Chap 4: Đường song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc PP và Pam bốn mắt nhìn nhau thì ở cách đó vài chục km, Billkin cũng vừa chạm mặt với một người không mong muốn. Hôm nay anh cùng bố đi khảo sát một số nhà máy, công xưởng để quyết định nên thuê hay xây dựng xưởng bào chế dược phẩm. Chuyến khảo sát thực chất là buổi tham quan có quy mô giới hạn cho các doanh nhân được tổ chức định kỳ vài tháng một lần, chủ yếu để các nhà xưởng thu hút thêm khách hàng.

Billkin hôm nay ăn mặc trang trọng hơn mọi ngày, anh theo sau bố đi vào khu nhà xưởng đầu tiên. Phía trước đã có một nhóm người đến trước, Billkin nhìn thấy Pat đứng đó, nổi bật bởi chiều cao và khuôn mặt điển trai. Anh cố giữ bình tĩnh giơ tay lên tiếng chào khi Pat nhìn sang phía này.

"Đã lâu không gặp."

---

PP không hiểu Nemo tiếp cận mình với ý đồ gì. Bởi vì Billkin chưa từng giới thiệu hai người với nhau, trên thực tế cậu và cậu ta chẳng có mối liên hệ gì cả. Vậy nên PP giấu đi chuyện mình biết Pam là người yêu cũ của Billkin.

"Xin chào, cậu là ai vậy?"

Pam mỉm cười vô tư.

"P'Bill chưa nói với anh về em ạ? Hồi đó em muốn gặp anh lắm mà P'Bill không cho. Anh đang chọn ví ạ? Hình như mấy mẫu này từ năm ngoái rồi mà. À thật ra cũng tùy sở thích của mỗi người thôi, chắc P'PP thích kiểu cổ điển nhỉ?"

PP liếc nhìn tấm gương lớn ở phía đối diện. Pam đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của PP. Cậu cảm thấy may mắn vì hôm qua vừa cắt nhuộm lại mái tóc và sáng nay dù vội ra ngoài nhưng áo quần trên người PP vẫn là hàng hiệu. PP đưa tay lên vuốt tóc, vô tình để lộ chiếc đồng hồ mang giá trị xa xỉ.

"Thật ra anh đang chọn quà cho Kin. Cậu ấy thích những thứ đơn giản và lâu bền. Còn kiểu đồ nay dùng mai bỏ thì, dù đắt cũng đâu có giá trị gì, phải không?"

Nụ cười trên môi Pam đã vơi đi phân nửa. Cậu ta giả lả cầm chiếc ví màu đen lên ngắm nghía, đoạn quay sang nói với PP.

"Em thấy chiếc màu đen này hợp với P'Bill này. Lần nào gặp nhau cũng thấy anh ấy mặc áo đen hết."

Đến lúc này nếu còn chưa nhận ra ý đồ của Pam thì PP đúng là kẻ ngốc. PP là kiểu người thân thiện, và nhiều người thì thường lầm tưởng bộ lông trắng chỉ thuộc về thỏ con mà quên để ý đến đôi mắt sắc và cái đuôi dài. 

PP không muốn tỏ vẻ hiền lành ngây ngô nữa. Cậu lạnh lùng nhướn mày, lật bài ngửa với Pam.

"Tôi nghĩ tôi và cậu không thân thiết đến mức độ có thể nói chuyện với nhau như vậy đâu. Tôi cũng chẳng cần biết cậu muốn ám chỉ điều gì, nhưng có lẽ chúng ta nên tạm biệt nhau ở đây thôi."

Nét mặt của Pam thay đổi trong chớp mắt. Cậu ta nhếch miệng cười.

"Sao chứ? Anh và hắn ta vừa yêu lại từ đầu nhỉ? Chia tay tôi được vài tháng đã chạy tận Hàn Quốc làm lành cơ đấy. Sống đủ lâu mới thấy cái quái gì cũng có thể xảy ra. Giầy cũ đã vứt đi rồi vẫn nhặt lại dùng được."

Điệu bộ cợt nhả của Pam khiến PP hết chịu đựng nổi.

"Sao trông cậu cay cú thế, giầy cũ giầy mới cũng là chân tôi đi, đâu đến lượt cậu bình phẩm? Hơn nữa, đừng có so sánh Kin với những thứ kiểu đó."

Pam tức giận đến bật cười. Cậu ta cuối cùng dùng đến quân át chủ bài.

"Anh nói đừng so sánh hắn ta với những thứ kiểu đó? Không biết mọi người sẽ nghĩ sao nếu biết chỉ 3 tháng trước khi đuổi theo anh đến Hàn Quốc, nam diễn viên Billkin Putthipong vẫn đang hẹn hò với một chàng trai khác nhỉ?"

Nếu đây không phải chỗ công cộng, có lẽ cả hai đã lao đến đấm vào mặt nhau rồi cũng nên. Nhưng PP biết mình nên cẩn trọng vì rất có thể việc này sẽ ảnh hưởng đến Billkin. Hai hôm trước anh vừa nhận được một kịch bản khá tốt, thời điểm này rất nhạy cảm. Nếu hiện tại xuất hiện tin đồn như vậy sẽ là cú sốc lớn đối với fan hâm mộ. 

"Cậu là Nemo đúng chứ? Tôi đoán đây không phải tên thật nhưng đó là những gì tôi biết. Nemo, trong lòng cậu Kin là người như thế nào vậy? Cậu ấy xấu xa đến nỗi khiến cậu phải làm đến nước đó luôn hả? Được thôi, cậu thích làm gì thì làm. Việc của tôi là ở bên cạnh Kin."

PP cầm cái ví màu đen, giơ lên rồi mỉm cười.

"Cậu nói đúng, Kin thích màu đen. Từ hồi trung học đã vậy rồi."

Không để Pam nói thêm lời nào, PP quay lưng đi về quầy thanh toán, nhanh chóng biến mất khỏi gian hàng. Pam đứng chôn chân nhìn về hướng PP vừa đi khuất. Đã lâu rồi cậu ta mới nghe lại cái tên 'Nemo' đó. Thực ra Pam đã bị lũ bạn xúi giục đăng bài bôi đen Billkin sau khi chia tay được ít ngày. Trong cơn say, cậu ta thực sự đã hăng máu định làm theo. Nhưng cũng ngay lúc ấy, Pam nhận ra mình chẳng có bằng chứng nào cho việc hẹn hò với Billkin. Không một tấm ảnh chụp chung, số điện thoại Bill dùng để liên lạc với cậu là một số dự phòng không liên kết với bất cứ tài khoản định danh nào. Tựa như thời gian vừa qua chỉ là một giấc mộng dài vậy.

---

Suốt buổi tham quan, khảo sát các xưởng sản xuất, Billkin thấp thỏm đi bên cạnh Pat. Pat chuẩn bị lấn sân sang lĩnh vực logistics nông sản, đây là lần đầu anh tham gia sự kiện như thế này. Billkin kiên nhẫn giải thích cho hắn từng câu hỏi một. 

Quá trình kéo dài đến tận chiều tối không ngơi nghỉ. Cuối cùng, mọi người chia thành các nhóm nhỏ thân quen với nhau để đến nhà hàng ăn tối. Pat đương nhiên đi cùng nhóm với Billkin và chú Panut. Khi ngồi trên xe di chuyển đến nhà hàng, chú Panut hỏi con trai.

"Cậu trai đó là ai vậy? Trông có vẻ thân quen với con từ trước."

"Anh Pat, hiện đang làm bên nội thất. Chúng con quen biết qua PP."

"Khá ổn, điềm tĩnh, nắm bắt tình hình rất nhanh. Con có nhiều thứ phải học hỏi từ cậu ta đấy. Mà cậu ta là họ hàng của P à?"

Billkin tư lự nhìn con đường phía trước, mãi sau mới đáp lời bố.

"Dạ không. Pat là một người bạn cũ của PP."

Chú Panut dường như đã hiểu được điều gì đó trong giọng nói đầy tâm sự của con trai. Hai bố con im lặng suốt từ lúc ấy đến khi xe dừng trước cửa nhà hàng. 

Trên bàn ăn, mọi người tranh luận sôi nổi về hướng phát triển của thị trường may mặc trong năm 2022. Billkin không quá quan tâm đến lĩnh vực này nên anh rời khỏi ghế đến quầy chọn rượu. Chút nữa phải lái xe về nên Billkin chỉ dám ngửi và nhấp môi một chút trước khi chọn mua. 

"Cậu cũng thích vang Pháp à? Dòng đó chát hơn khẩu vị yêu thích của đa số người."

Pat xuất hiện sau lưng Billkin từ lúc nào. Nhân viên quầy rượu rót một ly đưa về phía Pat, hắn nhận lấy rồi rút một tờ tiền tip, gật đầu ra hiệu cho nhân viên tránh mặt đi. Billkin biết đã đến lúc anh phải đối mặt với người đàn ông này. 

Pat lắc nhẹ ly rượu để bọt khí đọng dưới đáy ly nổi lên bề mặt. 

"Lần đầu anh và P hẹn hò là ở một xưởng rượu vang. PP lúc ấy để lại cho anh ấn tượng rằng em ấy thích kiểu người trưởng thành, tỉ mỉ, có thể đưa em đến những bàn tiệc xa hoa. Anh đã vô cùng tự tin khi bước vào mối quan hệ này."

"Nhưng đó là trước khi anh biết đến sự tồn tại của cậu bạn tên Billkin. Hai đứa sẽ không biết được mình trông khác biệt  như thế nào khi ở cạnh nhau đâu. Anh đã thử thăm dò, nhưng cậu che giấu rất kỹ, đến nỗi anh cứ tưởng mình đã lầm rồi chứ."

Khuôn mặt điềm đạm của Pat vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp. Nhưng trong một khắc đồng hồ, Billkin chợt nhận ra người này thật cô đơn.

"Sau khi chia tay anh cũng thôi không nghĩ đến chuyện hai đứa nữa. Mãi đến gần đây khi xem được vài bài viết trên mạng, anh mới hiểu. Hóa ra người trong lòng em ấy trước giờ luôn là cậu."

---

Billkin dừng xe trước cổng nhà nhưng không có ý định đánh xe vào gara. Chú Panut ngó vào cửa xe hỏi.

"Tối nay có về nhà không?"

"Chắc là không đâu bố."

Vài phút trước Billkin nhận được cuộc gọi của PP, cậu nhắn anh khi quay về thì đến studio có chuyện muốn nói. Mà vừa hay Billkin cũng đang vô cùng nôn nóng gặp người yêu. Về khuya đường vắng, rất nhanh anh đã nhìn thấy ánh đèn ấm áp từ studio. Nghe tiếng động cơ quen thuộc, PP mở cửa đi ra ngoài hiên, giơ tay lên vẫy chào Billkin.

Suốt ngày tháng rộng dài của cuộc đời, chúng ta lướt qua vô số người. Chỉ rất ít trong số đó dừng lại bên ta. Và cũng chỉ rất rất ít trong số những người bên ta sẽ bên ta thật lâu dài. Những người mang theo từ "cũ" phía sau một danh xưng thân mật luôn gắn liền với kỷ niệm khó quên. Họ rời xa ta và đi vào con đường song song. Cùng chung một miền ký ức nhưng tiến về hai hướng trái chiều.

---

P/s: Ngọt mãi cũng chán nên pha tí muối vào cho thêm vị nhờ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro