31-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31.

"Nếu như em đã quyết định thì vậy cũng được."

Mã Quần Diệu không nói thêm gì. Thật ra Lâm Y Khải cũng hiểu với quan hệ bây giờ của hai người, có lẽ họ đã không thể thành thật trò chuyện những điều này được nữa.

"Vậy... Tháng này em có thể đến thêm mấy lần nữa để làm quen với Ninh Ninh một chút, dẫn cậu nhóc ra ngoài chơi này nọ được chứ?"

"Ừm." Mã Quần Diệu gật đầu: "Chiều tối dạo này có thể tôi sẽ ở đây, trước khi đến nhớ nói một tiếng cho tôi biết."

"A, được."

Nghe xong Lâm Y Khải không khỏi ngây ra một lúc. Công việc của Mã Quần Diệu vẫn luôn bộn bề bận rộn, sau khi kết hôn với y Mã Quần Diệu đã cố gắng thường xuyên ở nhà, thế nhưng cũng rất ít khi có thời gian nhàn rỗi như bây giờ.

Lâm Y Khải nhớ lại một chút, gần đây mỗi lần đến Mã trạch hình như Mã Quần Diệu vẫn luôn ở nhà.

Nhưng ngẫm lại thì y cũng không tiện hỏi việc riêng của Mã Quần Diệu. Nghĩ đến đây Lâm Y Khải lại đứng lên nói tạm biệt với Mã Quần Diệu.

Lúc rời khỏi Hương Sơn, Lâm Y Khải bỗng nhiên lại cảm thấy hơi buồn. Trước đây khi ra nước ngoài nghỉ ngơi với Mã Quần Diệu, hai người họ đã từng nằm trên bờ cát ở bãi biển tư nhân trò chuyện thâu đêm.

Y lười biếng nói với Mã Quần Diệu, mình vốn không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Phái học viện, phái thực tiễn, mấy thứ đó y chẳng hiểu tí gì cả, mỗi lần phóng viên hỏi đến vấn đề kỹ năng diễn xuất y chỉ muốn giả chết cho xong.

Mã Quần Diệu nở nụ cười. Anh hôn hôn lỗ tai Lâm Y Khải, nói, em là một diễn viên giỏi, chỉ cần nhận được vai diễn thích hợp, nhận được kinh nghiệm trong cuộc sống cá nhân thì em sẽ chạm được vào nhân vật.

Lâm Y Khải sáng mắt lên hỏi Mã Quần Diệu, ví dụ như kiểu nào.

Mã Quần Diệu ghé vào tai y thấp giọng nói, ví dụ như một cậu bé được khai sáng tình dục muộn màng, vừa khát khao vừa hãi sợ ân ái, bởi thế nên vừa hấp tấp lại mê hoặc.

Y giận dỗi cắn cắn cằm Mã Quần Diệu, y biết Mã Quần Diệu đang lấy thời điểm hai người họ mới quen nhau để trêu mình.

Cắn cắn, lại biến thành nô giỡn không kiêng nể gì.

Y và Mã Quần Diệu cùng hút một điếu thuốc, khói thuốc vấn vít qua đầu ngón tay hai người, tựa như dục vọng bí ẩn. Sau đó họ hôn nhau thật nhiều giữa tiếng sóng biển rì rào.

Y rất nhớ những ngày xưa cũ ấy, những ngày tháng có thể nói thật nhiều lời trong lòng với Mã Quần Diệu.

Nhìn bên ngoài thì dường như y đã có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện trong cuộc sống, thế nhưng tự sâu trong đáy lòng, y vẫn luyến lưu bịn rịn với mỗi đoạn hồi ức.

Dù lý trí liên tục nhắc nhở y không được nghĩ nữa, nhưng mà hồi ức lại có thể len lỏi vào bất cứ nơi đâu trong đầu y.

Mỗi lần nhớ đến, lòng y luôn đau buốt, thế nhưng vẫn không nhịn được mà muốn tỉ mỉ hồi ức hết lần này đến lần khác, nhớ lại từng cái hôn môi, nhớ đến từng câu tán tỉnh ái ân.

Y như đang tự ngược mình, lúc nào cũng chơi vơi giữa hai bờ ngọt ngào và đau đớn.

Lúc ngồi xe về, Triệu Nam Thù vừa lái xe vừa nói: "Ông chủ, em cảm thấy cái người tên Ôn Tử Thần kia khá là thú vị đấy."

"Sao thế?" Lâm Y Khải hạ cửa sổ xe xuống một ít để gió đêm lùa vào.

"Dùng trực giác nhạy bén của em, cậu ta đang tự biên tự diễn một vở kịch cung đấu."

Lần này Lâm Y Khải không khỏi phì cười vì giọng điệu hài hước của Triệu Nam Thù. Y quay đầu lại nhìn cậu ấy: "Giữa đàn ông cũng có thể có cung đấu à?"

"Đương nhiên là có rồi, anh nghe em phân tích đây này ——" Triệu Nam Thù nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Giả sử bây giờ Mã tiên sinh là hoàng thượng, anh là Hạ quý phi thất sủng, Ôn Tử Thần là Ôn quý nhân vừa tiến cung. Tình huống bây giờ không phải là Ôn quý nhân không muốn để anh đến gần hoàng tử Doãn Ninh, không cho anh tranh thủ tình cảm sau đó đông sơn tái khởi à?"

Mấy hôm nay Triệu Nam Thù đang cuồng phim cung đấu, Lâm Y Khải cũng xem mấy tập với cậu, y thấy cũng khá thú vị.

"Vậy cậu xem anh có thể đấu lại Ôn quý nhân không." Lâm Y Khải cũng nghiêm túc phối hợp đặt câu hỏi.

"Đẳng cấp của anh quá nông, một người e là không được." Triệu Nam Thù làm màu hất hất tóc, lại đạp chân ga: "Nhưng nếu thêm cả em nữa, hai huynh đệ chúng ta song linh hợp bích, anh xuất mỹ mạo, em ra mưu kế, chẳng phải sẽ thu thập được một Ôn quý nhân nho nhỏ thôi sao?"

"Ha ha ha ha....."

Lâm Y Khải cười đau cả bụng, y cũng thấy rất vui, sau đó lại ngốc nghếch lấy tay nhéo má mình tạo ra tình cảnh phù hợp với những gì Triệu Nam Thù nói, bắt đầu diễn: "Tiểu Nam tử, vậy ngươi nói coi, chỉ xét mỹ mạo thì Ôn quý nhân với ta ai đẹp hơn?"

Triệu Nam Thù vừa lúc dừng xe chờ đèn đỏ. Cậu liếc nhìn Lâm Y Khải, nét mặt cũng toát lên vẻ sủng ái như gà mẹ già: "Đương nhiên là nhóc lei ngốc này đáng yêu nhất rồi."

Có một khoảng thời gian Lâm Y Khải và Triệu Nam Thù từng làm ổ tại Hương Sơn cùng nhau xem phim Hồng Kông. Hai người họ chẳng học được gì hay ho, chỉ học được hai từ, một là lei, hai là hầu, cứ nói chuyện là phải chêm hết lei lại đến hầu.

*Lei hầu chỉ là hai tiếng đệm trong tiếng Quảng Đông, không có nghĩa gì hết

Khi đó Mã Quần Diệu đi công tác hơn một tuần, vừa mới về Lâm Y Khải đã híp mắt cười nhào vào ngực anh hô một tiếng: "Mã tiên sinh, lei siêu đẹp trai nha."

Mã Quần Diệu mặc một bộ tây trang ngay ngắn, thế nhưng bị Lâm Y Khải đột nhiên trêu chọc, khuôn mặt anh bỗng hơi ửng đỏ một chút.

Triệu Nam Thù nhớ khi đó Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu thật sự hạnh phúc, dù lòng hơi chua xót, nhưng vẫn thấy thật đơn thuần.

Khi đó cậu thật sự tin rằng hai người họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

Thật ra đến bây giờ, niềm tin ấy cũng không hề bị dao động.

_______________

Chương 32.

Ngày hôm sau, Lâm Y Khải hẹn Chu Ngưỡng ở một nhà hàng chuyên món Quảng Đông để biết thêm về "Trên đường".

Đã khá lâu rồi y không gặp Chu Ngưỡng. Khi vừa xảy ra tai nạn, Chu Ngưỡng có đến thăm y vài lần, nhưng sau đó hầu hết chỉ liên lạc qua wechat.

Tiếp đó cũng vì chuyện ly dị không muốn đi làm nên y mới né tránh Chu Ngưỡng hơn một tháng, lại bị hắn hung dữ quở trách một trận. Thật ra Lâm Y Khải cũng biết Chu Ngưỡng giận mình là chuyện cực kỳ bình thường.

Chu Ngưỡng vẫn như cũ, vẫn đeo một cặp kính gọng vàng, khuôn mặt nhã nhặn lịch sự, nhưng hắn lại mê tập gym, qua lớp áo sơ mi có thể thấy được cơ bắp rắn chắc.

Trước đây khi đến Hương Sơn tìm Lâm Y Khải, Chu Ngưỡng vẫn có chủ đề và tiếng nói chung với Mã Quần Diệu. Trong nhà Mã Quần Diệu có thêm một phòng tập thể dục to đùng, chỉ cần rảnh rỗi là anh sẽ vào đó tập tành một hai tiếng. Có điều Mã Quần Diệu không cố chấp luyện cơ to bắp dày, chỉ quan tâm tới đường cong thôi.

Lâm Y Khải chẳng thèm để ý tới mấy thứ này. Y trời sinh tứ chi thon dài mảnh mai, không thích cơ bắp cho lắm, thế nên vẫn cứ vui vẻ làm một con heo lười. Bình thường Mã Quần Diệu chỉ cần bắt y đi chạy bộ y đều hận không thể giả chết cho xong chuyện.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy y thật sự là một ngôi sao không biết kiềm chế.

Không chỉ hút thuốc uống rượu, y còn thức đêm liên tục, hơn nữa cũng chẳng kiêng khem món rán cay chua, mấy thứ đồ junk-food cũng đều ăn tuốt tuột. Nếu không phải vì lần tai nạn này thì khuôn mặt y vẫn có thể duy trì được như vóc dáng. Hoặc cái này cũng coi như là phần thưởng ông trời ban cho ở mức độ nào đó đi.

"Đến đây để tôi nhìn xem thế nào."

Chu Ngưỡng ngồi xuống rồi nói với Lâm Y Khải. Hắn nheo mắt tỉ mỉ quan sát vết sẹo trên má phải của y: "Mấy lần chữa trị gần đây đều đi đúng không?"

"Có đi." Trong khoảng thời gian này Lâm Y Khải vẫn ngoan ngoãn nghe lời Chu Ngưỡng mà đi xóa sẹo. Khi đợt trị liệu laser đầu tiên kết thúc, bằng mắt thường cũng có thể thấy vết sẹo đã nhạt đi nhiều, không còn dữ tợn gai mắt như mới đầu nữa.

"Ừm, nhìn cũng không tệ lắm." Cuối cùng Chu Ngưỡng cũng gật đầu: "Mấy hôm nữa bảo chuyên gia trang điểm thử che phủ cho cậu xem hiệu quả thế nào, chắc cũng không quá tệ."

Lâm Y Khải thầm thở phào nhẹ nhõm. Chu Ngưỡng vốn rất xoi mói, nếu hắn đã nói vậy thì chắc hẳn đã khá lắm rồi.

"Lại nói đến chuyện chương trình. "Trên đường" là chương trình quan trọng trong năm nay của đài TBN, thuộc show thực tế du lịch. Trong đó có năm MC chính thức, mỗi mùa mười tập, cứ hai tập sẽ quay ở một địa điểm. Hành trình cụ thể hoàn toàn do các MC phối hợp với nhau, sẽ có những địa điểm ở nước ngoài, nhưng chương trình không cho mang theo trợ lý và phiên dịch, có vấn đề gì đều phải cố gắng tuân theo nguyên tắc để cho nhóm MC tự mình giải quyết. Nói tóm lại, doanh số của chương trình phụ thuộc vào việc ghi lại thái độ và dáng vẻ chân thật của các ngôi sao trong chuyến đi, mà xét trên phương diện nào đó thì đó cũng là ghi lại cuộc sống thực của họ."

Tốc độ nói của Chu Ngưỡng rất nhanh, hình như hắn cũng nhận ra Lâm Y Khải không thể nhanh chóng nhớ hết tất cả những chi tiết nhỏ như vậy, bèn nói: "Lát nữa tôi sẽ chuyển tư liệu cho cậu, hôm nay tôi chỉ nói trọng điểm thôi."

Thật ra nghe đến đó Lâm Y Khải đã hơi khẩn trương.

Sau khi ở cùng Mã Quần Diệu, kinh nghiệm đi du lịch của y vẫn rất phong phú.

Dù Mã Quần Diệu có nhiều trợ lý, thế nhưng mỗi lần ra ngoài du lịch với Lâm Y Khải anh vẫn luôn muốn cùng y lập kế hoạch cho chuyến đi, đặt vé đặt khách sạn.

Tiếc là y quá lười, mà Mã Quần Diệu lại quá tri kỷ, dần dà y không còn nhọc lòng lên kế hoạch bất cứ chuyện gì nữa. Y muốn cái gì, muốn chơi gì, muốn ăn gì Mã Quần Diệu luôn có thể thu xếp thoải mái. Mã Quần Diệu du học ở châu Âu nhiều năm và nói giọng Anh rất lưu loát, lúc đi nước ngoài Lâm Y Khải càng không cần giao tiếp bằng tiếng anh.

Bây giờ nghe thấy Chu Ngưỡng nói nội dung tiết mục, Lâm Y Khải mới nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về mấy thứ này cả, thậm chí đã có thể tưởng tượng ra những tình huống xấu hổ mình có thể gặp phải.

"Lúc trước TBN vẫn sản xuất những show thực tế có tính thi đấu khiêu chiến khẩn trương, lần này lại muốn đổi sang kiểu tạp kỹ chậm rãi, thế nên chu kỳ ghi hình và tiết mục không còn giống lúc trước nữa. Các tiết mục trước đều là quay xong xuôi cả một quý, cắt ghép hoàn chỉnh đâu vào đấy rồi mới phát sóng. Lần này TBN định sáng tạo một chút – ngay cả việc quay phim và phát sóng cũng chung nhịp điệu chậm rãi như chương trình này. Cho nên ngoại trừ ban đầu sẽ quay xong bốn tập, còn lại sau đó cách hai tuần sẽ đi du lịch – cũng chính là một lần quay chương trình. Việc cắt nối sẽ hoàn thành trong hai tuần, sau đó đồng thời phát sóng, có thể nói đây là một hình thức rất mới mẻ. Sở dĩ quay như vậy là muốn thêm phần đặc sắc cho cuộc sống thực của minh tinh. Sinh hoạt chân thực của các MC sẽ đan cài cùng với việc ghi lại chương trình du lịch, trong chuyến đi sẽ để lộ ra mọi mặt trong cuộc sống. Họ cũng có thể thảo luận về các ý kiến của công chúng về chương trình phát sóng trước đó. Đình Vãn – Cậu đang nghe đấy chứ?"

Chu Ngưỡng thấy Lâm Y Khải có hơi thất thần, bèn ngừng lại hỏi.

"Đang nghe." Lâm Y Khải vẫn đang đắm chìm trong nỗi lo âu, tuy hơi lơ mơ nhưng y vẫn vô thức gật đầu.

"Cậu cũng biết là mọi người ai cũng muốn có một lịch trình ghi hình hoàn chỉnh, như vậy mới có thể sắp xếp thời gian. Chương trình có kiểu quay chụp phân mảnh như thế này khiến cho rất nhiều ứng cử viên lý tưởng không thể điều chỉnh được thời gian, vì thế mới trống một vị trí. Có điều tổ tiết mục bên đó lại sắp xếp thời gian ghi hình rất nghiêm ngặt, mười tập ghi hình này nhất định phải ghi hình cho hoàn chỉnh, không thể đi được giữa chừng lại nói bận chuyện khác. Tuyệt đối không được xin nghỉ. Cậu thấy có được không?"

"Cái này hẳn không có vấn đề gì đâu."

Lâm Y Khải suy nghĩ một chút, những ngôi sao khác có lẽ còn có lịch trình công việc khá căng, nhưng trước mắt y lại không có, ngoại trừ chăm sóc Doãn Ninh y không nghĩ ra mình còn chuyện gì khác có thể xung đột với ghi hình.

"Tốt lắm. Còn một việc nữa tôi cảm thấy nên cho cậu biết trước khi quyết định có tham gia hay không." Chu Ngưỡng xoa xoa cằm trầm ngâm một hồi mới nói: "Hai MC trong chương trình này cậu đều biết – Hình Nhạc, và cả Lý Khải Văn."

Lâm Y Khải vốn đang cúi đầu uống ngụm trà để bình ổn tâm trạng lo âu của mình, thế nhưng vừa nghe đến hai cái tên này, suýt chút nữa y đã phụt thẳng ngụm nước trà.

Hình Nhạc cũng được, thế nhưng Lý Khải Văn...

Lý Khải Văn là người mẫu con lai hai năm trước bị phóng viên chụp lại khi đang hôn môi Lâm Y Khải.

_______________

Chương 33.

"Làm gì thế –" Nhất thời Lâm Y Khải khựng lại, sắc mặt cũng không tốt lắm: "TBN cố ý đúng không?"

Để y và Lý Khải Văn cùng tham gia một show thực tế, rõ ràng là muốn cà khịa.

Cái lần y và Lý Khải Văn bị chụp ảnh hôn môi, ngay hôm sau đã lên trang đầu.

Khi đó Mã Quần Diệu vẫn đang đi công tác không ở thành phố H. Chờ đến khi Lâm Y Khải tỉnh rượu đọc được tin tức mới phát hiện trên báo viết đủ thứ – Lôi chuyện Mã Quần Diệu viết thư tình ra mỉa mai một phen, có báo bịa đặt nói y và Lý Khải Văn đã sớm đong đưa với nhau, có chỗ lại đoán y và Mã Quần Diệu sắp thỏa thuận ly dị, nhưng nhiều hơn cả là chỉ trích y kết hôn rồi mà không đứng đắn.

Kỳ thật y và Lý Khải Văn chẳng có gì cả, chẳng qua là uống nhiều quá nên có tham gia chơi Truth or Dare trong một party, kết quả lại mơ màng hôn nhau một cái, còn bị kẻ xấu cố ý chụp lại.

Nhưng không thể trách người ta viết linh tinh được, đúng là y cũng chơi đến high lắm rồi. Lúc trước y vẫn luôn bị chụp lại khi đi night club đêm khuya, hoặc là Triệu Nam Thù đến đón, hoặc là tài xế của Mã Quần Diệu đến, những chuyện này liên tục xảy ra khiến truyền thông có logic của chính mình.

Lúc ấy Lâm Y Khải gặp nút thắt trong công việc, y cảm thấy rất phiền muộn nên dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, Triệu Nam Thù và Chu Ngưỡng đều không quản được.

Đương nhiên Mã Quần Diệu cũng đã nói với y, nhưng không cứng rắn. Y cáu kỉnh lên, nói với Mã Quần Diệu đừng có quản hết mọi thứ và ép buộc mình. Mã Quần Diệu vừa nghe thấy hai chữ ép buộc này thì không nói thêm gì nữa.

Dù sao lúc ấy y cũng không phạm lỗi gì.

Không phạm lỗi nên y cứ luôn ngang ngược càn quấy, đến khi thật sự phạm sai lầm mới biết sợ.

Sau khi tỉnh rượu, biết đã xảy ra chuyện, y gọi cho Mã Quần Diệu hơn mười cú điện thoại nhưng anh không nhận; gọi điện thoại cho thư ký Lục anh ta chẳng dám nói gì cả, chỉ nói cho y biết là Mã Quần Diệu đang rất không vui.

Lúc ở Hương Sơn chờ Mã Quần Diệu về y có nghĩ đến một vấn đề —

Nếu Mã Quần Diệu giận dữ đòi ly hôn với mình thì làm sao bây giờ.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó y đã sợ đến mất hồn mất vía.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi cưới nhau Mã Quần Diệu thật sự giận y.

Nhưng dù thế nào thì đây vẫn là bê bối của y, sau đó y không còn liên lạc với Lý Khải Văn nữa. Nhưng bây giờ hiển nhiên TBN đang định ăn theo độ hot vụ ly hôn của y để khiến tầm mắt công chúng chuyển về đây. Đến lúc đó dù dư luận dễ nghe hay khó nghe, chỉ cần có người bàn tán là đủ tốt rồi.

Lấy việc cá nhân của y để tăng độ hot, Lâm Y Khải thật sự không vui.

Hình như Chu Ngưỡng cũng đã đoán trước được phản ứng của Lâm Y Khải. Hắn nhún vai, bình tĩnh nói: "Thật ra cậu nên suy nghĩ một chút, mấy năm nay cậu không có tác phẩm gì cả. "Lời cá voi" nổi tiếng cũng khá lâu rồi, hơn nữa còn xảy ra chuyện ly hôn và say rượu lái xe, tuy việc nào cũng là điểm bạo, nhưng không thể nói là tích cực. Nói thật TBN đưa cho cậu vị trí MC không hề do dự, sau đó lại còn đưa ra một mức giá có thể chấp nhận được, đương nhiên họ sẽ muốn lợi dụng những tin bát quái trên người cậu để tạo độ hot rồi. Cách làm này quá bình thường trong giới này, không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa còn có người bàn tán về cậu chứng tỏ dù bất kể thế nào thì trong mắt công chúng cậu vẫn là ngôi sao lớn, việc riêng và đời sống cá nhân của cậu vẫn đáng để chú ý, cái này cũng không tệ —"

Nói đến đây, Chu Ngưỡng thấy Lâm Y Khải vẫn im lặng, không khỏi thở dài. Hắn đẩy kính lên, nghiêm túc nói: "Đình Vãn, cậu có biết địa vị của mình bây giờ rất lúng túng không?"

"Nói cậu thuộc phái thực lực, ngoại trừ "Lời cá voi" cậu lại không còn tác phẩm nào có thể giúp cậu chứng tỏ thực lực nữa. "Tranh đấu" ba năm trước đóng dù là một bộ phim lớn, nhưng danh tiếng lại kém, đến cậu còn nói là mình diễn bộ đó như mộng du, tiếng vang cũng chả có. Lâu lắm rồi cậu không có tác phẩm nào có thể để các nhà phê bình điện ảnh, các tạp chí và truyền thông chính thống thảo luận. Bây giờ cậu thử đi search tên mình đi, kết quả tìm được đều là những từ khóa như say rượu hôn môi, thực hư ngoại tình, say rượu lái xe bị hủy dung, ly hôn – Tôi rất muốn gói cậu vào dáng vẻ trước đây, nâng cậu lên mây, nhưng không có tác phẩm mà tiếp tục xây dựng hình tượng ảnh đế là xây dựng một nhà cao tầng rỗng tuếch, rất yếu ớt và dễ sụp đổ."

"Thời thế tạo người, lại nhân lúc thuận buồm xuôi gió nỗ lực đi đến đỉnh cao là rất dễ dàng. Thế nhưng qua tình thế đó mà còn muốn đứng lên thì có lẽ rất khó để bảo toàn dáng vẻ đẹp đẽ như ban đầu. Cậu nói cậu cần kiếm tiền, vậy phải lấy ra thứ gì đó để đổi, nếu như không có cơ hội bày ra thực lực thì ít nhất cũng phải cam lòng lấy mình làm đề tài bàn tán để đổi lấy độ hot. Tự kiếm tiền không phải là chuyện dễ dàng, dù cậu không muốn tiếp nhận, nhưng hiện thực nó vẫn luôn như vậy đấy."

Nghe được những lời này, ngực Lâm Y Khải nặng nề đến mức không thở nổi. Y buồn bực, nhưng không thể nào phản bác được Chu Ngưỡng. Trên tay y đang cầm một điếu thuốc lá, ấy thế mà không còn tâm tình để châm lửa.

Từng câu từng chữ Chu Ngưỡng nói đều đâm thẳng vào tim y.

"Cậu tự suy nghĩ chút đi, tài liệu chi tiết về chương trình tôi sẽ gửi cho Nam Thù, đến lúc đó cậu tìm cậu ta mà lấy."

Thấy thế, Chu Ngưỡng cũng không khuyên Lâm Y Khải nữa. Hai người cứ im lặng mãi cho đến khi ra khỏi nhà hàng rồi nói tạm biệt nhau.

Lâm Y Khải đeo kính râm đứng dưới ánh nắng chói chang. Trán y đổ mồ hôi, nhưng y không muốn tránh nắng, chỉ muốn đứng dưới ánh mặt trời thế này một lúc nữa.

Sau khi tin tức say rượu hôn môi nổ ra, ba ngày sau Mã Quần Diệu mới quay về Hương Sơn.

Ban đầu y còn nghĩ thẳng thắn sẽ được khoan hồng, muốn giải thích với Mã Quần Diệu rằng mình chỉ uống rượu và tham gia vào trò Truth or Dare mà thôi.

Nhưng Mã Quần Diệu bày ra khuôn mặt lạnh lùng, cắt ngang lời giải thích của y: "Em đã hôn chưa?"

Y không dám trả lời, Mã Quần Diệu cũng không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp cởi phắt quần y ra rồi đè lên giường.

Đôi môi mỏng của Mã Quần Diệu mím thật chặt, đôi mắt hẹp dài cũng nheo lại, nom có phần hung hãn lãnh khốc của một loài động vật họ mèo.

Lâm Y Khải chưa từng thấy bộ dáng tức giận đến thế của Mã Quần Diệu. Y lập tức sợ hãi, y luôn sợ cơn giận của người khác, vì y cảm thấy đi cùng với cơn giận chính là đánh đập và đau đớn, cho nên sợ đến mức òa khóc nức nở nhận sai: "Tiên sinh, em sai rồi, em biết sai rồi. Tiên sinh đừng đánh em mà..."

Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn y, tâm tình cuồn cuộn trong mắt anh không rõ là phẫn nộ hay đau lòng.

Sau đó Mã Quần Diệu xoạc chân y ra, hung hăng làm tình.

Y đau đến mức vẫn luôn nức nở khóc gọi "Tiên sinh" cầu xin tha thứ, nhưng Mã Quần Diệu không hề để ý đến. Sau một lát Mã Quần Diệu lật người y lại bắt y phải quỳ sấp xuống.

Lúc chen vào từ phía sau, Mã Quần Diệu đánh mông y.

Đã trưởng thành rồi mà vẫn bị người ta đánh mông bôm bốp, Lâm Y Khải vừa đau vừa xấu hổ, thế nhưng cảm giác này hoàn toàn bất đồng với khi còn bé.

Đây không phải là đánh đập, mà là dục tình.

Khoái cảm kỳ quái khiến y phủ phục dưới thân Mã Quần Diệu mà bắn ra.

Mã Quần Diệu quay mặt y lại, hỏi: "Sau này còn có dám nữa không?"

Lâm Y Khải dùng sức lắc đầu. Y cho rằng trừng phạt đã kết thúc, bèn rưng rưng tiến lại gần muốn Mã Quần Diệu hôn mình, thế nhưng anh lại nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng nói: "Một tháng này tôi sẽ không hôn em."

Cái tuyên bố giống như trẻ con học mẫu giáo nói "Tớ không thèm để ý đến cậu nữa" vậy mà lại thật sự được thực hiện trong một tháng.

Trong một tháng này Mã Quần Diệu vẫn làm tình cùng y, nhưng bất kể y ôm Mã Quần Diệu làm nũng cầu xin tha thứ, ghé vào tai anh liên tục nhận sai thế nào đi chăng nữa, Mã Quần Diệu cũng không hôn y.

Mã Quần Diệu bình thường dịu dàng hòa nhã, một khi đã cố chấp thì thật sự nghiêm túc.

Thế nhưng loại nghiêm túc ấy lại thấp thoáng vẻ đáng yêu.

Lâm Y Khải nhớ lại, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình thật tịch liêu cô quạnh.

Mã Quần Diệu sẽ không bao giờ vì những chuyện thế này mà lên giường với y nữa, sẽ không thở hổn hển nói không hôn để phạt y nữa.

Nhưng y chợt rất muốn làm tình với Mã Quần Diệu.

"CMN."

Lâm Y Khải khẽ mắng một câu, dục vọng đột ngột ào tới khiến y hơi phẫn nộ.

Khoái cảm làm tình đã không có, Mã Quần Diệu cũng bị y làm mất rồi, cuộc đời y đâu còn thứ gì tốt để mất nữa đâu chứ.

Chu Ngưỡng nói đúng, đã muốn rũ bùn đứng dậy mà còn quan tâm đến sĩ diện là một chuyện hão huyền.

Không có vận may của người thắng, ít nhất y còn có dũng khí thua cuộc.

_______________

Chương 34.

Qua mấy hôm, Lâm Y Khải gọi Chu Ngưỡng đi cùng mình đến TBN để ký hợp đồng với tổ chương trình.

Đang lái xe, Chu Ngưỡng bỗng nói: "Tôi không nghĩ cậu lại quyết định nhanh vậy đâu."

Lâm Y Khải vừa định mở miệng thì Chu Ngưỡng đã nói tiếp: "Có một chuyện lần trước tôi chưa kịp nói, Hứa Triết sắp trở về rồi."

"Thật sao? Bao giờ thì thầy về?"

Nghe xong Lâm Y Khải lập tức ngồi thẳng dậy, mắt lóe sáng.

Thật ra sau khi vào showbiz, người mà y cảm kích và tin cậy nhất chính là Hứa Triết.

Không giống như Mã Quần Diệu, với y, Hứa Triết vừa là bạn, vừa là thầy, thậm chí y còn có phần tôn kính Hứa Triết như đối với bậc cha chú.

Hứa Triết đi du thuyền nghỉ mát ở biển Ca-ri-bê với Lục Tương Nam – người vắng mặt đã lâu. Chuyến nghỉ mát này kéo dài nửa năm, lúc Lâm Y Khải xảy ra tai nạn xe và ly hôn Hứa Triết đều gọi điện đến hỏi chuyện. Kỳ thật Lâm Y Khải có rất nhiều điều muốn nói cho Hứa Triết, thế nhưng qua điện thoại cứ cảm thấy không thể nói hết được.

Bây giờ Hứa Triết sắp về rồi, đương nhiên là y rất vui vẻ.

"Chắc cũng gần một hoặc hai tuần nữa, có điều có lẽ ông ấy phải ở lại Mỹ xử lý mấy mảnh bất động sản nên chắc sẽ lâu hơn."

Nói đến đây, Chu Ngưỡng dừng lại một chút rồi quay đầu thoáng nhìn Lâm Y Khải: "Thật ra tôi vốn nghĩ chờ đến lúc ông ấy về sẽ bảo Hứa Triết tìm cho cậu một đại diện mới."

Trên mặt Lâm Y Khải vẫn đượm chút ý cười, chợt nghe Chu Ngưỡng nói vậy, ý cười không khỏi cứng đờ.

"Cậu vẫn là một người không để tâm đến sự nghiệp, trước đây cứ luôn tùy hứng, bộ "Tranh đấu" cậu đóng sau khi kết hôn lại không nổi tiếng, lập tức triệt để hoang phế. Tôi không biết có phải cách Mã Quần Diệu đối xử với cậu khiến cậu hoàn toàn đánh mất nỗi lo lắng và áp lực sinh tồn mà người bình thường nên có hay không, nhưng tóm lại là có một khoảng thời gian tôi nghĩ cậu đã vô dụng rồi. Tôi vẫn nghĩ đến chuyện đổi người đại diện, sau đó cậu lại xảy ra tai nạn nên tôi cũng hoãn lại."

Lòng Lâm Y Khải bỗng nặng nề. Y và Chu Ngưỡng đã hợp tác năm năm, tuy quan hệ khá là bình thường, nhưng sự tín nhiệm của y với Chu Ngưỡng khó mà lay chuyển được.

Nếu lúc này Chu Ngưỡng lại quyết định rời đi, vậy thì đây thật sự là một đả kích quá nặng nề.

Chu Ngưỡng vẫn lái xe, vẻ mặt hắn không hề thay đổi, đường nét khuôn mặt thoạt nhìn rất lạnh lùng: "Nhưng gần đây tôi lại thấy cậu có chút thay đổi – Bây giờ tôi chưa nhìn thấy nhiều, nhưng vẫn đổi chủ ý. Thật ra về mặt tình cảm cậu cũng biết là tôi không thích cậu cho lắm, nhưng bản thân cậu như mang một loại ma lực nào đó khiến người ta rất khó bỏ rơi. Tôi biết chuyện ly dị khiến cậu rất khó chịu, nhưng lấy cái nhìn của tôi, thật ra đấy chính là cơ hội của cậu."

" Mã Quần Diệu yêu cậu như yêu một chàng trai mãi mãi sống trong tuổi mười tám. Nhưng cậu thật sự là một người đàn ông có năng lực trưởng thành, chỉ là còn chưa biết mà thôi."

Lâm Y Khải há miệng, nhất thời không biết nói gì. Qua một lúc lâu y mới nhẹ nhàng nói: "Chu Ngưỡng, thật ra anh cũng biết tôi tông phải người đúng không?"

"Tự cậu phát hiện hay Mã Quần Diệu nói cho cậu?" Chu Ngưỡng lái xe vào bãi đỗ của cao ốc TBN, vừa tìm chỗ đỗ vừa hỏi.

"Tự tôi phát hiện, sau đó lại đi tìm Mã Quần Diệu, anh ấy mới nói thật cho tôi."

"Đương nhiên là tôi biết –" Chu Ngưỡng nhíu mày, hơi sẵng giọng: "Chỉ có điều Mã Quần Diệu không cho tôi nói cho cậu, hơn nữa còn dứt khoát ra tay giải quyết cả bên truyền thông. Anh ta xử lý xong mọi chuyện rồi, tôi có nói cũng có nghĩa lý gì đâu, hơn nữa tôi cũng chỉ là một người đại diện nho nhỏ trong showbiz, đâu trêu nổi Mã Quần Diệu."

Chu Ngưỡng tắt máy rồi đi vào thang máy với Lâm Y Khải, vừa đi vừa nói: "Thật ra đây mới chính là logic làm việc của Mã Quần Diệu. Những khả năng có thể làm cậu bị thương, hoặc dù khi cậu khiến người khác bị thương và khổ sở vì áy náy, anh ta đều dứt khoát giải quyết hết, chưa bao giờ thương lượng một tiếng với cậu. Cậu nghĩ đấy là dịu dàng ư? Không, đó là bá đạo, hơn nữa còn đáng sợ hơn vẻ bá đạo bên ngoài. Nếu không kết hôn với Mã Quần Diệu có lẽ cậu sẽ không có bộ dạng bây giờ."

Lâm Y Khải có thể cảm nhận được nỗi bất mãn mạnh mẽ của Chu Ngưỡng dành cho Mã Quần Diệu. Tình yêu của một cặp đôi luôn có dáng vẻ và cách hiểu hoàn toàn khác trong mắt người ngoài.

Y nghĩ Chu Ngưỡng nói rất đúng, nhưng vẫn có chút gì đó sai sai. Là do y thích được Mã Quần Diệu cưng chiều, nếu Mã Quần Diệu không làm thế thì y lại dằn vặt anh. Có điều Mã Quần Diệu quá chiều chuộng, y lại biến thành "Bộ dạng bây giờ" mà Chu Ngưỡng nói.

Nếu không kết hôn với Mã Quần Diệu, thật ra y cũng chẳng tưởng tượng được mình sẽ trở nên như thế nào.

Có thể y sẽ không đau đớn và thất hồn lạc phách vì mất đi Mã Quần Diệu như bây giờ, nhưng có lẽ cũng không có được hạnh phúc nóng bỏng trong năm năm ấy.

Thang máy dừng lại ở tầng 18, Lâm Y Khải và Chu Ngưỡng vừa bước ra đã nhìn thấy một người đàn ông đi về phía này.

Người đó cao gần một mét chín, mái tóc màu nâu hơi xoăn tự nhiên, chiếc mũi cao thẳng và màu da cho thấy anh ta có huyết thống người da trắng, nhưng đôi mắt hai mí và cặp mày dài mảnh lại đậm nét châu Á.

Lúc thấy Lâm Y Khải và Chu Ngưỡng, bước chân của anh ta hơi cứng đờ.

Là Lý Khải Văn.

Lý Khải Văn rất đẹp trai, đẹp theo kiểu chỉ cần bạn không bị mù thì sẽ nhìn ra.

Bạn không thể tìm được một tí khuyết điểm trên gương mặt Lý Khải Văn, cũng không thể tìm ra chút khuyết điểm nào trên thân hình anh ta.

Thế nhưng ngoại trừ tán thưởng một câu quá đẹp, hình như cũng không thể nói thêm gì nữa.

Bởi vì anh ta không biết che giấu, có bao nhiêu suy nghĩ thì hiện lên mặt anh ta hết bấy nhiêu.

"Ha lô, lâu rồi không gặp cậu, Đình Vãn. Hôm nay tôi mới nghe nói cậu cũng tham gia vào chương trình "Trên đường" này, khéo ghê vậy đó—"

Lý Khải Văn giơ tay chào hỏi Lâm Y Khải. Anh ta tươi cười, nhưng hiển nhiên trong nụ cười ấy có phần xấu hổ, lúc cười trên cằm sẽ có một cái rãnh nhạt.

_______________

Chương 35.

Rãnh cằm ấy vẫn là một thứ ít nhiều đáng trách.

Không biết nhận thức về gợi cảm của một người là bản năng hay dần dần được hình thành theo thời gian.

Nhưng nếu là vế sau, Lâm Y Khải có thể khẳng định Mã Quần Diệu là người đã hoàn toàn tạo nên hiểu biết về gợi cảm cho y.

Lúc hai người họ còn chưa làm rõ quan hệ, Mã Quần Diệu đã từng dùng tay giải quyết cho Lâm Y Khải.

Đó là lần đầu tiên có người khai sáng nhận thức và cảm giác tình dục cho y.

Y cưỡi trên người Mã Quần Diệu rồi lấy tay che mắt anh, không để Mã Quần Diệu nhìn mình, mà Mã Quần Diệu thì dùng tay vuốt ve lên xuống. Trong bóng đêm, y nhìn chằm chằm vào chiếc cằm của Mã Quần Diệu, chỉ cảm thấy khoái cảm xông thẳng lên trời.

Dưới cái nhìn của y, chỉ cần một rãnh cằm của người đàn ông này cũng đủ khiến y khơi dậy dục vọng cuồng nhiệt.

Lần ấy, đương lúc ý loạn tình mê, trong ánh đèn quán bar lấp lóe, dưới sự thôi thúc của men rượu, Lâm Y Khải nhìn chằm chằm vào chiếc cằm chẻ ấy.

Trong nháy mắt y hoàn toàn lạc lối. Khi trao đi nụ hôn, có thể y vẫn biết đó là Lý Khải Văn, nhưng lòng y lại buông thả muốn để anh ta trở thành Mã Quần Diệu.

Sau khi tỉnh táo, Lâm Y Khải không dám nói chuyện này với người mình yêu.

Trong nhà có bản gốc, thế mà y lại đi ra ngoài hôn một thế thân. Dục vọng cầu sinh khiến y biết chi bằng mình giải thích theo hướng nhầm lẫn còn hơn.

"Lâu rồi không gặp."

Tuy thấy vẻ mặt Lý Khải Văn là lạ, nhưng Lâm Y Khải vẫn gật đầu chào hỏi.

"Ừm, chỗ tôi còn có việc, lần sau nói chuyện nhé."

Hiển nhiên Lý Khải Văn không có hứng thú trò chuyện nhiều, chỉ vội vã muốn đi. Thế nhưng lúc đi ngang Lâm Y Khải, anh ta lại hơi ngừng bước đứng chần chừ hồi lâu.

"Lý tiên sinh có chuyện gì sao?" Chu Ngưỡng thẳng thắn đặt câu hỏi.

"Tôi chỉ muốn hỏi một chút —" Vẻ mặt của Lý Khải Văn thật sự rất vi diệu, bình thường lúc chụp ảnh bìa tạp chí anh ta tuyệt đối chưa từng nỗ lực như vậy, cứ ngập ngừng khó nói nhưng lại không thể không nói: "Ông chồng ex của cậu có biết cậu tham gia chương trình này không?"

"Tôi có nói qua với anh ấy, sao vậy?"

Lâm Y Khải thấy vấn đề này của Lý Khải Văn rất quái lạ. Tham gia chương trình là chuyện cá nhân y, với quan hệ bây giờ của y và Mã Quần Diệu thì nói hay không nói đâu liên quan đến nhau, hơn nữa càng lạ là Lý Khải Văn hỏi vấn đề này để làm gì.

Thêm nữa, y còn hơi bực mình vì vốn tiếng Trung quái lạ của anh ta. Không phải là không tốt, chỉ là đôi lúc cách dùng từ của anh ta thật sự lập dị. Lâm Y Khải không nhớ sau khi ly dị mình có từng gọi Mã Quần Diệu là chồng cũ trước mặt người nào không, hơn nữa lại còn kiểu danh xưng Trung Anh lẫn lộn như chồng trước ex.

"Cũng không có gì."

Lý Khải Văn đáp qua loa, sau đó lại khẩn trương nhìn về phía Lâm Y Khải: "Hôm nay người đại diện của tôi không ở đây, song tôi vẫn có thể nói trước với mấy người là lúc ký hợp đồng tôi mới biết cậu cũng tham gia — Ầy, khá tồi tệ, tổ tiết mục cắt nối biên tập câu thoại, tôi cũng hết cách rồi, nhưng nói chung là bên chúng tôi không muốn lăng xê đâu."

Chu Ngưỡng vẫn chưa trả lời, song Lâm Y Khải đã hiểu đại khái.

Chuyện năm đó đối với Lý Khải Văn cũng không phải là tin tức đứng đắn, lúc tổ chương trình mời anh ta tham dự "Trên đường" hẳn trong lòng Lý Khải Văn càng không thoái mái hơn cả Lâm Y Khải, thế nên anh ta đề cập đến chuyện không muốn dính lấy nhau tạo CP để thu hút chú ý cũng hợp tình hợp lý.

"Yên tâm, chúng tôi cũng muốn an tâm quay chương trình cho tốt, sẽ cố gắng không lăng xê." Chu Ngưỡng phản ứng rất nhanh, hắn bình tĩnh dứt khoát cho Lý Khải văn một viên thuốc an thần.

"À, vậy tuyệt quá." Hiển nhiên Lý Khải Văn đã thả lỏng hơn. Anh ta cười tươi rói, sau đó khoát tay và nói thêm lần nữa: "Rất hân hạnh được gặp cậu Đình Vãn, bái bai."

"Không ngờ Lý Khải Văn còn rất trọng danh tiếng." Lâm Y Khải vừa đi đến phòng Pháp chế với Chu Ngưỡng vừa nói.

"Cậu ta trọng danh tiếng cái quần què." Không ngờ Chu Ngưỡng không đồng ý: "Lý Khải Văn không giống cậu, cậu ta là một người mẫu trình độ bình thường, không phải diễn viên chuyên nghiệp cũng chẳng là ca sĩ, cho nên thật ra tăng độ hot với cậu ta trăm lợi không có hại, chẳng biết lần này bị làm sao."

Nói đến đó, hai người cũng vừa đến phòng Pháp chế của TBN nên không nói về chuyện của Lý Khải Văn nữa.

Người bên phòng Pháp chế cũng giới thiệu sơ qua về bối cảnh chương trình, lại khoe khoang về thực lực hùng mạnh của bên đầu tư là Thiều Quang Entertainment.

Nghe thấy tên Thiều Quang Entertainment, tuy đã sớm biết công ty này, nhưng Lâm Y Khải lại cảm thấy mình có một chút ấn tượng với cái tên Thiều Quang, nhưng mà trong thời gian ngắn y không thể nhớ ra nổi.

Việc ký hợp đồng rất thuận lợi, có điều Chu Ngưỡng phát hiện trong hợp đồng quy định rất nghiêm với điều khoản tai nạn có yếu tố bất khả kháng, chỉ có thiên tai, chiến tranh, bãi công, ôn dịch mới được tính là bất khả kháng.

Chương trình không thể sửa đổi, ngay cả bệnh tật, thương tích hoặc thói quen cá nhân hay các vấn đề khiến các chương trình không thể tiến hành đều bị coi là vi phạm hợp đồng nếu chúng không xảy ra trong thời gian trước khi quay. Một khi vi phạm phải trả một khoản lớn tiền bồi thường, cũng như cho các loại phí tuyên truyền bị bỏ lỡ.

Chu Ngưỡng thấy hơi bất thường nên cố ý hỏi thêm liệu có phải tất cả các MC đều có quy định như vậy không.

Người bên pháp chế cũng hơi xấu hổ, chỉ có thể đáp thật: "Chỉ có hợp đồng với Hạ tiên sinh đây là điều chỉnh một chút vậy thôi, vì vấn đề tai nạn xe và nhiều lần say rượu của anh ấy nên không thể bất cẩn được. Nếu như Hạ tiên sinh vì thói quen cá nhân như say rượu khiến phát bệnh đột ngột hoặc bị thương thì tất nhiên đó là hành vi vi phạm hợp đồng. Chương trình của chúng tôi vì quay bao nhiêu phát sóng bấy nhiêu nên chỉ cần một phân đoạn xảy ra sai sót là việc phát sóng sẽ có vấn đề, thật sự không thể không cẩn thận —"

Lời này chẳng khác nào đang nói thẳng y là một nghệ sĩ không đáng tin cậy.

Nghe xong, tuy Lâm Y Khải có thể hiểu được, nhưng quả thật trong lòng y không hề dễ chịu, chỉ đành không nói thêm một lời mà ký hợp đồng.

Chu Ngưỡng cũng biết chắc chắn tâm tình Lâm Y Khải không vui, thế nhưng có nhiều chuyện không có cách nào giải quyết. Khi lái xe, hắn nói với Lâm Y Khải: "Đi, tiếp theo chúng ta đến phòng trang điểm của Jayden. Tôi đã hẹn nhiếp ảnh, thử chụp cả trong studio lẫn bên ngoài xem lên ống kính sẽ thế nào."

_______________

Chương 36.

Jayden vào nghề đã hơn mười năm, chuyên trang điểm trong mảng điện ảnh và truyền hình. So với những chuyên gia trang điểm hàng đầu khác thì kiểu trang điểm Jayden am hiểu nhất là tự nhiên trong sáng trên phim, bởi vậy được mấy đạo diễn lớn coi trọng. Hứa Triết là một trong số đó.

Lúc quay "Lời cá voi", việc hóa trang của Lâm Y Khải đều do Jayden đảm nhận, hai người cũng rất thân.

Sau khi ngồi xuống ghế trang điểm, Lâm Y Khải vẫn nhịn không nổi mà hít nhẹ một hơi. Y không phải là người mới tiến vào giới, nhưng khi ngồi trước gương trang điểm có độ phóng đại mười lần vẫn thấy khẩn trương.

Kể từ lần cuối cùng được Jayden trang điểm đến bây giờ, thật sự y đã thay đổi nhiều lắm.

Đầu tiên Jayden đánh một lớp nền thật mỏng, sau đó lấy ra hơn mười hộp che khuyết điểm đủ loại đủ màu, bắt đầu tập trung vào vết sẹo trên má phải của y.

Vết sẹo kia dài chừng 6cm, bắt đầu từ trên trán vắt qua lông mày, sau đó kéo dài đến tận khóe mắt. Chỗ khó xử lý nhất là lông mày, vừa phải che sẹo vừa phải duy trì độ tự nhiên và hoàn chỉnh của nó, không thể để phấn che mất lông mày được.

Nếu muốn che phủ thật hoàn hảo thì dù là một người thân kinh bách chiến như Jayden cũng không thể dễ dàng làm được.

Chỉ riêng việc che sẹo, Jayden cũng phải bận rộn đến hai tiếng đồng hồ.

Jayden dùng cọ trang điểm phất nhẹ và kỹ, kem che khuyết điểm cũng không phải chấm lên sau đó tán đều ra để che khuất hoàn toàn, mà là từng lớp từng lớp, kiên nhẫn từ từ điều chỉnh màu và độ che phủ.

Sau khi làm xong, Jayden lại sửa lại phần dưới lông mày. Anh dùng tông nâu đất để đánh bóng mờ cho hốc mắt, còn môi chỉ tô một lớp son bóng.

Đợi đến khi trang điểm xong xuôi, Jayden mới rút một tờ khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, thở phào: "Lại xem thế nào đi – Anh dùng thủ pháp tinh tế để đạt được hiệu quả trang điểm tốt nhất khi có nhiều thời gian đóng phim đấy."

Jayden dẫn Lâm Y Khải đến trước một chiếc gương lớn khác không có hiệu ứng phóng đại. Lâm Y Khải hít sâu một hơi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng chính mình trong gương.

Đây là lần đầu tiên y long trọng quan sát bản thân mình sau khi xảy ra tai nạn.

Kể từ khi trưởng thành Lâm Y Khải rất hay soi gương, y biết mình có một khuôn mặt đẹp được trời cao ưu ái đến thế nào.

Đương nhiên y tự luyến, chỉ là khi đó vẫn không rõ rốt cuộc mình đẹp ở đâu.

Sau khi đóng phim, Hứa Triết mới dùng thuật ngữ chuyên nghiệp nói cho y biết.

Đầu và mặt y đều nhỏ và tinh tế, cả vẻ ngoài lẫn thân hình đều không hề có khuyết điểm, trên mặt cũng chẳng có bất cứ lớp cơ dư thừa nào.

Vì thế y có thể chịu được thử thách nghiêm khắc trên màn ảnh lớn, có thể vẫn duy trì được vẻ đẹp tuyệt đối dưới ống kính đặc tả.

Gương mặt trong gương vừa quen thuộc vừa có hơi xa lạ.

Đôi mắt đào hoa gần như không trang điểm, đường viền mí mắt sạch sẽ rõ ràng, không quá sắc nét.

Bọng mắt khá rõ, lúc không cười đuôi mắt sẽ hơi rũ xuống nom rất đoan trang.

Lâm Y Khải thử nở một nụ cười với bản thân mình trong gương, chỉ thấy đuôi mắt tựa cánh đào bung nở cong lên một cách quyến rũ, mắt liếc lưu tinh vẻ ngọc rỡ ràng.

Sống mũi của y không quá cao, so với các tiểu sinh con lai có gương mặt và sống mũi thâm thúy thì có thể nói là khá bình thường.

Nhưng y thắng ở đường cong mũi lưu loát, chóp mũi hơi vểnh lên như một chú nai con ngây thơ, vừa vặn tương xứng với đôi môi no đầy, khiến y luôn có nét hồn nhiên và quật cường của thiếu niên, khéo léo trung hòa nét quyến rũ sắc sảo của đôi mắt.

Nếu có khuyết điểm nhỏ nào trên khuôn mặt này thì rất khó để che nó đi. Hiển nhiên là ban đầu Jayden cũng biết việc làm cho vết sẹo kia biến mất là chuyện không thể nào, nên anh chọn lối tắt, dùng kỹ xảo tuyệt diệu che phủ tất cả những vùng tối xung quanh vết sẹo.

Thay vì nói Jayden che sẹo thì chi bằng nói anh đang tỉ mỉ sửa sang lại, làm cho dấu vết dữ tợn và lộn xộn này trở nên gọn gàng chỉ còn lại một đường cong ngắn gọn tinh tế.

Dù nó có là vết sẹo thì khi trang điểm xong cũng không còn xấu xí nữa, trái lại còn thấp thoáng nét yếu đuối mơ màng, giống như chủ nhân khuôn mặt này có một quá khứ rất đỗi đau thương, bất cứ lúc nào cũng có thể kể ra.

Lâm Y Khải nhìn gương, y thật sự quá am hiểu phải làm thế nào để trưng dụng vẻ đẹp của mình. Y thoáng nghiêng đầu giấu vết sẹo kia vào bóng tối, nhưng chỉ hững hờ nửa che nửa hở, loáng thoáng hiện ra một vết mờ.

Góc độ đẹp nhất của y là góc nghiêng ba phần tư khuôn mặt, góc độ này khiến cái trán đầy đặn, đường cong mượt mà nửa mặt cũng như chiếc mũi khéo léo hiện ra rõ ràng nhất.

Đôi mắt khẽ ngước lên nhìn vào gương, sâu trong đáy mắt có tia sáng lặng lẽ lướt qua, sau đó lại buồn thương cụp xuống.

Muốn nói lại thôi, sóng mắt dập dờn.

Chu Ngưỡng và Jayden đứng đằng sau cũng không khỏi hơi ngừng thở.

Hứa Triết đã nói với Lâm Y Khải, phải tự yêu chính bản thân mình.

Nếu mỹ nhân không tự luyến, sắc đẹp sẽ giảm đi ba phần.

Trong quá khứ, Lâm Y Khải vẫn luôn như vậy.

Năm năm trước y đứng trong bóng đêm nghiêng mặt mỉm cười nhẹ chào tạm biệt Mã Quần Diệu, không hề kiêng kỵ bung tỏa mị lực của bản thân.

Mã Quần Diệu sa vào mắt y, dù anh có là một người đàn ông chín chắn cũng không thể ngăn cản được nỗi mê đắm cuốn hút.

Y biết Mã Quần Diệu yêu mình, khi đó y vẫn luôn tự luyến như thế.

Hôm sau, Mã Quần Diệu làm thơ tặng y:

"Tôi nhìn em tựa qua mộng cảnh

Đêm tối khiến hồn tôi đau đớn

Cũng làm tôi cảm thấy ngọt ngào

Cũng khiến hồn tôi lẩn khuất lên mây

Tỉnh lại không còn nhìn thấy em

Tất cả lại hoang vu tiêu điều."

Lâm Y Khải đắc ý cất giữ bài thơ ấy.

Thế nhưng sau khi ly dị, hình như y rất nhớ đến chuyện này.

Y đã từng là người khiến Mã Quần Diệu gọi là mộng cảnh.

Lâm Y Khải nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt ấy không còn hoàn mỹ nữa.

Nhưng y vẫn tự luyến như trước.

Y từng nắm giữ mị lực, giờ đây hình như có một ngọn lửa đang bừng lại trong thân thể y.

_____________

Chương 37.

Lịch ghi hình bốn tập đầu của "Trên đường" nhanh chóng được ấn định vào đầu tháng sau, tổng cộng quay chừng tám ngày.

Trạm đầu tiên là ở đảo Phuket Thái Lan, trạm thứ hai là Chiang Mai. Năm MC theo thứ tự là Lâm Y Khải, Lý Khải Văn, ca sĩ Kỷ Triển, Hình Nhạc và tiểu hoa đang hot Cố Thiến.

Dựa theo vị trí của năm người này, vị trí Center có thể là một trong hai người Hình Nhạc hoặc Lâm Y Khải.

Hai năm qua Hình Nhạc đã là lưu lượng tuyến một ổn định, nam chính của hai bộ web drama cực hot, MC của nhiều show thực tế, độ thảo luận và độ hot đều vượt xa các MC còn lại. Nếu như không thêm Lâm Y Khải vào thì hắn vốn hoàn toàn xứng đáng với vị trí Center.

Lâm Y Khải là ảnh đế đoạt giải Cannes, đối với diễn viên, chỉ cần điều này đã vượt qua hết thảy.

Trong giới, mọi người đều biết địa vị của ngôi sao màn bạc luôn cao hơn chút so với các diễn viên phim truyền hình.

Huống chi Lâm Y Khải còn là ảnh đế trẻ tuổi huyền thoại, đây là chương trình thực tế đầu tiên y tham gia, rất khó chắc liệu TBN có lấy vị trí Center vốn thuộc về Hình Nhạc hay không.

Bởi vậy sau khi TBN vừa post tin Lâm Y Khải tham gia vào "Trên đường", trên mạng nhanh chóng bùng nổ.

Người qua đường hóng hớt chỉ kinh ngạc vì không ngờ Lâm Y Khải lại tham gia show thực tế, còn lại khá tò mò xem sau hai scandal tai nạn và ly hôn Lâm Y Khải sẽ tái xuất với diện mạo thế nào. Hiện giờ trên mạng gần như không có ai đăng ảnh Lâm Y Khải sau vụ tai nạn, có rất nhiều người đang suy đoán rốt cuộc mặt của Lâm Y Khải bây giờ ra sao.

Thế nhưng nhóm fan "Ưu Nhạc Mỹ" của Hình Nhạc lại đứng ngồi không yên.

Đơn giản là trong bài post đầu tiên trên weibo chính "Trên đường", phía sản xuất đã để tên Lâm Y Khải đứng đầu tiên trong năm MC, "Ưu Nhạc Mỹ" nghi ngờ TBN lén đổi C vị cho Lâm Y Khải.

Các fan đêm đó tổ chức làn sóng hoạt động đưa #Ngôi_sao_tệ_hại_Hạ _Đình_Vãn_không_xứng_C_vị lên no.1 hot search, thuận thế bới ra những tin tức trong quá khứ của y.

Còn thêm mấy account đại chúng và đại V lục lại tin tức vận mệnh chuyển hoán khi Hứa Triết chọn Hình Nhạc và Hạ Đình Vãn đóng "Lời cá voi" vào năm đó, lần thứ hai khiêu khích thần kinh của các "Ưu Nhạc Mỹ".

Đoạn nói chuyện của Hình Nhạc về quan hệ của hai người khi tham gia show thực tế cũng bị đào lên, "Có vài người trời sinh nên ăn chén cơm này, tôi không so được, chỉ có thể ước ao. Thế nhưng tôi và Lâm Y Khải vẫn luôn là bạn."

"Ưu Nhạc Mỹ" đau lòng QAQ thương xót Hình Nhạc điềm đạm khiêm tốn, sau đó quay lại mắng Lâm Y Khải, năm đó cướp đi tài nguyên đỉnh cấp giới điện ảnh, giờ sa sút lại đến cướp C vị chương trình thực tế của Hình Nhạc, cực kỳ tiểu nhân. Trong chuyện này đương nhiên có một bộ phận "Ưu Nhạc Mỹ" bình luận quá khích nói ngồi chờ gương mặt hủy dung của Lâm Y Khải xuất hiện.

Khói lửa chiến tranh lan khắp đồng cỏ, nhưng fans của Lâm Y Khải vẫn trì độn.

"Lời cá voi" là hiện tượng điện ảnh nghệ thuật chứ không phải là bộ phim quốc dân có doanh thu phòng vé mấy triệu.

Fans của Lâm Y Khải chia thành những loại như thế này: Fan qua đường lúc y đang rất hot, sau khi xảy ra tai nạn rơi rớt đi một phần, còn có một bộ phận fans gương mặt, fans phim cứng và fans mẹ ruột.

Hai bộ phận sau là lực lượng chủ lực trung thành, thế nhưng so với "Ưu Nhạc Mỹ" thì phần lớn đều là những người khá lớn tuổi, tương đối Phật hệ, sức chiến đấu không mạnh.

Vòng đấu thứ nhất, có thể nói fans của Lâm Y Khải bị "Ưu Nhạc Mỹ" đè xuống nện cho một trận dưới tình huống còn chưa hề chuẩn bị.

Người trong cuộc Lâm Y Khải hoàn toàn không ngờ đến poster tuyên truyền còn chưa tung ra thì y đã bị mắng tơi tả chỉ vì một status weibo.

Nhận thức và lý giải về ngữ cảnh cũng như văn hóa showbiz của Lâm Y Khải vẫn dừng lại ở năm năm trước, hơn nữa dù là khi ấy y cũng chưa từng bị bóc trần trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này.

Cbiz bây giờ đã trẻ hóa, y hoàn toàn không đoán được những việc như giành giật tài nguyên của các tiểu sinh hoặc lệ khí và sự sắc bén của các fans cuồng.

Y vốn không thể nắm được năng lực này.

Dĩ nhiên Lâm Y Khải không phải Center.

Trước khi ký hợp đồng Chu Ngưỡng cũng đã nói rõ ràng cho y biết, phía sau Hình Nhạc có chống lưng cực mạnh, TBN vốn không hề có suy nghĩ đổi C vị.

Hơn nữa Chu Ngưỡng cũng suy nghĩ như vậy, tạm thời không nên tranh vị trí này, mà đương nhiên y cũng đồng ý.

Mãi đến khi Lâm Y Khải bị "Ưu Nhạc Mỹ" giày vò chửi bới liên tục, TBN mới thong dong đăng poster tuyên truyền của "Trên đường". Trong ảnh Hình Nhạc mặc một bộ đồ thoải mái màu trắng, một tay xách túi du lịch bằng da, cười rạng rỡ đứng ở vị trí center, mà Lâm Y Khải nghiêng người đứng sau hắn, nét mặt cũng rất khiêm tốn.

C vị là ai, không còn nghi ngờ nữa.

"Ưu Nhạc Mỹ" như thắng cuộc chiến tranh thế giới, đồng loạt đăng weibo ăn mừng tag @Lâm Y Khải: "Anh nghĩ mình xứng cướp C vị à? Anh thắng được ư?"

Các fans của Lâm Y Khải hoàn toàn ngơ ngác, Hình Nhạc tự lấy bản thân làm bia đỡ mà vẫn có thể high thế ư?

Giữa thời điểm sôi nổi ồn ào như vậy, tin tức Hình Nhạc nhẹ nhàng tuyên bố mình chuyển đến Thiều Quang Entertainment không được quan tâm nhiều lắm.

Lúc này Lâm Y Khải và Chu Ngưỡng mới hiểu được vốn chống lưng cho Hình Nhạc là từ đâu mà tới.

Lâm Y Khải nhớ đến hôm chụp poster tuyên truyền, Hình Nhạc vẫn cười rạng rỡ như ánh nắng mai. Hắn hàn huyên vài câu đơn giản với y, riêng những chuyện này lại không đề cập một chữ.

Y không để bụng chuyện C vị này lắm, thật ra y còn rất vui vì có thể tham gia cùng một chương trình với Hình Nhạc.

Dù sao cũng là bạn thân từ thuở thiếu thời đến giờ, lại từng mơ hồ có tình cảm, dù đó không phải là tình yêu. Nhưng đến hôm nay Lâm Y Khải không khỏi hơi nghi ngờ, Hình Nhạc bây giờ thật sự vẫn là Hình Nhạc của ngày xưa ư.

Lúc này Lâm Y Khải mới chợt nhớ ra tại sao mình lại có ấn tượng với Thiều Quang Entertainment.

Mã Quần Diệu đã từng nói với y, nếu có kẻ dùng tiền để ép y ăn cơm, hãy bảo kẻ đó cút, nếu có phiền toái thì cứ đến tìm Mã Quần Diệu.

Chủ tịch Diệp Bỉnh Văn của Thiều Quang Ent. chính là người đầu tiên bị y sử dụng quyền lực này.

_____________

Chương 38.

Sự tồn tại của Diệp Bỉnh Văn khiến Lâm Y Khải có hơi bất an.

Diệp Bỉnh Văn là con trai út nhà họ Diệp, không học vấn không nghề nghiệp, nên gã ta không tham gia vào sự nghiệp kinh doanh châu báu trong nhà.

Nhà họ Diệp bỏ vốn ra cho gã làm chủ tịch Thiều Quang Entertainment chủ yếu là kiếm chút việc cho gã làm. Nhưng Diệp Bỉnh Văn háo sắc, dù ở trong showbiz đã lâu nhưng gã chỉ chơi bời lêu lổng.

Năm đó, một tháng sau khi Lâm Y Khải quen Mã Quần Diệu, hai người họ đã thân mật lắm rồi, thế nhưng không một ai trong giới biết chuyện này.

Lần nọ, một buổi dạ tiệc từ thiện được tổ chức có sự tham gia của cả Mã Quần Diệu và Diệp Bỉnh Văn. Lúc đó Lâm Y Khải đang giận dỗi Mã Quần Diệu vì một chuyện nhỏ nhặt, đã mấy ngày y không rep tin nhắn của anh. Mà Mã Quần Diệu gửi tin nhắn ba ngày không thấy y trả lời thì cũng không nhắn tiếp nữa.

Lâm Y Khải đã hết giận, nhưng không tìm được bậc thang để xuống nước, cho nên trong buổi dạ tiệc vẫn không chịu nói câu nào với Mã Quần Diệu.

Diệp Bỉnh Văn đổi chỗ để lại gần Lâm Y Khải hơn, vừa uống vừa bắt chuyện với y, đầu tiên là đắc ý khoe khoang chuyện kinh doanh châu báu của nhà mình, nói có hoàng thất của một nước nhỏ bên châu Âu tìm Diệp gia đặt riêng một bộ trang sức châu báu để chuẩn bị cho lễ cưới. Trong đó không chỉ có một chiếc vương miện bên trên khảm hơn sáu trăm viên kim cương, còn dùng bảo vật trấn điếm của nhà họ Diệp là viên kim cương Heart of Light nặng 30 carat chế tạo thành vòng cổ để tặng tân nương.

Nghe đến đây Lâm Y Khải không kiên nhẫn được nữa, thế nhưng đôi mắt xinh đẹp kia lại nhuộm đầy ý cười châm chọc nhìn Diệp Bỉnh Văn, sau đó hồn nhiên hỏi một câu: "Hoành tráng vậy sao – Đến lúc Diệp thiếu kết hôn chắc kim cương trên tay cô dâu cũng phải đến 60 carat đấy nhỉ?"

Nhất thời Diệp Bỉnh Văn nghẹn lại. Gã chỉ là một thiếu gia nhàn tản, đâu có thể dứt khoát lấy được kim cương 60 carat. Nhưng gã cũng không trở mặt mà tiến lại gần thì thầm bên tai Lâm Y Khải, nói Thiều Quang Ent. của mình hiện đang có một bộ phim, vị trí nam chính được rất nhiều người nhắm đến, hỏi Lâm Y Khải có hứng thú không, nếu có thì tối nay đến khách sạn W tìm gã.

Lâm Y Khải vốn muốn từ chối thẳng, thế nhưng khi nhìn thấy Mã Quần Diệu đang mang vẻ mặt bình thản nhìn về bên này, đột nhiên y nhanh trí tìm được cho mình một bậc thang xuống nước.

Y không dứt khoát từ chối Diệp Bỉnh Văn mà cúi đầu nhắn cho Mã Quần Diệu một tin: "Tối nay em chưa ăn no, chờ lát nữa đón em nhé?"

Mã Quần Diệu lập tức nhắn lại: "Được."

Sau khi dạ tiệc kết thúc, có lẽ Diệp Bỉnh Văn cho rằng mình chỉ cần dùng tí sức đã bắt được Lâm Y Khải, thế nên gã phấn khởi dẫn Lâm Y Khải đi về phía khách sạn. Không ngờ khi đến chỗ làn xe chạy trước đại sảnh, chiếc Maybach đen nhánh của Mã Quần Diệu thình lình dừng lại.

Mã Quần Diệu vốn lười xuống xe, chỉ ngồi yên trong đó rồi vươn một tay ra với Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải thoáng nở nụ cười. Y không thèm để ý đến Diệp Bỉnh Văn nữa, chỉ nắm lấy tay Mã Quần Diệu rồi chui vào trong.

Chỉ có tài xế của Mã Quần Diệu rất khách khí chào Diệp Bỉnh Văn: "Diệp thiếu gia, tiên sinh nhà chúng tôi hôm nay có hẹn Hạ tiên sinh đi ăn khuya, ngài có muốn đi cùng không?"

Diệp Bỉnh Văn lúng túng đứng đó, cuối cùng gã chỉ nghiến răng nghiến lợi đáp một câu: "Cảm ơn ý tốt của Mã tiên sinh, nhưng hôm nay tôi bận rộn, không thể đi được."

Trong xe, Mã Quần Diệu ôm y vào lòng rồi thấp giọng nói: "Lẽ ra em không nên bất lịch sự như vậy. Hôm nay em chọc Diệp Bỉnh Văn mất hứng, không chừa cho gã mặt mũi, gã sẽ ghi hận."

Cho Diệp Bỉnh Văn mượn thêm một lá gan, gã ta cũng chẳng dám cướp người của Mã Quần Diệu.

Đây chính là sức mạnh của anh.

Nhưng thực ra đó không phải là sức mạnh của Lâm Y Khải, chỉ có điều y chẳng hề ý thức được chuyện này.

Sau đó khi kết hôn với Mã Quần Diệu rồi y vẫn không để Diệp Bỉnh Văn vào mắt, thậm chí đã sớm quên kẻ này.

Mãi đến hôm nay nhớ lại sắc mặt xanh mét của Diệp Bỉnh Văn khi đứng ngoài xe Mã Quần Diệu năm đó, y mới bỗng cảm thấy đứng ngồi không yên.

Vốn y có thể có cách xử lý chuyện năm đó khéo léo hơn, nhưng y không biết trời cao đất rộng, đã khinh thường Diệp Bỉnh Văn thì chớ, thậm chí lại còn kiêu ngạo đến mức dùng gã ta làm bậc thang để mình xuống nước với Mã Quần Diệu, để gã phải chịu nỗi nhục nhã lớn ngần ấy.

Lâm Y Khải chỉ có thể gắng sức lạc quan tự an ủi mình rằng đã năm năm trôi qua rồi, người bên cạnh Diệp Bỉnh Văn e là đã thay đổi đến hàng chục người, chưa chắc sẽ nhớ kỹ mình.

Thế nhưng mấy hôm sau, ảo tưởng của y triệt để vỡ tan.

Hôm đó sau khi đi lấy một vài tài liệu ở đài truyền hình TBN, y vừa xuống bãi đỗ xe chưa kịp lên xe Triệu Nam Thù đã bị một vệ sĩ mặc đồ tây đen cản lại.

"Hạ tiên sinh, Diệp thiếu gia muốn gặp cậu, mời mình cậu lên xe nói chuyện."

Vệ sĩ kia tuy nói năng khách khí, thế nhưng cánh tay đang ngăn cản y và Triệu Nam Thù lại rất cứng rắn, hiển nhiên không cho y có quyền từ chối.

Lâm Y Khải nhìn chiếc Bentley màu trắng đỗ phía sau vệ sĩ kia, cảm thấy lòng bàn tay mình bất giác toát mồ hôi lạnh.

_____________

Chương 39.

Lâm Y Khải nhanh chóng lắc đầu với Triệu Nam Thù, ý bảo cậu không nên manh động, sau đó cúi đầu mở cửa chiếc Bentley.

Bãi đỗ xe dưới đất của TBN vốn ẩm thấp, khí lạnh trong xe xộc vào mặt khiến Lâm Y Khải không khỏi run nhẹ một cái.

Trong xe rất tối, một thanh niên mặc áo sơ mi đỏ thẫm đang ngồi bên trong.

Lúc cửa xe mở ra, ánh sáng lọt vào một chút, mặt người đó chia thành hai nửa sáng tối, nom có vẻ âm hiểm.

"Hạ ảnh đế, lâu rồi không gặp nhỉ. Vào trong ngồi chút đi."

Lâm Y Khải cảm thấy dường như mình đang bị một con rắn nhìn chằm chằm, trên người bỗng dính dớp một tầng vừa nặng vừa dày, đồng thời cảm giác khó chịu cũng xốc lên.

Nhưng dù y không tình nguyện đến thế nào thì vẫn phải im lặng ngồi vào rồi đóng cửa xe lại.

Không gian trên xe không quá nhỏ hẹp, nhưng mùi nước hoa Cổ Long gay mũi trên người Diệp Bỉnh Văn xộc tới, cộng với một tiếng "Hạ ảnh đế" không có ý tốt kia khiến cho Lâm Y Khải cảm thấy hít thở không thông.

"Diệp thiếu gia." Y cẩn thận duy trì một khoảng cách với Diệp Bỉnh Văn, nhẹ giọng chào hỏi: "Cho hỏi anh tìm tôi có việc gì không?"

"Xì." Diệp Bỉnh Văn cười lạnh một tiếng: "Quay đầu lại nhìn tôi."

Lâm Y Khải chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời quay đầu lại nhìn thẳng vào Diệp Bỉnh Văn.

Có lẽ người này chỉ nhỏ hơn Mã Quần Diệu chừng một hai tuổi, tướng mạo cũng coi như tạm được, nhưng năm năm qua có lẽ vì gã ta tửu sắc vô độ, nên trông khuôn mặt già hơn Mã Quần Diệu rất nhiều. Làn da và đôi môi gã tái nhợt không hề khỏe khoắn, bọng mắt hơi hõm vào. Bề ngoài như vậy khiến chiếc áo đỏ thắm đang mặc càng làm khí sắc của gã phù phiếm khó coi hơn.

Lâm Y Khải gần như phải huy động tất cả kỹ năng diễn xuất mình sở hữu mới có thể gắng gượng không để lộ vẻ ghét bỏ.

Diệp Bỉnh Văn cũng dùng đôi mắt hẹp dài nhìn Lâm Y Khải chằm chằm, trong đôi mắt của gã tràn ngập giễu cợt trần trụi: "Nhìn cậu này, tính tình tốt hơn trước đây nhiều lắm nhỉ, xem ra con người sẽ thay đổi, đúng không? Có Mã Quần Diệu làm chỗ dựa nên ngông cuồng đến mức không thèm nhìn thẳng tôi. Giờ bị Mã Quần Diệu vứt bỏ thì lại cung cung kính kính gọi Diệp thiếu gia —"

"Mày đúng là kẻ hai mặt, đồ đĩ đực."

Nghe được ba chữ kia, Lâm Y Khải bất giác mở to hai mắt, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Diệp Bỉnh Văn.

Y như bị quất mạnh một roi, cảm giác sỉ nhục trước nay chưa từng có ùa đến, thiêu đốt bên trong thân thể.

"Sao? Mất hứng hả? Mới giả vờ xong giờ đã hết nhịn nổi rồi à?"

Thấy Lâm Y Khải tức giận, nụ cười trên mặt Diệp Bỉnh Văn lại càng đậm. Ngón tay lạnh như băng của gã tàn nhẫn siết chặt lấy cằm Lâm Y Khải ép y phải nhìn gã, tay kia thì chậm rãi ve vuốt vết sẹo trên mặt y, cười hì hì: "Thằng đĩ đực, Mã Quần Diệu chịch mày năm năm, chịch đến chán luôn rồi, giờ mày phải làm sao đây?"

"Buông ra."

Nghe thấy tên Mã Quần Diệu từ trong miệng kẻ này, Lâm Y Khải gần như muốn ói. Y vẫn không kiềm chế được bản thân mà cố sức đẩy Diệp Bỉnh Văn ra.

Diệp Bỉnh Văn nhìn y, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo.

"Bốp!"

Bỗng nhiên gã tát một cái vào mặt Lâm Y Khải.

Diệp Bỉnh Văn dùng sức rất mạnh, Lâm Y Khải không kịp phản ứng, đầu y đập mạnh vào lưng ghế trước, mắt nổ đom đóm.

"Mày chơi tao đúng không?"

Diệp Bỉnh Văn kéo Lâm Y Khải dậy, sau đó lại giơ tay tát một cái nữa.

Rốt cuộc gã ta không giả vờ tươi cười nữa, cơn tức giận khiến hai bên thái dương gã gồ lên gân xanh. Trong ánh sáng mờ ảo trên xe, nom gã cực kỳ dữ tợn: "Làm tao mất mặt đúng không? Bò lên được người Mã Quần Diệu thì dám láo toét với tao đúng không – Mày là cái thá gì? Mã Quần Diệu khinh thường tao, nhưng đến mày mà cũng dám coi khinh tao hả?"

Lúc bị đánh Lâm Y Khải bất cẩn cắn phải khoang miệng, mùi máu tanh trào lên, trong khoảnh khắc đó cảm giác bỏng rát đau đớn trên mặt đã lấn át nỗi nhục nhã và khiếp hãi.

Trong buồng xe chật chội, y nhìn Diệp Bỉnh Văn đang phẫn nộ bừng bừng, chỉ biết run rẩy lùi về sau.

Có lẽ nét mặt sợ hãi của Lâm Y Khải khiến Diệp Bỉnh Văn thoải mái hơn nhiều. Gã không động thủ nữa, giọng điệu cũng chậm lại, lần nữa cười cười: "Lúc đang đắc ý mặt mũi của mày đẹp lắm, đến Mã Quần Diệu cũng bị mày câu dẫn năm năm – Tao cũng phải giật mình đấy, chẳng qua chỉ là một con hát nho nhỏ, những người như bọn tao sao để vào mắt được. Dù xinh đẹp bao nhiêu thì vẫn sẽ luôn bắt được vào tay, cần gì phải kết hôn. Rốt cuộc thì mày có gì đặc biệt, hả?"

Nói đoạn Diệp Bỉnh Văn lại nghiền ngẫm xoa xoa cằm: "Mông rất khít, rất sung sức à? Tao thật sự rất tò mò, có thể khiến Hanh Thái Mã Quần Diệu chơi hơn năm năm mới chán thì chắc phải có gì đó hơn người chứ, tao thấy mình cũng phải nếm thử mới được."

Lâm Y Khải cảm thấy ánh mắt Diệp Bỉnh Văn nhìn mình tựa như một con rắn đang theo dõi con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn sống nuốt tươi y.

Y bất lực co rúm lại ở góc xe, run rẩy muốn mở cửa, thế nhưng lại phát hiện cửa xe đã khóa lại, mà người đang ngồi ở vị trí tài xế căn bản không hề quay đầu.

"Anh để, để tôi ra ngoài..."

Giọng Lâm Y Khải run lẩy bẩy, vừa mở miệng nỗi tuyệt vọng đã trào lên nhấn chìm y.

Đây là một câu nói vô lực xiết bao, y ngang nhiên bị kẻ khác giam giữ trong một chiếc xe sang, bị đánh đập, bị nhục mạ, nhưng lại bất lực không thể làm gì.

Không còn sự che chở của Mã Quần Diệu, kiêu ngạo và tự tôn của y có thể dễ dàng bị kẻ khác dẫm đạp nát bấy đến vậy.

Ngoại trừ chịu thua, y vốn không còn sự lựa chọn nào khác.

Lâm Y Khải thống khổ cúi đầu thì thào: "Xin anh, Diệp thiếu gia, hãy để tôi ra ngoài."

Nghe xong Diệp Bỉnh Văn bỗng nở nụ cười: "Yên tâm, tao sẽ không cưỡng ép mày đâu. Mày không xứng, một gương mặt bị hủy có thể khiến tao có hứng thú được ư?"

" Lâm Y Khải, ngày đó mày khiến tao mất mặt, những thứ liên quan đến Mã Quần Diệu mày phải trả lại toàn bộ cho tao... Tao chờ ngày mày tự mình chủ động đến xin tao đ*t mày."

Diệp Bỉnh Văn từ tốn chỉnh lại áo sơ mi, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Y Khải rồi gằn từng chữ: "Đến lúc đó, tao sẽ trói mày trên giường, để mày quỳ dưới háng tao cầu xin tha thứ như một con chó, nghe rõ chưa?"

_____________

Chương 40.

Sau khi xuống khỏi chiếc Bentley ma quỷ kia, mất hồi lâu mà Lâm Y Khải vẫn chưa bình tĩnh được.

Dù Triệu Nam Thù có hỏi cái gì y vẫn chỉ lắc đầu không chịu nói, sau đó núp mình trong một góc xe.

Lòng Triệu Nam Thù nóng như lửa đốt. Không cần nghe Lâm Y Khải nói, chỉ cần nhìn dấu tay đỏ ửng còn lưu lại trên gương mặt trắng nõn của y và dáng vẻ kinh hãi ấy là có thể đoán được tình huống rồi. Triệu Nam Thù lái xe, sau đó không nhịn được nói: "Ông chủ à, như vậy không được đâu. Diệp Bỉnh Văn muốn làm gì thế? Nếu gã đó thật sự quyết tâm muốn tìm anh gây phiền phức thì chúng ta không còn cách nào cả. Hay là chúng ta đi tìm Mã tiên sinh đi? Nhất định anh ấy sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc anh đâu."

"Anh không muốn tìm anh ấy."

Lâm Y Khải nghiêng đầu sang chỗ khác. Đáy mắt y đã long lanh giọt lệ, nhưng vẫn cố nín không chịu bật khóc.

Y biết tất cả những chuyện này không thể trách Mã Quần Diệu được, là tự y coi trời bằng vung làm Diệp Bỉnh Văn mất mặt, là chính bản thân y gây ra phiền phức.

Nhưng y vẫn rất tủi thân.

Diệp Bỉnh Văn gọi y là thằng đĩ, nói Mã Quần Diệu chơi y chán rồi nên mới không cần y nữa.

Những lời nói khó nghe như vậy, cho đến giờ y chưa từng nghe từ chính miệng Mã Quần Diệu thốt ra.

Mã Quần Diệu ôn nhã khéo léo, Mã Quần Diệu thật sự yêu y, Mã Quần Diệu không giống với những kẻ quyền quý không coi ai ra gì như Diệp Bỉnh Văn.

Cho dù đã ly hôn, y vẫn luôn cam tâm tình nguyện tin tưởng như vậy.

Nhưng niềm tin vững chắc ấy dần dần phai nhạt theo dòng thời gian trôi.

Dịu dàng và thâm tình của Mã Quần Diệu cách y càng lúc càng xa, xa đến mức tựa như chỉ mình y ngu ngốc đi xây dựng một giấc mộng ngọt ngào.

Mà vừa mở mắt, trước mặt y là tất cả hiện thực lạnh như băng.

Lâm Y Khải ở lỳ trong nhà hai ngày không ra ngoài. Y gọi điện thoại cho Chu Ngưỡng nói hết những chuyện liên quan đến Diệp Bỉnh Văn cho hắn nghe.

Lúc trước Chu Ngưỡng vốn không biết năm đó Diệp Bỉnh Văn bắt chuyện với Lâm Y Khải, đương nhiên giờ mới nghe hắn cũng thấy kinh ngạc, nhưng sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Chắc hẳn bây giờ Diệp Bỉnh Văn sẽ không cưỡng ép cậu làm gì cả."

Chu Ngưỡng bình tĩnh phân tích trong điện thoại: "Suy đoán của tôi là – Khi cậu vừa ly hôn, gã cũng chẳng suy nghĩ gì đâu, nhưng sau khi cậu ký chương trình của Thiều Quang gã mới chợt nhớ là có thể thừa cơ trả thù, nếu không thì gã đã sớm có hành động. Hợp đồng nghiêm khắc như vậy có lẽ là do gã đứng sau thao túng. Gã muốn ép cậu cúi đầu, một mặt là muốn cậu nhục nhã cầu xin tha thứ, mặt khác tôi vẫn cảm thấy gã ta làm như vậy có thể là muốn thử xem Mã Quần Diệu còn bảo vệ cậu không."

"Sẽ không." Lâm Y Khải đáp theo bản năng: "Mã Quần Diệu sẽ không bảo vệ tôi."

Chu Ngưỡng hỏi thẳng: "Là cậu nghĩ Mã Quần Diệu sẽ không hay là cậu không muốn đến tìm anh ấy?"

Lâm Y Khải im lặng một hồi. Sự nhạy cảm và thẳng thắn của Chu Ngưỡng luôn khiến y hết cách.

Sau khi ly dị, Mã Quần Diệu đã lên giường với một Ôn Tử Thần ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng y lại vẫn chìm sâu trong đầm lầy, dù muốn thoát ra đến mức nào thì nghiệp chướng trong quá khứ vẫn kéo y xuống, vẫn siết chặt ép y càng lúc càng không thở nổi.

Dù có tự biết mình tự làm tự chịu, nhưng y vẫn không nhịn nổi. Hễ nghĩ đến Mã Quần Diệu lại thấy tủi thân, nghe những lời kia của Diệp Bỉnh Văn y cũng không kìm được mà hơi oán giận và hoài nghi.

Có phải Mã Quần Diệu thật sự chán y rồi?

Trong mắt Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải còn đẹp hơn cả lá rơi chiều thu, tiếng ve ngày hè, ánh trăng đêm tuyết cộng lại. Y đã từng là bông tuyết nắm trên tay không thể tan chảy và lặng lẽ trôi đi theo kẽ tay.

Mã Quần Diệu đã từng là người khiến y tin vào tình yêu, nhưng anh lại chưa nói cho y biết, một người yêu đương nồng nhiệt cũng sẽ có lúc lạnh lùng khi buông tay, hai phương diện này hoàn toàn trái ngược nhau.

Mà đáng sợ hơn là dù bi quan nghĩ thế, y vẫn không thể quên Mã Quần Diệu.

Ly hôn là y bị ép phải buông tay ra.

Nhưng y đâu tự nguyện làm vậy, y không tự nguyện mà.

Y là kẻ bị vứt bỏ, y va vấp bên ngoài đầu rơi máu chảy, y bị Diệp Bỉnh Văn tát hai cái lên mặt, nhưng vẫn muốn cậy mạnh giữ thể diện trước Mã Quần Diệu.

Muốn tự chứng minh bản thân, dù Mã Quần Diệu không còn để ý nữa thì vẫn muốn chứng minh mình là kẻ có thể tự đứng dậy dựa vào năng lực của mình.

"Tôi vẫn muốn tự giải quyết." Cuối cùng Lâm Y Khải khó khăn nói: "Như anh đã nói, chỉ cần Diệp Bỉnh Văn còn muốn ép tôi phải tự nguyện... Thì tôi vẫn sẽ có chỗ trống để đi, đúng không?"

"Ừm."

Chu Ngưỡng không ép hỏi thêm gì nữa, chỉ tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy Diệp Bỉnh Văn sẽ động tay vào chương trình. Lúc trước dư luận trên mạng nghiêng về một phía như vậy nhất định gã ta có góp sức. Đương nhiên ban đầu gã cũng muốn nâng Hình Nhạc, hành động này coi như một mũi tên trúng hai con chim. Cậu đi thu hình chương trình, một là tôi lo cậu không nắm được tiêu chuẩn biểu diễn của chương trình thực tế, hai là lo tổ chương trình sẽ theo ý kiến của Thiều Quang bên kia cắt nối cảnh quay, đến lúc có chuyện chúng ta sẽ rất khó mà khống chế được. Nhưng bây giờ tình hình khá bị động, hợp đồng cũng ký rồi, dù tổ chương trình có cắt nối cảnh quay của cậu thành một mớ hỗn độn thì việc rời khỏi "Trên đường" là không thể vì điều lệ hợp đồng quá nghiêm khắc. Có lẽ Diệp Bỉnh Văn cũng muốn dựa vào chỗ này để tạo áp lực cho cậu."

"Tôi hiểu." Lâm Y Khải nghe những lời Chu Ngưỡng nói, y suy nghĩ một chút rồi đáp: "Lúc ghi hình tôi sẽ hết sức cẩn thận, cố gắng không để họ cắt nối biên tập lung tung này nọ."

"Được." Chu Ngưỡng nói: "Lần này tôi không thể đi theo được, nhưng có việc thì cứ gọi tôi."

" Chu Ngưỡng..." Lâm Y Khải cúp máy trước, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Lâm Y Khải chờ cho dấu tay trên mặt tan hết rồi mới sắp xếp đến Hương Sơn.

Đây là lần cuối cùng y đến thăm Doãn Ninh trước khi đến Thái Lan ghi hình.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro