14.0. yêu là thử lòng nhau từng chút một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Billkin cùng tụi con trai trong lớp bàn luận về một vấn đề khiến cậu băn khoăn từ rất lâu, đó là: Làm sao có thể biết được người nào đó có quan tâm đến mình hay không?

"Này không dễ đâu, mày gần gũi hơn với người khác xem xem người ta liệu có ghen không, hoặc là mày bớt đi tìm người ta đi, xem người ta có chủ động tìm mày không."

Billkin được khai sáng liền gật gù liên tục.

"Billkin này là để ý đến ai rồi đó à?"

"Còn ai được nữa? Người đó đó ha đúng không Billkin?"

Billkin theo giọng nói trêu chọc mà nhìn về phía trước, Ting nhìn thấy cậu đang nhìn mình liền nở một nụ cười thẹn thùng.

Trong lòng Billkin đã nảy ra được kế hoạch cho mình.

Cậu hạn chế số lần đến gặp PP mỗi lần nghỉ giải lao, rồi còn cố ý cùng Ting lượn lờ lướt qua lớp 10.4.

Quả nhiên, PP bắt đầu nhịn không được mà truy hỏi, mỗi câu nói ra luôn luôn có ý ám chỉ đến Ting. Cậu mừng trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ bày ra bộ dạng bí bí ẩn ẩn không nói được. Nhìn thấy được vẻ mất mát của em mặc dù rất đau lòng nhưng trong lòng lại dễ chịu đi rất nhiều, xem ra là em vẫn quan tâm đến mình rồi.

PP đồng ý đi xem cậu chơi bóng rổ là điều mà cậu hoàn toàn không ngờ trước được. Dẫu sao trước đây ngỏ ý bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần đó đều bị từ chối, em đề nghị đến lớp tìm cậu càng khiến cậu kinh ngạc không thôi, cậu còn cố ý rủ Ting cùng đi liền nhìn ra được sự sửng sốt nơi em, sau đó em lấy lại tinh thần rồi cười với cậu, bảo là, ừ, vậy cùng đi đi.

Nụ cười đó khiến trái tim đang phơi phới của Billkin vỡ vụn thành nhiều mảnh. Trong tưởng tượng của cậu em hẳn là sẽ từ chối, giận dỗi kéo cậu đi rồi quy trình sau đó sẽ là chất vấn, giải thích, làm hòa rồi ôm ôm hôn hôn. Đây mới là biểu hiện ghen tuông bình thường không phải sao? Sao lại chẳng giống với tưởng tượng của cậu chút nào cả?

Trong cả quá trình đánh bóng cậu luôn nhìn về phía PP, dù bị đồng đội nhắc nhở phải tập trung vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn, nhưng mỗi lần cậu ngoái lại, nếu không phải là nói chuyện đùa giỡn với Pean thì cũng là thấy em cúi đầu nghịch điện thoại, có vẻ thật sự chỉ là vì cùng Pean mà đến thôi, em chẳng quan tâm đến trận đấu này một chút nào cả.

Billkin ngay lập tức mất đi hứng thú thi đấu.

Lúc hai chai nước cùng đưa về phía cậu, cậu khoanh tay quan sát thái độ của PP. Nhưng cậu không ngờ rằng chỉ vì một câu nói đó của Ting mà em liền thu bình nước của mình về.

Cậu như giận dỗi mà nốc hết nửa chai nước, sau đó chỉ để lại một câu, chẳng quay đầu nhìn mà trở về lại sân đấu.

Vì sự chùn bước vừa nãy của PP mà trạng thái trong nửa trận còn lại của cậu vô cùng tệ, kết quả chung cuộc thuộc về lớp 10.4.

Theo nguyên tắc "vui là chính", có người đưa ra đề nghị cùng nhau đi ăn, Billkin liền đồng ý.

Sau đó cậu đi về phía PP, muốn hỏi em có muốn đi cùng nhau không. Mà ngay khoảnh khắc bước đến gần lại không kìm lòng được mà nắm lấy tay em, đúng như trong dự đoán, tay em lạnh vô cùng, không phải đã dán miếng giữ nhiệt rồi sao?

"Nhiều người đang nhìn lắm đó..."

Quả nhiên, PP vẫn là nói ra câu này trước. Hình như từ khi hai đứa hẹn hò, câu này đã trở thành câu cửa miệng của em.

Billkin cảm nhận được sự trốn tránh thế nên trước khi em giãy ra đã buông tay trước. Sau đó cởi áo khoác trên người mình đưa cho em, PP ngập ngừng vài giây rồi vẫn nhận lấy, cậu liền thở phào một hơi.

Lúc ngồi ăn cậu sợ rằng PP sẽ ngại đông người mà không tiện gắp thức ăn mà em thích liền gắp đầy ụ vào bát của em. Rồi lại nghĩ đến sự thiên vị này quá lộ liễu có thể khiến em sẽ không vui nên lấy đôi đũa chung gắp cho Ting ngồi bên cạnh một ít.

Đắc chí lo cho em xong cậu cũng bắt đầu công cuộc lấp đầy cái bụng của mình, rốt cuộc chưa ăn được mấy miếng đã bị đám bạn trêu chọc.

Cậu nhìn em giải quyết thức ăn mình gắp cho một cách vô cảm, cũng mắt điếc tai ngơ với những lời trêu chọc kia.

Billkin cảm thấy lồng ngực mình nhoi nhói.

Thế nên cậu chỉ giả vờ cười hề hề bác bỏ, sau đó quan sát nhất cử nhất động của em. Em vẫn mang một dáng vẻ dửng dưng, có vẻ chẳng chút gì quan tâm đến chuyện này.

Cậu cúi đầu nhét từng đũa từng đũa thức ăn lớn vào miệng mình, đột nhiên nghe được giọng của Ting hỏi, "PP, mày không sao chứ?"

Ngay khoảnh khắc cậu phát hiện thứ em nhổ ra là hành đã được nhai kĩ, cậu trở nên hoảng hốt lúng túng. Cậu vẫn còn nhớ lần trước em chỉ là ngậm một chút trong miệng thôi cũng đã nôn ra dịch mật. Cậu móc ra từ trong cặp mấy viên kẹo mà cậu luôn chuẩn bị cho em rồi kéo em dậy muốn đưa em đi súc miệng.

Rốt cuộc PP không ngừng từ chối khiến tình huống có chút khó xử, cậu hơi tức giận, bắt lấy cánh tay em muốn kéo em đến phòng vệ sinh, muốn thoát khỏi cái tình hình vô cùng tồi tệ này.

Ánh nhìn của mọi người xung quanh đều dồn hết lên bọn họ, cậu thấy sắc mặt của em càng trở nên khó coi, hốc mắt đã đỏ cả lên.

Ngay lúc cậu buông tay em liền xông ra ngoài, cậu ngây ra một lúc mới phản ứng lại rồi đuổi theo.

Lúc hai người đứng đối diện nhau, cậu đã mong chờ em sẽ nói ra một câu rằng, "Billkin, em ghen đó, em không vui gì hết." chỉ cần em nói thôi, cậu chắc chắn sẽ ôm lấy em ngay lập tức, nói em nghe rằng cậu thích em nhiều bao nhiêu, nói em nghe rằng tất cả đều là diễn chỉ vì muốn em ghen mà thôi.

Giữa hai người bọn họ, chỉ cần PP bước đến một bước thôi, hàng vạn bước còn lại cho dù là chông gai trắc trở bao nhiêu cậu cũng sẽ không ngần ngại gì mà bước về phía em.

Nhưng em chẳng hề nói gì cả.

Được thôi, em không chịu nói, cậu có thể làm thế nào nữa đây? Chỉ đành bất lực buông tay em rồi xoay người bước đi.

Lúc Billkin quay trở lại quán ăn, cả gian phòng ồn ào ngập tràn cười nói, trong đầu cậu hiện rõ sự đối lập giữa sự náo nhiệt này với bóng dáng cô đơn của PP lúc đó. Cậu liền chạy đi quay lại nơi hai người tách nhau ra lúc nãy rồi ngồi sụp xuống, như thể đã tiêu hao hết năng lượng mà mình có được.

Còn đâu bóng dáng của em nữa, chỉ còn lại từng cơn gió rít lạnh lẽo không ngừng thổi táp vào người cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro