15.3. Cậu nói, chúng ta đã chia tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/2. Đêm giao thừa.

"Bố, bố nói với Billkin là con muốn chia tay sao?"

"Đây không phải là chuyện sớm muộn à—"

"Tại sao bố lại làm thế! ! ! Bố dựa vào cái gì chứ? ! ! !"

"PP, ăn nói cho cẩn thận. Có phải bố chiều con hư rồi không hả?"

"Con phải đi tìm Billkin!"

"Không được đi!"

Ánh mắt PP thay đổi, lấy ra con dao gọt hoa quả giấu ở sau lưng rồi kề lên cổ mình.

Bố Montri hiển nhiên không ngờ đến em sẽ làm hành động điên rồ như thế, mẹ nghe được tiếng động cũng bị em làm cho giật mình đến hét lên.

PP không nghe lọt được bất cứ lời khuyên nhủ nào, miệng chỉ luôn lặp đi lặp lại một câu, con phải đến nhà Billkin!

Bố mẹ thỏa hiệp, nhưng đặt ra yêu cầu, là chính họ phải đem em đi.

PP gật đầu đồng ý, miễn là cho phép cậu đi tìm Billkin thì như thế nào cũng được. Em liền lao ra khỏi nhà.

"P, mặc áo phao vào, ngoài trời lạnh lắm."

Lúc này em mới nhận ra mình chỉ mặc một bộ đồ ngủ phong phanh, liền vơ lấy áo phao rồi khoác lên mình.

Đến nhà Billkin, em mới biết từ mẹ Pink rằng cậu đã về nhà nội ăn tết rồi.

"P, sao con lại mặc dép lê đến? có lạnh không, mau vào đây đi!"

"Không ạ. Mẹ ơi, Billkin... vẫn ổn chứ?"

"Không ổn lắm, cuối tháng trước không biết đi đâu làm gì về mà ốm nặng một trận. Mẹ bảo nó ở nhà dưỡng bệnh mà sống chết không nghe, đòi phải về nhà nội, kéo dài đến nửa tháng rồi mà vẫn không khá lên."

"Nghiêm trọng lắm ạ?" PP rưng rưng nước mắt.

"Hơi nặng. Hai đứa cãi nhau sao P?"

PP lắc lắc đầu, "Mẹ có thể gọi điện thoại cho Billkin không? Con gọi không được."

"Đây!"

Rất nhanh đã có người bắt máy, giọng nói mệt mỏi của Billkin truyền đến, "Sao thế hả mẹ?"

"Billkin, là em... Bạn có thể nghe em giải thích không? Hôm đó em—"

"PP Krit, chúng ta đã chia tay rồi, đừng đến làm phiền tôi và gia đình tôi nữa."

Em nghe giọng Billkin từ uể oải trở nên lạnh nhạt, nói xong câu liền dập máy, không hề cho em một chút cơ hội để nói.

PP trả lại điện thoại cho mẹ Pink.

"Mẹ ơi, cái này con phiền mẹ đưa lại cho Billkin giúp con, là bức thư rất quan trọng, nhất định phải đưa tận tay cho cậu ấy!"

"P..."

"Con xin mẹ đó..."

"Được rồi."

"Cảm ơn mẹ."

PP quay trở lại xe, mẹ Sureerat nhìn thấy được khuôn mặt hồn bay phách lạc của em.

"Mẹ, có phải hai người đã đoán trước được kết cục này không?"

"P, mẹ đã sớm nói với con rồi, hai đứa còn quá trẻ, không chắc chắn được điều gì cả."

PP vùi mình vào trong lớp áo phao, trong đầu văng vẳng giọng nói lạnh tanh của Billkin, cậu nói, PP Krit, chúng ta đã chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro