Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong căng tin bỗng chốc trở lên lặng thinh.

Billkin quay đầu nhìn PP, ánh mắt vô cùng phức tạp. PP cũng bày ra dáng vẻ bối rối, đối diện với khuôn mặt thản nhiên của Win, nhất thời lại càng thêm lo lắng. Ở trong trường này, Win chính là một tiểu quốc vương. Địa vị của cậu ta cao quý thế nào, cho dù thường ngày không phải là kẻ thích bắt nạt vặt vãnh đi chăng nữa, nhưng tuyệt nhiên cũng không dễ tính đến mức ai ai cũng có thể thoải mái nói chuyện. Đối với PP-một học sinh mới không có gì nổi bật, Win giống như là người ở thế giới khác. Vậy nên việc cậu ta chủ động tiếp cận với cậu đúng là một sự kiện kì lạ, đám học sinh xung quanh dù dửng dưng đến đâu cũng không thể tránh khỏi liếc mắt tò mò.

PP cười gượng, cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận "À. Chuyện cậu vô tình thấy hôm qua tôi bị ngã đúng không? Haha. Ổn rồi ổn rồi. Cảm ơn cậu nhé"

Vừa nói vừa rụt chân lại, len lén giấu đi lớp da bong tróc đã rớm máu sau ống quần. Có trời mới biết, cậu mong chuyện này nhanh chóng kết thúc đến mức nào. PP vốn dĩ không quan tâm đến tranh long đấu hổ, càng không muốn kết thân gì với đám người này. Nói không chừng ngoan ngoãn chịu đựng bị bắt nạt một chút cũng tốt, còn hơn vướng phải đám hoàng tộc nắm trong tay quyền sinh sát này, PP sợ rằng ngay cả tính mạng mình cũng không thể giữ. May mắn cho cậu là Win chỉ hỏi han qua loa như vậy, thấy cậu trả lời xong cũng không tò mò thêm, phất tay rời đi luôn. PP âm thầm thở phào, vừa muốn trở về lớp, lại nghe thấy âm thanh kì dị của Billkin vang lên bên tai "Chậc. Không ngờ hôm qua lại giúp cậu lọt vào mắt xanh cháu trai ngoan của Chavit. Đúng là có tài vẫy đuôi mà"

PP căm phẫn "Cậu nói gì?"

Billkin nhếch môi cười lạnh "Ông đây không thích nói hai lần. Mau đuổi theo chủ nhân đi, đừng có đứng đây ngáng đường ông" Nói xong còn tiện tay đẩy một cái, cả người PP rung lắc suýt ngã, còn cậu ta thì thản nhiên bước qua.

Tên thần kinh. PP điên tiết chửi thầm trong lòng, nhìn theo cái đầu trọc lốc để lộ da đầu kia, lặng lẽ giơ lên một ngón giữa.

Cậu một mình đi về lớp học. Khi ấy chuông vẫn chưa reo, đám học sinh tụ tập ở cuối lớp, bàn tán chuyện gì đó vô cùng thần bí. PP chậm rãi bước qua, rõ ràng nghe thấy có người nói rất khẽ "Đêm qua Đội quân thiếu niên hoa hồng lại xuất hiện. Nghe nói lần này đánh thẳng vào toà thị chính, đúng là liều mạng"

Một học sinh khác âm thầm thở dài "Liều mạng thì cũng có ích gì. Đừng nói là bọn họ, ngay cả hoàng tộc cũng đã bắt đầu cam chịu rồi. Ngày Chavit quay trở lại sẽ tới sớm thôi"

"Này" Một học sinh nữ vội vã cấu vào tay người kia "Nói bé thôi. Cậu không muốn sống nữa đấy à? Xung quanh đây đâu phải người tốt đẹp gì"

Đám học sinh lập tức im lặng, PP ngồi vào chỗ, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng nói nặng nề của ai đó vang lên "Cuối cùng khổ nhất vẫn chỉ là hội tiểu thương mà thôi"

PP cúi đầu, nhìn chằm chằm vào trang vở trống không. Tiểu thương là cụm từ để chỉ những thành phần không quyền không chức, giàu lên nhờ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trong xã hội. Bọn họ tuy nhìn vào giống như rất nhàn hạ sung sướng, nhưng thật ra lại chịu đủ mọi gông cùm và áp lực. Phía hoàng tộc muốn bọn họ cống nạp vật phẩm, hàng năm đều tổ chức tiệc lớn thiết đãi dân chúng, thực phẩm và quà tặng đều được cung cấp từ tiểu thương. Hoàng tộc vốn dĩ không tranh quyền đoạt chức, nhưng lại muốn có chỗ đứng nhất định, mà tiểu thương lại chính là nơi giúp cho bọn họ giữ được bộ mặt thượng lưu cao quý. Ngược lại phía quân đội lại sử dụng tiểu thương như một quân bài để tiến hành xây dựng quyền lực. Bọn họ bảo đảm cho việc buôn bán được diễn ra trong hoà bình, đảm bảo tiêu thụ hàng hoá, đảm bảo ổn định giá thuế và quyền được kinh doanh. Để báo đáp, tiểu thương cần ủng hộ quân đội trong mọi hoạt động, nhất là bầu cử. Những lá phiếu của bọn họ có trọng lượng hơn dân đen thấp cổ bé họng, có được bọn họ, cũng chính là có được quyền lực muôn đời muôn kiếp. Vậy nên tiểu thương tuy có tiền, nhưng lại không có tiếng nói, không có khả năng tự quyết. So với những người dân có thể tự do chửi mắng một ai đó, bọn họ thực sự là vô cùng khổ sở và bất lực.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng PP không tránh khỏi cảm giác nặng nề. Ba mẹ sống chết gửi cậu vào trường dành cho con cái quan chức, mục đích cũng chính là để gia đình bọn họ thoát khỏi tình cảnh như hiện giờ. PP có một anh trai đã quyết theo nghiệp buôn bán từ lâu, vì vậy cha mẹ đặt hết hi vọng vào cậu, mong cậu có thể dành được một chân trong bộ máy quân đội. Nhưng PP nghĩ tương lai ấy thực sự rất mơ hồ. Cậu không có sức mạnh, cũng không có tham vọng. Ước mơ lớn nhất của cậu chỉ là sống một cuộc đời bình thường, làm công việc bình thường, lập gia đình như bao người. PP không muốn cãi lời cha mẹ, chỉ là cậu vẫn hi vọng, hi vọng ngày nào đó tình hình đất nước tích cực hơn một chút, khi đó tất cả sẽ cùng nhau chung sống hoà bình, ba mẹ sẽ không cần quyền lực để tồn tại, cậu cũng không cần phải gồng mình làm điều mà bản thân không thích. Như vậy chẳng phải là tốt nhất hay sao?

Nhưng PP còn chưa kịp mơ mộng nhiều hơn, ngoài cửa lớp đột nhiên có tiếng gọi rất lớn "Học sinh Krit Amnuaydechkorn lớp 11A có đây không?"

PP theo phản xạ lập tức đứng bật dậy, rụt rè giơ bàn tay lên cao "Dạ có em"

Giáo vụ đưa mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt phức tạp, sau cùng mới ra hiệu cho cậu đi theo.

Bầu trời đang nắng rực rỡ đột nhiên lại âm u lạ thường. Billkin đút tay vào túi quần, thong thả đi bộ trên hành lang. Hiếm lắm mới có cảm giác yên ắng tự do như vậy, cậu ngẩng đầu nhìn những đám mây xám xịt trên cao, trong lòng trống rỗng, chỉ tựa như đang nhìn một tấm vải nát nhàu. Cuối hành lang có tiếng bước chân, Billkin lười biếng liếc mắt nhìn qua, trông thấy giáo vụ đang im lặng đi tới, theo sau còn có một học sinh khác, gương mặt tiều tuỵ lại thất thần. Khoảng cách càng gần, Billkin nhanh chóng nhận ra người kia chính là PP, nhưng PP lại không nhìn thấy cậu, cứ thế cúi đầu bước thẳng. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Billkin mơ hồ trông thấy nước mắt trên mặt PP, cậu hơi sững người, động tác bước đi cũng chậm lại.

Mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh. PP ôm cặp sách đi hết hành lang, leo lên một chiếc ô tô đen đã chờ sẵn, xe đi một đoạn, cậu mới ngẩn người nhớ lại từng lời mình vừa được nghe. Giáo vụ kéo cậu ra một góc, ngừng một lúc, sau đó mới khẽ thì thầm "Bố em vừa gọi điện, báo là anh trai em gặp chuyện. Bây giờ em bình tĩnh về nhà xem sao, lớp học cô sẽ báo giúp em nên đừng lo. Về nhanh đi nhé"

Thật ra lúc đó PP không hiểu hết được "gặp chuyện" nghĩa là như thế nào. Nhưng khi xe ô tô dừng lại, trước cổng nhà là hoa vải trắng giăng kín, PP rốt cuộc đã biết, chuyện này hoá ra lớn bằng cả tính mạng. Toàn thân cậu run rẩy, lê bước chân khó nhọc vào trong sân, người nhà vừa trông thấy cậu, lập tức điên cuồng lao đến gào khóc

PP cắn chặt môi, nhìn người đàn ông trong di ảnh tươi cười phía xa, cậu đột nhiên có cảm giác như mơ, không chân thật. Người đàn ông một tuần trước còn tận tay đưa cậu đến trường, nhắc nhở cậu học hành chăm chỉ. Người đàn ông luôn sống thật hiền lành, là biểu tượng tốt đẹp của tất cả mọi người. Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? PP cúi người buộc chặt khăn trắng lên đầu, mệt mỏi đi tới bên linh cữu.

Không có phép màu nào. Khuôn mặt trắng toát nhợt nhạt dưới tấm kính đúng là người đó, chỉ khác là anh hiện giờ quá im lặng, im lặng đến mức khiến cho cậu đau lòng. PP quỳ sụp xuống cạnh linh cữu, một tay đặt trên quan tài, run rẩy gọi "Anh hai"

Chỉ hai từ đơn giản như vậy, nhưng lại giống như toàn bộ tim gan cậu đều bị lôi ra, cơ thể trống rỗng lại hoang hoải. PP không nhịn được, ngón tay bấu chặt trên ván gỗ lạnh lẽo, khóc đến nghẹt thở. Phía bên ngoài bố cậu đang lo công việc hậu sự, trong nhà mẹ cậu đã bất tỉnh, tất cả đều đang chìm trong nỗi đau của riêng mình, không ai còn hơi sức để an ủi bất kì ai. PP cứ khóc như thế, đến khi giật mình ngẩng đầu, tang lễ ồn ào đã kết thúc, trong phòng chỉ còn lại bố cậu đang im lặng đốt tiền vàng cạnh linh cữu, không gian yên tĩnh vô cùng nặng nề.

PP khàn giọng hỏi "Bố. Anh hai tại sao lại như vậy?"

Động tác của bố đột nhiên dừng lại, tiền vàng trong tay ông lơ lửng giữa tầng không, sau đó bị dùng lực siết thành một đống hỗn độn.

"Anh con" Bố nghiến chặt răng, hai vai run lên kích động "Anh con bị người ta giết hại. Giết rất thảm, rất đau đón"

"Cái gì?" PP ngỡ ngàng. Anh hai cậu cả đời chưa từng gây thù với bất kì ai, luôn niềm nở và ôn hoà. Không thể nào có chuyện khiến người khác ôm hận đến mức ra tay sát hại được.

Bố cậu nức nở "Quân đội của Chavit đang truy tìm kẻ phản nghịch tham gia Thiếu niên hoa hồng. Có tin chỉ điểm, họ nghĩ rằng anh con đang che giấu địch, họ liền lật tung quán lên, đòi anh con nộp người. Anh con một mực từ chối, nói anh không biết gì cả. Đám lính đó không tin, trong lúc giằng co cãi cọ, không biết là ai đã nổ súng, lại còn nổ liên tiếp 10 phát đạn"

Giọng nói của ông ngày càng trở nên run rẩy. PP ngẩng đầu lên, nhìn thấy tròng mắt của ông đỏ rực, những tia máu vằn vện chạy dọc con ngươi, là nỗi đau mà ông đã cố gắng kìm nén cả ngày hôm nay. Trong bóng tối, bố chậm rãi đi tới, quỳ xuống trước mặt cậu. Khoảng cách gần thế này, cậu có thể nhìn thấy cả gân xanh nổi trên trán ông, cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến ông tức giận đến mức ấy.

"PP" Bố cậu bám lấy hai vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt ông "Đây chính là hiện thực tàn khốc mà ta muốn con phải ghi nhớ. Bởi vì không có quyền lực nên anh con mới dễ dàng chết thảm như vậy. Bởi vì không có quyền lực, ngay cả lúc bất công nhất chúng ta cũng không dám đòi công bằng, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, để anh con ra đi trong oan khuất"

Ông kéo cậu đứng lên, sau đó mặc cho cậu gào khóc thê lương, đẩy cậu tới bên linh cữu, mặt đối mặt với thi thể của anh trai.

"Con hãy nhìn đi" Bố gằn giọng "Đây chính là kết cục được báo trước của chúng ta. Nhìn cho thật kĩ, bởi vì nếu như con không nỗ lực, người tiếp theo nằm đó sẽ chính là ta, mẹ con, hoặc thậm chí là chính bản thân con"

Trong không gian yên lặng, tiếng khóc oà như một mũi dao nhọn, đục khoét tâm hồn của bất kì ai. PP run rẩy chạm vào khuôn mặt quen thuộc của anh trai qua tấm kính, cả người co rút, tựa như một con nhím nhỏ đang yếu ớt kháng cự. Cậu đã không hề biết, cậu đã không tưởng tượng được, sự tàn khốc mà gia đình cậu phải chịu đựng lại lớn đến mức này. Nhưng hiện tại cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối. Áp lực cùng nỗi đau nặng nề đột ngột đè lên vai, khiến cho cậu bất lực mà ngã gục.

Bố cậu sau cơn kích động cũng không đành lòng nhìn con trai đau khổ như vậy. Ông đi tới bên cạnh, nắm lấy tay PP, nói khẽ "Con trai. Ta biết con là người lương thiện, không có tham vọng lớn. Nhưng sinh ra trong thời loạn ,nếu như con không đủ mạnh, sẽ luôn có kẻ sẵn sàng giẫm đạp lên sinh mạng của con. Ta và mẹ con đã sống đến tuổi này, không còn tương lai gì để mong thay đổi. Con thì khác, con là hi vọng của gia tộc này, là động lực cho chúng ta cố gắng. Con hiểu không?"

PP ôm lấy ông, run rẩy đáp "Bố. Không còn cách nào khác sao? Ngoài tranh quyền đoạt chức, con không thể lựa chọn khác đúng không?"

Bố nghiến chặt răng "Đúng vậy. Không còn lựa chọn nào khác" Ông nói "Con nhất định phải hứa với ta, sẽ bằng mọi giá tiến về phía trước. Ngoài mục tiêu này, những thứ khác đều không quan trọng. Được chứ?"

PP bấu chặt lấy áo ông, sự sợ hãi mơ hồ tràn khắp cơ thể, trong phút chốc khiến cho cậu rất muốn chạy trốn. Nhưng PP biết, chân trời góc bể rộng lớn, lại chẳng nơi nào có thể che chở được cho cậu. Mà ngay cả rời đi được rồi, vậy cha mẹ cậu, những người cần có cậu bảo vệ thì sao? PP biết mình không còn con đường nào khác để đi. Cậu nắm chặt tay, ở trong lòng bố đáp thật khẽ "Vâng. Con hứa"

Đám tang của anh trai lặng lẽ kết thúc, 1 tuần sau PP mới quay trở lại trường học.

Bố trực tiếp đưa cậu tới cổng trường, dặn dò vài câu, sau đó mới rời đi. PP đứng tiễn ông, lại thấy ông kéo kính xe xuống, nói với cậu "Dù có khó khăn gì cũng phải cố gắng chịu đựng. Bố tin con sẽ làm được"

PP im lặng gật đầu, nhìn chiếc xe ô tô đen dần biến mất, trong lòng lại càng thêm nặng nề. Sau lưng là cổng trường uy nghi nghiêm trang, nhưng đối với PP, nó chỉ giống như là chiếc lồng sắt, giam cầm sự tự do, tự tại của cậu. PP bỗng dưng có chút sợ hãi, không muốn bước vào trong, nghĩ một lát, sau đó hoảng hốt quay lưng rời đi.

Chỉ một lần này thôi. Qua đêm nay, cậu chắc chắn sẽ làm mọi điều mà bố muốn.

PP ôm cặp sách chạy vô định trên đường phố. Hai bên ngõ nhỏ vắng lặng, chỉ còn đèn lồng đỏ được treo lác đác, ánh sáng nhợt nhạt phản chiếu xuống mặt đường, tựa như những đốm lửa yếu ớt. Trên tường dán chằng chịt những tờ cáo viết tay, có thông báo tìm chó lạc, cũng có vài trang thơ tình sến sẩm, nhưng nổi bật nhất và nhiều nhất, chính là những bài viết về đội quân "Thiếu niên hoa hồng". PP chậm rãi đi tới, đọc từng dòng chữ thật cẩn thận. Chiến tích của họ, tội danh của họ, tất cả những luồng tranh luận trái chiều hỗn loạn đều ở đây, giống hệt như sự mâu thuẫn đang ngầm tồn tại trong lòng cậu. PP biết rõ, cậu thật sự ngưỡng mộ đoàn quân này. Họ có lý tưởng, có sự dũng cảm, dám nghĩ dám làm, chính là biểu tượng của những thiếu niên rực rỡ. Nhưng mặt khác, cậu lại căm hận họ. Có lý tưởng thì sao chứ? Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ là đám người ích kỉ, vì tự tôn bản thân mà tự cho mình quyền được làm loạn. Họ chiến đấu với kẻ mạnh, lại không bảo vệ được kẻ yếu. Họ khiến cho biết bao người liên luỵ đau khổ, lại dương dương tự đắc ở đó hưởng vinh quang. PP tức giận đi tới, giật mạnh từng tờ giấy xuống, không muốn tiếp tục nhìn thấy nó nữa. Bỗng từ xa vọng tới tiếng súng nổ, cùng tiếng la hét truy đuổi rõ ràng. PP vô cùng hoảng hốt, bởi nếu bị bắt gặp giờ này sẽ rất phiền phức, chưa kể tình hình loạn lạc nguy hiểm thế này, cậu có khả năng mất mạng như chơi. PP vội vã nhìn quanh, trông thấy có một căn nhà hoang vắng, cậu lập tức nhảy lên tường cao, sau đó chui vào bên trong để lẩn trốn.

PP nấp sau chiếc tủ cũ kĩ. Bên trong nhà hoang tối đen, chỉ có duy nhất khe ánh sáng từ cửa sổ nứt gãy, thế nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng súng nổ lớn ở bên ngoài, cả tiếng la hét điên cuồng của binh lính. PP co rút người, chờ thêm một lát, tiếng súng cuối cùng cũng dần thưa thớt, có vẻ như tình hình đã khá hơn. Cậu vừa âm thầm thở phào, muốn nhanh chóng rời đi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa . PP sợ hãi bịt chặt miệng, ngăn cho mình không mất kiềm chế hét lên. Kẻ lạ mặt kia chui vào bên trong, cẩn thận đóng cửa. PP hé mắt nhìn, nhưng bởi vì quá tối nên cậu không thấy được gì, chỉ nghe thấy những tiếng động sột soạt kì lạ. Cậu không ngờ được, chân mình vì ngồi quá lâu mà bị chuột rút, cơn đau đột ngột bóp chặt toàn bộ cơ bắp thành một khối, khiến cho cậu không chịu được, vô thức phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Kẻ lạ mặt lập tức phát hiện có người, gằn giọng quát "Ai thế?"

PP đau đến rơi nước mắt, lại không thể kêu lên, bất lực lùi về phía sau trốn tránh. Nhưng chưa được vài bước, kẻ lạ mặt đã chuẩn xác bắt lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy, lưỡi dao sáng dứt khoát kề sát trên cổ cậu. PP vừa muốn hét lên, nhưng dựa vào ánh sáng qua khe cửa cổ, cậu đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc, trong phút chốc khiến cậu kinh ngạc đến ngây người.

Billkin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro