Chap 9: I Do (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú Quốc đón Billkin và PP bằng một cơn mưa rào. Họ che chung một chiếc ô đứng ở trước biển nhìn từng con sóng lớn xô vào bờ.

"Sao cậu lại muốn đến Phú Quốc vậy Kin?"

"Tớ từng đọc một bài báo nói nơi này giống như Phuket của Việt Nam vậy. Thật khó để đến Phuket mà không gây ra sự chú ý. Tớ muốn đến một nơi chẳng ai biết đến chúng ta. Chỉ có cậu và tớ mà thôi."

PP nhìn sang và thấy mình đã ở trong đôi mắt Billkin từ lâu. Cậu vòng tay ôm eo người yêu.

"Mong là mưa sẽ sớm ngớt."

Billkin và PP đành quay lại khách sạn đợi mưa ngớt. Mất cả tuần sắp xếp để có 3 ngày du lịch, thời gian di chuyển đã mất một ngày, cả hai đều nóng lòng muốn dạo chơi biển.

PP đã chợp mắt trên chiếc giường mềm mại. Billkin cẩn thận mở vali của mình, từ một góc kín đáo lấy ra chiếc hộp nhung đen nhỏ nhắn. Trái tim đập thật mạnh khi anh giấu nó trở lại vali vì nghe tiếng PP chợt trở mình.

Cặp nhẫn này được Billkin kỳ công lên ý tưởng thiết kế và đặt chế tác trong gần nửa năm trời. Quen biết 7 năm, 2 lần yêu, chung sống 3 năm, anh nghĩ đã đến lúc họ nên trao nhau câu hẹn thề. 

---

Sáng hôm sau, Billkin và PP thức dậy từ sớm ra bãi biển đón bình minh. Không phải mùa du lịch nên xung quanh dường như chỉ có hai người. 

Bờ cát vẫn ẩm ướt sau khi thủy triều rút. Tiếng sóng rì rào êm tai. Bầu trời quang đãng không chút gợn mây. Billkin cầm theo máy ảnh liên tục bấm nút chụp. PP đi trước anh vài bước trở thành người mẫu chính. Bờ vai gầy, mái tóc mềm mại phủ xuống chiếc cổ thon. Khi PP nghiêng người nhìn về phía đường chân trời, Billkin sẽ chụp được một góc nghiêng tuyệt đẹp.

Người yêu anh tựa như tác phẩm nghệ thuật bằng xương bằng thịt vậy. Bất cứ nơi nào được cậu đặt chân đến đều hóa thành phong cảnh. 

PP bất chợt dừng chân, cậu quay lại nhìn Billkin nói.

"Cậu đi trước đi."

"Sao vậy, tớ đang chụp cậu mà?"

PP đi vòng lại sau lưng Billkin đẩy anh đi trước. Billkin nhún vai tiếp tục rảo bước, anh chuyển sang chụp dãy núi xa xa.

So với 3 năm trước, vóc dáng Billkin ngày càng đẹp hơn. Để có tạo hình hoàn hảo cho sự nghiệp, anh đã phải đổ rất nhiều mồ hôi trên sàn tập. Ở bên nhau mỗi ngày nên tới lúc này PP mới chợt nhận ra tất cả đã thay đổi.

Nhiều người tin rằng cơ thể con người sẽ tái tạo toàn bộ các tế bào của nó sau mỗi 7 năm. Nếu đó là sự thật, vậy thì Billkin của hiện tại đã hoàn toàn khác với Billkin ngày đầu gặp gỡ. Nhưng thực tế sự sinh và chết đi của tế bào phức tạp hơn nhiều. 

Mỗi ngày, có 330 tỷ tế bào chết đi và đồng thời 330 tỷ tế bào mới sinh ra trong cơ thể chúng ta. Một số tế bào chỉ sống được vài ngày, trong khi những tế bào thần kinh trong tiểu não sẽ tồn tại đến khi bạn chết đi.

Billkin và PP đã thay đổi nhưng đồng thời họ vẫn là Billkin và PP của ngày đầu. Đến một ngày thanh xuân sẽ rời đi mang theo khuôn mặt trẻ trung, và thời gian sẽ vinh danh cho cống hiến của họ bằng nếp nhăn cùng mái đầu điểm bạc. Thì ký ức của hiện tại sẽ mãi ở đó, khoảnh khắc cùng anh đi dạo trên bờ biển đón bình minh sẽ ở đó, trong tâm trí PP, đến ngày chết đi. 

Khóe mắt PP đột nhiên cay cay. 

Trái tim không còn đập nhanh như ngày đầu chúng ta nói tiếng yêu.

Nhưng bóng lưng cô đơn của anh khiến em chẳng còn nghi ngờ thêm nữa, rằng em sẽ ở bên anh mãi mãi.

Gió biển thôi lạnh khi Billkin nhận lấy cái ôm từ sau của người yêu. Anh cảm nhận được tâm trạng trĩu nặng của PP.

"Sao vậy?"

"Không, đột nhiên muốn ôm cậu thôi... Đừng đi nhanh quá..."

---

Dù trước đó đã lên kế hoạch du lịch rất chi tiết nhưng cuối cùng Billkin và PP quyết định dành thời gian để thong thả dạo quanh vài con phố. Hóa ra chỉ cần được ở bên nhau thì làm gì cũng thấy vui cả.

PP dần nhận ra Billkin càng lúc càng nôn nóng khi trời bắt đầu sang chiều. Anh liên tục xem đồng hồ, chốc chốc lại mở điện thoại làm gì đó. Bí mật dần hé lộ khi PP nhìn thấy một bên túi quần của người yêu hơi cộm lên. Trái tim cậu bỗng như ngừng đập vào lúc đó.

Quả nhiên sau khi hoàng hôn vừa tắt, Billkin thông báo vừa thay đổi địa điểm dùng bữa tối. Cả hai bắt taxi đến một bãi biển cách xa khách sạn. 

Mở cửa xe bước xuống, cả khuôn mặt PP bừng sáng vì những dãy đèn vàng lấp lánh. Billkin đưa cậu đến một nhà hàng trên bãi biển. Những chiếc bàn nhỏ xếp dọc trên bờ cát. Đèn được bố trí ở khắp nơi khiến không gian sáng rực.

Người bồi bàn chào bằng tiếng Anh và đưa họ đến vào bàn tiệc. Đến tận khi phục vụ mang đến bữa chính cùng rượu, Billkin và PP vẫn chỉ nói đến những điều vặt vãnh kiểu "chỗ này đẹp thật", "gió biển mát quá". 

PP trộm cười nhìn anh bạn trai hồi hộp đến toát cả mồ hôi. Billkin thì chẳng hay biết kế hoạch của mình đã sớm bại lộ. Anh còn đang đợi đến khi món tráng miệng xinh đẹp được mang lên.

Bàn tay đặt trên bàn của PP chợt được bao phủ bởi một bàn tay lớn ấm nóng. Rõ ràng xung quanh họ là vô vàn những âm thanh hỗn tạp nhưng mọi thứ dần biến mất. Thế giới của họ chỉ còn đối phương và nhịp tim đập mạnh.

PP chìm đắm trong đôi mắt của Billkin. Đây chính là cảm giác được là tất cả của một người sao?

"PP, cậu biết không. Cả cuộc đời này, con người mãi mãi trên hành trình giải mã chính bản thân mình. Tớ đã từng chật vật với điều đó, và từng khiến cậu buồn rất nhiều. Tình yêu mà P dành cho tớ là món quà tuyệt vời nhất mà tớ có trong cuộc đời này."

Thanh âm và bàn tay run rẩy hoàn toàn đối lập với khuôn mặt nghiêm túc của Billkin. Nhưng anh vẫn kiên trì thổ lộ.

"Những năm qua cậu cùng tớ đã cùng nhau làm việc cho kế hoạch xây một ngôi nhà. Có nhiều lúc bận rộn đến nỗi cả tháng không thấy mặt nhau. Cuối cùng chúng ta đã làm được rồi. P à, tớ rất vui, cảm ơn vì đã kiên trì đến hôm nay."

"Tớ đã nghĩ rất nhiều, rằng liệu mình có thể cho cậu một lời thề không? Chúng ta vẫn còn trẻ, tương lai vẫn là thứ gì đó mà tớ không thể hình dung ra được."

"Nhưng đến giờ tớ đã hiểu trái tim mình rồi. Từ nay về sau, người tớ muốn ở bên, người cùng tớ cố gắng, người tớ nguyện buộc chặt cả đời là cậu. Xin lỗi vì không thể trao cho P lời thề về tình yêu ... Ngày nào đó chúng ta bên nhau không chỉ vì trái tim loạn nhịp nữa, với tớ cậu còn hơn cả yêu."

Chiếc hộp nhung đen được mở ra. Cặp nhẫn thiết kế đơn giản và tinh tế, trên bề mặt là những dãy số siêu nhỏ được khắc dày đặc. Đó là mốc thời gian đáng nhớ của Billkin và PP: Sinh nhật, lần đầu gặp, ngày đầu nhận kịch bản My Ambulance, ngày khởi quay ITSAY, ngày PP tỏ tình, ... và kết thúc là ngày tổ chức tiệc tân gia.

"PP, đồng ý ở bên anh cả đời nhé?"

Nước mắt đã lăn dài trên má PP. Cậu không thốt nên lời, chỉ biết gật đầu để đồng ý lời cầu hôn của anh. 

Bàn tay đặt trên bàn được cầm lên, ngón áp út của PP mát lạnh khi được Billkin đeo vào chiếc nhẫn. Anh cúi xuống trịnh trọng đặt nụ hôn lên đó. 

Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay và huýt sáo. Billkin và PP ngẩng lên, thế giới đã quay về hiện thực, những người khách ngoại quốc lạ mặt đang hướng về họ nói lời chúc mừng. 

PP ngại ngùng bật cười. Cậu lấy chiếc nhẫn còn lẻ loi trong hộp đeo vào ngón áp út của Billkin. Bốn bàn tay nắm chặt lấy nhau, cảm giác như không gì có thể chia lìa chúng được nữa. Bằng một giọng nghẹn ngào, PP nói.

"Hứa với nhau, là đừng hứa gì nhé. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy và chúng ta vẫn sống, vô tư và hết mình. Vì mọi thứ chỉ là khoảnh khắc còn chúng ta là mãi mãi."

---

Nửa đêm hôm đó, instagram bùng nổ vì bức ảnh được đăng tải bởi user @pp.kritt. Ở góc nhìn thứ nhất, Billkin đang hôn lên bàn tay đeo nhẫn của người cầm điện thoại chụp hình. Đó rõ ràng là cảnh cầu hôn trong truyền thuyết. Dòng caption càng khẳng định điều đó: "Lỡ nói 'i do' rồi mới phát hiện anh cún @bbillkin này ngốc quá. Phải làm sao bây giờ?"

Những lời chúc tới tấp gửi đến dưới phần bình luận. 

@bosskuno: Cuối cùng cũng được up ảnh hôm tiệc tân gia rồi :))))

@petchssp: Chúc mừng hai em. Mãi hạnh phúc như vậy nhé!

@parplernmakeups: Theo họ từ ngày ITSAY và tới hôm nay. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đợi được tới bức hình này!

@gonghivesalon24: Tôi biết Billkin và PP trước khi hai ẻm quen nhau nữa. Cảm giác lạ thật đấy. Chúc hạnh phúc nhé!

@pondponlawit: *icon tim tim tim* Nhẫn đẹp quá đi

Cảm giác couple mình ship cuối cùng cũng công khai yêu nhau là gì? Là sướng phát điên chứ còn gì nữa. 

Sợ thiên hạ chưa đủ high, vài phút sau đến lượt user @bbillkin đăng hình. Lần này nhân vật chính của bức ảnh là PP, cậu đang cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay với nụ cười hạnh phúc. "Bé thỏ hung dữ @pp.kritt này là của tôi *icon victory*"

PP ấn vào xem tấm hình Billkin vừa đăng liền ngẩng đầu hung dữ nhìn người đối diện.

"Anh chụp trộm lúc nào vậy hả?"

Billkin tiện tay xúc một thìa đầy kem đút vào cái miệng xinh đẹp chuẩn bị buông ra lời khó nghe.

"Mới chụp ban nãy. Kem tươi ngon quá nè."

"Ngon thì anh đi mà ăn!"

"Giờ ăn nè."

Billkin rướn người đến sát PP, một tay giữ cằm cậu rồi nhẹ hôn lên đôi môi mềm mát lạnh. 

Gió biển thổi bay mái tóc PP, cậu dần khép hàng mi và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.

---

The end.

P/s: *Tung bông* Vậy là một hành trình dàiiii đã khép lại. "Chúng ta" và hậu truyện "Ánh sao trong mắt em" là bộ fanfic đầu tiên mình viết về BKPP, cũng là bộ truyện dài hơi nhất từ trước đến nay mình từng viết. Cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt rồi. Chúc Billkin và PP ở thế giới này sẽ bên nhau, hạnh phúc đến già, nuôi một bầy cún, nhận nuôi thêm 2 em bé đáng iu nè!! Bye bye !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro