5.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đa...đào"

Mèo nhỏ bị hôn đến không thở nổi vẫn không quên trả lời, cả khuôn mặt đỏ ửng cả lên từ cái tính hiếu thắng chứ đâu.

"Giỏi quá~ P thắng rồi~"

Billkin tháo bịt mắt xuống cho em, khóe miệng nhếch lên đắc ý như thể chính mình mới là người chiến thắng.

Cuối cùng cũng được mở mắt, mèo con cười lên tràn đầy sự mong chờ, ngọt ngào như viên kẹo sữa tan chảy.

Chỉ là cục kẹo sữa đơn thuần này hoàn toàn không ngờ đến được...

"Gì vậy trời??!"

Đồng tử ngay lập tức giãn ra, lớp sương mù trong mắt theo đó cũng tan đi, đôi mắt trong veo phản chiếu rõ ràng gương mặt của Billkin.

Sao lại là sommai nữa! ! !

"Ò, P, cậu gào to vậy chi~"

Anh thanh niên Billkin một lần nữa cố ý diện lên hình tượng sommai bày ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, nhưng nụ cười xấu xa không tém lại nổi bị PP nhìn ra rõ mồn một.

Không thể nào tiếp nhận nổi những gì trước mắt mình, em đảo mắt khinh bỉ một cách bất lực.

Đệt, ngủ cùng giai đẹp một bữa thôi sao mà khó thế!

Trước khi đến đây đã cố ý xác nhận cậu ta hôm nay trông như thế nào, sau khi bước vào liền bị bịt mắt lại, hoàn toàn không có cơ hội để dò ra được sơ hở gì...

Ủa khoan?

Thảo nào không cho mình mở mắt!

"Cậu chơi tôi đấy hả Billkin? Một lần chưa đủ còn có thêm lần thứ 2 nữa!"

Mèo nhỏ nhíu mày, nổi giận đùng đùng dùng chân đạp cậu, nhưng con người đang áp lên người em không biết sai chút nào, nhướn nhướn mày rồi sáp lại gần mắt em, bàn tay cũng ngang ngược vói vào trong quần áo mà sờ soạng, nói như lẽ đương nhiên:

"Đúng rồi đấy, là chơi cậu đó."

Không có cửa phản kháng.

PP giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng làm thế nào cũng không thể đẩy người kia ra nổi, nháo nhào nửa ngày trời cuối cùng cũng khiến Billkin bực mình, cậu dùng tay giữ chặt hai chân của con mèo nhỏ trước mắt lại.

"Muốn chạy đó hả?"

"Ủa chứ sao, tôi thích giai đẹp cơ, ông chú sommai bịp người này có hiểu không vậy!?"

PP bất mãn nhìn cậu, cậu lại càng cười tùy ý.

"Xong chưa? Hình như chưa xong đâu, với cả tôi từng nói trước rồi đấy."

Billkin thả chân mèo nhỏ ra, gãi gãi cằm em, gạt hàng tóc mái mềm mại sang một bên rồi dịu dàng thả xuống trán một nụ hôn.

"Người cậu thích là tôi."

Giọng điệu chắc chắn, bật ra vô cùng nhẹ nhàng.

Mèo nhỏ ngừng "meo meo" rồi.

Khuôn mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, phút chốc đã biến ngay thành một quả táo chín mọng, em quay mặt đi hòng che giấu được phần nào nhưng lại để lộ ra đôi tai cũng đang đỏ bừng cả lên của mình, chẳng cần đến căn cứ gì thì Billkin cũng thừa biết đáp án rồi, cậu thong thả nghịch nghịch môi em, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng "hử?"

"Sao? Bị tôi nói trúng tim đen chứ gì?"

"Ai thích cậu trời... Ảo tưởng..."

"Thế hả? Nếu đã không thích tôi thì sao phản ứng dữ vậy?"

"Không có nhé! Không hề."

Cũng đúng, cậu có nhìn thấy được bộ dạng hiện giờ của mình đâu, Billkin nghĩ.

Vậy để tôi giúp cậu ha.

Billkin đưa tay lên xoa hai má em rồi cúi đầu xuống thơm thơm cả khuôn mặt vẫn đang ửng đỏ một hồi, âm thanh cũng trở nên ái muội, mang theo hơi thở hỗn loạn lan tỏa giữa khoảng không gian của hai người.

"Chỗ này."

Rồi lại sáp đến vành tai đang đỏ au mà cắn xuống.

"Chỗ này cũng vậy."

Cằm, cổ, rồi ngực, không tha cho bất cứ nơi nào, kể cả...

Trong tiếng nức nở càng lúc càng không thể kìm nén được được của mèo nhỏ, bàn tay trong vạt áo dần trượt dần về phía dưới mà vuốt ve, khiến người phía dưới không ngừng vặn vẹo eo.

Cuối cùng, chạm đến nơi mềm mại kín đáo kia của em.

"Còn cả đây nữa."

Không có bác bỏ, cũng chẳng còn sự giãy giụa đòi thoát khỏi.

Chỉ còn lại tiếng thở dốc ngầm đồng ý.

.....

Sau một bữa ăn no nê kia, Billkin lại bắt tay vào làm một bữa ngon theo yêu cầu hôm qua của người ta, còn bé mèo kia thì đang ngồi chơi game ngay trên cái sofa mà hai người vừa mới quấn lấy nhau một trận, chỉ cần chờ được gọi đến thôi.

"Đến đây ăn nào."

Con người đang bận rộn bày chén đĩa ra quay đầu đưa mắt nhìn, PP mặc trên người bộ đồ ngủ của cậu bước đến một cách chậm rãi mà ung dung, cảnh này khiến cho Billkin bỗng dưng ngây người.

Tựa như họ đã sống chung với nhau lâu lắm rồi vậy.

PP nhìn bóng lưng đang tất bật nấu ăn của cậu, vẫn cài băng đô, vẫn là một bộ đồ tùy tiện, vẫn là cái dáng vẻ mà vừa nãy mới quấn quýt với em trên sofa xong...

Nhưng mà...

Đẹp giai quá đi, bé mèo nghĩ.

Rõ ràng là trước đây bản thân chê, rõ ràng là trước đây còn muốn quay đầu rời đi, rõ ràng...

Còn nói rằng không có chuyện mình thích người ta được đâu, nhưng bây giờ không thể tự lừa mình được nữa rồi.

PP bước đến sau lưng người kia, tựa đầu lên vai cậu, ngửi ngửi mùi vị của pad krapao.

"Thơm quá~"

Billkin đưa tay lên xoa xoa đầu của bé mèo, khiến căn bếp vốn đã sáng sủa càng trở nên ấm cúng lạ thường.

"Xong ngay rồi đây, ra bàn ăn ngoan ngoãn ngồi sẵn nhé, sợ ở trong này bạn bị bỏng mất."

PP vốn được đối xử như một em bé mẫu giáo không hề nghe lời chút nào, em vươn tay ôm lấy eo Billkin, úp mặt vào tấm lưng vững chãi của cậu mà nũng nịu.

"Hông~ bé muốn ở đây cơ~ muốn đứng trong này cơ~"

Trước mắt là bữa tối mình làm cho bé mèo măm vẫn đang bốc hơi nghi ngút, sau lưng là bé mèo ôm riết lấy không chịu buông, Billkin không biết phải cân bằng sự tập trung như nào mới phải. Nhiệt độ từ phía sau lưng truyền tới truyền thẳng vào tim, khóe miệng cậu lại nhếch lên, đem khoảnh khắc này khắc sâu vào trong tâm trí mình, cất giấu cẩn thận, cùng với sự chờ mong tần suất mà khoảnh khắc này sẽ xuất hiện trong tương lai.

Hai con người cùng ngồi trên bàn ăn, luyên thuyên về chuyện từ cấp 3 ai thắng ai nhiều hơn, từng lén xem video trong lớp nhưng lại sơ suất để lộ âm thanh thế nào, giọng nói của cô chủ nhiệm ra sao...

Tiếng cười tràn ngập khắp căn phòng.

Đang thao thao bất tuyệt thì Billkin chợt nhớ ra thông tin tình báo nghe được từ Pond, cậu suy tư vài giây rồi nghiêm túc hỏi con mèo nhỏ trước mặt:

"Vậy tại sao bạn không muốn yêu đương hẹn hò nữa?"

Đột nhiên nghe đến chủ đề này, PP mím mím môi, tay cầm nĩa chọc chọc thức ăn trong đĩa.

"Dù sao cũng sẽ chia tay thôi mà, có gì đáng nói đâu, chơi đùa bay nhảy nhiều chút còn hơn."

"Bạn chắc chắn vậy hả?"

PP cụp mắt xuống, kí ức không mấy tốt đẹp lại tràn về, em bĩu môi, thản nhiên nói ra:
"Ừm~ Tình yêu cũng có thời hạn mà, bên nhau lâu ngày làm sao tránh được chuyện mọi thứ sẽ phai nhạt đi."

Billkin nhìn em cố tình bày ra dáng vẻ mảy may bất cần, biết được tại sao em lại như thế, cũng biết được em đang nghĩ cái gì, bỏ nĩa xuống mà cầm lấy bàn tay em.

"Đúng rồi, có thời hạn cả."

Cậu nắm chặt lòng bàn tay em, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay như đang vỗ về chữa lành vết thương, đoạn tình cảm của thời niên thiếu lấp lánh trong ánh mắt, cho đến giây phút này vẫn trước sau một càng thêm kiên định:
"Nhưng anh đối với bạn, chỉ có tăng chứ không giảm, không hề có giới hạn."

Là lời bày tỏ ngay tại giờ phút này, cũng là lời muốn nói vào năm cấp 3 đó, lời thề giấu kín trong tim cũng thốt ra:
"Ngàn lần gặp bạn, vạn lần anh nhớ thương."

Tối đến, PP nằm trong lòng ngực Billkin, tay ôm lấy eo cậu, chân cũng vắt lên trên, giống như một con mèo nhỏ thiếu mất cảm giác an toàn.

Người bên cạnh ngắm nhìn hàng lông mi đang rũ xuống người yêu, nhìn thấu được tâm tư của em bé, xoa xoa đầu em:

"Bạn lo cái gì, anh đã thích bạn lâu đến thế rồi."

Mèo nhỏ ngẩng đầu lên, vươn tay chọc chọc má lúm của cậu, cậu tiếp tục nói:
"Và anh sẽ còn thích bạn thật lâu thật lâu nữa."

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người chỉ chạm vài giây nhưng giống như đã xác định được đường tương lai dài đằng đẵng phía trước.

"Vậy em có thể đá sommai đó~"

Mèo con cười ngọt ngào, giây sau bụng liền bị chọc lét.

"Bạn đá thử coi coi."

Không biết cứ anh câu bạn câu trêu đùa nhau như thế được bao lâu, cuối cùng em mèo nhỏ cũng được làm công tác tư tưởng ổn thỏa, em nghe người đang áp lên người mình nói:
"Muộn lắm rồi, mèo nhỏ nên đi ngủ thôi."

Giọng điệu tràn ngập ẩn ý, nhưng bé mèo lại vô tư giả ngu:
"Ừm~ Ngủ thôi."

Billkin thừa nhìn ra được em sẽ trưng ra cái vẻ như vậy, cúi đầu xuống cọ cọ chóp mũi em, ngón tay không an phận mà lượn lờ ở eo, giọng nói khàn khàn cất lên trong đêm tối.

"Ý anh là... chúng ta "ngủ" đi."

Người bên dưới vòng lẩy cổ cậu, nhắm mắt lại dán môi mình lên, đồng thời trả lời cho mọi vấn đề giữa cả hai bằng một câu:

"Được."

Thời gian thay đổi, chúng ta cũng đổi khác,

Trái Đất vẫn quay theo quỹ đạo của nó,

Chúng ta vẫn sẽ tìm được người mà chúng ta cần tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro