3.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... thơm quá..."

PP dụi mắt bước ra từ phòng ngủ, trên người mặc chiếc áo phông oversized của Billkin phủ đến bắp đùi, vẫn đang mớ ngủ chưa tỉnh hẳn lại bị hương thơm từ phòng bếp thu hút.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói hết sức cưng chiều phát ra cạnh nồi cháo vẫn đang sôi sùng sục.

PP chớp chớp mắt, cố gắng xua đi uể oải, sau khi nhìn thấy rõ cảnh trước mắt rồi đột nhiên em tỉnh lại liền.

Wow.

Giai đẹp vào bếp.

Được phết đó.

Tóc được chải gọn hết ra phía sau, chỉ có vài sợi tinh nghịch vương lại trước trán.

Đuôi tóc mullet, sống mũi cao, áo thun đen, mang dáng vẻ thanh thuần thời niên thiếu, dưới tia nắng len lỏi qua từng khe cửa sổ, hòa cùng làn khói bếp.

Vừa tỉnh lại đã được thấy cảnh tượng này khiến con người luôn giữ vững ba nguyên tắc đã tự đặt ra trước giờ như PP lại đang nghiêm túc suy nghĩ, sau này có thể được nhìn cảnh này nhiều hơn chắc cũng không tệ ha, ngắm nhìn giai đẹp trổ tài trong bếp cũng đủ bổ mắt rồi.

Billkin tắt bếp, bước đến cạnh em, xoa xoa mái tóc mềm mại, thơm lên khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác, ánh mắt mang ý cười vô cùng ấm áp.

"Dậy là ngoan rồi, mau đi đánh răng rửa mặt còn ra ăn, đồ của tôi cậu cứ dùng thoải mái, trên kệ có sẵn bàn chải tôi mua cho cậu rồi đó."

PP nghe xong "ừm" một tiếng, làu bàu trong miệng,

"Làm như đang nói chuyện với em bé vậy..."

Nghe được tiếng lầm bầm kia, Billkin vỗ vỗ mông em rồi ghé sát vào tai trêu đùa,

"Thì đang nói chuyện với một bé mèo mà."

Bé mèo nào đó cố tỏ vẻ không ngượng ngùng nhưng vẫn bị đôi tai đang đỏ au cả lên vạch trần, chỉ lặng lẽ lủi đi đánh răng.

Cầm lên cái bàn chải đáng răng màu hồng nhạt được đặt sẵn trong cốc, nước cũng đã được rót giùm, đến kem đánh răng cũng được nặn giúp cho, PP bĩu bĩu môi.

Xem mình là em bé thật luôn...

Còn nữa, sao cậu ta lại biết mình thích màu gì nhỉ.

Ngồi vào bàn ăn, nhìn Billkin bày cháo cùng vài món ăn đơn giản ra trước mặt mình, thắc mắc trong lòng em lại lớn thêm.

Rồi sao lại còn biết mình thích ăn gì nữa.

Mà kệ, ăn cho đã cái nư đã rồi nói sau.

Đút vào miệng một muỗng pad krapao, mùi hương thoang thoảng của nó ngay lập tức đánh thức vị giác của em.

Ồ hổ, bé mèo nhỏ hai mắt tròn xoe.

Ngon quá đi thôi.

"Sao cậu nấu ăn ngon thế."

Billkin nhìn PP hỏi mình với một vẻ mặt vừa thành thật vừa kinh ngạc, hai má lúm đồng tiền hiện rõ mồn một.

Ăn được đồ ngon là vui đến thế luôn, bé mèo này cũng dễ dụ quá đi.

"Thích thì cứ đến thường xuyên nhé."

Giọng điệu nghe có vẻ thản nhiên tùy hứng nhưng xen lẫn vào trong đó còn có ý tứ khác.

Nhìn người trước mặt đang có tâm trạng rất tốt, PP cũng chẳng tức giận gì với cái sự thiếu đứng đắn của cậu ta, chỉ khinh bỉ bĩu môi dài ra cả mét, bị người kia thu hết vào tầm mắt.

Billkin nhìn chằm chằm vào bé mèo đang măm măm trước mặt, ngắm nhìn kĩ từng chút từng chút một, như muốn khắc họa hết mỗi một chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp kia vào sâu trong tâm trí mình.

"Nhìn tôi làm gì, cậu không ăn hả?"

Bé mèo bị nhìn nãy giờ đến muốn thủng cả mặt đột nhiên đưa mắt chất vấn, Billkin liền chuyển sự tập trung của mình lên vết hickey trên cổ và xương quai xanh của em, thỏa mãn nhếch khóe môi,

"Đêm qua đã ăn no rồi."

"Thồi, cái thứ trâu già gặm cỏ non."

Nhớ lại đêm qua PP nằm trong lòng mình phát ra thứ âm thanh nỉ non ám muội, nụ cười càng thêm đắc ý, Billkin hếch cằm, nhướn mày lên với em.

"Chê tôi hả? Mà sao tôi nhớ bé cỏ non nào đó hình như rất hưởng thụ mà, lúc ngủ cũng quấn lấy tôi không buông luôn cơ."

"... Đúng không? Sao mà tôi không nhớ được."

Bé mèo không muốn lên tiếng thừa nhận liền vùi đầu vào ăn cháo, đút từng muỗng một vào miệng, muốn giấu tiệt đi sự lúng túng của mình, trốn tránh trả lời người kia.

Nhưng như thế lại càng khiến người ta thêm nổi hứng muốn trêu chọc, cậu tiến sát lại gần, ánh mắt nhìn thẳng vào em.

"Vậy cậu nói xem, tối qua tôi chăm bé nó vất vả lắm luôn, gối đầu lên tay tôi nè, ăn thức ăn tôi nấu cho nữa, giờ ăn no uống đủ rồi thì tính phủi hết sạch, cậu nói xem bé nó có quá đáng không?"

.....

PP tập hợp 1001 nơ-ron thành kinh lại để tính xem xem phải trả lời như thế nào, em cúi đầu, không ngờ đến rằng đôi tai mình đang đỏ bừng cả lên.

"Đêm qua râu của cậu chích tôi nhột muốn chết."

Nghĩ đến chuyện đêm qua mình bị một ông chú lừa vào tròng PP liền tức run cả người, ngẩng đầu lên hùng hùng hổ hổ đối diện với cậu.

"Ủa, lông mi của cậu còn cọ cọ lên người tôi đó."

"Cậu!"

Billkin nhìn cái vẻ mặt "Cậu còn chê tôi hả?" của em liền bị sự vô lý của chính mình chọc cười, cũng vì con mèo nhỏ đang phì phò tức giận này đáng yêu không chịu nổi, chọt chọt lên má em, trả lời với ánh mắt rất chân thành,

"Siêu bằng lòng, bằng lòng vô cùng."

Bé mèo dễ giận mà cũng dễ nguôi, em lắc đầu nguây nguẩy làm ra cái dáng vẻ "tôi chả hơi đâu mà so đo với cậu." đáp lại người kia.

Billkin vẫn cứ nựng nựng gò má trắng nõn của em, tay vô thức xoa xoa nốt ruồi ngay dưới mắt,

"Quên không nói mất, cậu vẫn y như hồi cấp 3 đó P, cậu đẹp lắm."

"Hứ, hồi xưa đẹp, bây giờ còn đẹp hơn~"

"Cái hôm mình xem mắt đó lúc cậu mới bước vào cửa tôi vốn đã muốn nói rồi, ai dè cậu chẳng nhận ra tôi, đêm qua thì bận quá xong lại quên mất."

"Nhận không ra cũng không phải là lỗi của tôi... ai bảo cậu thay đổi nhiều vậy làm gì."

Billkin cười cười rồi cúi đầu xuống suy tư một chặp.

"Nhưng có một điều không thay đổi."

"Gì thế?"

"Ao, tôi biết rồi, vẫn cặn bã như vậy."

Nhìn bộ dạng mèo nhỏ dương dương tự đắc cướp phần trả lời của mình, Billkin gãi gãi mũi, tự trả lời với lòng mình.

Là vẫn thích cậu đó.

"Lát nữa đi thủy cung với tôi."

"Chi vậy?"

"Làm học sinh cấp 3, ghé lại nơi đã từng đến ôn chút kỉ niệm không được hả?"

"Đã từng đến á?... Ao, nhớ ra rồi, là hoạt động cuối tuần của trường hồi năm lớp 10, à chả đúng, được phát ra một bảng khảo sát to tổ bố, còn chia nhóm ra chấm điểm nữa, vui chơi chỗ nào chứ, rõ ràng là đến để làm bài tập thi đua mà..."

"Đúng rồi, đặc biệt là cậu siêu máu chiến luôn, nhất quyết phải đứng đầu cho bằng được, đầu óc chỉ nghĩ làm sao để thắng tôi thôi, nên tôi muốn dẫn cậu đến lần nữa."

"Hừ, vậy tôi vẫn không nên thắng còn hơn~"

Billkin dọn dẹp bàn ăn, nhìn em quay người đi về phòng ngủ thay quần áo.

Phải nghĩ cách nhanh chóng bắt được con mèo này về mới được.

Trong thủy cung.

"Chụp cho tôi tấm ảnh nhá."

PP đưa điện thoại cho người kia, nhưng đối phương không nhận.

"Không cần, chụp máy tôi đi, về tôi gửi lại cậu sau."

"Ao, cũng được."

PP chẳng nghĩ gì nhiều nhảy lóc chóc đến trước bể cá, chu chu môi làm bộ thơm thơm với các em nemo bơi lượn bên trong.

Billkin mỗi lần bấm máy là một lần thu được từng động tác và biểu cảm của con người kia, cậu lặng lẽ lưu lại tất cả dáng vẻ đáng yêu và đẹp đẽ vào album ảnh của mình.

"Billkin."

"Hở?"

"Môn sinh học cậu học tốt lắm mà, sao lần đó lại không đứng đầu?"

PP đặt tay lên tấm kính trước mặt, ngón tay vô thức vẽ vòng vòng, chăm chú tương tác với thứ sinh vật sặc sỡ đang bơi lượn ở trong kia, như một bé mèo muốn thủ thỉ gì đó với chú cá nhỏ.

Còn con người bên cạnh cũng đang chăm chăm nhìn, chỉ khác là tầm mắt lại rơi vào hết trên người bé mèo trước mặt, dưới thứ ánh sáng màu xanh mờ ảo nhìn khuôn mặt em.

Hàng mi dài cong vút, chóp mũi xinh đẹp, độ cong của khóe môi, mỗi một biểu cảm, đường vân, đều trở nên sống động hơn bao giờ hết khiến Billkin ngay khoảnh khắc đó ngẩn cả người, có cảm giác không thật chút nào.

Cùng một địa điểm, khác biệt thời gian, nhưng lại sinh ra thứ cảm giác động lòng giống nhau.

Cậu cũng đã từng ngắm nhìn em như thế này, trong bộ đồng phục tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Ngắm nhìn lâu rất lâu, tưởng chừng như cả thế giới đều ngừng lại, chỉ có nhịp tim của thiếu niên đập nhanh liên hồi, bạn học hay giáo viên hay cả những em cá bơi lượn bên kia tấm kính đều trở thành ảo ảnh.

Lâu đến mức quên mất bảnn khảo sát phải nộp lại vẫn còn nằm trên tay, chứ đừng nói đến là tranh thứ nhất thứ hai gì gì.

Còn em cũng từng như thế này, trong mắt toàn bộ đều là một mảng xanh lam dễ chịu, tâm tư đều đặt hết vào thế giới nhỏ kia, hoàn toàn không chú ý đến sự thất thần của người bên cạnh.

Cùng tâm tư thích em không tài nào giấu nổi.

Em chuyên tâm viết thu hoạch, nhưng cậu lại chỉ muốn thời gian trôi chầm chậm lại chút thôi, dùng đôi mắt mình làm ngòi bút vô hình miêu tả lại hàng lông mi của người thương.

Em ngắm nhìn phong cảnh, cậu ngắm nhìn em, cứ lặng lẽ ngắm nhìn như thế, cũng được.

Nói chung là đến mức đến cả em cá lượn đến cũng ngạc nhiên ngoe nguẩy đuôi như muốn biểu tình, phong cảnh nào mà còn đẹp hơn cả tụi này thế.

"Vì... có người khiến tôi phân tâm đó."

Ngón tay trướt trên mặt kính nãy giờ của PP khựng lại, em ngơ ngác quay đầu qua.

Em chưa bao giờ nhìn thấy được đôi mắt chứa đựng sự yêu thích dạt dào của thanh niên này.

Nhưng bây giờ em nhìn thấy rồi.

Em nhìn thấy rồi, trong đáy mắt trong trái tim người kia, tràn ngập sự thích em.

Bốn mắt nhìn nhau, sự trầm mặc khiến không khí rơi vào mơ hồ.

Billkin nắm lấy tay em, chậm rãi tiến tới, khoảng cách giữa cả hai dần dần không còn kẽ hở.

PP cảm nhận được tầm mắt của cậu đang rơi trên đôi môi em, ánh mắt cũng theo đó mà chuyển động.

Khi cậu sắp chạm đến được đôi môi mềm mại kia, bé mèo vô thức né về phía sau, không nghĩ ra là bản thân xấu hổ vì cái gì nữa.

Billkin cười cười, lại tiến tới thêm lần nữa, ngậm lấy đôi môi mà mình đã bở lỡ nhiều năm qua.

Em không né được nữa.

Bình bịch, bình bịch, tiếng tim đập vẫn như năm ấy khi còn khoác lên mình bộ đồng phục.

Nhưng mà lần này, cậu nghe được, và tin chắc chắn rằng,

Đây là âm thanh phát ra từ cả hai trái tim.

Có thể thời gian đã ngăn cách ta thành hai chốn, có thể sự dè dặt non trẻ đã khiến ta thiếu đi đôi chút dũng khí.

Nhưng lần này, tôi sẽ không bỏ lỡ nữa đâu.

Sinh vật nhỏ đủ màu sắc sặc sỡ lượn qua lượn lại, chứng kiến hết nụ hôn vừa sâu lại vừa thâm tình này.

Cậu đắm mình vào nụ hôn, hôn cho đến khi hai người đều cảm thấy không thở nổi nữa.

Trong sự dai dẳng nóng bỏng, cậu càng nghe rõ ràng tiếng lòng của mình cất lên.

P, tôi vẫn thích cậu giống như xưa, thật đấy.

Cậu đã từng đặt hết tâm tư của mình lên bài thu hoạch đó nên cuối cùng cũng lấy được hạng nhất mình mong muốn trong toại nguyện.

Còn tôi dành cả trái tim mình cho cậu, liệu cũng có thể được ôm cậu vào lòng không?

Ra khỏi thủy cung, cuối cùng cũng được hít thở, PP nhìn người đối diện không rõ là đang cười cái gì, làm bộ ra vẻ điềm tĩnh, thực chất trong lòng lại dấy lên ngờ vực.

Dưới ánh nắng chắc không nhìn ra được mình đang đỏ mặt đâu ha...

"Cậu cười gì đấy..."

"Không có gì, chỉ là đang nghĩ..."

"Thật tốt khi có thể gặp lại cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro