Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Log đang ngồi ở Kaizen Coffee - một quán cà phê gần nhà PP. Một tia nắng nhỏ hắt từ cửa sổ kính, chiếu sáng lên gạch, sáng đến đau mắt. Log thích vị trí cạnh cửa sổ, như vậy sẽ có không gian rộng hơn để thưởng thức thị giác, và nó sẽ thuận tiện cho gã quan sát. Nhìn ra cửa sổ có thể thấy được một vài cái nháy mắt của phụ nữ xinh đẹp đi ngang qua. Log tự tin vào điều kiện tốt của bản thân và thích được sự quan tâm, yêu mến của người khác. Chỉ là hôm nay tâm trạng gã không tốt, muốn yên tĩnh nên chọn một góc xa cửa sổ.
Vào một ngày trước lễ Giáng sinh, Log đã hẹn gặp PP. Vì sợ tắc đường nên gã đi sớm, đường xá lại thông thoáng ngoài mong đợi nên gã đến sớm hơn giờ hẹn hơn một tiếng. Log không muốn báo và cũng biết rằng PP không thể ra ngoài nhanh như vậy nên gã ngồi trong cửa hàng và yên lặng chờ đợi, trong đầu nghĩ về những điều chuyện liên quan đến PP.
PP đã phớt lờ gã ta nửa tháng. Kể từ lần trước cãi nhau trên xe và buông những lời phũ phàng, cậu ấy không thèm nghe điện thoại, xem tin nhắn hay line của gã. Gã cầu cứu Frank nhưng cũng chỉ nhận lại lời truyền rằng PP đã quyết tâm chia tay. Log đã mấy lần cố tìm gặp PP tại lớp, cậu ấy với vẻ mặt kiêu ngạo, luôn tỏ ra hờ hững, khiến Log cảm thấy thật chán nản.
Không phải là gã không nghĩ đến, mà là gã vẫn chưa thể chấp nhận. Ánh mắt trìu mến của ngày hôm qua vẫn còn gợn sóng, nụ hôn dịu dàng vẫn rơi xuống một bên khuôn mặt, hương hoa hồng vẫn còn vương trên chóp mũi, PP dịu dàng và mềm mại vẫn còn bay lượn trong tâm trí ... Nhắm mắt lại, một khi hạnh phúc của gã hóa ra lại giống như một cái tát vào mặt, Log vẫn không muốn từ bỏ.

"Rõ ràng, nếu hai người ở bên nhau, cần một cái gật đầu thì mối quan hệ mới được xem là chấp nhận. Ngay cả chuyện ly hôn cũng cần hai người cùng đồng ý ký tên thì mới chấm dứt. Tại sao chia tay chỉ cần một người chạm đến, người kia liền bị xóa sổ dễ dàng như vậy. Còn bao nhiêu vất vả và hi vọng thì sao? "

Hôm qua Log suy nghĩ rất lâu, sửa rồi xóa, cuối cùng gửi một dòng như vậy cho PP. Sau đó gã nhận được tin nhắn đồng ý gặp mặt vào hôm nay của bên kia.

Ngồi ở phía trong góc, từ xa Log đã thấy PP đứng ở cửa nhìn vào dãy bàn bên cửa sổ. Cậu ấy mặc dù chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen đơn giản nhưng cả người sáng bừng lên, rất đẹp. .

Log có thể nhận ra rằng mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt tò mò và kinh ngạc về phía PP. Gã hơi khó chịu, đứng dậy và vẫy tay với cậu ấy:
- P!
Khi PP từ từ đến gần, mắt họ hướng về phía nhau. PP không biết làm thế nào để mở lời và sau một câu chào hỏi đơn giản, cậu giả vờ tò mò về thực đơn và tránh ánh mắt nóng bỏng của người đối diện - PP biết sự háo hức mong đợi trong mắt người kia, nhưng cậu sẽ sớm làm người đó thất vọng.

Khi PP cúi đầu chọn món, Log mới quan sát kỹ cậu ấy, không giống như quả đầu của lần đầu tiên hẹn hò, tóc của PP đã dài ra rất nhiều, xõa tung tự nhiên, lộ ra vầng trán trắng và sạch, có hai nốt ruồi lệ dưới ánh mắt của PP. Lông mi dài khẽ rủ xuống, che dấu đôi mắt dịu dàng trìu mến, hàm răng trắng nõn nhẹ nhàng cắn lấy cánh môi mềm mại non nớt, lộ ra vẻ thuần khiết cùng tà mị.

Mặc dù trong khoảng thời gian này Log không tiếp xúc trực tiếp với PP nhưng vẫn âm thầm theo dõi cậu. Không biết từ lúc nào mà cậu ấy lại đột ngột trông trưởng thành hơn, ngay cả tính tình cũng trở nên xa lạ.
Log nghĩ ngay đến cái cầu chì đã khiến PP và bản thân gã đột ngột đứng ở hai đầu chiến tuyến - Billkin.

Ngay từ đầu, gã đã biết Billkin là một mối đe dọa, nhưng lúc đầu Log chỉ nghĩ hắn là một nhân vật nhỏ và tầm thường - Billkin không phải là người mà PP thích. Hắn cao trung bình (Log cao hơn Billkin) và trông cũng bình thường, suốt ngày chỉ làm một số trò hài hước để thu hút sự chú ý, cả người đầy nhàm chán và ngây thơ.

PP đã từng phàn nàn với Log rằng Billkin - người cùng công ty và cùng trường luyện thi - bề ngoài là một tác phẩm điêu khắc trên cát nhưng trong thâm tâm hắn ta là một kẻ máu lạnh. Billkin thờ ơ trong việc trả lời các câu hỏi của PP, cậu ấy không biết mình có từng xúc phạm hắn ta điều gì trong vô ý không. Sau đó, PP lại vui vẻ nói với Log rằng Billkin hóa ra là một người rất tốt và họ rất hợp nhau. Ngay sau đó, cậu đã cảm động khen ngợi Billkin vì lòng tốt của hắn khi chăm sóc cậu ấy và thậm chí sẵn sàng giúp đỡ dạy kèm môn toán.
"Mày không nên để PP đi học kèm với Billkin. Khi đó, mày đáng lẽ là phải cố gắng hết sức để ngăn lại" - Log thường hối tiếc về điều đó.

PP đã rất khó chịu trong thời gian đó. Điểm SAT trước đây của cậu ấy rất kém, muốn xin vào một trường đại học tốt càng khó hơn, tháng 11 là cơ hội cuối cùng để ghi điểm. Vì lý do này, PP đang phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng học bài luôn là một cuộc đấu tranh của chính bản thân PP. Dù Log có là bạn trai thì gã cũng chỉ có thể trở thành hoạt náo viên, pha trà lau mồ hôi, còn mọi việc khác PP đều phải tự mình làm.

Đó là vấn đề của tương lai và số phận. Việc PP trút những cảm xúc nhỏ nhặt vào bản thân để buồn phiền chuyện học là điều dễ hiểu và hoàn toàn có thể khoan dung, nhưng PP lại lôi gã vào lỗi của mình thì Log có hơi không chịu được. Gã đã sống như vậy từ khi còn làm bạn với PP.
Log cảm thấy rằng gã đã nhượng bộ rồi. Hành vi kiểm soát hàng ngày của PP khi hắn nhắn tin rồi việc ăn uống, ghen tuông tương tự như như vậy cũng rất khó chịu. Suy nghĩ không biết có phải vì áp lực của kỳ thi hay không, Log để PP đi học với Billkin, còn mình thì tạm ẩn thân một thời gian.

Chỉ là sau khi thi thì tình hình trở nên tồi tệ hơn, vì cô bạn gái cũ Ying, PP như một người phụ nữ ngu dốt trong ghen tuông, hai người cãi nhau dữ dội khiến Billkin có cơ hội chen chân vào.

Billkin mưu mô hơn Log tưởng. Log không nói ra điều đó. Ngay khi Billkin và PP ở bên nhau, hắn nhất định sẽ đăng những bức ảnh chụp để khoe khoang. Mỗi lần kèm cặp, đi ăn, đi mua sắm hay thậm chí là xem phim, Billkin đều tranh thủ tặng PP vài bức ảnh với slogan "bạn tốt", "làm việc của bạn trai".... . Log luôn tỏ ra khinh thường những chiêu trò nhỏ nhặt, để đến khi tin đồn về BKPP lớn lên, Log vẫn không động lòng — ai nắm giữ trái tim của PP chứ! Log biết rất rõ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy để trả đũa hắn.

Mãi cho đến cuối tháng 11, bức ảnh chụp Billkin trên giường ở Pattaya lần đầu tiên khiến Log cảm thấy khủng hoảng - sự mơ hồ của hai người đó đang trên bờ vực vượt qua ranh giới.

Khi PP đọc món cho người phục vụ, chiếc cổ áo sơ mi của cậu ấy hơi tuột xuống khi quay đầu lại để nói chuyện và một chiếc hickey đột ngột xuất hiện, đâm vào Log. Gã với đôi mắt đỏ hoe, cảm thấy nước mắt trào ra tận gốc mũi - Vị đắng và mặn và tim đập thình thịch đau nhức.

Trong lần cãi vã cuối cùng, Log thực sự đang cố tình kích động PP. Gã biết rằng PP và Billkin vẫn còn trong sạch - nhưng bây họ lại rất nhanh! Mới nửa tháng, chỉ hai ngày cuối tuần, bốn đêm, chín mươi sáu giờ gã không nhìn PP chằm, hai bọn họ liền ngủ với nhau.
Đã quá muộn. Ngay khi nụ hoa hồng ở sân sau vừa bắt đầu hé nở, trước khi Log kịp phản ứng, bông hoa ấy đã bị kẻ trộm hoa gian ác và xảo quyệt hái mất, cho vào trong lồng kính và đắc thắng giữ lại bên mình.

Cố kìm nén cảm xúc, Log nói với PP điều mà gã muốn thổ lộ với cậu từ lâu:
- P, hôm nay tao yêu cầu mày ra đây để giải thích lần cuối. Những gì tao nói tiếp theo là sự thật, hoàn toàn không phải dối trá!
Ying, cô ấy đã yêu cầu tao quay lại với vào tháng trước và tao đã đi chơi với cô ấy vài lần, cũng có đến căn hộ của cô ấy"

PP ngơ ngác nhìn xuống màn hình, tránh tầm mắt của Log và giả vờ như cậu không quan tâm.

Log tiếp tục:
- Tụi tao thực sự đã làm chuyện đó vào thời điểm đó. Tao đi tắm, nhưng khi đó tao lại nghĩ đến mày. Giống như mày ở trong tâm trí tao và tao không thể tiếp tục với Ying. ...... Không có chuyện gì xảy ra với Ying và tao hết, và tao cũng yêu cầu cô ấy không được nói về điều đó. Hôm đó cô ấy đã hứa với tao, nhưng không ngờ ... - Giọng nói hơi nghẹn lại, Log tiếp tục với một chút khó khăn - Không ngờ là mày biết chuyện, giờ tao kể lại, mày vẫn không tin nữa phải không?
- Ying không nói với ai cả, tao phát hiện ra khi nhìn thấy ảnh đại diện của cô ấy! - PP ngẩng đầu nhìn người yêu cũ đã bắt đầu khóc, trong lòng rất khó chịu, cậu âm thầm lấy khăn giấy trong túi ra đưa:
- Sao mày không nói cho tao biết?
- Mày đã từng cho tao cơ hội sao?
Log lau nước mắt một cách tàn nhẫn. Mang theo ba phần phẫn uất và bảy phần bất lực, gã chỉ trích PP.Cậu cúi đầu im lặng. Giải thích bây giờ có ích gì? Bây giờ cậu không còn cảm thấy gì về chuyện này nữa.
Log trở nên hơi tuyệt vọng và miễn cưỡng xác nhận:
- Mày và Billkin thực sự không có gì ở Pattaya, phải không?
- Đúng vậy!
- Còn bây giờ thì sao?
-...
Log đã cầu nguyện về một phép màu.
"Tao xin lỗi." PP nghĩ mình không sai nhưng vẫn xin lỗi.
- Tao không phản bội mày! Chỉ cần mày tin tưởng tao, chúng ta đã có thể ổn thỏa! Làm sao lại có chuyện này?! - Điều kỳ diệu đã không xuất hiện, và Log sắp sụp đổ.

Nghe thấy sự đau lòng và tuyệt vọng trong giọng điệu của Log, một cảm giác tội lỗi xâm chiếm PP, cậu cũng trở nên im lặng với đôi mắt đỏ hoe.
Log nắm lấy bàn tay của PP để trên bàn.
- Nếu bây giờ mày chia tay Billkin! Chúng ta có thể làm lại từ đầu!

Đôi mắt PP từ từ lộ ra vài phần thương hại, chỉ lắc đầu:
- Tao xin lỗi!
- Không! Tao không muốn mày xin lỗi!

Yêu và ghét chỉ trong chốc lát. Log nhìn vẻ mặt lãnh đạm của PP, khuôn mặt xinh đẹp mà gã ám ảnh năm xưa trở nên đáng ghét:
- Mày cho rằng nó thật sự thích mày, mày cũng thật sự thích nó sao? Tao với mày quen nhau mới hai tháng thì mày đã quen nó. Có lẽ sau hai tháng mày cũng sẽ yêu người khác thôi. Mày nghĩ Billkin sẽ đối xử chân thành với mày sao? Nó có dám nắm tay mày ngoài đường không?

Mặt PP đanh lại. Log tự đắc trong lòng, gã phun ra những lời hung ác như rắn độc:
- Xem ra còn không dám nắm tay ngoài đường! Còn có ai sẽ đối xử chân thành với mày như tao, cho mày gặp gia đình nhưng không một chút oán trách hay hối hận? Billkin thật sự dám nói cho ba mẹ biết à? Điều kiện gia đình như vậy, ba mẹ nó sẽ cho phép mày ở bên cạnh nó sao?Không đợi đến khi nói xong thì người ta đã quay lưng lại rồi đi thẳng!

PP cảm thấy đau nhói trong tim, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy ác ý của Log và cứng rắn nói:
- Việc của tao không liên quan gì đến mày!

Ôi, hiểu rồi!
Nhìn gương mặt tái nhợt và u ám của người yêu cũ, Log giả làm người tốt:
- Vì mày không thể quay đầu lại nên tao không trách mày. Tao chỉ chân thành nói với mày thông qua mối tình cũ của hai ta là " Đừng ngu ngốc nữa!" thôi!

Tao sẽ không trách mày.
Tao sẽ nguyền rủa mày mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro