh lại giúp cậu. Nhưng ngón tay anh còn chưa chạm tới nơi, đã nghe PP hét lên "đừng" 1 tiếng, sau đó cơ thể cậu lập tức cứng đờ.

Billkin nhìn theo ánh mắt cậu, phát hiện 1 đoàn 4 người, 3 nam 1 nữ đang tiến lại. Khoảng cách càng gần, anh càng nhận ra rõ ràng những người đó là ai.

Bố, 2 người anh trai, và mẹ kế của PP.

Billkin lập tức đứng dậy, sau đó PP cũng đứng theo, cúi đầu tránh gọn sang 1 bên.

Đám người đó đi tới, người đàn ông lớn tuổi nhất liếc nhìn PP, có chút áy náy lên tiếng "Con đến sớm thế?"

PP né tránh ánh mắt của ông ta, trả lời ngắn gọn "Vâng"

Người đàn ông tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài 1 tiếng, cúi người đặt bó hoa trắng lên cạnh bìa mộ.

Lúc này, 1 người con trai khác từ phía sau chậm rãi tiến lên trước. Anh ta nhìn PP 1 lượt, sau đó chuyển hướng sang phía Billkin, đôi mắt ánh lên sự khinh khỉnh chế giễu.

"Mày không biết xấu hổ hay sao mà lôi cả bạn trai đến đây?" Gã nói, trong khi bàn chân cố tình hất vài hòn sỏi nhỏ về PP "Chết rồi cũng không được yên với mày. Đúng là bất hiếu"

Anh ta vừa dứt lời, người đàn bà mặc váy đen bên cạnh lập tức nhắc nhở "Kit. Đừng nói vậy" Nhưng vẻ mặt lại không giấu được ý cười, đắc ý nhìn PP.

Kit như được khích lệ, gã ta càng hung tợn hét lên "Thanh minh gì đi. Thằng bệnh tật" Vừa hét vừa giậm chân đi tới, hung hăng như muốn đánh PP.

Billkin lập tức đứng chắn trước mặt cậu.

Kit va phải lồng ngực anh, ngẩng đầu trợn mắt "Cút ra" Sau đó lại nghiêng người nói với PP "Sao mày cứ như con đàn bà. Để thằng khác phải bảo vệ vậy"

Lời này vừa dứt, mặt của Kit lập tức bị tát 1 cái đau điếng. Nhưng cái tát không phải của Billkin, cũng không phải của PP, mà là của bố cậu.

"Mày có im đi không" Ông gầm lên, 2 mắt đỏ ngầu nhìn thằng con ngỗ nghịch

Kit bị tát thì lại giống như đã phát điên. Hắn lao tới mộ của mẹ, hất tung hoa và bánh xuống đất, giẫm nát chúng bằng cả 2 chân, sau đó mới hả hê quay người rời đi. Gã vừa đi, em trai và mẹ kế cũng lập tức đuổi theo hắn. Bố của PP nán lại đôi chút, nói "xin lỗi" với cậu, sau đó cũng cúi gằm mặt mà bỏ đi.

Khung cảnh còn lại chỉ là 1 mớ hỗn độn.

PP nhìn đám bánh đã nát bét, lại nhìn nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ trên bia mộ, gương mặt cậu thất thần vô cảm, lặng lẽ quỳ xuống nền đất

"Mẹ. Con xin lỗi" Cậu nói khẽ, thanh âm có chút run rẩy, nhưng trên mặt lại không rơi 1 giọt nước mắt nào.

Billkin đau lòng đỡ cậu lên, kéo cậu nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó mới chậm rãi mở miệng "Tao đưa mày về"

PP lắc đầu "Mày đi đi. Để tao ở đây"

Billkin trả lời "Tao hiểu tâm trạng của mày. PP. Mọi chuyện đều có lí do của nó. Chúng ta về nhà từ từ tìm cách giải quyết được không?"

PP đột nhiên bật cười "Lý do gì?" Đôi mắt to của cậu nhìn anh chằm chằm, dường như vừa thất vọng lại vừa suy sụp. Sau đó không đợi anh trả lời, lạnh lùng hất tay anh ra, nói chậm rãi "Hay là mày cũng nghĩ như Kit. Coi tao yểu điệu như 1 đứa con gái nên cần phải bảo vệ"

Ngữ điệu lạnh lùng của cậu đâm thẳng vào trí óc của Billkin, khiến anh tức giận đến nỗi run rẩy cả người. Billkin hít 1 hơi mất, một lúc mới có thể mở miệng "Con mẹ nó. PP. Tao đối với mày như nào, bản thân mày biết rõ. Mày nói vậy là có ý gì?"

PP ảm đảm nói "Tao có ý gì? Tao chẳng có ý gì. Mày cũng đừng làm anh hùng nữa. Chẳng ai vỗ tay đâu"

Billkin kinh ngạc nhìn cậu. Mặc dù anh hiểu được cậu vì quá hổ thẹn và đau lòng nên mới trút giận lên anh. Nhưng những lời này vẫn thật sự quá sức chịu đựng, ai nghe xong cũng khó lòng thể kiềm chế được.

Billkin cắn răng quay mặt đi, bình ổn hơi thở, 1 lúc sau anh mới quay lại nhìn cậu, bình tĩnh nói "Được rồi. Là tao sai. Mày muốn gì cũng được. Bây giờ mình đừng cãi nhau nữa, về nhà trước được không?"

Nhưng PP đã không còn lí trí gì nữa. Những lời kiên nhẫn dỗ dành của anh vào trong tai cậu, lúc này đều biến thành sự xúc phạm và chướng mắt, vậy nên cậu càng như phát điên, chỉ tay vào mặt Billkin nói lớn "Mày đừng nói với tao bằng cái ngữ điệu buồn nôn đó nữa. Mày hiểu tao cái gì? Mày thương hại tao cái gì? Tự thương hại bản thân mình trước đi"

Billkin ngẩn người "Mày nói gì?"

PP cười lạnh "Tao có 1 gia đình kì thị, ghét bỏ tao. Còn mày thì còn có 1 bà mẹ yêu thương mày hết mực. Nếu bà ấy biết mày yêu yêu đương đương với 1 thằng đàn ông khác, bà ấy có vui vẻ mà sống tiếp được không?"

Lời nói vừa thốt ra, cậu cũng như bừng tỉnh, lập tức che miệng lại, hoảng hốt nhìn Billkin

Anh đang đứng ở đó, dưới bầu trời ảm đạm, khuôn mặt xám ngắt như chết lặng, hoàn toàn không có biểu cảm gì.

PP muốn nói gì đó, nhưng miệng cậu như ngậm keo, làm cách nào cũng không thốt ra được âm thanh nào.

Rất lâu sau, Billkin mới có chút động đậy, thẫn thờ xoay người bước đi. PP thấy vậy lập tức chạy theo tóm lấy tay anh, nhưng lại bị anh nhanh chóng hất ra, lực mạnh đến mức khiến cậu ngã xuống, bàn tay sượt 1 đường trên nền đất rớm máu.

PP nhìn bóng lưng của anh đang dần xa, sợ hãi hét lên "Billkin. Đừng đi. Tao bị ngã rồi. Tao cần mày giúp" Cậu gần như bật khóc, đứng dậy đuổi theo anh, nhưng vì quá đau nên lại ngã nhào xuống.

Mà Billkin lại giống như không nghe thấy, giậm chân từng bước rời đi, không 1 lần quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro