4. Người tôi thích- Billkin Putthipong, còn tôi- PP Krit.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4. Người tôi thích- Billkin Putthipong, còn tôi- PP Krit.

Từ lúc biết cậu ta không có bạn gái hình như tôi có chút lộ liễu khi thể hiện cảm xúc của mình, dù tôi vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thẳng cậu ta.

"Này! Có ai nói với cậu, cậu nhìn nghiêng đẹp trai vãi không?"

"Im đi!"

"Thực sự!"

"Vậy nhìn thẳng thì không đẹp trai?"

Cậu ta mắt thì đang chăm chú làm bài tập còn miệng thì vặn ngược lại tôi, tôi một tay chống cằm nhìn sang cậu ta cũng vô thức đáp lại mà không kịp xử lý thông tin.

"Lúc nào cũng đẹp trai cả."

Cậu ta chợt dừng bút nhìn sang tôi nhếch mép cười, cái bộ dạng đó đúng kiểu mấy cậu chàng bad boy, lúc này tôi mới nhận ra mình nói hớ, vội vã cúi đầu nhìn xuống vở bài tập chi chit bút đỏ cậu ta đã sửa bài cho tôi.

"Học hành cho tử tế đi."

Cậu ta lôi ra trong balo một thanh socola rồi ném sang bàn bên tôi, tôi thực sự cảm thấy cái balo của cậu ta rất thần kì, lúc nào cũng có kẹo bánh chẳng bao giờ hết cả, mỗi ngày đều có đồ ăn đưa cho tôi. Socola lần này chả biết lại do cô nào tặng cậu ta, tôi cũng chẳng thấy chán ghét mà nhận lấy nhưng chưa ăn ngay mà cất lại vào balo của mình. Tôi bĩu môi nhìn sang cậu ta than thở.

"Sao mấy cô crush cậu hay tặng socola thế? Tớ muốn ăn macaroon, có thể bảo lần sau họ đổi sang tặng macaroon được không?"

Có lẽ ngồi cạnh cậu ta nhiều, sợ hãi trong lòng vơi bớt một chút mà tôi ngày càng mạnh dạn hơn và mặt cũng dày hơn, đã được người ta cho đồ ăn còn đòi hỏi nữa, nhưng hôm sau thực sự cậu ta ném ra trước mặt tôi một hộp macaroon đủ màu sắc!

"Ăn ít đồ ngọt thôi!"

"Tớ giúp cậu xử lý mà."

Tôi vui vẻ mở hộp ra cho một chiếc bánh vào miệng, sau đó quay sang đưa một chiếc bánh khác lên trước mặt cậu ta nhưng hành động không ngờ chính là cậu ta cắn ngay chiếc bánh trong tay tôi. Tôi không biết nên bày ra cái biểu cảm nào cho đúng vào lúc này, chỉ nghe tiếng phàn nàn ù ù bên tai.

"Ngọt vãi."

Sau đó rất lâu của sau đó, tôi mới biết là cái chỗ bánh kẹo ấy chả phải do cô nào tặng cậu ta cả, là do chính cậu ta tự mua rồi chất đống trong balo của mình, mỗi ngày đều ném ra trước mặt tôi, ấy thế mà kêu tôi ăn ít đồ ngọt nhưng bản thân cậu ta lại nhét cho tôi cả đống bánh kẹo.

.

.

.

Đôi lúc tôi tự hỏi cậu ta lấy đâu ra thời gian để vừa đi đánh nhau à không ý tôi là cậu ta đánh người khác chứ ai đánh lại cậu ta nhưng vẫn có thể có thời gian để học giỏi như vậy. Tôi nhìn bài kiểm tra của cậu ta rồi nhìn lại mình, điểm tôi lại thấp hơn cậu ta nữa rồi, buồn bực mà đâu thể làm gì.

"Tại sao điểm cậu luôn cao như vậy? Nhìn điểm tớ này."

"Thì đừng có nhìn ra cửa sổ nữa."

Tôi bĩu môi nhưng nào dám nói lại, vì nếu nói ra thì sẽ phải nói là tôi đâu có nhìn cái cửa sổ nào, tôi nhìn chính là cậu ta đó. Cậu ta thở dài không hài lòng rồi chậm chậm cất tiếng.

"Ý tôi là cậu đừng nhìn tôi nữa mà chăm chú học đi."

Câu đó mà cậu ta cũng có thể nói ra được? Thế mà lại bị cậu ta nói trúng rồi, đúng quá sao nói lại được gì nhưng vẫn phải cố chấp chống chế còn tự nhận bản thân mình là ngốc, thực sự là chỉ có mình tôi thôi.

"Không... không phải... là do tớ ngốc."

Cậu ta chẳng nói gì thêm nữa mà đưa ra trước mặt tôi cuốn vở bài tập của tôi đã được sửa cẩn thận bằng bút đỏ, lúc nào cũng vậy cậu ta lấy vở của tôi rồi hôm sau đưa lại, mỗi lần mở ra đều thấy đã được sửa những chỗ tôi làm sai.

"Hay cậu dạy phụ đạo cho tớ đi."

"Không rảnh."

Cậu ta nói vậy nhưng sau đó cuối giờ học mỗi khi tôi định đi về thì đều bị túm balo lại, kiên nhẫn ngồi giảng bài cho tôi, đôi lúc lại gõ đầu tôi mấy cái mắng tôi ngốc muốn chết. Tôi không ngốc, có cậu ta mới ngốc ấy, học hành thì giỏi vậy mà không nhận ra tình cảm của người ta là sao!!! Sau đó điểm số của tôi thực sự cải thiện hơn chút dù vẫn không cao bằng cậu ta. Cậu ta nhìn xuống bài kiểm tra mới nhất của tôi thở dài rồi lại quay sang gõ vào đầu tôi.

"Cái đầu của cậu rốt cuộc chứa cái gì vậy hả?"

"Chứa cậu đó!" Tôi suy nghĩ như vậy nhưng nào dám nói ra miệng chứ!

.

.

.

Tôi vẫn luôn mang cái suy nghĩ cậu ta là kẻ đi bắt nạt người khác cho đến một ngày nhận ra sự thật mấy kẻ bị cậu ta đánh đều là mấy tên xấu xa cả. Đó là hôm tôi quên đồ phải quay lại trường lúc chiều muộn thì thấy cái người mà từng bị cậu ta đánh đang đánh một cậu nhóc khác, cái này có phải gọi là "kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác" không? Tôi thực sự không biết sao mình hay tình cờ gặp mấy cái cảnh bạo lực này nữa, dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy sợ hãi, rồi lần nào cũng làm đổ vỡ cái gì đó gây sự chú ý, cái lúc nghĩ mình lại chuẩn bị bị đánh đến nơi thì một bóng người chắn trước mặt tôi.

"Mày bây giờ còn dám đánh người của tao à?"

Cái giọng nói ấy sao mà không nhận ra được chứ, là cậu ta! Cậu ta sau khi đánh tên kia rồi quay lại nhìn tôi, lúc này tôi mới bật khóc cũng tự nhiên mà ôm lấy cậu ta, cậu ta rõ ràng giật mình nhưng lại không đẩy tôi ra, vụng về mà xoa đầu dỗ tôi.

"Khóc cái gì mà khóc?"

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

"Xin lỗi vì luôn hiểu lầm cậu." Tôi không dám nói ra câu này vì sợ cậu ta trách mắng, lúc này nước mặt nước mũi cứ thế chảy ra không ngừng nhưng tôi cũng rất thông minh mà cọ qua cọ lại chùi sạch sẽ vào vai áo cậu ta rồi.

"Thực ra tớ thích cậu lắm."

Tôi lại gào khóc to hơn, không hiểu khi đó nghĩ gì mà lại nói câu chẳng liên quan gì cả, nhưng thực sự là câu này đã muốn nói rất lâu rồi. Tôi thích cậu, thích cậu nhiều đến nỗi lúc nào trong đầu cũng chỉ có cậu thôi! Dù lúc nghĩ cậu có bạn gái vẫn thích cậu, hay lúc nghĩ cậu là kẻ bắt nạt vẫn cứ thích cậu. Tôi thích cậu từ lần đầu tiên thấy cậu ở trạm xe bus, thích cậu ngay từ lúc mới bước chân vào lớp, thích cậu mỗi khi cậu đưa đồ ăn cho tôi, thích cậu mỗi khi cậu giảng bài, thích cậu khi thấy cậu chơi bóng, thậm chí là cậu mắng tôi, tôi vẫn thích cậu.

"Tôi biết. Cậu có muốn thử quen tôi không, PP Krit?"

"Cậu nhớ tên tớ hả?"

"Cái chuyện đó quan trọng lúc này à?????"

Cậu ta nhướn mày rồi gõ vào đầu tôi một cái lên tiếng phàn nàn, đúng là câu của tôi vào lúc nào có hơi phá mood nhưng mà thôi thực sự thắc mắc á.

"Tớ chỉ muốn hỏi..."

"Thôi cậu im đi!"

"Nhưng mà..."

"Đừng nhiều chuyện nữa, dù thế nào cậu cũng sẽ là người yêu tôi thôi."

Cậu ta nói đúng, thực sự đúng á nên tôi cũng chả cần phản kháng. Tôi thực sự là người yêu cậu ta, fanclub trung thành số 1 của cậu ta- Billkin Putthipong.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro