Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ba năm trước)

*Ting*

Mẹ Billkin: PP, đang làm gì thế con. Con ăn cơm chưa?

Đang học bài thì PP nhận được tin nhắn từ mẹ Billkin. Mẹ Billkin đối với PP vô cùng dịu dàng, thậm chí mua gì cho Billkin cũng nhớ sẽ mua thêm một phần cho PP, nhiều lúc đến Billkin còn ghen tị sao mẹ mình cưng PP đến thế.

PP: Dạ con ăn rồi ạ. Bên đó hình như là buổi trưa đúng không ạ? Cô chú dùng bữa chưa ạ?"

Mẹ Billkin: Cô chú ăn rồi. Cô muốn hỏi tình hình của hai đứa dạo này thế nào rồi con?

Nhóc PP không sợ trời không sợ đất lại thấy thót tim một cái vì câu hỏi của mẹ Billkin, trên trán đã có vài giọt mồ hôi lạnh. Cả nhà PP và nhà Billkin đều nghĩ hai đứa đang quen nhau nên rất hay đưa ra những câu hỏi như về yêu đương hoặc về dự định kết hôn. Lần nào cả hai cũng kiếm cớ chuồn, còn không thì cố gắng tra lời qua loa đại khái là vẫn còn trẻ, chưa suy nghĩ gì nhiều. Nhưng cây kim trong bọc có khi nào cũng sẽ lòi ra không?

PP: Dạ vẫn như bình thường thôi ạ!

Mẹ Billkin: Hôm nay cô nhắn PP là vì có chuyện cần nhờ vả nhé!

PP: Dạ có chuyện gì ạ?

Mẹ Billkin: Về chuyện Billkin làm talent con ạ. Cô chú không yên tâm để Billkin đi theo nghệ thuật. Cả nhà con và nhà chúng ta đều làm kinh doanh, thương trường đã khó khăn, đằng này lại còn trong giới nghệ thuật. Billkin thì nó bộc trực, lại còn trẻ con, không toan tính, cô chú ở xa, thật sự không yên tâm.

PP hiểu tất cả những điều mẹ Billkin nói, nhưng là người chứng kiến Billkin biểu diễn từ lúc còn học cấp 1, PP cũng biết sự cố chấp của Billkin đối với đam mê này.

PP: Vâng ạ. Cô có nói với Billkin chưa ạ?

Mẹ Billkin: Cô có nói rồi, cô cũng gọi nó qua Mỹ. Billkin bảo nó muốn ở lại để theo đuổi đam mê, với cả cháu vẫn ở đấy, nó không muốn đi.

PP cười ra nước mắt. Billkin vậy mà lại trực tiếp mang cậu ra làm lý do để trốn ba mẹ, thằng nhóc này muốn ăn đòn thật rồi.

PP: Vậy cô cần cháu thuyết phục Billkin ạ?

Mẹ Billkin: Cô muốn bàn với cháu. Cô chú có ý định để cháu cùng Billkin sang Mỹ học vài năm. Việc này cô có bàn với bố mẹ cháu rồi, bố mẹ cháu cũng đồng ý. Vả lại... chúng ta cũng đều muốn cháu sang Mỹ để khám lại cơ thể. Kể cả không thể chữa thì hai đứa cũng có thể kết hôn rồi áp dụng các phương pháp nhân tạo để có con. Ở bên Mỹ có nhiều cách hơn. Cháu đã 19 rồi, nếu còn kéo dài thêm, bố mẹ cháu cũng lo lắng.

PP đọc từng dòng tin nhắn, cậu hiểu đây hoàn toàn xuất phát từ tình thương dành cho cậu chứ không có chút toan tính nào, nhưng thế này thì quá trực tiếp rồi.

PP: Cháu sẽ suy nghĩ và bàn lại với Billkin ạ.

Mẹ Billkin: Cô chú không phải muốn ép hai đứa. Nguyện vọng lớn nhất của cô là hai đứa trưởng thành rồi kết hôn, bây giờ đã được một nửa rồi. Hai đứa cứ suy nghĩ kỹ nhé.

PP tắt màn hình điện thoại rồi lăn lên giường trùm chăn qua đầu. Có phải cậu và Billkin đang chơi hơi quá rồi không? Rõ ràng biết ba mẹ hai bên trông mong hai đứa đến với nhau như thế nào, vậy mà lại mang chuyện này ra lừa dối.

PP: Mày đi chơi hôm nào về thế?

Billkin: hửm, nhớ tao à?

PP: quần què. Trả lời

Billkin: Ba ngày nữa. Mà có chuyện gì thế?

PP: Tao nghĩ mình cần thú nhận chuyện quen nhau giả này với ba mẹ hai bên. Mày về đi rồi tụi mình nói.

Billkin: Có chuyện gì mà đột ngột thế?

PP: Mẹ mày muốn tao đi Mỹ cùng mày, còn dự định cho kết hôn và tính chuyện con cái nữa. Rất nghiêm túc. Tao cảm thấy có lỗi lắm Billkin.

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại PP rung lên, là Billkin gọi tới:

" Chuyện này ban đầu cũng một mình mày bày ra, giờ mọi thứ lún sâu rồi cũng một mình mày muốn đi thú tội. Mày có nghĩ cho tao không? Giờ mà thú tội thì tao sẽ bị mẹ tao ép đi Mỹ căng hơn nữa đó PP"

"Tao biết tao sai nên tao sẽ nhận là tao chia tay, tao bỏ rơi mày. Còn chuyện đi Mỹ thì mày cũng nên cân nhắc đi. Đi du học rồi phụ giúp gia đình cũng là việc nên làm"

"Nhưng ước mơ của tao ở đây, PP. Tao..."

"Mày về đi rồi tính"

PP trực tiếp cúp điện thoại. Giờ cậu phải nghĩ ra một kịch bản chia tay nào đó thật thuyết phục để ba mẹ không gặng hỏi rồi ép hay đứa quay lại nữa.

Haizzzz, tự nhiên đeo gông vô cổ vầy nè trời. Giờ mà nói chia tay không biết ba mẹ có đập cho một trận không nữa

*Ting*

Billkin: Có gì cũng phải đợi tao về. Đừng có nói với ba mẹ vội

PP: Uhm, tao biết rồi

----

----

Mai Concert Tempo rồi mọi người ơiiiiii

Tui háo hức quá vì được gặp rất nhiều bạn ở đây, vừa háo hức gặp Billkin, vừa vui vì được gặp mọi người nữa!!!

Concert chắc chắn sẽ đỉnh cao vô cùng luônnnnn

Mọi người đọc truyện rồi ngủ ngon nha. Hẹn mọi người tại Concert ngày maiiii 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro