Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Mặc dù Log và PP đã nối lại mối quan hệ bình thường nhưng sau khi hòa giải, họ không dành nhiều thời gian ở riêng với nhau nữa. Họ thường tụ tập nhóm thay vì chọn thế giới hai người. Ngoài ra, PP luôn có một nút thắt trong lòng và thậm chí nắm việc tay và ôm cũng không, đừng nói đến việc thân thiết hơn nữa. Cả hai đã không gặp nhau trong một thời gian dài.
Tối nay Log và PP đã tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp với Frank và Lim. Log uống thêm hai ly. Rượu làm dấy lên ham muốn. Nhân cơ hội đưa PP về nhà, hắn muốn gần gũi PP hơn một chút.

Đêm mưa gió vắng người qua lại, Log đậu xe bên vệ đường.

Hơn nửa tháng rồi không hôn, mùi cam quýt quen thuộc thoảng qua, PP có cảm giác hơi lạ và khó chịu. Không hài lòng với sự hời hợt của PP, Log nhẹ nhàng cạy mở hai cánh môi mềm, cố chạm vào đầu lưỡi của người yêu. Hắn liền bị đẩy ra, miệng đầy máu và đau dữ dội. Không khí lãng mạn ban đầu biến thành hư không. Log đã kìm nén cảm xúc trong nhiều ngày và gã bật thốt lên:
- Mày đang làm gì vậy ?!
Không ngờ Log lại bị thương nặng như vậy, PP tội lỗi rút khăn giấy ra đưa hắn lau máu trên môi:
- Mày đột nhiên duỗi ra đầu lưỡi làm tao sợ!
Tức giận , Log đắng chát nói:
- Tao làm mày sợ? Tao sợ là không phải do tao, mà bởi vì mày muốn hôn Billkin nhỉ?
Gã trừng mắt nhìn khuôn mặt cứng đờ và tái nhợt của người đối diện rồi nghiến răng:
- Đừng nói dối nữa! Hôm đó Billkin cố tình quay video kiểu này ở Pattaya để tuyên chiến với tao, đúng không ?! Hôm đó là ở Pattaya, hai người ngủ chung nhỉ!
- Không có chuyện gì xảy ra với tụi tao cả! Mày muốn tao nói bao nhiêu lần?! Giọng điệu của Log đầy căm thù và chua ngoan và PP trở nên lớn tiếng vì kích động.
"Cả ngày nay mình kiệt sức rồi, làm sao có sức để cãi nhau như thế này mãi?" - Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu PP. Cậu thấy mệt mỏi, nếu còn sức thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?!
- Ồ, không có gì ... Mặc dù tao không hỏi, tao vẫn luôn nhìn mày! Mày tưởng tao không biết à? Có phải ở Pattaya không?Nếu Billkin cho mày một cơ hội tối nay, mày muốn xảy ra chuyện gì?!
Mặt PP bỗng nhiên đỏ bừng, có chút xấu hổ thành giận, quả bom hẹn giờ đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. trực tiếp bùng nổ:
- Billkin không cho tao cơ hội! Vậy thì khi mày đến căn hộ của Ying vào tháng trước, cô ấy có cho mày cơ hội không?!
- Ying, lại là Ying! Tao đang nói về mày, đừng thay đổi chủ đề! - Log đã quá mệt mỏi khi nhắc đến Ying khi gã cãi nhau với PP, nhưng làm sao cậu lại biết việc hắn đến căn hộ của Ying?
Lí lẽ của Log, dưới con mắt PP chỉ đơn giản là quan chức nhà nước được phép đốt lửa và người dân không được phép đốt đèn, cậu nói:
- Mày và Ying đến căn hộ, sao cũng được! Tao không quan tâm! Mày cũng vậy! Để tao yên!
- Tao là bạn trai của mày, không quan tâm mày thì quan tâm đến ai?! Tại sao mày luôn không tin tưởng tao như thế này! - Log mệt mỏi ngã xuống lưng ghế, thở hồng hộc.
- Ừ! Yêu mày mệt quá! - Có lẽ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, cũng có thể là cuối cùng thì PP đã có đủ dũng khí nói ra điều này trong một lần cãi vã. Cậu hít một hơi thật sâu:
- Đây là kết cục của hai chúng ta. Đừng nói nữa! Chia tay đi!
Không nhìn đến vẻ mặt sững sờ của Log, PP kéo cửa và bước nhanh xuống xe.
Trong lần cãi nhau trước, PP cũng đã từng nói đến chuyện chia tay, nhưng tất cả chỉ muốn Log dỗ dành mình. Lần này cậu rất nghiêm túc - mối quan hệ này giống như miếng sườn gà qua đêm, vô vị và nên kết thúc. Tiếc là đến bây giờ cậu mới từ bỏ nó. Cái giá là không thể nhẹ nhàng kết thúc, thay vào đó PP như đã cắt một đoạn manh tràng bị viêm, phải đau đớn nhưng sau đó sẽ vô cùng thư thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro