Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billkin là một người có hương thơm từ gỗ. Mặc dù hắn có một tính cách khá nghịch ngợm, luôn luôn hòa đồng và thích bắt chước làm một số hành vi hài hước rồi cười ngặt nghẽo. Hắn có vẻ rất vui tươi nhưng thực tế Billkin không thích môi trường ồn ào và hiếm khi đi đến những nơi như quán bar, tiệc tùng. Hắn thích những mốt cũ, những bài hát cũ, phim cũ, lối sống và cách suy nghĩ truyền thống. Billkin là người tinh tế, mềm mỏng và nhạy cảm. Hắn sẽ để ý đến sở thích và những chi tiết của những người xung quanh hắn như những điều mà PP thích hay ghét. Billkin ân cần và chắc chắn sẽ là  một người yêu tốt.
Tính cách và lối sống của Billkin và PP thực sự rất khác nhau, nhưng bằng cách nào đó họ rất thân thiết với nhau. PP luôn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên Billkin. Dường như có một sự thấu hiểu ngầm tuyệt vời giữa hai người, ngay cả khi ngồi không nói chuyện, điều đó cũng rất thoải mái.
Tính cách của PP thì hay bám người hơn. Khi ở với bạn thì thích ngồi cạnh và tựa vào người ta. Khi quen thân với Billkin, bất giác PP cũng bắt đầu hành động như một con bạch tuộc.
Billkin đôi khi thích trêu chọc PP bằng ánh mắt khó chịu, nói rằng: "Cách mày bĩu môi không đáng yêu chút nào" hay "Cách mày ăn thật xấu xí". Ngay sau đó, khi PP sắp nổi giận, hắn mở IG của cậu ra và đọc to bình luận: "PP cười dễ thương quá!" - Sau đó chỉ vào đôi lông mày đang cau lại của PP và nói: "PP cau mày không đáng yêu xíu nào!" Hắn cũng chọc vào cánh tay cậu: "Cười đi, cười đi, cười cái nào~~~ " Sau hai hiệp, PP cạn lời với Billkin, đồ nghịch ngợm.

Ngồi đọc sách quá lâu dẫn đến hơi mỏi cổ, PP dựa đầu vào vai Billkin, hắn lắc vai:
- Chết rồi thì tránh ra đê!
PP quay đầu nói "Không" rồi ôm chặt lấy cánh tay của Billkin, không để hắn cử động.
Billkin miễn cưỡng và nói:
- Buông ra, mày rất hôi quá nè!
PP đưa cánh tay mình lên ngửi. Rõ ràng chỉ có mùi hương hoa hồng thoang thoảng. Cậu biết rằng Billkin lại đang trêu chọc mình. Billkin miệng thì bướng bỉnh nhưng vai vẫn làm điểm tựa cho đầu PP gần nửa tiếng đồng hồ.
PP nghĩ rằng Billkin giống Tiny (anh đại kiki ở nhà cậu) - hay quạo và xấu tính, khi tức giận thì sủa khắp phòng nhưng cũng dễ dỗ. Tiny hay nhảy lên ghế sofa và xem TV bên cạnh cậu.

PP không để ý rằng vành tai của người bên cạnh đang lặng lẽ đỏ lên.

Trong nháy mắt đã là cuối tháng mười. Nắng buổi trưa vẫn còn gay gắt. Mặt đất nóng, hơi nước bốc lên càng thêm oi bức. Cuối tuần, tình trạng giao thông tồi tệ ở Bangkok càng khiến người ta bức bối. Billkin bị kẹt giữa đường một lúc làm hắn đến hơi muộn. Sau khi vào bãi đậu xe thì đã kín chỗ, phải đi đường vòng và đậu xe ở tầng dưới trong khu mua sắm cũ, cách nhau hai con đường.

Vào cửa, tại vị trí cũ, PP đã ngồi được một lúc. Máy lạnh trong cửa hàng mở rất mạnh, khi Billkin bước vào, PP đang cúi đầu đọc sách. Ánh nắng chói chang bị làm mờ khi xuyên qua tấm kính và chiếu sáng sau lưng PP, như thể cậu ấy có một vòng tròn ánh sáng thần thánh chiếu vào. Trông PP thông minh và thánh thiện như một thiên thần. Trái tim Billkin rung động và hắn không thể dời mắt khỏi người trước mặt. Nhưng PP nhanh chóng nhận ra Billkin đang đứng ở cửa một cách ngu ngốc. Cậu vẫy tay với hắn với một nụ cười. Khi Billkin ngồi xuống đối diện với PP, cậu đưa cho hắn một cốc Americano đá. Nó chắc đã để được một lúc, đá sắp tan hết một nửa. Phần thân cốc đọng những giọt nước nhỏ xung quanh.
- P'Kin~ Đừng căng thẳng nè~ Tao sẽ không phạt tiền đâu! - Vừa nói PP vừa đưa tay ra lau trán Billkin, mồ hôi nhễ nhại, cố ý đưa tay ra trước mắt Billkin để trêu chọc. :
- Nhìn đi. Mày có thể rửa mặt bằng mồ hôi luôn rồi nè!
Billkin chỉ cảm thấy bàn tay trắng nõn và mềm mại như một đám mây lướt qua vầng trán đẫm mồ hôi của mình. Nhiệt độ trong quán mát mẻ nhưng mồ hôi trên lưng càng lúc càng nhiều, trái tim của hắn đang đập nhanh hơn. Billkin vội vàng che đi khuôn mặt rám nắng đang nóng lên nhanh chóng của mình:
- Nếu không có tao ở đây, mày sẽ không thể đọc sách được. Chỉ lo nghịch điện thoại di động thôi đúng không. Đem nó ra đây, tao sẽ tịch thu trong ba tiếng!

Tuần sau PP sẽ thi. Cậu nói hôm nay sẽ mời Billkin đi ăn món Nhật và đã đặt chỗ trước. Sau khi xem xét xong, hai người sẽ đi đến Starbucks cùng nhau.

Quán nằm ở rìa quảng trường Siam, quán nhỏ và yên tĩnh, là kiểu quán ăn sáng tạo Nhật được nhiều người yêu thích gần đây. Vì là hệ thống đặt hẹn nên không có nhiều khách đến. Môi trường ăn uống tương đối yên tĩnh và riêng tư.
- Không gian rất tốt. Làm thế nào mày tìm thấy quán này vậy? - Billkin nhìn xung quanh. Đồ trang trí còn rất mới, chắc là một quán ăn mới mở.
- Tao đã ăn ở đây vài lần. Đồ ăn khá ngon!
- Ồ ~ - Billkin nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy trà vừa thơm lại vừa đắng.

Lướt qua menu, PP gọi một vài món ăn đặc biệt. Các món ăn nhanh chóng được đưa ra, bao gồm đĩa sashimi, bánh bao tôm Hokkaido, cá hồi xông khói, cuộn bơ cá ngừ cay, cá tuyết nướng với cơm lươn.
PP thích đồ nhạt và thích nhất là bánh bao nhân tôm Hokkaido. Vỏ ngoài mềm, nhân tôm bên trong rất tươi, chấm vào nước sốt đặc biệt, ngon và mịn, nếm thử không ngấy. PP thực sự khuyến khích Billkin phải thử món bánh bao nhân tôm này. Cậu chấm vào nước sốt đặc biệt và đưa nó lên miệng Billkin.

Hành động này là tự nhiên và bình thường, nhưng ngoài bạn gái cũ, chưa ai từng đút cho Billkin ăn thân mật như vậy. Billkin không nhịn được, chua ngoa hỏi:
- Mày có tốt với ai như này không?
- Ý mày là gì? - PP liếc nhìn Billkin, nghĩ hôm nay Billkin có vẻ hơi kỳ quái.
- Chính là cái này đây! - Hắn chỉ vào cái bánh bao tôm trên tay PP.
- Không, tao biết món này ngon nhưng ít giới thiệu với người khác lắm! - Vừa nói, tay PP vừa lướt qua miệng Billkin - Mau ăn đi, rất ngon đó!
Nhưng Billkin đang nghĩ, "Nó chỉ dành cho tao? Không phải vẫn còn Log sao?" Hắn cũng cảm thấy như vậy. Billkin thật sự thấy rất điên rồ, tại sao hắn luôn so sánh mình với bạn trai của PP!

PP nhìn biểu cảm của Billkin lập lòe, giơ tay lên không được, đặt xuống cũng không xong, bĩu môi và trở nên nóng nảy: - Mày có định ăn cơm hay không đây?
- Ăn chứ! - Billkin nuốt một miếng bánh bao tôm và thịt tôm mềm như tan ra trong miệng. Nước sốt chua ngọt nâng hương thơm của tôm lên đầy miệng, rất tươi mát. Tiếc là Billkin đang đầy suy nghĩ, đối mặt với PP đang nhiệt tình hỏi có ngon không, hắn chỉ gật đầu lia lịa. Hắn không biết đây có bị coi là ngoại tình hay không. Những hành vi thân mật mà PP làm với Billkin, chẳng hạn như thỉnh thoảng nắm tay hắn, vuốt phẳng những vết nhăn trên quần áo của hắn, tự nhiên chia đồ ăn và đút cho hắn trong bữa ăn. Khi Billkin nóng nảy, PP vuốt lưng, lau mồ hôi cho hắn mà không hề khinh thường, chu đáo đưa đồ uống và thường xuyên đãi Billkin ăn ngon ... tất cả đều khiến Billkin cảm nhận hương vị khác hẳn những người bạn bình thường. Khi PP chọc ghẹo Billkin thì trái tim của Billkin đã bị con nai ngu ngốc này làm thẹn thùng chết mất thôi. Nhưng khi so sánh với mọi người xung quanh, Billkin biết PP rất gần gũi với mọi người, có lẽ mình không có gì đặc biệt, hoàn toàn là hi vọng của chính hắn mà thôi....

Billkin giống như một kẻ lữ hành đứng trong đầm lầy, van xin được chết, sẵn sàng thả mình vào mùa thu. Hắn ngày càng trở nên tham lam, không còn khả năng thuyết phục mình quay lại làm bạn với PP nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro