13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP lặng lẽ ngồi trên băng ghế gần sân bóng rổ, bên cạnh là Pean đang không ngừng gào thét cổ vũ người yêu. Em thấy Yang luôn nhìn về phía này, liên tục huýt sáo, nhướn mày rồi lại bắn tim với nàng, khiến tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy thật sến súa, còn đương sự vẫn chỉ việc đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào thôi.

Phải nói rằng em có chút ghen tỵ với thứ yêu đương lộ liễu như thế này.

Trận đấu này là trận giao hữu giữa hai lớp 10.4 và 10.8 nên thu hút không ít người đến xem, PP nghe thấy được rất nhiều bạn nữ reo hò cổ vũ cho Billkin, mà người điên cuồng nhất là cô bạn cùng lớp của cậu – Ting.

Nghỉ giữa hiệp, em cầm bình giữ nhiệt trong tay bước đến chỗ Billkin đang bị cả đám người vây quanh.

"Billkin, nãy mày ghi được 3 điểm siêu ngầu luôn đó! Nè!"

"Hới P, mày cũng chuẩn bị nước cho Billkin đúng không?"

Pean lớn giọng làm ánh mắt của mọi người đều dồn vào hết lên người PP.

Em bị Pean đẩy về phía Billkin, rồi dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người mà chậm rãi đưa tay ra.

"PP, lúc chơi bóng Billkin không bao giờ uống nước ấm đâu. Này, của cậu!"

PP rụt lại cánh tay đang chìa ra của mình, "tao thực sự không có biết."

Vẻ mặt Billkin khó hiểu, nhận lấy chai nước từ trong tay Ting rồi ừng ực uống hết nửa chai, "Ừ, tao không bao giờ uống nước ấm cả."

Sau đó cậu trả lại chai nước còn một nửa cho Ting, nhìn thoáng qua em một cái rồi quay người tiếp tục chuẩn bị cho nửa trận còn lại.

Em kéo Pean đang trưng ra bộ mặt bực bội khó chịu về chỗ ngồi ban nãy.

"Nhỏ Ting phách lối trước mặt mày quá đấy, ai cũng nhìn ra được ý đồ của nó!"

Em cúi đầu nhìn đôi giày trắng dưới chân mình, vừa nãy lúc chen qua đám đông bị giẫm qua giẫm lại khiến nó trở nên nhem nhuốc mất rồi.

"Cô ấy còn không biết mà..."

Trận đấu kết thúc, Billkin ngay lập tức thoát ra khỏi đám đông mà đi về phía em.

Không hiểu sao em lại có chút căng thẳng mà đứng phắt dậy.

"Sao tay lại lạnh thế này?"

Billkin bắt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em.

Xung quanh hai người ngay lập tức vang lên tiếng xì xầm.

"Nhiều người đang nhìn lắm đó....." PP cúi đầu thì thầm, mặc dù có hơi ngượng ngùng nhưng tâm trạng rầu rĩ vì sự việc ban nãy giờ đã được hành động này của Billkin vỗ về thành công rồi.

Billkin nắm lấy tay em trước bao nhiêu người như thế, em lập tức cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay cậu truyền đến. Mặc dù em có hơi xấu hổ, cũng sợ hãi sự bàn tán của những người xung quanh, nhưng cảnh tượng ấm áp này khiến em rung động tận đáy lòng. Billkin thực sự toàn tâm toàn ý thích em mà không một sự lung lay, vậy em còn lí do gì để từ chối sự chân thành này nữa chứ?

Lúc em sắp nắm lấy tay Billkin, cậu lại buông em ra mất.

Em ngẩng đầu lên bối rối nhìn cậu, lại bắt gặp một ánh mắt mà em chưa từng nhìn thấy bao giờ, giận dỗi, đau lòng, thất vọng, hình như đều không phải, là sự lạnh nhạt của người lạ thì đúng hơn.

Ánh nhìn thờ ơ này khiến trái tim em như bị đâm một nhát.

"Vừa nãy cả đám bàn nhau sẽ đi ăn cùng nhau, hôm nay chúng ta không thể ăn riêng được rồi, nếu bạn không muốn đi..."

"Em muốn đi. Xa không?"

"Không xa, gần trường mình."

"Vậy thì đi."

Rõ ràng hai con người đang cùng sánh đôi, nhưng ở giữa lại như có ai đó chen vào.

"Billkin PP, hai người đang nói gì đó?"

Sự xuất hiện của Ting khiến khoảng cách giữa cả hai thêm lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro