Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billkin nín khóc cũng là chuyện của một tiếng sau đó. Còn định bụng làm hòa rồi sẽ ôm gối sang phòng PP, tiếp tục làm càn, nhưng PP đã ngay lập tức vứt gối của Billkin ra ngoài cửa.

"Billkin, chúng ta lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Mày là Alpha, tao là Omega, không thể ngủ chung. Biến về phòng mày đi" – PP không nhân nhượng đuổi khách. Vốn dĩ nếu cậu chưa có cảm giác sinh lý thì ngủ cùng với Billkin sẽ không sao, nhưng bác sĩ đã nói rồi, cậu sẽ bị tin tức tố của Billkin tác động, cơ thể cũng đã có kỳ sinh lý đầu tiên, không thể tiếp xúc thân mật nữa.

"nhưng mà cô chú nói mày vẫn thế, 3 năm nay vẫn chưa thay đổi mà, hồi đó chúng ta cũng vậy thôi" – Billkin ôm gối phụng phịu.

"Tao có như thế nào thì kệ tao, nhưng mà mày á, ba năm ở Mỹ, lại còn là Alpha trưởng thành sớm, không biết..." – PP đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới Billkin một lượt rồi cười nhếch mép. Cũng phải, ai mà không có nhu cầu chứ, huống hồ là Alpha trong thời kỳ trưởng thành, ở Mỹ lại còn khá cởi mở.

"Nè, tao không có nha. Vẫn còn nguyên Zin à" – Billkin mạnh mẽ đáp trả- "Mỗi lần tới kỳ tao đều uống thuốc, không hề có quan hệ ngoài luồng đâu, mày biết nhà tao rồi đó, dù cho có là Alpha, Omega hay Beta thì cũng phải có giới hạn, chỉ được gần gũi với người yêu hoặc vợ chồng, không được bừa bãi"

"Ờ, ba mẹ mày thì tao tin, cô chú quá hạnh phúc, còn mày thì... ai biết. Người yêu cũ gần thế còn gì, thật sự không quay lại với nhau à?"

"không, Onn có đề nghị nhưng tao không có tình cảm nên tao không quay lại"

"Ừ, nhưng vẫn là không. Tao cho phép mày vào phòng tao, nhưng phải gõ cửa và không được ngủ cùng như trước nữa. Còn làm không được thì khỏi cho vào luôn" – PP khoanh tay trước ngực, không nhân nhượng.

"Nhưng mà mày hiểu lầm tao... là mày thiếu tao... - Billkin lại bắt đầu giọng ấm ức

"Mẹ kiếp, mày qua Mỹ học được cái tính trà xanh đó ở đâu. Nín ngay cho tao. Được rồi, cho mày tự do vào phòng nhưng vẫn không được ngủ lại, rõ chưa. Còn không chịu nữa thì thôi"

"Thôi được rồi" – Billkin giả vờ trề môi thất vọng nhưng sớm đã mở cờ trong bụng, để PP chịu nhượng bộ là thành công rồi.

"Giờ còn sớm, mày muốn mở kịch bản ra coi chút không?" – PP lên tiếng trước để đỡ Billkin lại làm nũng

"Muốn" – Billkin nhanh chóng ngồi khoanh chân lên giường rồi lật kịch bản ra xem – "Mà tao không hiểu tại sao hai vai của tao với mày đều là nam Alpha, lại có hint với nhau?"

"Vì tình yêu là không phân biệt giới tính" – PP vô tình thốt ra một câu khiến chính cậu cũng hơi ngập ngừng – "Thì tình yêu của hai nhân vật này mập mờ mà, vì nó không đúng nên cho đến lúc hết phim, nhân vật của tao chết, mày cũng chỉ điều tra phá án chứ có nói yêu tao bao giờ đâu"

"Yêu mà" – Billkin chợt ngẩng đầu nhìn PP

"Hả?" – PP giật mình

"Thì trong đoạn cuối tập 3 nè, đoạn này nè, nhân vật Tong có nói với ảnh đế là "Yêu mà" lúc ảnh đế say rồi bảo là không ai yêu mình đó, chỗ này nè" – Billkin ôm quyển kịch bản lại ngồi kế PP, chỉ cho PP đoạn mà mình đang nhắc đến.

"oh..." – PP thở phào một hơi, thì ra là kịch bản – "vậy là tình yêu cấm kị nhỉ. Hai Alpha thì không thể sinh" – Trong thế giới này, giữa hai người nếu không thể sinh con thì đó là một tình yêu không được chào đón.

"Không sinh con thì có sao đâu. Ở bên cạnh người mình thích không phải tốt rồi sao?" – Billkin buống xuống quyển kịch bản, quay mặt nghiêm túc nhìn PP

"Tao không biết, tao không thể sinh con, tao cũng không có người mình thích. Tao không hiểu" – PP quay mặt đi, hơi nhún vai. Thật sự bắt cậu diễn vai yêu đương khó quá.

"Vậy thì tao ở với mày cả đời cũng được mà" – Billkin vẫn tiếp tục dung giọng nghiêm túc nói bên tai PP.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ gần tới nỗi PP cảm nhận được chút dư vị giả tưởng của mùi Quả Lê mát mẻ khiến cổ họng cậu khô khốc.

"Mày... đi ra kia ngồi" – PP nhích người qua một chút. Mùi quả Lê thật sự khiến cậu không thể chịu nổi.

"Làm sao, hồi đó còn ngủ chung giường, mày làm sao đấy. Sao tự nhiên lại đổ mồ hôi, nóng à?"

Billkin định đưa tay quẹt mồ hôi trên trán PP thì đã bị PP tránh được.

"Ừ nóng, để tao đi giảm nhiệt độ máy lạnh" – PP quơ quào một hồi giả vờ tìm kiếm điều khiển máy lạnh, tránh xa Billkin được tầm một mét thì mới yên tâm thở ra một hơi. Để Billkin mà biết PP phát sinh phản ứng với tin tức tố của Billkin thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

"Mày bệnh à?"

Billkin lo lắng muốn đến gần, vừa định đưa tay lên trán thì lại bị PP gạt ra.

"Tự nhiên tao đau bụng muốn đi vệ sinh, mày đi về phòng trước đi"

Nói rồi PP đẩy Billkin ra khỏi phòng rồi đóng cửa khóa trái lại nhưng mùi quả Lê vẫn còn thoang thoảng, PP phát hiện khứu giác của mình đặc biệt nhạy cảm với tin tức tố của Billkin, dù chỉ là chút hương trên quần áo cậu cũng cảm nhận được. PP đã quyết định phải nhanh chóng đi xin bác sĩ thuốc ức chế, chứ cứ đến gần, có chút xíu mùi là đã mắt mờ chân run thì không được, còn phải đóng phim với nhau nữa.

"Haiz, sao cái cơ thể của mình lại không nghe lời mình. Chọn ai không chọn, lại chọn Billkin là sao?"

PP nhìn khuôn mặt đỏ ửng trong gương, vội vàng vào toilet đóng cửa lại, một lúc sau thì vang lên tiếng nước chảy mạnh và tiếng thở gấp. Từ ngày gặp lại Billkin, PP mới phát hiện thì ra tinh lực của mình tràn trề như thế.

------

Billkin bị đẩy ra ngoài thì có chút ngơ ngác. PP dạo này cứ như thời tiết, nói thay đổi là thay đổi ngay được, chả hiểu làm sao. Billkin đành hậm hực ôm gối trở về phòng lăn lên giường rồi bấm điện thoại gọi cho mẹ.

"Alo mẹ ạ. Vâng, con đây. Mẹ yên tâm, lần này mẹ phải tin con. Con chắc chắn sẽ đem PP về cho mẹ. Nếu không được á hả? Không được thì con ở rể, lo cái gì? Cô chú đã nói rồi, không phải con thì không gả PP mà. Vâng, mẹ yên tâm nhé!"

Billkin hí hửng nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời thật đẹp. Đẹp như người ở phòng kế bên vậy!

-----

Khóc quá là khóc òi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro