Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ Hua Hin, Billkin và PP hiếm khi gặp nhau. Thứ nhất, vì Billkin sẽ thi SAT vào tháng 1. Thời gian ôn tập rất eo hẹp nên PP sang chơi cũng bất tiện, thứ hai là bản thân PP và hội bạn đã tăng dần số buổi hẹn đi chơi - Đây là học kỳ cuối cùng khi họ còn học cấp 3. Thêm vào đó, phải chuẩn bị cho việc nộp đơn vào đại học. Trong khi chờ kết quả nộp đơn, điều quan trọng nhất đối với học sinh trung học ở Bangkok lúc này là đi ăn tối cùng nhau.
Một nửa số học sinh trong trường luyện thi của Billkin đăng ký làm bài kiểm tra SAT tháng 1. Về cơ bản, hầu hết học sinh đều cố gắng ôn tập, nghĩ đến việc đạt điểm cao trong một bài kiểm tra, thi một lần và kết quả tốt để xài mãi mãi. Nhưng cũng có một vài người đã đăng ký nhưng không hề học hành một cách nghiêm túc - chẳng hạn như Jack.
Kể từ khi PP ngừng học ở lớp luyện thi vào tháng 12 năm ngoái, Jack đã có thể tiếp tục tần suất đi ké ô tô của Billkin như trước đây, nhưng lần này cậu ta đã lại đổi bạn gái. Bạn gái mới của Jack có căn hộ gần nhà Billkin và Billkin đã phải chịu đựng Jack lâu hơn bao giờ hết. May mắn thay, Jack không đến căn hộ của bạn gái thường xuyên, chỉ một hoặc hai lần một tuần, và thỉnh thoảng Billkin sử dụng Jack như một loại chương trình giải trí, cũng xem như là thú vị đi.
Hôm nay Jack lại đi nhờ xe. Trên đường đi, Jack đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện phiếm mới mẻ. Billkin để tai trái nghe và chữ bay ra bằng tai phải. Hắn thỉnh thoảng cũng tham gia phun ra một vài từ. Billkin thầm nghĩ, nếu Jack không sống chết leo lên xe, hắn sẽ đi đâu? Nghe bao nhiêu chuyện phiếm mới mẻ, chỉ cần bọn họ không nói chuyện phiếm về chính mình, ai sẽ từ chối nghe?
Jack bị viêm mũi, gã vừa lấy ra tờ khăn giấy cuối cùng trong xe và đang vội vã đi tìm thêm khăn giấy. Billkin yêu cầu anh ta mở cửa hàng ghế sau và tìm thử vì có thể có khăn giấy thừa đâu đó.
Jack có thể nên được nhiều lời khen ngợi nhờ vào khứu giác bẩm sinh của mình. Ngay khi đang tìm khăn giấy lau mặt, gã tìm thấy một lọ kem dưỡng da tay. Jack lắc nó và đưa trước mặt Billkin. Gã giống như một con chồn đã chạm vào cửa chuồng gà, kéo dài giọng và nói:
- L'Occitane! - Jack mở ra và ngửi thử - Nó có mùi giống như hoa hồng! Bạn gái tao dường như sử dụng cái này mọi lúc! Billkin, sao cái này lại ở đây!?

Billkin liếc nhìn Jack với vẻ mặt như đang buôn chuyện và không nhớ ai đã ở để lọ kem ở đó. Rất có thể là PP. Cậu có rất nhiều loại kem bôi tay. Có lẽ cái này ở trên xe vì PP thường ngồi xe Billkin. Một số đồ đạc cá nhân của cậu được để lại trên xe.
Nhưng cái loại chuyện này sao có thể cho Jack biết được, Billkin thản nhiên nói:
- Có thể là do mẹ tao bỏ quên!
- Ồ, ra là như vậy! - Jack có chút thất vọng. Nhưng một lúc sau gã mới nhớ ra điều gì đó và lại bắt đầu nói chuyện phiếm:
- Billkin, Nadao sẽ quan tâm đến chuyện yêu đương của mày chứ?
- Hả? Tại sao mày lại hỏi vậy ?
- Không, dạo gần đây tao nghĩ mày đã rất thân với PP... hai đứa cũng tích cực chụp ảnh nữa!
Billkin sắc mặt trắng bệch, lỗ tai có chút nóng lên, nhưng miệng tuyệt đối không chịu thừa nhận:
- Này, tụi tao là bạn thân!
Hắn không muốn chuyện của mình với PP bị lan truyền mỗi ngày như chuyện phiếm! May mắn thay, trời tối và Jack không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Billkin. Nhưng sự chú ý của gã không phải ở đây:
- Tao biết tao biết! Vậy nên tao chỉ muốn hỏi là mày đã nghe PP nói rằng cậu ta và bạn trai cũ đã làm lành chưa?

Là một cặp AC, PP và Log rất nổi tiếng. Khi bất hòa, thường xuyên có tin đồn chia tay, có người cho rằng Billkin và PP là một cặp, nhưng những tin tức này đều bị các bên phủ nhận ngay khi vừa xuất hiện.

Bạn trai cũ?
Trái tim của Billkin chùng xuống.
- Tao chỉ biết rằng họ đã chia tay từ lâu. Đừng có nhiều chuyện nữa!
- Tao không nói nhiều chuyện! - Không để ý đến giọng điệu lạnh lùng của Billkin, Jack vội vàng mở máy và đưa cho Billkin xem bằng chứng để chứng minh mình vô tội.
- Nhìn đây, mày thấy chưa, tụi nó đã
chụp ảnh! Hai đứa đã đi ăn tối cùng nhau mấy ngày rồi, mày nói xem như này thì là gì?
Billkin liếc nhìn, hóa ra là từ khóa mà hắn tìm kiếm thường xuyên nhất - LogPP - fan couple đã trở lại một lần nữa.
Jack nghĩ rằng Billkin đang che giấu chuyện tình cảm của mình với PP, vì vậy gã nhún vai và nói:
- Được rồi, được rồi, không nói chuyện phiếm về những nghệ sĩ của công ty mày nữa - hãy bảo vệ người ta dù mình là một phóng viên!
- Mày còn đáng sợ hơn phóng viên nữa! - Billkin nói giọng lạnh lùng một cách thản nhiên, tăng ga chạy về hướng căn hộ của bạn gái Jack.
Sau đó, Jack vẫn đang nói gì đó, Billkin trả lời, nhưng tâm trí của hắn không còn vào chuyện đang nói nữa. Dù lý trí tự nhủ phải tin PP nhưng trong lòng máu lửa trào dâng, chỉ muốn dừng lại gọi điện hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng, thả Jack ở nhà bạn gái gã xong, Billkin bật điện thoại của mình và tìm kiếm "#logpp" ngay khi hắn vừa lái xe ra khỏi con hẻm.
Bài đăng phổ biến đầu tiên là một video PP và Log ngồi cùng nhau, mặc dù hai người họ không tương tác trong video nhưng chỉ cần ngồi cùng nhau đã khiến Billkin lên cơn đau tim và máu chảy ngược.
Jack nói đúng, họ thực sự đã đi ăn cùng nhau mấy ngày. Muốn quay lại với nhau không phải là thật sao? Billkin không khỏi nhớ lại cơn ác mộng mà hắn đã gặp phải hai tuần trước.

Trong lòng càng lúc càng bất an, Billkin gọi điện ngay cho PP nhưng không ai trả lời. Sau bốn năm cuộc gọi liên tiếp, và cuộc gọi cuối cùng thì bị tắt máy.
Trái tim của Billkin lạnh lẽo, còn có chút đau. Lửa giận trực tiếp xông lên đỉnh đầu của hắn, cả người đột nhiên nhảy dựng lên. Billkin tính tình không tốt, là người nóng tính, ngày thường hắn luôn cố gắng nhượng bộ PP. Sự việc hôm nay hoàn toàn khơi dậy tính khí khó chịu đó của Billkin và hành vi không nghe điện thoại của PP càng đổ thêm dầu vào lửa, làm vấn đề tồi tệ hơn.

Lúc PP gọi lại đã gần mười một giờ.
- Ha lổ! - Giọng nói ngọt ngào của PP phát ra từ điện thoại. Cậu hay thế này, trái tim của Billkin mọi khi đã sớm tan chảy, cơ mà hôm nay khi nghe thì lòng hắn lại càng tức, miệng lưỡi càng đắng. Ngày nào cũng cùng bạn trai cũ đi ăn tối mà PP còn có thể nói chuyện và chúc hắn ngủ ngon một cách ngọt ngào như vậy.
- Sao em không nghe máy? Em đã đi đâu vậy? - Giọng Billkin lạnh lùng, giống như thuốc súng, một giọng điệu mỉa mai và chất vấn mà PP chưa từng nghe bao giờ.
- Ừm, em vừa đi ăn về. Đông người quá nên không tiện nghe máy! - Cũng có một số lần cậu không nghe máy mà. Không biết bây giờ Billkin đang giận cái gì, còn PP thì không muốn xung đột với hắn.
- Với ai ? Cứ thẳng thắn đi! - Giọng Billkin hơi thách thức khiến PP rất khó chịu.
- Ngoài Frank ra thì không còn ai nữa?
- Còn có Tang...
- Còn ai nữa? Kể tên từng người một đi!
- Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Quan trọng nhất là anh không biết tụi nó - PP hơi tức giận, thái độ của Billkin thực sự rất lạ.
- Đúng vậy, tôi không biết bạn bè của em vì em chưa bao giờ mang tôi đến gặp họ!
Câu này đánh trúng điểm đau của Billkin, và giọng nói của hắn đột nhiên trở nên lớn hơn:
- Em có dám nói với tôi rằng hôm nay em không gặp Log không?!

Làm sao Billkin biết? PP cảm thấy mình có lỗi, cậu đáp lại một cách khó khăn:
- Ừ!

PP đăng nhập vào Line và dễ dàng tìm thấy cửa sổ trò chuyện của mình với Billkin - vì cậu đặt nó ở trên cùng. Thật ra, họ nói chuyện với nhau rất nhiều dù không gặp nhau hàng ngày. PP sẽ kể cho Billkin nghe những chuyện vặt vãnh diễn ra hàng ngày, than phiền rằng thời tiết quá nóng, rằng cậu phải đăng ký các khóa học để bù vào tín chỉ sau khi đã nộp đơn vào đại học, vẫn còn rất nhiều bài tập về nhà, những con cún ở nhà quá ồn ào, món thịt lợn xào lá húng ở trường đã bán hết sạch, v.v. Billkin sẽ gửi cho cậu rất nhiều biểu tượng cảm xúc vui nhộn, giám sát PP đi học nghiêm túc, làm bài tập nghiêm túc, gửi cho cậu những lời nhắc nhở về thời tiết và những câu chuyện cười không hề hài hước chút nào.

Nhấp vào ô nhập và PP muốn nói điều gì đó.

[00:20 AM]
Tao không cố ý, xin lỗi

Billkin đăng IG chỉ mười phút trước, hắn vẫn chưa ngủ đúng không? PP nhanh chóng gửi một tin nhắn và Billkin ngay lập tức đọc nó.
Cậu vui mừng khôn xiết và chờ đợi câu trả lời của Billkin. Tuy nhiên, hai mươi lăm phút trôi qua, không có tin tức gì từ Billkin cả. PP không biết hắn đã ngủ rồi hay cố tình không trả lời.
Billkin thậm chí không chấp nhận lời xin lỗi, hắn thực sự còn muốn nói chuyện với cậu không?
Sống mũi chua xót và nước mắt của PP lại bắt đầu chảy ra.

[00:45 AM]
Em thực sự không có gì với Log, đừng hiểu sai ý em
Em biết họ muốn ghép đôi Log với em. Em lại sợ rằng sẽ rất xấu hổ khi thực sự phá vỡ mối quan hệ bạn bè với Log, vì vậy em đồng ý đi ăn cùng nhau

[1:00 AM]
Tôi sẽ không đi ăn tối nữa

PP vẫn khóc và thức cả đêm nhưng Billkin đã ngủ? Billkin thực sự có thể ngủ?

[1:20 AM]
Mày nói mày đang tìm kiếm tình yêu, mày không tìm thấy nó sao?
Mày không cần nó nữa sao?

[1:45 AM]
Em thích anh, rất nhiều rất nhiều

[2:25 AM]
Anh có còn thích em không?

"Em muốn ở bên anh"
Sau khi gõ xong câu này, ngón tay PP do dự trên nút gửi hồi lâu, cậu cảm thấy bây giờ nói ra câu này thì thật quá trơ trẽn.
Nước mắt đã khô từ lâu, khô ở khóe mắt. Ánh sáng xanh của điện thoại di động chiếu thẳng vào mắt khiến cậu đau đớn.

Hàng nghìn từ chỉ có thể biến thành ba từ vô lực nhất.

[3:07 AM]
Xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro