9.1. tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billkin đứng trong gió lạnh liên tục nhìn điện thoại, mỗi lần màn hình sắp tắt lại bị cậu ấn giữ lại.

PP đồng ý lời mời kết bạn của cậu, nhưng không hề trả lời tin nhắn, từng giây từng phút trôi qua cậu chỉ có thể đợi chờ trong thấp thỏm.

Cuối cùng, bóng dáng thân thuộc kia cũng đi về phía cậu.

"Tôi...cậu...cậu xuống rồi!"

"Ừm."

"Cậu đọc tin nhắn rồi..."

"Ừm..."

"Tôi..."

"Nói đi."

"Ừm... hở?"

"Không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi à?"

"Đúng, đúng, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi... ừm... chính là..."

Billkin ấp úng nửa ngày trời vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

"Cậu nói hay không? Không nói vậy tôi đi đây!"

"Tôi nói! Tôi nói! Cậu đừng đi mà..."

"PP Krit, mỗi một lời tôi nói sau đây đều là nghiêm túc, bao nhiêu từ ngữ mà cả đời này tôi có thể nói sẽ chỉ nói một lần này thôi."

"Ừm."

"Lúc đầu nghe nói cậu sẽ đến nhà tôi ở, tôi rất phản đối, bởi vì chuyện lúc nhỏ mà tôi luôn xem cậu là kẻ thù, giờ nghĩ lại thấy nó thật buồn cười."

"Sau đó lúc cậu xông vào đánh nhau giúp tôi, tôi thấy cậu rất có nghĩa khí, nên bắt đầu từ lúc đó trong lòng tôi đã xem cậu là một người bạn."

"Nhưng từ khi cùng nhau đi xem chào cờ vào lễ Quốc khánh về, tôi phát hiện rằng mình nảy sinh cảm giác khác với cậu, cảm giác rất kỳ lạ, không thể diễn tả được, sau sinh nhật cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn. Giờ ra chơi luôn muốn đi tìm cậu, lúc không gặp cậu sẽ rất nhớ, ở cùng với cậu bất kể làm gì đi chăng nữa cũng sẽ thấy rất vui, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ nhớ đến cậu đầu tiên, gặp được chuyện gì thú vị cũng chỉ muốn kể cho cậu nghe."

"Lúc cậu bỏ tôi để đi mua sắm với Pean, tôi rất khó chịu, nhìn hai người cười cười nói nói khiến tôi cảm giác mình giống như một người thừa vậy. Tôi không thích cái cảm giác đó nên tôi cũng tìm đến bạn mình, nhưng tôi nhận ra rằng bất luận là tôi đi đâu làm gì cũng sẽ nhớ đến cậu. PP Krit, tôi không muốn cậu thân thiết với người khác, tôi chỉ muốn cậu thuộc về một mình tôi thôi."

"Hôm đó chạy qua lớp cậu, mọi người đang chọc ghẹo cậu với Pean, cậu không hề phủ nhận nên tôi tưởng hai người hẹn hò. P'Petch khuyên tôi tìm cậu hỏi cho rõ ràng nhưng tôi không dám, cậu cũng biết tôi từ nhỏ đẫ là một đứa tự cao tự đại, nhưng từ sau khi gặp được cậu tôi lại trở thành một đứa hèn nhát thích trốn tránh vấn đề."

"Tôi rối bời lắm, tôi còn mua sách về để xác định tâm tư mình là như thế nào. Tôi tránh cậu, không dám đối mặt, thờ ơ, lúc nóng lúc lạnh, nói ra những lời dối lòng với cậu, tôi cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao, sau đó P'Petch nói tôi nghe rằng, đây gọi là thích."

"Tưởng cậu đã có người mình thích rồi nên tôi tự động lui về vị trí bạn bè. Nhưng mà cậu tốt như thế, tôi không can tâm chỉ có thể làm bạn, nên tôi lại trở nên tham lam, tôi mong rằng đến một ngày nào đó cậu có thể sẽ thích tôi. Tôi đã nói chuyện tôi thích cậu với bố mẹ rồi, họ đồng ý sau này khi hai nhà gặp nhau sẽ đem tôi theo. Như thế, tôi lại có thể quang minh chính đại mà gặp cậu."

"Lúc cậu nói rằng hai đứa có thể làm bạn tôi rất buồn, nhưng tôi biết rằng tôi nên cảm thấy vui mừng, ít nhất cậu không ghét tôi, không nghĩ tôi là một thằng biến thái chết tiệt. Lúc đó tôi tự nói với mình rằng, vậy thì làm bạn, có thể làm bạn thân của cậu cũng không tệ."

"PP Krit, tôi thích cậu, tôi thực sự rất rất rất rất thích cậu."

"Pean bảo rằng cậu thích tôi, tôi không biết liệu có thật không. Trên đường đến đây tôi luôn nghĩ là, nếu, nếu lời Pean nói là thật, thì PP Krit, tôi có thể làm bạn trai của cậu không?"

"Nếu lời Pean nói là giả, vậy, cậu có thể cho phép tôi theo đuổi cậu không?"

PP cúi đầu, giống như là đang dỗi hời mà không muốn nói chuyện.

Billkin đến gần em, bóng của hai người dưới ánh đèn đường chồng lên nhau.

"Cậu đang khóc à? Đừng khóc mà PP..."

Billkin luống ca luống cuống giúp em lau đi nước mắt.

"Tôi...không có...không...không...thích...cậu..." Giọng của em nghẹn ngào không thôi, Billkin chỉ nghe được rằng em nói em không thích mình.

"Cậu không thích tôi cũng không sao, nhưng cậu đừng khóc mà, tôi đau lòng lắm..."

"Hức hức... tôi không phải không thích cậu mà!"

PP ngẩng mặt lên mang theo tiếng khóc nấc nở bày tỏ lòng mình.

Billkin nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em, giống như đang dỗ dành em nhỏ.

PP dần dần bình tĩnh lại, rời khỏi lồng ngực của Billkin, em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

"Billkin, cậu biết không?"

"Từ lúc đầu, cậu chính là bí mật của tôi, tôi sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết, càng sợ cậu biết nhưng cậu lại giả vờ không biết."

"Mọi người xung quanh đều nói cậu là trai thẳng, không thể nào thích con trai, không thể nào thích tôi được. Nhưng có đôi lúc những lời cậu nói khiến tôi cảm giác tôi là một điều đặc biệt đối với cậu."

"Tôi vốn nghĩ rằng, nếu cậu không biết vậy thì chúng ta có thể sẽ luôn làm bạn, có thể như thế mà ở bên cạnh cậu cũng được."

"Nhưng sau đó tôi nhận ra cậu biết rồi, cậu bắt đầu lảng tránh tôi, cậu nói tôi rằng muốn làm bạn, cậu có biết tôi đã buồn bao nhiêu không? Bố mẹ về nước, tôi phải rời khỏi nhà cậu. Tôi không phải là một người thích dây dưa, nên nếu đã đi thì sẽ hoàn toàn dứt khoát mà đi, không muốn liên lạc, đến bạn bè cũng không muốn làm."

"Ngay trong lúc tôi muốn từ bỏ thì cậu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi nói rằng cậu thích tôi, tôi dao động, lại càng cảm giác khó tin hơn. Billkin, cậu thực sự thích tôi sao?"

"Thật. PP, tôi thích cậu." Billkin trả lời vô cùng kiên định, "Vậy cậu thì sao? cậu có thích tôi không?"

"Không phải Pean nói cậu nghe rồi à?"

"Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói."

"Thì, P thích ter đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro