15.5. Tuổi mười bảy đó hôn lên mặt người, liền ngỡ đó là cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP đợi từ sáng sớm đến tối mịt, cũng không thấy người kia đâu.

Mẹ Pink nói Billkin đã đọc thư rồi, nhưng cậu vẫn chưa nguôi giận cũng không có đến tìm em, có phải là chứng tỏ cậu không chấp nhận chuyện cũ của em nên dùng cách này để chia tay triệt để không.

PP nhớ lại cuộc điện thoại của hai người vào đêm năm mới đó.

"Năm mới vui vẻ nhé Billkin!"

"Ừm, năm mới vui vẻ."

Trong chốc lát chẳng ai nói gì, chỉ yên lặng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương từ đầu bên kia, lúc đó PP cảm thấy ngay đến cả hơi thở của Billkin cũng thấm sự ngọt ngào.

"Billkin!"

"Hử?"

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau chứ?"

"Ừ!"

Em nghe được giọng của Billkin kiên quyết chẳng một giây lưỡng lự, liền mạnh dạn hỏi tiếp một câu vừa phi thực tế lại tràn ngập sự viển vông.

"Vậy... Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ?"

Lần này Billkin không có trả lời ngay, em nghe hơi thở của cậu dừng lại một chút, lập tức lại đều đặn như cũ.

PP nín thở, không dám trút ra, vừa lo lắng vừa thấp thỏm mà chờ đợi.

"Ừ, PP, anh đảm bảo với bạn, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Lúc đó, pháo hoa ngoài cửa sổ cũng nổ rực sáng cả bầu trời, như thể là reo hò tấm tắc lời thề của Billkin.

PP đắm chìm với lời thề ngọt ngào đó mà quên mất rằng, thời khắc pháo hoa nổ có đẹp đẽ đến đâu thì cuối cùng trong chốc lát thôi nó cũng sẽ tan biến trên bầu trời đêm kia.

Lúc thốt ra lời thề, chàng trai nào cũng thực sự nghĩ rằng bản thân nhất định sẽ không phá vỡ chúng, mà lúc nuốt lời cũng thực sự nghĩ rằng là mình không thể làm được.

Nên là, mấy cái lời thề hẹn, chẳng thể nào so đo trước sau như một, cũng không thể phán xét đúng sai. Nó chỉ chứng minh rằng trong khoảnh khắc người ta nói ra, đều xuất phát từ sự chân thành của cả hai bên.

Mà từng chân thành, là cũng đã đủ rồi.

Dẫu sao không phải mối tình đầu của ai cũng có kết quả, xác suất có thể cùng tình đầu của mình nắm tay nhau trọn đời quá thấp đi, có nhiều người cứ đi hoài đi mãi rồi đi lạc mất. Trừ chuyện gặp được Billkin ra, PP chưa bao giờ nghĩ mình là một người may mắn cả, bây giờ em đã đánh mất niềm may mắn này rồi, nên kiểu ngoại lệ này cũng sẽ không thể xuất hiện với mình nữa.

Còn hai tháng nữa là mười tám tuổi rồi, em nghĩ em sẽ mãi nhớ rằng, tuổi mười bảy năm đó, dưới bầu trời ngập pháo hoa, em đã hôn lên mặt một người con trai tên Billkin, đó là lần đầu tiên duy nhất mà em chủ động công khai hôn cậu.

Lúc đó em thực sự đã tưởng rằng, đó chính là mãi mãi.

Chiếc vòng đôi trên tay đã mòn rồi, PP nhẹ nhàng vuốt ve những hạt ngọc lấp lánh trên đó, nhưng chốc sau chuỗi dây đã đứt ra, ngọc đua nhau rơi vãi hết xuống sàn nhà, mà âm thanh đập xuống sàn nhà cũng dội thẳng vào tim em.

PP nhoài ra sàn tìm một hồi lâu nhưng cũng không tài nào tìm được hạt cuối cùng.

Duyên số giữa người và người đã được định trước, có đôi khi bạn và người ta phải xa nhau không hẳn là vì đã hết yêu, mà cũng có thể chỉ là vì duyên không đủ.

Nên không thể tìm lại hạt ngọc kia cũng giống như Billkin vậy, là vì duyên với cậu ấy chỉ đến đây thôi, đúng không?

PP ném chiếc vòng tay đã đứt kia vào thùng rác, sau đó đối diện với bầu trời đen kịt ngoài kia bằng một khuôn mặt đẫm nước mắt mà đưa ra quyết định.

Xuân chia tay, sang thu có thể quen. Thời gian sẽ làm phai nhạt đi tất cả nhỉ, thời gian có thể khiến em quên đi Billkin không? Có lẽ được.

"Bố, mẹ, con đồng ý đi Anh, càng nhanh càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro