2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP tắm rửa xong xuôi, mặc lên người một chiếc áo sơ-mi trắng vải satin một cách hững hờ.

Đứng trước gương cố ý chỉnh qua chỉnh lại, vừa khéo để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng bờ ngực trắng nõn, vạt áo dài ở cổ tay phe qua phẩy lại như có ý trêu ghẹo mùi hương mê người của em.

Đến trước cửa căn hộ mà Billkin đã gửi địa chỉ, em cầm điện thoại ngắm nghía lại mình, chỉnh lại tóc, rồi nhấn chuông cửa.

Ding dong, cửa mở ra,

Ngay lập tức bốn mắt nhìn nhau, hai con người ai nấy đều sững người, chỉ là tâm tư lại hoàn toàn khác biệt.

"Đệt, sao có thể đẹp đến như thế..."

"Hả? Cái gì đây?"

Yết hầu chuyển động lên xuống, Billkin cố gắng kiềm chế lại biểu cảm của mình, còn chưa kịp chủ động mở lời "tỏ vẻ bản thân vô cùng lạnh lùng" như đã tính sẵn trước, đã bị người đối diện nhíu mày cắt ngang,

"xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."

Nhìn người kia quay đầu muốn rời đi, chú cún còn đang đứng ngẩn tò te ra lập tức tỉnh lại,

"Ấy ấy, đừng đi mà!"

Cậu kéo người lại vào trong phòng mình, nhanh chóng đóng sập cửa lại, một tay đặt lên eo em, tay kia chống lên cửa, hếch cằm chất vấn,

"Cậu sao đấy? Tính cho tôi leo cây hả?"

"Cậu còn hỏi tôi á?? Nên là tôi hỏi cậu mới phải!!"

PP ngay lập tức xù lông nhím, trưng ra bộ mặt ghét bỏ nhìn cậu, cái ông chú cài băng đô, râu ria lởm chởm, nhìn ít nhất cũng phải ba mươi tuổi trở lên trước mặt tui đây lại là bạn giường của tui á??

Cứu tui với, cái khoảnh khắc cửa vừa mở ra nên quay lưng đi luôn mới phải, mắc gì còn tốn thêm 3s để phân biệt ông chú này với Billkin có phải là một hay không,

Xui xẻo quá, thiệt đó.

"Hỏi tôi á? Hỏi tôi gì cơ?"

Billkin gằn giọng, đã đoán trước em nhất định sẽ phản ứng kiểu vậy rồi, nhưng vẫn giả ngu hỏi lại.

"Sommai chú là ai đấy?"


PP tức không chịu được, lúc đứng trước cửa vẫn còn vui vẻ mong chờ như thế, nghĩ là đến để gặp giai đẹp, rốt cuộc,

Như thế này??

Như thế đó hả????

Hôm qua vừa mới bị con người này từ chối, hôm nay vẫn ngoan ngoãn tung tăng đến gặp người ta, thực sự là hết nói nổi, ngốc nghếch quá trời quá đất!

Billkin nhìn con mèo nhỏ đang thở phì phò trước mặt, nén không nổi liền bật cười thành tiếng,

Sao đến cả lúc tức lên cũng đáng yêu vậy trời.

"Cậu còn cười!"

PP giơ tay lên đánh cậu, Billkin liền diễn sâu làm ra vẻ đau đớn, vừa tránh móng vuốt của mèo con vừa cười đến ngang ngược,

"cậu có biết là vì đến gặp cậu, tôi tắm rửa, tẩy tế bào chết da mặt, còn dùng dầu gội đầu hương dừa, bôi kem dưỡng thể, xịt nước hoa, từ đầu đến chân đều ngập tràn hương thơm! Còn nghiêm túc chọn đồ mặc lên người, tóc cũng uốn đẹp đẽ! Còn cậu thì sao??"

"Tôi á? Tôi làm sao cơ?"

Billkin thả tay xuống, cúi đầu nhìn bộ đồ được ông hoàng phối đồ là chính mình đây thành tâm phối cho cùng với đôi giày thân yêu ngàn năm không đổi, cố ý hếch cằm, làm cái vẻ đương nhiên trả lời đối phương,

"Cậu bị tôi thu hút mà đến đây mà, chứ không phải là mấy bộ đồ này."

"Xùy, tôi thích giai đẹp, không phải cậu."

PP nhìn người đối diện bằng nửa con mắt, muốn mở cửa rời đi, lại bị Billkin chặn lại, giằng co không lại, cuối cùng em bị ép vào tường không nhúc nhích nổi, đến cái quyền mở miệng nói chuyện cũng bị tước mất,

"eh... cậu đó, thả tôi ra!"

Billkin xích đến, ngửi ngửi mùi hương trên gáy em,

"Không ngờ là thơm đến vậy."

Bàn tay không yên phận mà lần mò xuống dưới, tùy tiện trượt trên cơ thể em,

"Thế nên tôi không thể để sự chuẩn bị của em đổ sông đổ bể đâu cưng."

PP bị hôn đến nghẹt thở, đầu óc lùng bùng, chưa kịp nghĩ được gì đã bị bế lên.

Cho đến khi được đặt lên giường một cách dịu dàng, vẫn vô lực dùng tay đẩy ngực cậu ra.

Nắm lấy bàn tay trắng nõn, cậu cúi người xuống ghé sát bên tai em, dùng cái chất giọng trầm khàn nói cho người trong lòng anh luôn thương nhớ nghe,

"P, một lát nữa rồi em sẽ biết, hôm nay đến gặp tôi, là một chuyện rất xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro