Chap 1: Về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau ngày trở về Bangkok với biểu tượng 'Victory', Billkin lao đầu vào công việc. Sáng nay có buổi chụp hình và phỏng vấn tại Naodao. Sau khi phóng viên ra về, anh đi vào phòng chờ để thay đồ và tẩy trang. Buổi chiều nay Billkin dự định sẽ đến nhà PP. Tuy đã hứa với chú Montri song vì bận rộn nên đến hôm nay anh mới chốt được cuộc hẹn.

Từ hai ngày trước, Billkin đã chuẩn bị xong quà biếu dưới sự giúp đỡ của bố mẹ. Chú Panut không nói gì nhưng anh tự hiểu bố đã biết hết chuyện yêu đương của mình. Billkin bối rối về việc có nên chính thức come out với gia đình, khi có vẻ mọi người đều đã biết.

Cánh tay mở cửa phòng khựng lại. Billkin mở to mắt nhìn người đang ngồi trên ghế trước gương trang điểm đằng kia.

"Bên Hàn Quốc khô hanh lắm, em phải đổi sang loại kem dưỡng khác. Dùng thì tốt nhưng không hợp với khí hậu Bangkok đâu Pí."

"Còn đây là son cho P'Jini nè, sau này nhờ Pí giúp đỡ em và Billkin ạ."

PP ôm một cái túi lớn vừa chia quà vừa trò chuyện vui vẻ với các staff trong công ty. Tiếng mở cửa khiến cuộc vui bị gián đoạn. Nhìn thấy người đứng ở cửa là Billkin, các staff không hẹn mà nhanh chóng rời khỏi phòng. P'Jini còn tiếc rẻ nhìn qua liếc lại Billkin PP vài lần rồi mới cười tủm tỉm rời đi hẳn. 

PP đứng dậy dang tay về phía Billkin khiến anh bừng tỉnh lao đến ôm chầm người yêu.

"Cậu về lúc nào vậy?"

"Mới sáng nay."

Những nụ hôn vụn vặt và vội vã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của PP. Hai tuần vừa rồi Billkin và PP video call với nhau mỗi ngày. Nhưng nhìn thấy mà không được chạm vào đối phương khiến nỗi nhớ nhung càng sâu sắc. PP cảm thấy mình như đang bị liếm láp bởi một bé cún tăng động. Cậu dùng hai tay giữa chặt khuôn mặt Billkin, sau đó nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi anh. 

Đắm đuối hôn nhau hồi lâu, lại thêm vài phút quấn quýt, cả hai mới tách được nhau ra.

"Sao về mà không nói để tớ đến đón cậu."

PP vòng tay qua cổ người yêu, ánh mắt cậu ranh mãnh như con cáo nhỏ.

"Nghe bố tớ nói hôm nay cậu rể sang ra mắt nên tớ phải vội lao về Bangkok hóng chuyện vui này."

Billkin tội nghiệp xìu cái mặt xuống, ai oán than thở.

"Chuyện vui cái gì chứ. Từ sáng tới giờ tớ đứng ngồi không yên đây này. Cơm sáng mẹ nấu cũng chẳng nuốt nổi."

PP cười khúc khích. Cậu xoa mái tóc Billkin an ủi lấy lệ. Trêu đùa xong, PP lấy bông tẩy trang lau sạch lớp make up cho anh. Cũng đã qua 12 giờ trưa, họ đi ăn trưa ở quán ăn yêu thích gần trụ sở Nadao. PP cuối cùng cũng nói lý do thực sự khiến cậu quay về Bangkok. Hóa ra khóa học thiết kế của PP đã hoàn tất phần lý thuyết, giờ là thời gian để làm đồ án tốt nghiệp. Giáo viên hướng dẫn khuyên cậu nên về nước làm đồ án cho thuận tiện. Tuy vận chuyển bộ sưu tập sang Hàn Quốc cũng có rủi ro nhưng so ra vẫn dễ dàng hơn nhiều.

Ăn trưa xong, Billkin lái xe đưa PP đi lấy quà cho chú Montri, cô Sureerat và chị Petch. PP nhìn đống quà cáp giá trị không dưới 9 số 0 nhưng chẳng có món nào dành cho mình, giận dỗi hỏi.

"Sao không có phần của tớ?"

"Có mà. Đang đứng trước mặt cậu này."

PP dùng ánh mắt ghét bỏ quét từ đôi dép lê đến mái tóc bù xù của kẻ đang cười hì hì đứng trước mặt. Billkin dí dỏm ghé sát lại thì thầm.

"Đừng ngắm vội, quà còn chưa được gói lại mà."

Sau khi xếp quà đầy vào xe, cả hai tiếp tục lên xe đi đến cửa hàng may đo âu phục. Để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt gia đình Amnuaydechkorn với danh nghĩa hoàn toàn mới, Billkin đã đặt may đo riêng một bộ âu phục. Đây cũng là lời khuyên của chú Panut dành cho con trai mình.

Không khí trở nên đặc biệt khi Billkin bước ra từ phòng thay đồ. Bộ suit đen ôm sát cơ thể cùng đôi giày da bóng lộn khiến anh trông quá đỗi lạ lẫm với PP. Đứng trước tấm gương lớn, Billkin mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là ghim cài áo. Để tổng thể không quá nghiêm túc, anh quyết định thay cà vạt thành ghim cài. PP tiến đến đón lấy chiếc ghim, cài lên ve áo bên trái cho Billkin, tiện tay chỉnh lại nếp gấp cổ áo sơ mi. 

"Đẹp trai lắm."

"Như này đã xứng với cậu chưa?"

"Còn phải cố gắng nhiều."

---

Lần đầu lên sân khấu cũng chẳng khiến Billkin hồi hộp bằng lúc này, khi anh đứng trước cổng nhà Amnuaydechkorn. 

"Bố mẹ, tụi con về rồi này."

PP cười tươi rói, sải bước vào trong nhà, Billkin tay xách nách mang lẽo đẽo theo sau. Chú Montri hôm nay cũng mặc vest, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau chẳng nói câu gì. Cho đến khi tất cả mọi người có mặt đầy đủ tại phòng khách, Billkin đứng dậy cúi chào rồi nói.

"Chào cô chú, chị Petch, PP. Hôm nay cháu đến để ra mắt mọi người ạ. Cháu và PP vừa thay đổi mối quan hệ từ bạn bè sang người yêu. Mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người."

Vẫn là khuôn mặt hồi hộp đến trắng bệch ấy, nhưng lần này Billkin đã dám lên tiếng khẳng định rằng "cậu ấy là người yêu của tôi" trước mặt chú Montri và cô Sureerat. Ngồi gần anh nhất, PP có thể nhìn thấy bàn tay nắm chặt run rẩy đang giấu phía sau lưng. Trái tim PP mềm nhũn. Cậu không nỡ để Billkin một mình đối mặt với điều này. 

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đột nhiên được bàn tay khô ráo nắm lấy. PP đứng lên cạnh anh. Cô Sureerat đột nhiên bật cười, vỗ vào vai chú Montri.

"Thôi, anh đừng làm khó thằng bé nữa. Xem con trai cưng của anh đứng về phía ai rồi kìa."

Chú Montri thở dài. Trái tim người cha vẫn chưa thôi lo lắng cho con mình, nhưng quyết định của nó đã như vậy, làm thế nào được đây. Còn cái thằng nhóc Billkin, chưa kịp nạt nó câu nào, sao mà chú cho qua chuyện được.

"Hai đứa giỏi quá nhỉ. Có biết vì chuyện này mà kéo theo bao nhiêu người liên lụy không? Thôi P, con với mẹ và chị vào chuẩn bị bữa tối đi. Để bố nói chuyện riêng với Kin một chút."

PP lo lắng nhìn Billkin nhưng anh gật đầu tỏ vẻ mình ổn. Billkin lần nữa ngồi xuống đối diện với chú Montri, cố gắng giữ ánh mắt nhìn thẳng.

"Kin, ta gặp cháu từ hồi cháu còn học lớp 11, coi cháu như con trong nhà. Chúng ta tin tưởng cháu nhưng đổi lại là sự thất vọng. Cháu chơi với P lâu như vậy, cũng là người hiểu nó, sao lại nỡ làm nó đau lòng đến thế? Cháu bảo ta còn có thể tin tưởng giao nó cho cháu thêm lần nữa không?"

Chàng trai 22 tuổi lần đầu đối mặt trực diện với áp lực lớn như vậy. Billkin không kìm nén được nỗi sợ hãi và cả sự áy náy. Suy nghĩ của anh bắt đầu lộn xộn, viền dưới mi mắt cay xè. Bộ âu phục trên người bỗng như xiết chặt vào từng thớ da thịt. Nó đã không còn là chiếc áo giáp như kỳ vọng nữa. 

Chú Montri ngẩn người khi thấy Billkin cúi gằm mặt nghẹn ngào sắp khóc. Trong ấn tượng của chú, Billkin luôn gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ, là người có thể nắm tay dẫn đường chỉ lối cho PP. 

"Cháu xin lỗi..."

Chú Montri đột nhiên nhận ra mình đã lầm. Cậu trai đang cố gắng nhìn thẳng vào mắt chú để nói lời xin lỗi kia cũng chỉ là một đứa trẻ. Thằng nhóc cũng là con trai cưng của bố mẹ nó, cũng đang trải qua một tuổi trẻ bồng bột như bao người. Chỉ là Billkin có vỏ bọc quá hoàn hảo, khiến người ta vô thức đặt trọng trách lên vai cậu ta. 

"Xin lỗi, ta đã nặng lời với con rồi. Chuyện tình cảm hai đứa, chúng ta sẽ trao mọi quyết định cho con và PP. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, các con còn trẻ mà, còn trẻ là còn được sai lầm."

Billkin trong sự ngỡ ngàng nhận được cái vỗ vai an ủi của chú Montri. Giống như anh vừa có thêm một người bố vậy. Bữa ăn xế gồm bánh ngọt và rượu vang được mang ra phòng khách. Vẫn những con người đó, ở không gian đó nhưng bầu không khí đã khác xa ngày xưa. 

"P, bao giờ con phải sang Hàn Quốc?"

PP vừa lấy một miếng crepe vào đĩa cho Billkin vừa trả lời.

"Hai tháng nữa làm xong đồ án con mới phải sang đó ạ. Vừa nãy sếp Yong vừa gọi điện báo ngày mai đến Nadao để họp, chắc là con sẽ quay lại công việc sớm hơn dự định."

"Sao tớ chưa thấy ai thông báo về cuộc họp vậy?"

"Thì tớ với cậu tách couple rồi còn gì, liên quan gì đâu mà gọi cậu tới họp."

Mọi người cười phá lên vì gương mặt thộn ra của chàng trai mặc bộ suit lịch lãm nào đó.

---

P/s: Một chương khác của 'Chúng ta' đã mở ra. Với cái tên mới, màu sắc mới, mong rằng các bạn sẽ yêu thích nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro