Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay sẽ bắt đầu kì thi giữa kì.

Đúng 7h, hầu hết các học sinh đều đã có mặt tại phòng thi. Trường Thamassat bước đầu đào tạo ra các tinh anh của hệ thống chính trị, lẽ đương nhiên kì thi cũng sẽ vô cùng khắc nghiệt.

Lúc PP đứng ở cửa lớp, cậu nhìn thấy Billkin đứng ở đầu bên kia hành lang, cười nói vui vẻ với đám đàn em của mình. Từ buổi chiều hôm đó đến nay hai người không gặp nhau, PP cũng không biết cuối cùng vụ việc biểu tình được giải quyết ra sao, nhưng cậu vẫn chưa kịp nói cảm ơn với Billkin.

7h15, chuông báo hiệu vang lên.

Đề thi giữa kì tập trung vào 3 môn chính là Toán - Văn học và Tiếng Trung. PP tự tin nhất là Văn học và Tiếng Trung, cho nên cậu làm bài khá dễ dàng. Phần toán là khó nhằn nhất, nhưng PP cũng không đặt mục tiêu cao, chỉ cố gắng làm đủ phần điểm cơ bản là được. Xong xuôi còn khoảng 20p nữa, PP lơ đãng nhìn xung quanh, phát hiện Billkin lúc này đang nằm ngủ gục trên bàn. Giám thị đi qua liếc tờ giấy của cậu ta 1 lát, vỗ vai nhắc cậu ta tỉnh dậy. Nhưng Billkin chỉ lạnh lùng hất tay, một bước cũng không xê dịch. PP nghĩ cậu ta vốn là con của tướng cấp cao, tuy nhiên lại không bị áp lực học hành. Có lẽ mấy người trong quân đội không cần quá thông minh, chỉ cần thể chất tốt là đủ rồi.

Kết thúc giờ thi, PP lặng lẽ thu dọn đồ đạc để trở về kí túc. Thi cử vốn dĩ rất căng thẳng, nhưng phúc lợi lớn hơn là được nghỉ học buổi chiều. PP không muốn bỏ phí một ngày nghỉ, chỉ là cậu vẫn chưa biết phải làm gì, bởi vì người mà cậu quen ở thành phố rộng lớn này thực sự rất ít.

Đi ra bên ngoài hành lang, các phòng thi đều trống không, vắng lặng. Vài tốp học sinh bá vai nhau, hẹn nhau cùng đi tới khu chợ gần đó dạo chơi.

Trong ánh nắng rực rỡ, có người từ đằng xa bước tới. PP ngẩng đầu, chốc lát nhận ra đó chính là cậu thiếu niên bị bắt nạt hôm nào. Cậu ta bê một chồng sách lớn, vừa đi vừa run rẩy. Khi đến gần ngã rẽ, chồng sách đột nhiên nghiêng ngả, cuối cùng rơi thẳng xuống chân cậu.

"Có sao không?" PP lập tức chạy tới, nhanh nhẹn nhặt lên vài cuốn sách.

Cậu thiếu niên im lặng nhặt sách, trên khoé mắt vẫn còn một chút tím bầm chưa kịp tan. Xong xuôi cậu ta định đứng lên, nhưng PP đã cướp đi một nửa số sách của cậu. Cậu ta cũng không đòi lại, nhìn PP một lát, sau đó cúi đầu nhấc chân rời đi. PP lập tức ôm sách chạy theo, chạy hết hành lang thứ nhất, đến trước ngã rẽ thì đuổi kịp cậu trai. Cậu trai cũng không có ý né tránh, vẫn giữ tốc độ bình thường. Hai người song song đi bên cạnh nhau, PP nhìn cậu trai, tâm trạng đột nhiên đặc biệt tốt. Vốn dĩ cậu đang định về kí túc ngủ một giấc, nhưng xem ra lúc này chính là cơ hội để kết bạn. Dù sao đơn độc ở thành phố này quá lâu cũng khiến cho cậu dần chán nản. Và mặc dù biết điều này nghe qua có chút đáng thương, nhưng dường như những kẻ bị bắt nạt trong trường này mới là người mà cậu có thể chơi cùng.

"Mấy vết thương hôm trước của cậu ổn hơn chưa?" PP nhìn cậu trai, ngại ngùng bắt chuyện.

Cậu trai hơi ngừng lại, khẽ nhún vai nói "Cũng ổn"

PP gật đầu "Bọn họ đúng là không có lương tâm. May là cậu hồi phục nhanh"

Cậu trai lại cười nhạt "Dù sao cũng quen rồi"

Nắng chiều rơi trên vai cậu, giống như có vài sợi chỉ bạc lấp lánh. PP cắn môi "Xin lỗi cậu. Hôm đó tôi không giúp gì được"

Cậu trai chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này PP mới nhìn rõ, khuôn mặt dưới dáng vẻ nhỏ bé có bao nhiêu quật cường. Giọng cậu ta lạnh như dao "Cậu tên là PP phải không?"

PP mở to mắt kinh ngạc "Sao cậu biết?"

Cậu trai dịch chân, thu hẹp khoảng cách giữa hai người "PP, cậu có quan hệ gì với Win?"

"Win?" PP nhíu mày "Cũng không quen lắm, nhưng mà cậu ấy từng giúp đỡ tôi"

"Chỉ thế thôi sao? Cậu có biết thân thế của cậu ta không? Có biết cậu ta là cháu trai của Chavit?"

"Biết" PP có chút hoảng sợ "Nhưng mà cậu hỏi vậy là có ý gì?" Không khí giữa bọn họ đột nhiên trở nên rất xấu, vừa căng thẳng lại vừa có chút kì dị.

Cậu trai cúi đầu trầm tư. PP có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu ta không được vui. Nhưng bước chân cậu ta vẫn giữ nguyên tốc độ, từ xa nhìn tới sẽ không phát hiện ra bất kì điều gì bất thường. Một lát sau, cậu ta đột nhiên nói khẽ "Tôi tên là Aim"

PP có chút không phản ứng kịp "Cái gì?"

Aim cười "Tôi vừa giới thiệu tên của mình, cậu không cần phải tỏ ra sợ hãi như vậy chứ" Nụ cười của cậu ta rất đẹp, rất tươi sáng, nhưng đôi mắt lại đen thẫm khó lường, tạo nên dáng vẻ tương phản kì lạ.

PP thở một hơi "Tại thái độ của cậu căng thẳng quá đó"

Aim nhếch miệng, hỏi một câu không liên quan "Buổi chiều được nghỉ cậu định làm gì?"

PP ngẫm nghĩ "Chưa biết được. Ngày mai cũng không phải đi học, có thể sẽ về thăm nhà. Cậu thì sao?"

"Cũng chưa có kế hoạch gì cả. Ha, con người đúng là nhàm chán. Luôn phải tự nghĩ xem hôm nay mình phải làm gì cho giống như người bình thường"

Aim xốc lại chồng sách trong tay, nhỏ giọng cằn nhằn. PP nhìn dáng vẻ chật vật của cậu ta, vui vẻ nhoẻn miệng cười "Tôi nghe thấy bọn họ hẹn nhau ra khu chợ gần đây. Sắp có lễ hội gì sao?"

Aim nhún vai "Đúng rồi. Lễ hội Mùa cạn, nghe nói buổi tối sẽ có đốt pháo hoa"

"Đi không?" PP đột nhiên đề nghị

Aim nhìn cậu "Tôi không thích mấy chỗ ồn ào"

"Vậy thì chỉ đi buổi chiều thôi, đi mua sắm" PP giống như đang năn nỉ.

Aim im lặng trong chốc lát, không biết là đang suy nghĩ gì. Nhưng cuối cậu ta cũng không từ chối, khẽ gật đầu đồng ý. Hai người hẹn nhau sau 1 tiếng nữa sẽ gặp lại, vì hiện tại Aim còn phải về văn phòng trường để giải quyết một số chuyện khác. PP nói cậu ta cứ đi đi, không cần phải vội, bởi cậu cũng dự định sẽ đi ăn chút gì đó rồi mới tới khu chợ. Không ngờ lúc Aim vừa đi khuất, PP quay đầu lại thì lập tức nhìn thấy Billkin đang đứng ở một góc hành lang. Cậu ngạc nhiên chạy tới "Sao cậu lại ở đây?"

Billkin không trả lời mà hỏi lại "Ai thế?" Ánh mắt cậu ta nhìn về đầu bên kia dãy nhà học, là hướng mà Aim vừa đi tới.

PP đáp "Aim. Hình như học ở lớp C"

Billkin nhếch miệng "Bắt đầu biết chia bè kéo cánh rồi. Thấy cậu ta giống mình nên đồng cảm phải không?"

PP bị nói trúng tâm tư, đột nhiên lại có chút bực mình "Cậu ăn nói kiểu gì đấy? Tôi cũng có quyền được kết bạn chứ"

Billkin cười lạnh, chậm rãi đứng dậy. Khuôn mặt lạnh tanh chìm dưới nắng chiều, nom cậu ta càng có vẻ đáng ghét hơn bao giờ hết "Cậu quên những gì tôi nói rồi à?" Billkin hỏi

"Tôi sẽ không tiết lộ gì cả, nếu không tin cậu cứ giết tôi đi.." Ánh mắt PP tràn đầy sự phẫn nộ.

Nhưng Billkin lại không thèm nghe, giơ tay tóm lấy gáy cậu, kéo một cái, chóp mũi hai người thoáng chốc dính sát vào nhau. PP lập tức giãy ra, nhưng không địch lại được sức mạnh của người kia, một giọng nói âm trầm cũng đồng thời vang bên tai "Đừng để tôi phải cảnh cáo cậu, nơi này không phải để kết bạn. Giữ cẩn thận cái mạng rách của bản thân đi, tôi không tốt bụng để cứu cậu thêm nữa đâu"

Dứt lời, Billkin buông tay, thản nhiên quay lưng rời đi. Đến giữa hành lang, dường như nhớ ra gì đó, cậu ta dửng dưng ném lại một câu "Tối nay không có việc gì thì đừng đi lung tung" Sau đó dậm chân đi thẳng, một lần cũng không quay đầu.

PP cắn chặt môi, nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ của cậu ta, mọi cảm giác hồ hởi vui vẻ trước đó đều tan biến như bọt khí. Lẽ ra ngày hôm đó cậu không nên cầu xin cậu ta, để rồi bây giờ phải sống khép nép, thậm chí bị cậu ta đe doạ coi thường đến mức này.

PP thở dài, kéo dây cặp sách lên cao. Khi cậu đi ra bên ngoài cổng trường, mặt trời đã hạ xuống lưng đồi, ánh nắng cũng dần chuyển sang một màu cam cháy, từng dòng người lũ lượt kéo nhau về khu chợ gần trung tâm. PP đứng ở góc đường, nhìn đám đông vui vẻ ồn ào, lòng cậu không tránh khỏi sự cô đơn lạc lõng. Thế nhưng nhớ đến Aim, một hi vọng nhỏ bé chợt âm ỉ cháy trong cậu. Có lẽ ít nhất PP cũng sẽ có được một người bạn đúng nghĩa ở thành phố này, cậu tin là thế.

Sau 1 tiếng thì Aim cũng đến. Cậu ta thực sự là người nghiêm túc, không hề lệch hẹn 1 phút nào. PP cũng đã ăn no một bụng mì, còn hào phóng mua cho Aim một suất đựng trong túi bóng. Hai người bắt đầu đi vào trong khu chợ, dạo qua các gian hàng đủ màu sắc. Lúc đầu Aim có vẻ hơi dửng dưng, PP sợ cậu ta chán nên liên tục gợi chuyện. Từ việc học ở lớp, đến mấy việc linh tinh xung quanh cuộc sống. Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, tuy nhiên phần lớn thời gian đều là do PP nói. Aim chỉ trả lời ngắn gọn, không thể nói là lạnh nhạt nhưng cũng không quá nhiệt tình.

Đi đến trước cổng một ngôi đền, ở đó đang diễn ra một vở kịch rối. Những con rối mặc trang phục cổ, uyển chuyển từng bước theo nhịp nhạc. Nội dung vở kịch có lẽ không mới lắm, là câu chuyện tình yêu đôi lứa. Nhưng đến phân cảnh nhân vật chính trao nhau nụ hôn, bên dưới khán giả vẫn hào hứng đồng thanh hò reo cổ vũ. Aim đứng nhìn lên sân khấu một lúc, đột nhiên mở miệng hỏi "PP, cậu có ước mơ gì không?"

Hai cậu thiếu niên lẩn sâu trong dòng người, PP thoáng im lặng, sau đó cười nói "Có. Tôi muốn trở thành nhà văn. Còn cậu thì sao?"

Aim cũng cười "Ước mơ của tôi là hoàn thành được giấc mộng của một người khác"

Trong ánh nắng chiều, nụ cười và gương mặt của cậu ta lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ dịu dàng và chân thật. PP hiện tại chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu lại biết rất rõ, đây hẳn phải là khuôn mặt của một kẻ đang yêu.

"Lãng mạn quá. Là người trong mộng của cậu à?" PP khẽ buông 1 câu cảm thán.

Aim cúi đầu, không đáp lời mà từ từ rời khỏi sân khấu đông người đi về phía trước. Đến một gian hàng đồ thủ công, cậu ta lại dừng chân, im lặng ngắm nghía một sợi dây đeo tay đỏ rực đơn thuần được treo tuỳ tiện trên một chiếc móc. PP để ý lúc này trên tay cậu ta vốn đang đeo một sợi dây đỏ, trông giống hệt như sợi dây ở trong gian hàng đó.

"Cậu định mua tặng ai à?" PP tiến lên một bước, vu vơ hỏi han.

Aim trả tiền cho chiếc vòng xong, cẩn thận cất nó vào trong túi "Không. Tôi mua cho tôi" Cậu ta nói khẽ.

PP nhíu mày "Không phải cậu có một cái giống hệt rồi à?"

Aim nhếch miệng "Cái này không giống" Ngón tay của cậu ta mân mê chiếc vòng "Cái này là của một người tặng. Không dùng tiền mua được"

PP cười "Thôi được rồi, tôi đúng là không hiểu về tình thú. Thế cái vòng kia mua rồi sao không đeo luôn?"

Aim rũ mí mắt "Bởi vì bây giờ..chưa phải thời điểm thích hợp" Dứt lời, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía PP "Nói đi. Tại sao hôm nay cậu lại muốn rủ tôi đi chơi?"

PP thở dài "Vì tôi muốn kết bạn với cậu. Chứ cậu nghĩ còn lí do nào khác được nữa?"

"Với tôi?" Aim sắc lạnh "Cậu biết rõ tôi là người bị khinh thường ở trong trường. Bọn họ, những kẻ đầy quyền lực ấy sẽ luôn thích tấn công tôi. Vậy mà cậu vẫn muốn làm bạn với tôi sao?"

PP bình thản nhìn cậu ta "Đúng vậy"

Xung quanh dòng người vẫn qua lại như nước chảy. Hai người đứng cách nhau một bước chân, im lặng mặt đối mặt. PP cảm thấy cậu trai này thực sự quá nhạy cảm, nhạy cảm hơn cả Billkin, nhạy cảm hơn chính bản thân cậu. Không biết điều gì kinh khủng trong quá khứ đã khiến cậu ta trở nên như vậy, giống như một con nhím sẵn sàng chĩa gai nhọn về bất kì ai muốn tiếp cận cậu.

Aim vẫn đứng yên ở một chỗ. Cậu ta dùng ánh mắt dò xét PP, muốn tìm ở cậu một sự sơ hở nào đó. Ai mà biết được chứ? Ở trong thế giới này, cậu ta đã từng nhìn thấy một khuôn mặt lương thiện hơn thế này, cậu ta đã từng được chào đón nồng nhiệt và chân thành hơn thế này. Nhưng cuối cùng hiện thực quá khốc liệt, Aim bị nhấn chìm trong đau khổ, để rồi khi trở về, chỉ còn lại là 1 thân xác lạnh lẽo và đầy hiềm khích.

PP có chút bất lực cười khổ "Thật ra chúng ta vốn chẳng khác gì nhau" Cậu nói "Có biết lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ gì không?"

Aim chậm rãi lắc đầu.

"Tôi nghĩ rằng hoá ra tôi không phải là kẻ bất hạnh duy nhất ở trong ngôi trường này. Cũng có người nói với tôi, những kẻ yếu ở bên cạnh nhau sẽ tạo thành một tập thể yếu ớt. Nhưng mà tôi lại chỉ muốn kết bạn với cậu. Tôi muốn chơi với những người có thể hiểu được tâm trạng này của mình. Tôi muốn cho bọn họ thấy, họ là kẻ mạnh, nhưng họ không thể ngăn cản chúng ta làm những điều mà chúng ta muốn. Chẳng lẽ điều đó là sai trái hay sao?"

Giọng nói của cậu không lớn, lại rõ ràng đánh thẳng một đường vào trong lòng Aim. Trên khuôn mặt cậu ta dần giãn ra, có nét cười, giống như là đã chấp nhận điều gì. Cậu ta nói "Lẽ ra tôi sẽ không bị thuyết phục. Nhưng mà, thật trùng hợp, tôi cũng muốn cho những kẻ nhàm chán đó thấy được kết cục của bọn chúng"

Dứt lời, Aim lại quay lưng bước đi. Nhưng lần này cậu ta đi rất chậm, đợi đến khi PP hiểu ý chạy theo, hai người liền sóng bước bên nhau, dạo qua các gian hàng còn lại. Bọn họ hoàn toàn không để ý, ở phía bên kia đường, một đoàn xe ô tô chở đầy sĩ quan quân đội vội vã băng qua dòng người, chạy thẳng về hướng toà nhà của Bộ quốc phòng.

Khi chiếc xe đầu tiên dừng lại, thiếu tướng Authur lập tức bước xuống, theo sau còn có Thanom - con trai ông và các tướng lĩnh tinh nhuệ khác. Bọn họ nhanh chóng đi vào bên trong, lúc này cũng có thể nhìn thấy, toàn bộ sảnh của toà nhà đều được trang hoàng lộng lẫy, dường như là để chuẩn bị cho một sự kiện vô cùng quan trọng.

"Kế hoạch triển khai đến đâu rồi?" Thiếu tướng Authur ngồi xuống ghế chủ trì, không nhanh không chậm đặt câu hỏi.

Một tướng lĩnh trẻ cẩn thận đứng dậy "Báo cáo. Các khâu chuẩn bị đón Svip đều đã được kiểm tra kĩ lưỡng. Phía lực lượng không quân chịu trách nhiệm vận chuyển đã điều động trực thăng chiến đấu, dự kiến trong chiều nay sẽ xuất phát"

Thiếu tướng Authur gật đầu "Thống đốc Chavit sẽ trở về Thái Lan, đây là niềm vui của Quân đội hoàng gia. Tuy nhiên trong lòng dân chúng vẫn còn có hiềm khích, các thế lực thù địch cũng sẽ nhân cơ hội này mà hoành hành. Chính vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thống Đốc. Tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả nhiệm vụ phải được tiến hành trong bí mật. Chỉ cần có sai sót xảy ra, mạng sống của các cậu cũng không chắc chắn giữ được. Rõ chưa? "

Dứt lời, tất cả tướng lĩnh trong phòng đồng thanh hô vang "Đã rõ"

"Bên phía Thiếu niên hoa hồng thì sao?" Authur  chợt nhớ ra vấn đề quan trọng.

Một sĩ quan khác báo cáo "Thưa ngài. Theo kế hoạch thì bên ta đã cho người tung tin. Nếu như đêm nay bọn chúng có hành động, bên đội A sẽ thực hiện tổng truy kích"

Tướng Authur phất tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, ánh mắt lại rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, thiếu tá Thanom nặng nề đặt lên trên bàn 1 số đồ vật. Túi vải, sách vở, vải áo vụn,...Mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn vào chúng, sau đó Thanom thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng "Đây là những vật chứng tìm được ở hiện trường các vụ bạo động gần đây"

Thanom cầm lên một quyển sách, là sách giáo khoa toán đang hiện hành. Bên ngoài sách không có bọc cũng không ghi tên, có thể nói rằng kẻ đang sở hữu những quyển sách này hoặc là rất cẩn thận, hoặc là rất may mắn. Thanom nhếch miệng nói tiếp "Từ những vật chứng này, tất cả đều quy về một đầu mối duy nhất - trường nam sinh Thamassat"

"Như vậy có nghĩa là..." Một quan trẻ phía đối diện ngập ngừng lên tiếng.

Thanom nhìn anh ta, nghĩ một lát, cuối cùng mạnh mẽ gật đầu "Như vậy có nghĩa là, đội quân thiếu niên hoa hồng, trong số bọn họ chắc chắn có người xuất thân từ Thamassat"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro