6.0. sinh nhật vui vẻ 🎂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billkin sau khi đến nơi tìm nửa ngày trời vẫn không thấy bóng dáng của PP đâu.

Cậu mở điện thoại ra vừa xác định lại địa điểm vừa lẩm bẩm, bỗng nhiên nơi góc tường có một đỉnh đầu nhô ra thu hút sự chú ý của cậu.

Billkin bước đến thử gọi tên PP, đỉnh đầu kia sau khi nghe được lập tức đứng dậy, thấy người kia bước đến liền cúi gằm mặt gọi tên cậu, âm thanh vừa mềm mại lại mang phần tủi thân, "Billkin..."

Bộ đồng phục rộng rãi mặc lên cơ thể gầy gò của em nhìn có vẻ lỏng lẻo, ống quần xắn lên cao, trên mặt còn có vài vết bẩn bẩn.

Trái tim treo lơ lửng của Billkin cuối cùng cũng về đúng vị trí, cậu lập tức nổi cơn thịnh nộ vô cớ, vừa bước đến vừa lớn tiếng chất vấn, "Cả buổi chiều nay cậu chạy đi đâu thế hả? Có biết tôi đã tìm cậu lâu lắm không? Có biết tôi đã lo lắng bao nhiêu không—"

Nhưng sau khi PP giơ bé gấu bông màu xanh dương lên về phía cậu, ngọn lửa phẫn nộ đột nhiên tắt ngúm.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Billkin!"

"Đây...là cái gì?"

"Quà sinh nhật đó!"

"Một con gấu méo miệng?"

"Gì mà gấu méo miệng trời! Là bé Care Bear tui đã lựa rất kĩ đó! Cậu không thấy nó rất giống với tấm ảnh nào đó hồi còn bé của cậu à?"

"..."

"Tui mua từ nước ngoài về đó! Vốn dự kiến là mồng 7 về rồi ai dè gặp chút vấn đề với hải quan. Khó khăn lắm mới qua được, tưởng đâu hôm nay có thể đem đến trường luôn rồi ai ngờ đâu chuyển phát nhanh điền sai địa chỉ mất, tui chỉ đành tự đi lấy thôi..."

"Cúp học nguyên buổi chiều là vì con gấu này đó hả?"

"Tui có cúp học đâu, tui xin nghỉ nhá! Gì mà vì con gấu này, này là quà sinh nhật cho cậu đó..."

"Vậy sao không nói tôi nghe tiếng?"

"Tại gấp quá trời!"

"Còn cấu kết với Pean lừa tôi nữa."

"Không nói vậy sao cho cậu bất ngờ được!"

"Thực sự đã đủ bất ngờ rồi đó!"

"Oiiiii ai bảo tui xui xẻo phải lết xác đi lấy hàng, điện thoại thì bị thó mất, thời đại bây giờ mà không có điện thoại thì nguy lắm, cũng may gặp được người tốt cho tui mượn, nếu không thì—"

Sắc trời đã tối dần, Billkin nhìn người trước mặt đang luyên thuyên không ngừng, trong lòng đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác không thể nói nên lời.

"Đi thôi." Billkin khởi động xe, lấy mũ bảo hiểm đưa cho PP.

"Đi đâu?"

"Thì về nhà!"

"Trước khi về cậu đến với tui một nơi được không?"

"Còn muốn đi đâu nữa?"

"Tiệm bánh kem."

"Bánh kem cậu đặt không phải lúc chiều đã gửi đến rồi à?"

"Đó là để cho mọi người ăn, tui còn đặt một cái nhỏ khác nữa."

"Cho ai ăn?"

"Chúng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro