15.1. Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con hẹn hò rồi, là với... Billkin."

Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng của PP khiến bố mẹ suýt nữa ngã xuống sofa.

"Với, với ai cơ???"

Bố Montri không thể tin nổi mà quát lên hỏi.

PP bị ánh mắt hoang mang của bố làm cho chột dạ, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nói ra tên Billkin một cách kiên quyết.

"Vớ vẩn!!!"

"Con không có vớ vẩn, con rất nghiêm túc, tụi con thật lòng với nhau—"

"P, bố mẹ không phản đối chuyện con hẹn hò, nhưng nếu đó là Billkin thì chúng ta mong con có thể suy nghĩ thận trọng, dẫu sao vẫn còn đó quan hệ của hai nhà, nếu hai đứa chỉ đùa giỡn thì dừng lại còn kịp—"

"Mẹ, con nghĩ kĩ lắm rồi, tụi con đã yêu nhau ba tháng, không có đùa giỡn gì hết, tụi con rất nghiêm túc."

PP nghiêm túc kể lại quá trình yêu đương của hai người, sau khi nghe xong bố Montri chau mày, mẹ lại điềm tĩnh đến lạ.

Hai bên căng thẳng không dứt, cuối cùng chẳng kết thúc đâu vào đâu.

Ngày thứ hai lúc PP đang rón ra rón rén muốn ra ngoài thì bị bố Montri tóm lại ngay trước cửa.

"Muốn đi đâu? Tìm Billkin?"

"Vâng! Hôm nay tụi con có hẹn với nh—"

"Không được đi!"

"Bố!"

PP bị tịch thu điện thoại rồi nhốt lại trong phòng.

Em hết kêu gào đến rấm rít nức nở vẫn không hề được đoái hoài tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn trời tối dần đi.

Billkin vẫn đang ở cửa trung tâm thương mại đợi em chứ? Bạn vừa ốm dậy, hứng phải gió lạnh liệu có đổ bệnh lại nữa không? Không thấy em đâu liệu Billkin có giận không? Bạn sẽ đến tìm em chứ?

PP không gặp được Billkin, ngày thứ ba bị giam lỏng em nhận được một phen khuyên nhủ từ mẹ Sureerat.

"Mẹ, có phải mẹ đã sớm biết rồi không?"

"Ừm, có thể bố ngu ngơ không biết được nhưng mẹ là ai chứ. Sự mờ ám của hai đứa có thể qua được mắt mẹ à?"

PP tự cười bản thân, sự dè dặt từng chút một của Billkin mỗi khi đến nhà làm bài tập giờ xem ra lại biến thành trò cười tự mình dối mình.

"P, sở dĩ bố phản đối như vậy không chỉ vì mối quan hệ giữa hai nhà, thực ra còn một nguyên nhân khác nữa."

"Gì ạ?"

"Bố mẹ dự tính đưa con ra nước ngoài học."

"Nước ngoài?"

"Ừm, con cũng thấy gần đây bố mẹ rất bận, là vì việc làm ăn ở trong nước xảy ra chút vấn đề, lần trước chúng ta công tác một là đi giải quyết, hai là để mở đường sau này, bố mẹ chuẩn bị chuyển trọng tâm của công tác ra nước ngoài. Nhưng gần đây bận như vậy không chỉ là vì công việc, mà còn là đang lo thủ tục nhập học ở Anh cho con."

"Anh?"

"Ừ, không phải hồi cấp hai đọc xong Sherlock Holmes con cứ gào lên muốn đi Anh sao? Giờ có thể hoàn thành nguyện vọng của con rồi."

"Chọn nước Anh là bố mẹ có ý cả. P, ở Anh chuyện con thích con trai không hề là vấn đề gì cả, con ở bên đó hẹn hò có thể thoải mái nắm tay người yêu dạo phố, ôm ấp, thậm chí là hôn môi. Nhưng ở đây con có dám thân mật với người ta ở chốn công cộng mà không do dự không? Khó lắm, người ta không chỉ chỉ trỏ, gặp mấy người nhiều chuyện còn chụp tung lên mạng rồi soi mói bắt nạt con. Mặc dù bây giờ rất nhiều người đã lên tiếng chống kì thị LGBT, nhưng phần lớn nước ta vẫn chưa thể chấp nhận được. Con có thể chịu lén lén lút lút cả đời sao? Bố mẹ không muốn con sống trong góc tối như thế, chỉ muốn P của bố mẹ có thể thoải mái ở bên cạnh người mình yêu thôi."

"Mẹ....."

"P, bố mẹ chưa bao giờ đòi hỏi con phải đạt được mục tiêu gì cả, miễn là con mạnh khỏe hạnh phúc, thuận lợi tốt nghiệp, sau đó tìm được công việc có thể nuôi sống bản thân, ở bên cạnh người con yêu, chúng ta đã mãn nguyện rồi."

"Nhưng người con yêu ở đây cơ mà! Với lại con đã lớn lên ở đây, con không nỡ, bố mẹ không nỡ sao?"

"Không nỡ cũng phải chịu! Ông bà con đều không còn nữa, nỗi bận lòng của bố mẹ ở đây chỉ còn mỗi con thôi!"

"Vậy bạn bè của hai người thì sao?"

"Mọi người đều có thể hiểu được."

"Không thể không đi sao?"

"Không thể."

"Muộn nhất là lúc nào ạ?"

"Vẫn đang lo visa, muộn nhất là qua sinh nhật con."

"Nếu con khăng khăng ở lại thì sao?"

"P, con có lí do gì để phải ở lại sao?"

"Billkin đó! Cậu ấy là lí do con phải ở lại!" Giọng PP đã bắt đầu nghẹn ngào.

"P, không phải là mẹ không tin hai đứa, nhưng hai đứa còn quá trẻ, không ai có thể nói trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì được. Nếu một ngày nào đó hai đứa không thích nhau nữa—"

"Sẽ không có chuyện đó! Billkin sẽ không như thế, con cũng vậy. Con không thể xa Billkin được..." PP ra sức lắc đầu lia lịa.

Mẹ Sureerat thở dài, "P, đợi con lớn thêm một chút nữa con sẽ hiểu, trong cuộc sống này tình yêu không phải là tất cả, cũng chẳng có ai mà không thể sống nổi vì thiếu vắng một người cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro