16.2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có từ ngữ gây khó chịu.

Billkin sau khi tan học về liền lục tung cả căn nhà lên.

"Con tìm cái gì đấy?" Mẹ Pink vào nhà nhìn cái mớ hỗn lộn còn tưởng đâu có trộm.

"Là cái thứ lần trước mà PP đưa cho con ấy, mẹ cất giúp con ở đâu rồi? Sao con tìm hoài không thấy?"

"Vứt rồi!"

"Vứt rồi?! Vứt ở đâu?! Sao lại vứt?! Đó là đồ PP gửi con, sao mẹ lại vứt?!"

"Thằng nhóc này." Mẹ Pink đánh đầu cậu một cái, "Mày ăn nói với mẹ thế hả?"

"Mẹ!!! Đừng đùa nữa!!! Nhanh đưa cho con!!!"

Bao nhiêu năm rồi mẹ Pink chưa bao giờ thấy một Billkin nổi đóa đến thế, nhất thời cảm thấy buồn cười mà bắt đầu cố ý chọc cậu.

"Vứt là vứt rồi!"

"Vứt ở đâu?"

"Chuồng lợn!"

"Con biết rồi!"

Billkin liền co cẳng chạy lên lầu.

"Vẫn tự mình biết mình phết đấy ha!"

Mười phút sau lại chạy rầm rầm xuống.

"Tìm không ra!!!"

"Mày ngơ vậy con! Trong ngăn kéo bàn học!"

Billkin mở ngăn kéo ra, nhìn thấy chiếc túi giấy kraft yên vị trong đó, cậu cầm lên, lần trước trong cơn giận dữ đã ném nó đi, dấu vết bị ném xuống đất vẫn còn đó, cậu dùng tay miết phẳng lại mấy vết nhăn rồi cẩn thận mở nó ra.

Trong túi giấy có hai phong bì, một đen một trắng, trên bì màu đen viết là, "Billkon ngốc nghếch hãy mở tui ra trước nha"; bì màu trắng lại nhắn nhủ, "đọc bạn đen xong rùi thì quyết định xem nên mở tui ra không nè".

Billkin không nhịn nổi mà cong môi cười, dường như cậu có thể nhìn ra được dáng vẻ đáng yêu của PP lúc em viết ra những dòng này.

Cậu mở chiếc phong bì màu đen ra, quá khứ của PP hé lộ.

Bốn năm trước, khi đó em học lớp sáu.

Lúc đó PP vẫn là một em nhỏ đáng yêu mũm mĩm.

Trong một tình huống bất ngờ, em nhận ra được bản thân mình thích con trai. Đó là vào một tiết thể dục, khi em đang ngồi bên bồn hoa nói chuyện phiếm với Pean thì đột nhiên có một quả bóng rổ từ trên trời rơi xuống, cả hai người tránh không kịp, khi nó sắp rơi trúng em lại có người nhào đến đỡ lại, ngay khoảnh khắc được ôm vào lồng ngực, em cảm nhận được nhịp tim mình bắt đầu tăng nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Em cứ tưởng là mình bị ốm, sau khi nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của người trước mặt, em mới biết bản thân đã rung động rồi.

Nhưng mà, con trai có thể thích con trai sao? Trong nhận thức của em, con trai nên thích con gái chứ.

Vì hoảng sợ mà em không dám nói với bố mẹ, chỉ tự mình lén lút lên tìm hiểu trên mạng. Kết quả tìm kiếm cho em biết là, con trai thích con trai là chuyện rất bình thường. Em thở phào một hơi, sau một thời gian lưỡng lự lại quyết định nói với Pean, bởi em rất cần một nơi mà mình có thể trút ra mọi điều, em cần sự ủng hộ và thấu hiểu của bạn thân mình.

Pean cũng vì lần đầu tiên nghe đến chuyện này mà sốc hồi lâu. Sau đó cả hai lên mạng tra cứu rất nhiều về những thông tin liên quan rồi mới biết được rằng, trên thế giới có rất nhiều người thích người cùng giới, chuyện này nó cũng bình thường như chuyện chúng ta ăn ngủ nghỉ mỗi ngày thôi.

Tình yêu không phân biệt giới tính.

Tình yêu không phân biệt giới tính, tư tưởng này được em khắc sâu trong lòng mình.

Nhưng dù biết thích người cùng giới là chuyện rất bình thường, em vẫn sợ người khác biết sẽ khinh thường mình, nên em đã giấu đi sự rung động hôm đó. Vốn dĩ vẫn còn nhỏ, không biết tại sao bản thân lại thích, cộng thêm việc em muốn ép bản thân quên đi chuyện này, thế nên một chút cảm nắng này đã bị em đá ra chuồng gà khi tốt nghiệp rồi.

Đây cũng là điều mà em từng nói với Billkin, vào năm lớp sáu em đã từng thích một người.

Lên cấp hai, em có thành tích học tập tốt lại tốt bụng, vui vẻ, biết giúp đỡ người khác, ăn nói vừa dịu dàng lại mềm mại, vô cùng đáng yêu. Các bạn nữ trong lớp đều thích vây quanh em mà ríu rít, vì thế dần dà em phải chịu sự ghen ghét từ rất nhiều bạn học nam.

Thế nên chẳng mấy thằng con trai trong lớp thích chơi với em, thậm chí còn rất nhiều lần hùa nhau cười nhạo giễu cợt. Mặc dù em luôn tự nhủ chẳng việc gì phải bận tâm nhưng lâu dần vẫn cảm thấy hơi buồn bực.

Đúng lúc này Han xuất hiện, trong lúc em bị đùn đẩy chuyện trực nhật, cậu ta đã đứng dậy xung phong.

"Cô ơi, em muốn làm cùng bạn PP ạ!"

Em vẫn còn nhớ, ngày hôm đó vì mình có thêm bạn mới mà bầu trời trong xanh đến lạ.

Em nhanh chóng thân thiết với Han, trong mắt em, hắn là vì bất chấp chuyện có thể bị cười nhạo vẫn tình nguyện chơi với em, cho nên dù giữa cả hai chẳng có chung chủ đề nói chuyện, em vẫn luôn vô cùng biết ơn hắn ta. Em thường xuyên rủ hắn ta đi chơi, hắn ta cũng chẳng bao giờ từ chối, thời gian bên nhau khiến em dần dần nảy sinh tình cảm. Em không dám nói ra tâm tư đó, nhưng sau lưng lại không nhịn được mà ảo tưởng rằng cậu ta cũng thích mình.

Trong thời gian đó em luôn than vãn là tiền tiêu vặt bốc hơi nhanh quá đi, Pean cảm thấy nghi ngờ liền hỏi mỗi lần đi chơi ai là người trả tiền. Em lại chẳng có khái niệm gì về tiền bạc, hình như là mình trả nhiều hơn thì phải. Pean nghe xong liền chửi em là đồ ngốc, em lại thấy cũng chẳng có gì, mỗi lần tặng quà cho Han hắn ta đều vui như thế, nếu đã thế thì vui là được rồi!

Nửa năm cứ thế trôi qua, hai người lên lớp bảy.

Em đối tốt với Han như thế nào cả lớp đều có thể thấy. Đến cả cô chủ nhiệm cũng biết cả hai đứa là bạn thân, cho nên lúc phân công bất cứ chuyện gì cho người này, cũng sẽ gọi kèm thêm người kia.

Em hài lòng với lúc đó, với thời học sinh đơn giản mà nói, người mình thích và người bạn thân nhất đều ở bên cạnh mình, còn có thể có chuyện gì hạnh phúc hơn sao?

Những đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi đã bắt đầu có cho mình những cách nhìn nhận riêng về chuyện tình cảm, em chẳng hề hay biết sự đối xử tốt của mình với Han trong mắt người khác đã không còn đơn giản.

Đó là vào một buổi chiều thứ 6, Han bảo tan học hắn ta có chút việc nên đã từ chối sự rủ rê cùng đi hiệu sách của em.

Em hơi buồn khi nhìn cậu ta đùa giỡn trêu chọc với các bạn nữ trong lớp, sau khi bị từ chối tâm trạng lại càng trở nên vô cùng tồi tệ. Vậy nên em cứ ngơ ngác mà học hết các tiết còn lại, cho đến tận khi ra khỏi cổng trường mới sực nhớ ra đã để quên điện thoại ở trong lớp.

Mọi thứ đều thật tình cờ, sau này rất nhiều lần em nhớ lại đều nghĩ rằng, nếu em quay lại muộn một chút hay sớm một chút, nếu giữa đường quay lại em gặp được bạn học rồi dừng lại chào hỏi nhau đôi ba câu, hoặc là giây giày em bị tuột mất phải ngồi xuống thắt lại, có lẽ tất cả đều sẽ không xảy ra. Nhưng ngay lúc đó, em đã đứng ngay tại cửa lớp rồi.

Qua khe cửa em nhìn thấy được bóng lưng Han đang ngồi trên bàn, sau đó nghe được hắn ta nói cái gì đó với giọng điệu rất khinh thường.

"PP có phải là thích mày không đấy? Tao thấy ánh mắt nó nhìn mày hơi lạ đó."

"Đ!t mẹ!!! Mày đừng làm tao buôn nôn, tao vừa nghĩ đến thằng béo đó đã muốn nôn!"

"Mày tởm nó thế mà vẫn chơi với nó đấy à?"

"Nó có tiền mà, nhìn đi, phiên bản giới hạn."

"Nó tặng mày hả?"

"Ờ, tao nhắc đến vậy thôi ai nghĩ đến thằng béo này mua tặng tao luôn chứ, có được miễn phí đấy, băn khoăn với ai chứ đéo gì băn khoăn với tiền!"

Sau đó chúng nó nói gì em cũng chẳng nghe lọt nữa, em nép qua một bên đợi chúng đi hết mới vào lớp lấy điện thoại của mình. Cái móc treo điện thoại lắc lư qua lại, cái thứ bạc màu này bị Pean chê suốt không thôi, nhưng em vẫn luôn nâng niu nó như báu vật vì đó là thứ Han tặng.

Em giật con Doraemon đã bị lệch đầu ra rồi vứt vào thùng rác, sau đó trong lòng vạch rõ giới hạn với cậu ta.

Đầu tuần đến lớp, Han vẫn cái thói cũ lấy cơ thể của em ra trêu đùa, trước đây khi nghe mấy câu đùa cợt tương tự vì đó là Han nên em luôn nghĩ hắn ta chẳng có ác ý gì nên chỉ cười cho qua, nhưng lúc này thái độ của em đã khác rồi, em hung dữ đáp trả lại, sự đáp trả này đã thu thêm bao nhiêu trận cười phá lên từ bạn học.

Em nhìn khuôn mặt hắn ta vì trận cười của mọi người mà đỏ bừng cả lên.

Trong mắt đứa nhóc mười ba mười bốn tuổi, sĩ diện to hơn cả trời. Hắn ta vung nắm đấm về phía em, em cũng không chịu yếu thế, dùng cơ thể mũm mĩm của mình ra sức đánh trả, hai bên cứ thế mà xô xát.

Hậu quả của việc mặt mũi bầm dập là cả hai bị mời phụ huynh, khi cô giáo hỏi về lí do đánh nhau, Han đã bước trước em một bước.

"Cô ơi, PP nói với em nó thích em, em từ chối rồi nó vẫn quấy rầy suốt nên em mới đánh nó!"

Han vừa dứt lời, tất cả moi người đều nhìn em với ánh mắt sợ hãi, bố mẹ Han kéo hắn ta về phía mình, đến cả tiền thuốc men trước đó còn hùng hùng hổ hổ đòi phải được trả giờ quay ngoắt kêu không cần đền nữa. Cô chủ nhiệm trẻ tuổi chưa bao giờ gặp chuyện thế này chỉ có thể bật ra tiếng cười lúng túng.

Em nhìn thấy tất cả mọi người ở trong phòng đều nhìn mình như là một người quái dị, bố mẹ cũng nhìn em với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, chẳng nói lấy một lời.

Sau khi về nhà, em đối diện với bố mẹ, cả ba người đều trầm mặc.

Mẹ Sureerat nhịn không được mở lời trước, "P, lời bạn con nói... là thật sao?"

"Là thật, con thích con trai."

"Cái này... sao có thể như thế chứ? P, mẹ đem con đến bệnh viện, được không?"

"Con không có bị bệnh, trên mạng nói rằng con trai thích con trai là chuyện rất bình thường—"

"Trên mạng! Trên mạng! Xem xem trên mạng đã dạy con những cái gì rồi! Mất mặt cả gia đình!" Bố Montri gằn giọng.

"Bố mẹ, hai người cũng nghĩ con là đứa quái dị sao?" em khổ sở cất giọng hỏi.

"...P, con cho chúng ta chút thời gian để tiếp nhận."

Nước mắt em cố kìm nén cả ngày trời, vì ánh mắt thất vọng lúc đó của bố mẹ mà tuôn ra như trút nước.

Thời gian còn lại của lớp bảy, em xin nghỉ.

Chuyện đánh nhau giữa em và Han rất nhanh đã được quên sạch sành sanh. Ngoại trừ Pean, chẳng còn ai nhớ đến chuyện trong lớp thiếu đi em nữa.

Ngày khai giảng năm lớp tám, khi em xuất hiện trở lại trong lớp, kể cả Pean cũng đều bị sốc bởi sự thay đổi của em.

Khoảng thời gian xin nghỉ em đã hạ quyết tâm giảm cân, chuẩn bị cho khi trở lại trường có thể khiến mọi người kinh ngạc, khiến những đứa chế giễu em phải há hốc mồm.

Và thực tế là em đã làm được rồi.

Em vốn dĩ không có thấp, sau khi gầy đi lại càng nổi bật giữa đám đông, cộng thêm ngũ quan thanh tú, làn da trắng ngần đã ngay lập tức khiến đám con gái trong lớp gào thét điên cuồng, còn tưởng là siêu idol nào vào lớp cơ đấy. Thực ra lúc còn mũm mĩm em cũng rất đáng yêu, chỉ là bản thân em không tự tin, cộng thêm việc bị Han mỉa mai nên càng bị đả kích. Em sau khi lột xác càng trở nên nhiệt huyết hơn, hướng ngoại hơn, nhiệt tình giúp đỡ người khác hơn, bạn của em cũng nhiều hơn, chỉ có Pean có thể cảm nhận được phần nào xa cách trong cách em đối xử với mọi người, dường như chẳng có ai có thể bước vào trái tim em một lần nữa.

Han sau đó cũng có thái độ hòa hoãn với em, em nhìn cái bộ dạng cẩn trọng từng li từng tí một của hắn cảm thấy rất buồn cười, nhìn từ hắn mà dường như em có thể nhìn thấy một bản thân đã từng lấy lòng như thế nào.

Như lời Pean mà nói, "P, không thấy PP Krit vừa lên cấp 2 đâu nữa, bây giờ mày là Nữu Hỗ Lộc PP Krit!"

Pean có khoảng thời gian mê mệt "Chân hoàn truyện", cứ có cơ hội là sẽ dùng cái lời thoại này để thể hiện.

Đúng, PP Krit hèn nhát, dễ bắt nạt đã là quá khứ rồi, bây giờ chẳng ai làm lại em cả.

Bức thư đầu tiên kết thúc ở đây, mặc dù em chẳng nói chi tiết quãng thời gian nghỉ nửa năm đó em đã như thế nào với bố mẹ, nhưng Billkin cũng có thể đoán ra một chút. Đọc đến đây, cuối cùng cậu cũng hiểu được sự do dự chần chừ của em mỗi lần mình nhắc đến việc nói chuyện với bố mẹ.

Billkin thở dài, sau đó bóc ra bì thư màu trắng, nét chữ xinh đẹp của em tràn ra trước mắt.

Billkon ngốc nghếch.

Rất vui khi bạn đồng ý mở lá thư này ra, sau khi biết rõ được quá khứ của em.

Thực ra bây giờ nghĩ lại, em cũng không biết "thích" của em lúc đó có được tính là "thích" thật sự không nữa, nhưng bất kể như thế nào đi nữa thì đều đã qua cả rồi, sau này em sẽ chỉ có một mình bạn thôi!

Lần lữa hoài không nói bố mẹ nghe chuyện chúng mình, cũng là vì ban đầu khi bố biết em thích con trai phản ứng của bố khá quyết liệt, cộng thêm việc đó là bạn, con trai bạn thân nhất của ông nữa, em sợ ông sẽ phản đối.

Sau khi trải qua chuyện hồi cấp hai, về chuyện tình cảm mà nói, em trở nên nhút nhát và không chủ động. Em thừa nhận em là một đứa hèn nhát, sợ bố mẹ phản đối, sợ ánh nhìn của người khác, sợ điều tiếng. Em biết giữa hai chúng ta vẫn luôn là bạn vì em mà thỏa hiệp và nhượng bộ. Em có thể cảm nhận được sự chùn chân của em đã khiến bạn buồn, xin lỗi nhé, tất cả đều là vì em thích bạn quá. Em sợ bạn sẽ vì những điều đó mà dao động đến sự quyết tâm thích em, em sợ đánh mất đi bạn.

Nhưng sau khi trải qua cả khoảng thời gian bên nhau cùng với cuộc nói chuyện hôm qua, em quyết định tối nay sẽ nói bố mẹ nghe chuyện chúng mình, bất kể là họ sẽ phản ứng như thế nào, em cũng sẽ kiên quyết với lựa chọn của mình, lựa chọn thích bạn.

Billkin, bạn biết không? Em thật sự thật sự thật sự thích bạn nhiều nhiều lắm. Mặc dù giữa hai đứa luôn là bạn thể hiện tình cảm, em rất ít khi nói ra những lời sến súa này, nhưng mà nó không đồng nghĩa với việc em không quan tâm bạn, cũng không có nghĩa là em thích bạn ít hơn bạn thích em, dẫu sao tui cũng là người thích trước nhá, hừ! Em thích bạn thật, ngại mở miệng nói cũng là thật. Em tin bạn sẽ hiểu mà, đúng không?

Ngồi nhớ lại quá trình chúng ta từ kẻ thù thành người yêu, chỉ là trải qua vài tháng ngắn ngủi nhưng em lại cảm giác như đã qua một thế kỷ rồi.

Em chưa từng gặp người con trai nào toàn tâm toàn ý đối tốt với em như bạn, cho dù là lúc chúng ta vẫn chỉ đang là bạn bè thôi. Sau khi chúng ta hẹn hò mỗi ngày em đều cảm thán rằng, rốt cuộc ông trời đã ưu ái em bao nhiêu mới có thể cho bạn xuất hiện trước mặt em chứ.

Lúc chúng ta mới hẹn hò, mỗi buổi sáng em đều tỉnh dậy với nụ cười, chuyện thức dậy cũng trở nên hết sức dễ dàng, vì vừa nghĩ đến có thể lên trường gặp được bạn là em liền ngập tràn sức sống! Giờ nghĩ đến chuyện bạn có thể thích em, em vẫn cảm thấy thật kỳ diệu.

Sau khi bạn bóc đống hạc giấy ra, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ làm bạn với nhau cả đời rồi, sau đó bạn lại nói bạn thích em, em cứ tưởng là bạn đang đùa, nhưng ánh mắt rực cháy dưới bầu trời đêm đen kịt của bạn lại kiên quyết như thế. Billkin, chúng ta có thể thích nhau thật sự rất hạnh phúc đó!

Billkin, bạn có nhớ không? Em đã từng hỏi bạn liệu chúng ta có mãi mãi bên nhau được không, bạn nói với em là, nhất định sẽ như thế. Bạn lần này đến lần khác khiến em cảm nhận được sự quan tâm, sự trân trọng và lời hứa tốt đẹp đến nhường nào, cảm ơn nhé Billkin. Cho dù cuối cùng kết cục chuyện chúng mình có như thế nào đi nữa thì được bạn thích bằng cả tấm lòng như thế thực sự là vinh hạnh của em.

Một trăm ngày vui vẻ nhé bạn trai ngốc nghếch của em. Em tin là chúng mình sẽ còn có thêm thật nhiều cái một trăm ngày nữa!

Được rồi, viết đến đây thôi! Đọc xong rồi nếu bạn vẫn nghĩ em không thích bạn đủ nhiều thì đợi bị kí đầu đi nhé đồ ngốc! Hừ! Mai gặp lại!

Người bạn trai siêu siêu siêu thích bạn.

Trái tim Billkin bị tình yêu qua từng trang chữ của em làm cho tan chảy. Cậu lại bắt đầu lục tung lên bóc từng con hạc.

Số lượng một nghìn con thực sự quá lớn, nhưng cậu không từ bỏ, cuối cùng cũng tìm ra được mười ba con được gửi gắm con chữ lên đó, cậu ghép chúng lại với nhau.

Billkin、 em、 thích、 bạn、 bạn、 sẽ、 thích、 em、 chứ?

Ngay khoảnh khắc câu chữ được ghép lại hoàn chỉnh, lòng Billkin âm ỉ đau, một câu ngắn ngủi, cậu đọc được thứ tình yêu tỉ mỉ mà em dành cho mình.

Sự hối hận cuộn trào mãnh liệt trong lòng, bấy lâu nay rốt cuộc cậu làm gì vậy chứ! Cậu đem người khác đi thử lòng em, xóa wechat em, block số điện thoại của em, và còn nói cho em nghe ở đầu dây bên kia những lời gây tổn thương như thế.

Billkin chạy ra khỏi phòng phi xuống dưới lầu, lúc sắp ra khỏi cửa liền bị mẹ Pink đứng canh ở đó lo lắng tóm lại.

"Đêm rồi còn muốn đi đâu?"

"Con đi tìm PP!"

"Mấy giờ rồi? Mày không ngủ thì người khác cũng không nghỉ ngơi à?"

Cậu lúc này mới sực nhận ra, giờ đã mười một giờ khuya rồi.

"Nhưng mà bây giờ con phải gặp cậu ấy, con có rất nhiều thứ muốn hỏi—"

"Sáng mai rồi đi."

"Không kịp đâu! Không phải mẹ nói tuần sau họ sẽ đi nước ngoài rồi à?"

"Kịp, nghe lời! Bây giờ về phòng ngủ!"

"Không được—"

"Vậy mẹ hỏi con, đã nghĩ kĩ khi gặp P thì sẽ mở lời như thế nào chưa? Nếu chú và cô hỏi tại sao con lại đến, con định giải thích như thế nào? Nếu họ tóm con lại không cho vào hoặc phản đối chuyện của hai đứa thì con định làm cách nào?"

"Con— Con—"

"Giờ về phòng ngủ, sáng mai bảy giờ bố và mẹ sẽ đem con qua!"

Billkin cúi đầu trầm tư gần mười phút mới chậm rãi mở miệng.

"Vâng, con nghe lời mẹ, sáng mai đi."

Sau đó, cậu đã trải qua một đêm dài đằng đẵng dài nhất trong mười bảy năm cuộc đời, thời gian trôi qua từng giây từng phút một, cậu chỉ mong nó có thể trôi nhanh nhanh một chút.

Kim đồng hồ trên tường cuối cùng cũng chỉ đến con số bảy, cậu xông đến phòng bố mẹ vừa đập cửa vừa la lớn, "Mẹ ơi! Bảy giờ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro