Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Y Khải đứng trước cửa, nhìn hoàng hôn đỏ rực đổ xuống mái ngói đỏ tươi. Đã hơn một tuần trôi qua Mã Quần Diệu bặt vô âm tính. Trước khi rời phủ đến Kinh thành, cậu đã lệnh cho Thanh Hiên nói với hắn một cậu, rằng cậu chỉ đi thăm bệnh Phùng tiểu thư, đúng năm ngày sau cậu sẽ trở về. Cậu vội vã nhớ nhung muốn gặp hắn tới mức, thăm Phùng Liên xong liền ngồi xe ngựa đi thẳng về Lạc Dương, chẳng nghỉ ngơi lấy một phút nào.

Rốt cuộc là hắn giận cậu điều gì, Lâm Y Khải nghĩ mãi mà không trả lời được. Cậu đang nhớ hắn, muốn gặp hắn và ôm lấy hắn, người cậu đã đặt trong lòng, vị trí không thể nào thay thế.

Cậu cho người đi tìm Trần lão bản, ông ấy nói Mã Quần Diệu đã rời Lạc Dương. Lên đường lập công danh sự nghiệp. Lâm Y Khải bàng hoàng, hắn đi đâu. Đồ đạc ở trong phòng vẫn giữ nguyên, hắn không đem theo bất cứ tư trang nào. Mà cậu cũng thừa biết, bản thân hắn sống phong lưu, chưa bao giờ biết tích luỹ tiền bạc. Cuộc sống về sau của Mã Quần Diệu rồi sẽ cực khổ đến nhường nào.

Lâm Y Khải mang bộ dạng thiểu não, cậu ngồi trên xe ngựa qua lớp rèm nhung nhìn quang cảnh bát nháo nhộn nhịp của phố thị. Cậu không thích nơi huyên náo ồn ào, dẫu là lần đầu sau bao nhiêu năm bước chân ra khỏi phủ, Lâm Y Khải vẫn ngán ngẩm cảnh vật này. Có thể là do lòng đang rối bời hỗn loạn.

Chợt mi mắt cậu khẽ giật, bóng người vừa lướt qua trên phố tuy ngắn ngủi vài giây, tựa như cơn gió lướt thoảng qua. Nhưng cậu tin chắc rằng đó chính là hắn. Dáng hình quen thuộc ấy, mái tóc đen tuyền, đôi mắt tròn tựa trân châu đen láy, nụ cười có phần ranh mãnh, dáng vẻ tiêu sái bất cần. Chỉ có thể là Mã Quần Diệu mà thôi.

Lâm Y Khải vội cho xe ngựa dừng lại, cậu bước xuống xe, cuống đến mức suýt vấp ngã. Thanh Hiên ngồi bên cạnh nhìn kinh ngạc, thiếu gia thật sự có dáng vẻ hốt hoảng, mất bình tĩnh thế này sao? Y nhanh chóng đỡ lấy bàn tay vịn lên tay mình, dìu cậu xuống.

Lâm Y Khải thấy hắn, người mặc áo đen đang đứng ngắm nhìn mấy bức thư pháp ở cuối đường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đăm chiêu nghiền ngẫm. Bên cạnh hắn là một ai đó nữa, thiếu niên có khuôn mặt hiền hậu, thoáng vẻ ngây ngô.

"Mã Quần Diệu!"

Mẫ Quần Diệu nghe thấy ai gọi mình liền quay người lại. Lâm Y Khải đang đứng trước mặt hắn, gương mặt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng. Trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, cậu lấy khăn tay chấm nhẹ. Đôi mắt vẫn nhìn hắn không ngừng.

"Y Khải?"

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn lúc này. Làm sao cậu đến được đây, làm sao cậu tìm thấy hắn và chẳng phải lúc này cậu vẫn đang ở Kinh thành cùng với Phùng tiểu thư hay sao?

Người đi đường trầm trồ trước dung mạo kinh diễm của Lâm Y Khải Họ nán lại, đắm chìm như bị thôi miên. Đám đông túm tụm lại say sưa nhìn cậu ngày một đông đúc. Người ta quên đi cả công việc đang làm, thời gian và không gian dường như ngừng chảy. Cái vẻ kinh diễm, câu hồn đoạt phách này trăm năm chỉ có một.

Mã Quần Diệu thoáng cau mày, chưa kịp để Lâm Y Khải nói hết câu, đã một mạch kéo tay cậu đi. Xăm xăm về phía con ngõ vắng, tới lúc chắc chắn không còn một bóng người hắn mới buông cậu ra. Trên cánh tay hằn một vệt đỏ ửng, hắn xin lỗi vì đã làm cậu đau.

"Huynh làm sao vậy?"

Mã Quần Diệu im lặng hồi lâu.

"Khải sao lại trở về từ Kinh thành sớm vậy?"

Lâm Y Khải ngạc nhiên, chuyện cậu đi Kinh thành vốn chỉ cho một vài người trong phủ biết. Tin tức này, từ đâu hắn có?

Mà thôi, cậu hiểu rồi.

"Ta chỉ đi thăm bệnh một lát rồi về ngay, chẳng có gì luyến lưu hà cớ gì phải ở lại"

"Suốt cả tuần nay, ta đã đi khắp nơi để tìm huynh"

Vì ta biết nếu đi lâu sẽ có người nhớ nhung không chịu nổi

Chính bản thân ta cũng không chịu nổi

"Tại sao huynh lại bỏ đi?"

Ngập ngừng một lát như để tìm kiếm câu trả lời sao cho thoả đáng, Mã Quần Diệu mới đáp:

"Ta muốn chuyên tâm học hành"

"Để...?"

Hàng chân mày của Lâm Y Khải khẽ nhướng. Cậu đang nghi hoặc về thái độ lấp lửng nửa vời của Mã Quần Diệu.

"Thi đỗ Trạng nguyên"

Lâm Y Khải tròn mắt kinh ngạc. Thi đỗ Trạng nguyên? Cậu biết hắn yêu thơ phú nhạc hoạ, nhưng chỉ dành tâm huyết cả đời cho kinh kịch, muốn thi đỗ Trạng là việc không dễ dàng, cậu nghĩ hắn thừa biết việc mình đang làm có mấy phần trăm xác suất thành công mới phải.

Mã Quần Diệu thấy biểu hiện ngạc nhiên của Lâm Y Khải cũng không mấy bất ngờ, chính hắn ban đầu còn không tin nổi quyết định của mình. Nhưng hắn yêu cậu, hắn muốn dùng chính thực lực của mình để tất cả mọi người chấp nhận bản thân hắn và chúc phúc cho cả hai. Đấy mới chính là tâm huyết của đời hắn, chứ không phải là kinh kịch.

"Tại sao...?"

Tông giọng của Lâm Y Khải nhỏ dần, như thể cậu vẫn chưa tin đây là thực tại.

Mã Quần Diệu đặt tay lên vai cậu, nhìn với ánh mắt nghiêm nghị nhất hắn có thể tạo ra. Khoảng cách giữa hai người ngày một gần, người kia cũng không còn quay mặt đi né tránh. Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm, thì thầm như đang nói với một đứa trẻ.

"Ta muốn phụ thân của Khải chấp nhận ta, chấp nhận chuyện giữa ta và Khải. Ta muốn chứng minh bản thân không chỉ là một con hát sống đời lang bạt. Sau khi đỗ Trạng nguyên, ta sẽ xin Hoàng thượng bệ hạ một ân điển, đó chính là cho phép ta cưới Khải"

"Lúc đó thì dẫu không bằng lòng, Lâm đại nhân cũng phải để Khải theo ta"

Hắn muốn có được cậu, vì cậu mà không quản khó khăn, làm những chuyện người khác không bao giờ nghĩ tới nổi huống chi cam đoan mình làm được. Loại tình cảm trong sáng thuần khiết này làm Lâm Y Khải cảm động khôn xiết, trên gương mặt mỹ miều đọng lại vài giọt minh châu lấp lánh. Và cậu khóc.

"Đừng khóc"

Mã Quần Diệu ôm lấy vai cậu, để người nép vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

"Nhưng tại sao huynh phải biến mất như vậy, mà chẳng để lại lời từ biệt nào?"

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cậu khẽ hỏi.

Mã Quần Diệu không thể trả lời rằng hắn ghen với Phùng Liên và oán trách Lâm Y Khải việc cậu đích thân vượt trăm dặm đường chỉ để đến thăm bệnh nàng. Cộng với những lời Lâm đại nhân đã nói, khiến hắn muốn trút hết tất cả ra ngoài cho hả hê cơn giận.

"Ta nghĩ là huynh đang ghen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro