Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm đại nhân cho mời Lâm thiếu gia đến thư phòng. 

Căn phòng phảng phất mùi trầm hương an tĩnh, chiếc chuông gió kêu leng keng.

Vị quan đáng kính ngồi điềm nhiên bên bậu cửa, trước mặt là một bàn cờ vây. Từng quân cờ trắng đen bóng nhẫy, nhẵn nhụi. Trận đồ đã được bố trí sẵn sàng, chỉ chờ người còn lại.

Lâm Y Khải từ tốn bước đến, hờ hững nói hai tiếng phụ thân rồi ngồi vào chỗ trống phía đối diện. Khai cuộc trận cờ.

Trời đã về chiều, ánh nắng mặt trời mùa đông le lói buồn tẻ. Gia nhân trong phủ ai nấy đều được phân phát cho quần áo dày, mặc vào che kín cả người, trông bọn họ cặm cụi quét sân hệt như những cuộn len tròn lăn trên tuyết.

Tuyết vẫn cứ rơi rơi đều đặn phủ kín tầm nhìn, che khuất lối đi. Người khách bộ hành mang đôi giày ướt sũng nước, kéo cao cổ áo rồi cúi đầu lầm lũi bước đi xé tan cơn giá lạnh. Khung cảnh tuy ảm đạm mà lại nên thơ. Lâm Y Khải tự hỏi lúc này người kia đang nghĩ gì, đôi mắt cậu thoáng mơ màng lơ đãng.

"Con đang mất tập trung"

Lâm đại nhân đằng hắng mấy tiếng, khí lạnh khiến căn bệnh hen suyễn của ông lại tái phát. Lực dồn xuống, hạ quân cờ lên mặt bàn, tiếng 'cạch' vang lên tịch mịch.

"Xin lỗi, thưa phụ thân"

Cậu nhìn số quân cờ hiện bên mình hiện tại đã vơi đi một nửa trong khi vừa khai cuộc chưa được bao lâu, lòng cố nén tiếng thở dài. Có lẽ cha cậu nói phải, từ trước đến giờ Lâm Y Khải chưa từng để bản thân buông thả đến mức này. 

Phụ thân của cậu, Lâm tri phủ đại nhân. Người luôn sống theo quy tắc và khuôn phép mẫu mực. Làm quan từ năm hai mươi tuổi, hơn hai mươi năm sống trên quan trường, gặp gỡ đủ hạng người trong thiên hạ, đôi mắt của ông ánh lên những tia sắc bén sõi đời. Lâm Y Khải không ra khỏi phủ, nhưng cũng học được ít nhiều cung cách đối nhân xử thế từ ông, người ta vẫn hay nói rằng, hổ phụ sinh hổ tử.

"Phụ thân gọi con tới đây chắc không chỉ để đánh cờ?"

Lâm Y Khải hạ quân cờ trắng xuống, viên đá trơn nhẵn nhụi như chỉ cần dồn một lực mạnh vào là rơi khỏi bàn tay. Thế cờ nhìn thoạt qua giống như đã được định sẵn kết cục, nhưng quy luật của môn này chính là sự kiên định và nhẫn nại. Không được nóng vội, lấy lùi làm tiến.

"Khải nhi, tháng tư sắp tới con sẽ tròn mười bảy tuổi, con cũng biết điều đó phải không?"

Thì ra lại là chuyện này. Chủ đề cậu luôn tìm cách để né tránh, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện làm khó cậu. Thành gia lập thất là trọng trách của mỗi người con, nếu không nghe theo ắt bị coi là bất hiếu. Lâm Y Khải không phục, cuộc đời của cậu còn dài, hà tất gì phải tuân mệnh phụ mẫu chỉ để trói buột, làm cuộc đời mình hoài phí?

"Dạ, con biết"

"Phùng tiểu thư cũng sắp tròn mười sáu tuổi"

Phùng Liên.

Mỗi lần nghe tới cái tên này, lòng lại quặn đau khó tả. Trước mắt cậu bỗng hiện lên một bông hoa sen Bách Diệp kiêu hãnh nở giữa mặt hồ, cố gắng vươn tay ra chạm vào để rồi ngã nhào, chết trong tĩnh lặng.

Lâm Y Khải rất kỵ cái tên này, người trong gia quyến cũng ít ai dám nhắc tới trước mặt cậu. Cho dù giữa hai người có hôn ước đã được định sẵn, nhưng thái độ đáng sợ đến mức khó hiểu của Lâm thiếu gia khi nhắc đến Phùng tiểu thư luôn khiến người khác phải kinh hãi.

"Tại sao lại nhắc tới nàng ấy?"

Lâm Y Khải rũ mi mắt xuống, di chuyển quân cờ trên đốt ngón tay thon thả. Quân trắng đang bị bao vây bởi thành trì kiên định. Tâm tư của cậu đang dậy sóng, mà biểu cảm trên gương mặt không lấy gì làm dao động.

"Nhà chúng ta và Phùng gia có hôn ước từ lâu"

"Đừng nhắc tới nàng ấy"

Lâm đại nhân biết con trai ông đang rất tức giận. Nhưng đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải đến, Lâm Y Khải cho dù có căm ghét hay né tránh đến đâu thì phận là con, đây là điều cậu phải nghe theo, chấp nhận. Ông hơi hạ giọng rồi tìm cách nói tiếp.

"Chẳng phải lúc bé cả hai đứa từng rất thân thiết hay sao?"

Thân thiết? Phải. Người bạn duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của Lâm Y Khải, người khiến cậu từng giấu cha giấu mẹ chèo thuyền ra tận hồ chỉ để hái hoa tặng cho nàng. Và cũng chính là người bỏ đi biệt tích không gởi lại một lá thư. Thử hỏi bây giờ, cậu còn tâm tình nào dành cho nàng ngoài chữ hận.

"Đó là chuyện của lúc nhỏ, thưa phụ thân"

"Việc thành hôn, con mong có thể ở bên người mình thật sự yêu thích"

Lâm đại nhân hấp háy đôi mắt đã hơi mờ của mình, nhìn vị thiếu gia trước mặt. Ông biết tính cách của Lâm Y Khải, một khi đã muốn thứ gì sẽ quyết tâm bằng mọi cách giành được thứ ấy. Tuổi trẻ bồng bột khờ dại, từng hi sinh tất cả vì những điều phù phiếm. Người thiếu niên trước mắt đây, con trai của ông, giống hệt bản thân ông hơn hai mươi năm về trước.

"Người con thật sự yêu thích?"

Lâm đại nhân ấn mạnh quân cờ trên tay, thế trận trong phút chốc đã ngay trước mắt ông mà thay đổi cục diện.

"Vậy con đã tìm được người đó chưa?"

Lâm đại nhân không nhìn vào trận cuộc đang ngã ngũ nữa. Ông đưa đôi mắt nhìn ra khung cảnh tuyết rơi bên ngoài. Thế sự lắm lúc đổi thay, cái gọi là luân thường đạo lý, ông nghĩ Lâm Y Khải là người hiểu rõ hơn ai hết.

Nghe xa xa có tiếng trẻ con nô đùa, tiết trời lạnh như thế này, phụ mẫu đưa bọn chúng đi đâu?

Mà hình như, từ bé đến giờ Lâm Y Khải cũng chưa từng đi đâu.

"Đã tìm được"

Âm thanh của quân cờ hạ xuống vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.

Lâm đại nhân hơi giật mình, ông nhìn vào bàn cờ. Quân trắng đã chiếm hết trận đồ. Ông lại ngẩng mặt lên, thấy trên dung mạo của thiếu gia nở ra một nụ cười nhàn nhã. Nụ cười tuyệt đẹp khiến ông đau thấu tâm can.

Tàn cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro