Ngày tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu Pont des Arts

PP vừa dùng xong bữa tối thì được ông chủ quán giới thiệu đến đây.

"Cậu có muốn xem thử hoàng hôn ở Paris không? Tôi đảm bảo rằng ở đây sẽ cho cậu thứ mà không một nơi nào có thể cho cậu được."

Vốn dĩ đến đây cũng không mang theo kế hoạch hoàn chỉnh gì, ông chủ đã nói vậy thì cậu cũng nên đi thử xem sao.

Và rồi PP đã đến đây.

Một mình.

Kim đồng hồ vừa chỉ đúng con số năm.

"Có vẻ còn hơi sớm nhỉ?"

Cậu thầm nghĩ.

Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây nhộn nhịp thật. Cũng đúng thôi vì hình như hôm nay là cuối tuần mà.

Đi trước cậu là một bé gái đang nô đùa với ba mẹ của nó, trên tay còn cầm theo quả bóng bay, gương mặt 3 người đều rạng rỡ nom hạnh phúc lắm.

Bên kia là một nhóm bạn trẻ đang chụp hình, trông cũng trạc tuổi cậu thôi. Họ tạo những cái dáng trông thật kì quặc rồi lại tự cười khúc khích với nhau.

Phía xa kia là một cặp đôi mới cưới. Cậu đoán vậy.

Họ đang quay phim. Nhưng có lẽ cứ bị hỏng nên chú rể cứ phải ôm lấy cô dâu và xoay lại mãi.

Cầu Pont des Arts vốn được xem là cây cầu biểu tượng cho tình yêu. Cũng giống như tháp Namsan ở Hàn Quốc vậy, những đôi tình nhân sẽ để lại cho mình một dấu ấn ở đây như một lời cầu nguyện rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Cô dâu chú rể kia đã cùng nhau treo lên cầu một cái ổ khóa.

Cô ấy trông thật xinh đẹp trong bộ váy cưới. Ánh mắt tràn đầy tình yêu và nụ cười rạng rỡ khi khi chiếc ổ khóa được khóa lại, sự hạnh phúc ấy lan tỏa làm miệng cậu bất giác kéo lên một nụ cười.

Nhưng nụ cười hiện lên chưa lâu ấy bỗng lóe lên nét gì đó như chế giễu.

Thứ tình yêu đẹp đẽ như vậy liệu có dành cho cậu hay không.

Hoàng hôn dần buông, nhuộm đỏ cả bầu trời. Hoàng hôn thì lúc nào cũng vậy nhỉ, rực rỡ nhưng lại man mác buồn. Có lẽ là vì nó đại diện cho sự kết thúc chăng? Khi những ánh nắng tàn lụi chỉ còn lại bóng tối bao trùm lấy mọi vật làm người ta phải luyến tiếc.

PP bỗng nhớ về một người. Người ấy cũng thích những thứ bình dị nhưng lại động lòng người như thế này.

Thường thì sẽ chẳng bao giờ kéo được người ấy ra khỏi nhà đâu, vậy mà đi du lịch thì lại năng nổ hẳn. Bởi vì người ấy nói rằng người ấy muốn đi đến hết mọi nơi trên thế giới, thử hết mọi thú vui trên đời.

Nếu người ấy cũng cùng đến đây thì...

PP thở dài.

Hai năm rồi, vẫn là không bỏ được cái thói quen sẽ nghĩ đến người đó mỗi khi có chuyện gì như thế này.

Ánh nắng tắt hẳn. Là hoàng hôn buồn man mác hay buồn do người đang ngắm nhìn nó cũng không phân biệt được rõ ràng nữa rồi.

PP kéo cao lại khăn choàng đỏ tươi che kín cổ, nên đi tiếp thì hơn.

Rảo bước trên đại lộ Champ-Elysees, nơi được mệnh danh là đại lộ đắt đỏ nhất thế giới.

Ánh đèn rực rỡ khắp mọi nơi, không lạ lắm khi mọi người gọi đây là vương quốc của ánh sáng. Dòng xe tấp nập, dòng người đông đúc cũng không khiến tâm trạng cậu đỡ chán chường hơn chút nào.

PP vốn là người nghiện mua sắm, vậy mà hôm nay cậu đã ghé qua ba cửa hàng rồi cũng chưa lựa được món đồ nào ưng ý. Việc này còn khiến cậu cảm thấy buồn bực trong người hơn.

Nhưng cậu đi vội quá nên vali cũng chẳng có là bao nhiêu quần áo. Không đi cũng không được vì cậu cần phải tìm vài bộ để mặc trong những ngày sắp tới.

PP tấp vào cửa hàng Chanel trước mặt với niềm tin mãnh liệt đây sẽ là cửa hàng cuối cùng mà cậu ghé vào trong buổi tối ngày hôm nay.

Hai cái áo thun, một cái áo choàng dài, một bộ jumpsuit cứ thế mà chui vào giỏ hàng của cậu chẳng cần phải thử. Còn một đôi giày nữa nhưng hàng trưng bày không vừa với cậu. Trong lúc đợi nhân viên đi kiểm tra PP cất bước đi qua quầy phụ kiện.

Chiếc ghim cài màu đen tuyền đập vào mắt cậu. Những viên đá lấp lánh kia được đính một cách tỉ mỉ trông vô cùng tinh tế, đủ để biết được tay nghề của người làm ra nó cao đến mức nào. Không cầu kì nhưng lại hợp với mắt cậu.

Cậu vừa có ý định muốn lấy, một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên làm cậu sững người.

"Xin lỗi, tôi có thể xem qua món này không?"

PP quay đầu lại.

Là người ấy.

Billkin cũng thoáng giật mình.

"Đã lâu không gặp, P."

Billkin khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu nâu, quần tây đen vừa vặn tôn lên vẻ đẹp của người sở hữu nó. Tay xách theo mấy túi đồ, khỏi cần nói cũng biết là túi đồ của ai.

PP đi bên cạnh với cái áo cổ lọ màu trắng, khoác ngoài là cái áo dạ màu rêu cậu vừa mua ban nãy.

"Trời hôm nay lạnh nhỉ?"

Billkin mở lời muốn xóa tan bầu không khí nặng nề.

"Ừm."

Câu trả lời ngắn gọn như chứa tất cả sự bối rối của PP từ nãy đến giờ. PP thật sự không hiểu. Cậu chạy trốn đến đây vốn là để chạy trốn khỏi người này. Trốn được tận hai năm ở Thái, vậy mà lại gặp nhau trên cái đất Paris là cái tình huống gì.

Billkin vẫn vậy, vẫn là cái nét lịch thiệp ngày ấy. Tiếc là bây giờ mọi hành động đối với cậu cũng chỉ dừng lại ở hai cái chữ lịch thiệp này thôi.

Đập vào mắt cậu là chiếc khăn choàng cổ màu xanh trông chẳng ăn nhập gì với bộ đồ đang mặc kia. Cậu vô thức nhìn xuống cổ mình, cùng một kiểu dáng nhưng là màu đỏ.

Tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp.

"Cậu... Cậu vẫn còn dùng cái khăn choàng này ư?"

"Là cậu làm cho tớ, tớ không muốn cất đi."

Billkin cảm nhận được người bênh cạnh bỗng nhiên dừng lại. 

"Sao vậy P?"

PP định thần lại, ra vẻ không có gì rồi sải bước đến bên cạnh.

"Không có gì. Dạo này cậu thế nào? Series mới của cậu thành công nhỉ, muốn gửi lời chúc mừng nhưng tớ lại bận quá."

Gần đây Billkin có một series tên là "Memory" đóng cặp với P'Anna. PP có theo dõi nó.

Bận chỉ là cái cớ thôi, nhìn Billkin bên cạnh người khác một cách thân thiết như vậy làm cậu nhận ra việc này đối với cậu chẳng khác gì tự cầm dao cắt vào tim mình. Nghĩ tới đây trong lòng PP lại dâng lên chút chua xót.

"Cũng được thôi, cảm giác không như trước nên không phát huy hết được."

Ánh mắt Billkin như có điều gì khó nói.

"Có điều không bằng cậu. Tớ thấy cậu nhận được nhiều giải thưởng lắm. Nhận giải xong lại về sớm vậy hả, làm tớ muốn gửi một lời chào cũng khó."

Billkin huých vai PP một cái, vẫn cứ là hay hờn dỗi như trước đây.

"Xin lỗi, chỉ là gần đây cảm giác có chút mệt mỏi thôi."

"Nên mới chạy  trốnđến đây à?"

"Hả?"

"Cậu ấy? Cậu rất thích Pháp còn gì, chỉ đợi dip để đi thôi."

Mất một khoảng thời gian mới có thể tìm được cho mình một câu trả lời hợp lí. Không biết có nhìn nhầm không mà đôi mắt PP trở nên long lanh.

"Cũng không hẳn là chạy trốn, chỉ là muốn thay đổi bầu không khí thôi. Vậy còn cậu?"

"Như cậu thôi."

"Nhưng cậu đâu có thích Pháp?"

"Pháp thì không, nhưng người bên cạnh thì..."

Billkin dừng lại, nhìn thẳng vào PP.

Billkin bỏ lửng câu nói, lúc nhận thức được thì lời nói đã ra khỏi miệng rồi.

Billkin thấy PP bất ngờ mở to mắt nhìn mình. Ừ thì PP thật sự bị câu nói này của Billkin dọa sợ. Ngay cả Billkin hôm nay cũng rất lạ, có một thứ gì đó mà cậu không diễn tả được, nhưng cậu lại không nhận ra được vấn đề ở đâu.

"Không bận hả?"

"Được nghỉ ba ngày. Đêm mai là phải bay về rồi."

Ánh mắt Billkin như dò hỏi. Nhưng PP vẫn chỉ tiếp tục bước đi.

Hai người đi cùng nhau thế này làm cậu bỗng nhớ đến ngày trước, hai người cũng thường hay đi dạo cùng nhau thế này. Vì tính chất công việc nên chỉ có thể đi vào những buổi tối muộn.

Billkin sẽ giúp cậu chỉnh lại áo khoác, đôi khi còn mắng cậu vì trời đêm còn mặc đồ quá ngắn lo cậu sẽ bị lạnh.

"Billkin, tớ muốn ăn món này."

"Được, lấy ví tớ này."

"Billkin, tuần sau tớ phải thi giữa kì rồi. Cậu dạy kèm cho tớ với."

"Thứ bảy này tớ rảnh, sẽ dành hết cả ngày cho cậu."

Từng dòng kí ức như một cuốn phim sống động, chạy đến cái ngày Billkin quay lưng đi. Tim cậu đau như có ai bóp nghẹt nó. Cậu chôn chân tại chỗ, rồi trước mặt cậu tối sầm, cơ thể này như chẳng còn là của cậu.

Cậu đã từng cãi nhau với Billkin, vì cậu chẳng thể tin rằng có nỗi đau nào có thể đánh gục một con người trong phút chốc như vậy. Chỉ là sau khi trải qua thì cậu tin rồi. Cậu không những bị đánh gục, mà còn là bị đánh gục một cách thảm hại.

Cậu nhớ đến cái ngày người ấy nắm tay bạn diễn của mình, có một bóng người ở góc khuất phía sau hội trường ôm mặt khóc nức nở. PP không muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt này cậu không kìm lại được. Khóc đến chẳng thể đứng vững, cho đến khi trợ lí của cậu tìm thấy cậu ngồi đó như một cái xác không hồn mới vội đưa cậu ra xe đến bệnh viện.

Hai năm rồi, PP vẫn luôn bị kẹt lại ở cái mê cung mang tên nỗi đau mãi chẳng tìm được lối thoát. Cậu cứ chạy, cứ chạy mãi. Nhưng chạy qua từng nơi, chạy đến mệt nhoài và cậu nhận ra đâu đâu của mê cung cũng khảm đầy từng mảnh kí ức ngày trước. Nó vỡ ra từng mảnh, đâm vào mắt cậu cay xè.

"Nếu một ngày chúng ta chia tay nhau thì sao?"

"Nói cho cậu biết, khi nào Bangkok có tuyết rơi thì ngày đó tớ mới thèm nói lời chia tay với cậu."

PP cười khúc khích.

"Vậy thì chúng ta sẽ bên nhau mãi còn gì."

Vì tuyết sẽ chẳng bao giờ rơi ở cái vùng đất Bangkok nóng bức này đâu.

Billkin ôm PP càng chặt.

"Biết vậy thì cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa."

"P, tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu."

Ừ thì cho dù không xuất hiện, bông tuyết mỏng manh kia làm sao giữ nổi lời hứa cả đời.

"P...P..."

Tiếng gọi của Billkin kéo PP về thực tại.

"Hả?"

"Sao lại ngẩn người ra nữa rồi?"

"Xin lỗi, vừa rồi nghĩ đến công việc một chút. Cậu vừa nói gì vậy?"

"Đi chơi mà cũng nghĩ đến công việc sao. Tớ hỏi là vài ngày tiếp theo cậu có dự định gì không?"

"Chưa có. Đi vội quá, chắc có lẽ là tùy tâm trạng muốn đi đâu thì sẽ đi đó thôi."

"Vậy có thể dắt theo tớ được không?"

Câu nói nhẹ bâng nhưng ánh mắt Billkin lại vô cùng nghiêm túc, có chút lo lắng, cũng có chút chờ mong.

Đối diện với lời đề nghị trực tiếp này làm PP cảm thấy bối rối. Hỏi cậu muốn không, chính cậu cũng không dám trả lời. 

Như một đứa trẻ lần đầu tiên nếm được vị ngọt của kẹo sẽ nhớ mong nó mãi, cậu tham luyến sự dịu dàng mà anh dành cho cậu ngày trước.

Nhưng nếu là PP bây giờ, nếu biết trước bản thân sẽ phải chờ mong, cậu không chắc mình có thể dũng cảm như đứa trẻ kia nắm lấy viên kẹo đó.

Sự do dự của PP làm Billkin có chút thất vọng.

"Không tiện thì cũng không sao. Tớ có thể đi chơi một mình."

"Được, vậy thì đi cùng nhau."

Cuối cùng, thì lí trí cũng không thắng nổi trái tim.

Billkin cười tít mắt, nhảy cẩng lên vui sướng như một cậu bé làm PP cũng phải bật cười. Cảm giác này thân thuộc đến lạ. Trong phút chốc, có lẽ không chỉ PP mà ngay cả Billkin cũng chỉ muốn nghe theo tiếng gọi của trái tim mình thôi.

"Tới khách sạn của cậu rồi. Ngày mai, tám giờ, không được trễ nhé."

"Ơ, nhưng sao cậu biết khách sạn của tớ?"

Nụ cười Billkin bỗng trở nên cứng nhắc. Bỏ lại thêm một câu rồi bỏ chạy làm PP không hiểu chuyện gì.

"Tớ đoán. Vậy thôi, tạm biệt cậu. Tớ về đây."

Sáng hôm sau, còn chưa đến giờ hẹn mà đã thấy bóng dáng to lớn kia đứng chờ trước khách sạn của cậu. Áo len cao cổ sọc, quần tây đen, và vẫn là chiếc khăn màu xanh quen thuộc kia.

Billkin sẽ không nói là tối hôm anh thậm chí còn không ngủ được. Là lần đầu tiên trong đời mà giấc ngủ của anh lại trở nên khó khăn đến thế. Cứ nằm xuống rồi lại bật dậy nhìn đồng hồ, lặp đi lặp lại suốt cả đêm. Kết quả là anh đứng đây, chỉ mới bảy giờ , sớm hơn giờ hẹn tận một tiếng.

Đúng tám giờ, PP bước ra khỏi cổng khách sạn. Bằng một cách kì diệu nào đó, áo của PP cũng là áo len có sọc, chỉ khác là PP phối nó với một chiếc sơ mi cổ đúc bên trong. Trông họ chẳng khác gì một đôi tình nhân đang đi cùng nhau cả.

"Chào buổi sáng, P"

"Chào."

Bao lâu rồi cậu chưa được nghe câu chào buổi sáng này nhỉ, một dòng ấm áp chảy ngược vào tim cậu.

"Cà phê không?"

PP đưa cái bình giữ nhiệt đến trước mặt Billkin.

"P làm hả?"

"Sáng nay tớ dậy sớm."

"Trước giờ chưa thấy cậu dậy sớm để chuẩn bị cà phê bao giờ?"

"Trước không có không có nghĩa là bây giờ cũng không mà."

PP cười nhẹ.

"Đi thôi, để trả công li cà phê hôm nay để tớ dẫn cậu đi chơi nhé."

"Cậu từng đến đây rồi hả?"

"Chưa, nhưng bây giờ đi là được rồi nhỉ?"

Billkin trả lại cậu câu nói ban nãy. Anh cười, một nụ cười rạng rỡ và ấm áp như ánh ban mai. Billkin theo thói quen đưa tay giúp cậu chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ màu đỏ vì khoác vội ban nãy mà bị lệch, miệng không quên càm ràm.

"Vẫn không bao giờ chịu để ý bản thân một cách tử tế."

"Vì tớ biết sẽ có người giúp tớ mà."

Câu nói của cậu làm cả hai sững người. PP cậu chỉ là trả lời theo bản năng, nhưng cậu quên mất câu nói này bây giờ hình như là không còn phù hợp nữa.

Một mảnh bối rối hiện lên giữa hai người.

Thì ra là cảm giác này, rõ ràng là ở gần nhau nhưng lại khoảng cách lại xa đến vạn dặm, rõ ràng cũng là người trước mặt nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng thể nhìn thấu.

Ngày hôm đó Billkin kéo tay cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác.

"P, xem đàn bồ câu này, chẳng chịu đứng yên để tớ cho ăn gì cả."

"Vậy thì cậu làm ơn nhẹ nhàng lại, vừa đi vừa dậm chân thế kia chúng nó không sợ mới lạ."

"Kin, tớ muốn cho người hát rong này một ít tiền."

"Được, lấy ví của tớ này."

"Chụp hình giúp tớ với."

"Nhưng tớ không biết canh góc đâu."

"Được rồi lại đây để tớ giúp."

Tiếng cười đùa không ngớt thay cho sự ngại ngùng lúc đầu. Hai tay đan vào nhau, sải bước trên từng cung đường rộng lớn.

Hành động của hai người ăn khớp với nhau đến kì lạ. Chẳng hạn như việc Billkin mua nước sẽ thuận tay mở luôn nắp chai rồi mới đưa nó cho cậu, hay việc Billkin lại bất cẩn làm đổ cà phê, trên tay PP đã rút sẵn một sấp khăn giấy cẩn thận giúp anh lau đi vết bẩn, ....

Chẳng cần nói, cũng chẳng cần phải hỏi, từng việc từng việc cứ như ăn sâu vào tiềm thức của cả hai, quen thuộc như đã làm hàng trăm hàng ngàn lần.

Tháp Eiffel cao ngất, Nhà thờ Đức Bà cổ kính, dòng sông Seine thơ mộng, Cung điện Versailles rộng lớn, Đồi Montmartre tràn đầy sức sống... lần lượt từng nơi từng nơi đều được hai người ghé đến.

Địa điểm cuối cùng là cầu Pont des Arts.

Thật kì diệu khi chỉ mới hôm qua cậu còn nghĩ đến người này, vậy mà giờ đây chính người ấy lại xuất hiện ngay bên cạnh cùng cậu ngắm hoàng hôn.

"Nơi đây bình yên nhỉ. Nếu có dịp tớ muốn chúng mình được quay trở lại đây lần nữa."

"Tớ thì không."

"Vì sao, hoàng hôn đẹp đến thế này mà?"

"Cô đơn lắm."

PP nói đầy ẩn ý, đôi mắt cậu long lanh.

Billkin và PP cứ đứng bên nhau như vậy, chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình cho đến khi mặt trời lặn xuống hẳn mới rời đi.

Billkin dẫn PP đến nhà hàng Thomieux, nhà hàng hai sao Michellin, nơi luôn nằm trong top các nhà hàng bạn nên thử khi đến Paris mà người ta hay nhắc đến trên mạng.

Ông chủ của nhà hàng muốn mọi người có thể có một không gian thoải mái và ấm áp ở đây nên bàn ghế được sắp xếp vô cùng đơn giản. Những cái bàn được xếp cạnh gần nhau, bên trên là ngọn đèn lấy tông vàng làm chủ đạo. Cây cọ được đặt khắp nơi. Bên trong còn có một quầy bar nhỏ nếu bạn có nhu cầu. Mấy chai rượu được đặt bên trong cái tủ kính kia, nhìn sơ qua đã biết là đồ mắc tiền. Tối giản nhưng lại đầy sự sang trọng và tinh tế mang đậm phong cách của đất nước Pháp xinh đẹp này.

"Oh, Billkin phải không?"

Tiếng Thái vô cùng quen thuộc làm hai người có chút giật mình quay đầu lại.

"P'Anna, sao P' lại ở đây?"

Giọng nói đó là của P'Anna, người đóng cặp với Billkin trong dự án gần nhất.

"P' có việc gia đình nên đến đây. Nong PP phải không? Chào em, từ lâu đã nghe tên, hôm nay mới được gặp mặt."

"Dạ, rất vui được gặp P'Anna."

Billkin và P'Anna vừa gặp nhau đã bắt đầu rôm rả. Có lẽ do khoảng thời gian làm việc cùng nhau đã khiến hai người có sự ăn ý và gần gũi như vậy. Họ nói từ chuyện diễn xuất, cho đến chuyện kinh doanh, rồi lại lan sang cả đất nước Pháp lộng lẫy này.

Kẻ tung người hứng trông thật hòa hợp. P'Anna thật giỏi, ít nhất là có thể cùng Billkin bàn luận đến những vấn đề to lớn thế này, việc mà trước đây cậu chưa bao giờ làm được.

Lòng PP bỗng dâng lên chút chua xót. Từ lúc nào mà người thân thiết của Billkin đã không còn là người mà cậu quen nữa. Dù cậu nhận thức được hai năm qua có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng cảm giác này vẫn khiến cậu hụt hẫng quá. Đồ ăn trước mặt động đến chưa được bao nhiêu cũng chẳng muốn ăn thêm.

Bữa ăn diễn ra trong nặng nề, hay có lẽ là chỉ nặng nề với một mình cậu thôi.

Ba người tạm biệt nhau khi bữa ăn kết thúc. Suốt đoạn đường về, PP không nói gì cả. Cho dù Billkin có cố bắt chuyện PP cũng không trả lời, nếu có cũng chỉ ậm ừ cho có.

"P, cuối cùng là cậu làm sao thế?"

PP cộc cằn.

"Không sao."

"Chắn chắn có sao. Không phải lúc nãy vẫn còn vui vẻ sao, tại sao bỗng nhiên lại khó chịu như vậy?"

"Kệ tớ, không cần cậu phải quan tâm."

"P, tớ đang lo lắng cho cậu đấy."

Billkin cũng bắt đầu khó chịu. Không hiểu chuyện gì xảy ra mà bỗng nhiên PP lại thay đổi 180 độ như vậy, còn không thèm nói lí lẽ với anh..

"Này Billkin, cậu không cần phải lo lắng cho tớ. Chúng ta có là gì với nhau đâu mà cần thiết phải lo lắng cho nhau như vậy."

Billkin kéo tay PP đang cáu bẳn buộc cậu phải dừng lại đối diện với mình.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Tớ nói chúng ta không là gì của nhau cả."

Câu trả lời lạnh lùng của cậu làm Billkin sững sờ.

"Đối với cậu giữa chúng ta thực sự không có gì cả sao?"

"Vậy theo cậu chúng ta là gì?"

"Là..."

Billkin muốn phản bác nhưng cuối cùng lại bỏ lửng câu trả lời.

Anh với PP là mối quan hệ gì chính Billkin cũng không biết.

Bạn hả?

Không thể, anh sẽ không bao giờ lo lắng cho một người nhiều đến như vậy nếu như chỉ giữa hai người chỉ là bạn.

Người yêu sao?

Chắc chắn là không, sự thật phũ phàng nói với Billkin rằng dù có muốn hay không thì hai người cũng đã chia tay rồi.

Cũng chẳng muốn gọi PP là người yêu cũ?

PP nói đúng, giữa hai người chẳng còn lại gì cả. Cái cảm giác chẳng có tư cách gì này làm Billkin cảm thấy thật tệ.

"Thấy chưa? Chính cậu cũng chẳng trả lời được còn gì."

PP quay lưng tiếp tục bỏ đi thì một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu rồi ôm cậu vào lòng.

"Xin lỗi."

PP bị ôm như người vô hồn. Cảm giác như mọi tế bào trên cơ thể đều dừng hoạt động, cậu không suy nghĩ được gì cả, cứ để mình nằm trọn trong cái ôm ấm áp ấy, lặng lẽ rơi nước mắt rồi khóc nấc lên.

PP phải thừa nhận, cậu nhớ nó, nhớ đến phát điên. Đã lâu rồi, chẳng còn ai lo cho cậu có mặc đủ ấm hay không, cũng không ai dắt tay cậu qua con đường đông đúc. Cậu nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối, rồi lại tự gặm nhắm nỗi nhớ hằng đêm, có lúc khóc đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Đã có lúc cậu mệt đến mức nghĩ đến việc sẽ quay trở về tìm lấy vòng tay ấm áp ấy. Nhưng hôm nay thì cậu hiểu rồi. Hai năm trôi qua, mọi thứ thay đổi nhiều quá. Cả hai không còn là hai cậu niên thiếu chỉ có nhau ngày trước. Billkin đã có những người mà PP không quen biết, PP cũng đã có những thói quen mới tập sống những ngày không có Billkin.

Không còn thế giới của Billkin và PP nữa, bây giờ thế giới của Billkin chỉ là của Billkin, thế giới của PP cũng chỉ là của riêng PP thôi.

"Dừng lại ở đây thôi Billkin, chấp nhận là chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi."

PP vùng vẫy khỏi cái ôm rồi bỏ đi. Đôi mắt cậu cay xè, trái tim cậu quặn thắt từng cơn như có hàng ngàn mảnh vỡ cứa vào đó.

Chết tiệt. Tại sao đã hai năm rồi mà nỗi đau vẫn không bớt đau đi chút nào vậy?

Billkin nhìn PP đang rời xa khỏi mình, nhưng anh lại chẳng có đủ dũng khí để giữ PP lại.

Nhận ra mối quan hệ hiện tại làm Billkin khó chịu. Vì anh lấy tư cách gì để giữ cậu ấy ở lại khi người không rõ ràng trong tình cảm này lại chính là bản thân Billkin.

Billkin cứ đứng nhìn theo người ấy, cho đến khi bóng dáng cô đơn ấy dần khuất dạng.

PP trở về khách sạn, nằm vật xuống giường. Cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay Paris có tuyết rơi, là tuyết đầu mùa. Người ta thường nói, nếu hai người ở bên nhau trong ngày tuyết đầu mùa thì sẽ được bên nhau mãi mãi. Nhưng ông trời có vẻ cũng không đứng về phía cậu mất rồi.

Cậu bỗng nhớ về lời hứa ngày trước, lời hứa sẽ chia tay nhau vào một ngày Bangkok có tuyết rơi. Nở một nụ cười giễu cợt. Bangkok hay Paris thì có ý nghĩa gì, chẳng phải cuối cùng cũng chẳng thể ở bên nhau sao.

Tình cảm của cậu, cũng nên gói ghém vào trong những bông tuyết mỏng manh kia gửi lại nó nơi thành phố xa lạ này thôi.

Điện thoại PP sáng lên, màn hình thông báo hiện lên một dòng tin nhắn.

"Ngày mai tớ về, có thể tiễn tớ lần cuối được không?"

"Được."

Sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle

PP chạy đến bóng dáng đang vẫy tay gọi cậu.

Chiếc áo măng tô dài làm nổi bật lên dáng người vừa cao vừa thon thả của người đang mặc nó.

"Cảm ơn vì đã đến." – Billkin mỉm cười.

"Ừm, vốn dĩ cũng phải đến."

"Khi nào cậu về lại Thái Lan."

"Không biết nữa, lâu lâu mới được nghỉ phép. Chắc là phải chơi cho bõ bèn cái đã."

"Vậy, chúc cậu có một chuyến đi chơi thật vui vẻ..."

Ánh mắt Billkin dừng lại nơi chiếc khăn quàng cổ. Khăn len màu đỏ mọi ngày hôm nay được đổi thành cái khác rồi, là màu trắng thuần khiết. Billkin thở ra một hơi, rồi mỉm cười, một nụ cười thật lòng và nhẹ nhõm.

"...bạn tốt nhất của tớ."

"Cảm ơn."

PP cũng mỉm cười.

"Đến giờ rồi, tớ về trước đây. Hẹn gặp cậu ở Thái."

"Hẹn gặp lại."

Billkin rời đi, PP đứng đó chờ cho đến khi chuyến bay cất cánh, tiếng đồng cơ máy bay vù vù trên đầu cậu, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má như lời chào tạm biệt.

"Thượng lộ bình an, Billkin. Và sau này, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé."

Billkin rời đi mang theo cả những câu chuyện của anh, những câu chuyện mà anh giữ riêng cho mình, cũng chẳng bao giờ có ý định sẽ để cho PP biết.

Chẳng hạn như việc anh gặp cậu ở đây không phải chuyện tình cờ. Cuộc gặp gỡ này là do Billkin cố tình hủy hết lịch trình vì anh muốn đi tìm cậu.

PP sẽ mãi không biết Billkin chấp nhận dự án với P'Anna vì P'Anna có đôi mắt rất giống cậu, đôi mắt của kẻ nặng tình.

Ngày PP khóc sau hội trường, có một bàn tay nắm chặt, cuối cùng vẫn là không dám lại gần cậu, chỉ dám tìm người đánh động đến trợ lí của cậu, theo cậu đến tận khi cậu vào bệnh viện.

PP sẽ không biết hằng đêm khi phòng cậu đã tắt đèn, có một bóng người đứng trước cửa nhà cho đến tờ mờ sáng mới rời đi.

Và PP cũng sẽ mãi không biết, không chỉ có mình cậu là lạc trong cái mê cung của nỗi đau ấy, mà ở đó còn có Billkin âm thầm bước theo phía sau.

Hỏi anh còn yêu cậu không, chắc chắn là là còn, vì yêu nên mới để tâm nhiều đến vậy. Nhưng anh cũng nhận thức được rằng vết thương của cuộc chia tay kia là quá lớn. Những cuộc cãi vã vô cớ, những sự nghi ngờ cứ diễn ra liên tục, thời gian dành cho nhau cũng không còn vẹn nguyên như ban đầu, những mâu thuẫn không được giải quyết cứ thế chồng chất lên nhau đến mức chẳng thể giải quyết được nữa.

Nhìn cậu khóc đến gục ngã làm anh có lúc muốn mang cậu trở về bên mình. Nhưng anh cũng nhận thức được có những tổn thương dù hai người có trở về, nó cũng sẽ biến thành cái dằm, ăn sâu vào tim mỗi ngày. Gương vỡ lại lành chỉ có thể xuất hiện trong truyện cổ tích thôi.

Đó là lí do mà anh do dự. Có điều trái tim lớn quá cơ thể sẽ chịu không nổi. Suy cho cùng, vẫn là anh không đành lòng, cũng không yên tâm nhìn thấy cậu như vậy mà chạy theo cậu đến đây.

Hai ngày ngắn ngủi như mộng. Anh đã thật sự vui vẻ trong giấc mộng thuở thiếu thời đến không muốn tỉnh giấc.

Câu hẹn gặp lại kia, có lẽ trong lòng Billkin cũng hiểu sẽ chẳng bao giờ có cái ngày họ thực sự "gặp lại". Thật may vì PP đã có thể đứng lên và bước ra khỏi cái mê cung kia, bây giờ cũng nên đến lượt của anh rồi.

Cuộc đời hai người như hai sợi len quấn lấy nhau tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp và ấm áp. Thời gian đã điểm, khi hoàn thành đúng sứ mệnh của mình, dù còn lưu luyến nhưng vẫn phải chấp nhận bị cắt đứt đi, đã đến lúc nó phải trở về nơi mà nó vốn phải thuộc về.

Buổi tối hôm đó ở Paris tuyết vẫn rơi.

Có một người mang theo những bông tuyết mỏng manh ấy trên chuyến bay về Thái.

Giai điệu trong tai nghe vang lên nhẹ nhàng.

"Chuyện buồn không tên mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới. Thì cũng đã qua rồi người ơi, bình an đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro