Chap 3: Quỷ hút máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cho Charlie ăn, Billkin mở căn phòng dành cho mình. 

"Dã man thật!"

Căn phòng rộng khủng khiếp (so với kỳ vọng), nội thất đơn giản theo kiểu đắt tiền. Nằm xuống chiếc giường đệm siêu dầy mềm mại, trong đầu Billkin không khỏi mộng tưởng được sống ở đây mãi mãi. Chỉ là chăm một con mèo mướp béo thôi mà, được sống ở nơi đẹp tuyệt này đúng là hời quá đi!

Mấy thùng đồ ít ỏi được đẩy vào trong phòng. Ở lại trong thời gian ngắn nên chẳng cần khui ra hết làm gì, lấy vài bộ quần áo là được. Nhưng việc livestream thì không thể dừng.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa chiếu thẳng vào căn phòng khiến không gian nóng lên lạ lùng. 

Thiết lập camera và tai nghe nữa là hoàn thành, Billkin quệt mồ hôi trên trán thở ra một hơi. 

"Meooooo"

Charlie nằm trên giường, meo một tiếng chán nản, duỗi người rồi lại nhắm mắt ngủ ngon.

"Mày lẻn vào hồi nào thế?"

"Tao đi nấu cơm trưa đây, mày có muốn ăn gì không?"

Mèo mập không đáp lời. Billkin giơ điện thoại chụp một tấm Charlie nằm phơi bụng, một chân rớt ra khỏi giường.

"Xấu quá, để tao gửi cho chủ nhân của mày."

---

Chiếc SUV đen vững chãi xuyên qua con đường nhỏ dẫn vào sâu trong rừng. Giữa tháng nóng nhất nhưng khí hậu miền Tây Mỹ vẫn mát mẻ, nhất là khi đi xung quanh chỉ còn cây cối và sói xám.

Những người trong xe không ai nói lời nào dư thừa. Bởi vậy nên khi tiếng rung nhẹ báo tin nhắn đến trở nên rõ ràng hơn. PP cân nhắc phản ứng của bố, người đàn ông ngồi ngay cạnh cậu, trước khi mở nội dung thông báo.

Tin nhắn mới từ 'Người chăm mèo':

"Tôi nghĩ cần gửi ảnh báo cáo công việc cho anh Krit - ảnh đính kèm"

"PP, đã đến lúc con phải tham gia tiệc máu. Đừng từ chối."

Bàn tay bao kín bởi lớp vải đen khẽ run rẩy. Đôi mắt PP tối dần lại, chưa kịp nhìn rõ nội dung tin nhắn thì màn hình đã tự tắt sau 10 giây không thao tác.

---

"Bữa trưa đến đây. Cá hồi hấp cho mày và mỳ gói cho tao. Cuộc đời công bằng quá Charlie à."

Gắp một đũa mỳ to nhai nhồm nhoàm, Billkin ghét bỏ nhìn mèo mập nhà giàu. 

Xử lý xong đống bát đũa cũng đã giữa chiều. Giờ này mở phòng live thì quá sớm. Billkin nằm dài trên sofa mềm mại lướt điện thoại. Tin nhắn ban nãy hiển thị đã đọc nhưng đối phương dường không có ý định hồi âm.

Chủ nhân của Charlie và căn nhà này trông thật bí ẩn. Billkin không đoán được anh ta làm nghề gì hay khoảng bao nhiêu tuổi. Thậm chí cả ngoại hình, cặp kính đen, găng tay đen, bộ đồ ôm kín cơ thể. 

"Người bị bệnh bạch tạng chăng?"

Da trắng hơn mức bình thường, giàu có, dưới 30 tuổi. Nghĩ ngẫm thế nào cũng chỉ có vài dữ liệu đó. Còn căn nhà này, chắc chắn được thừa kế lại từ gia đình. Chiếc sofa mang đến cảm giác đã tồn tại được rất lâu.

"Có khi còn nhiều tuổi hơn mình..."

Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, Billkin đi vào giấc mơ trưa cùng hàng tá nghi vấn.

---

Tòa pháo đài trên đỉnh núi, với những ngọn tháp cao vút, phủ đầy rêu và cây dây leo.

Ánh sáng vàng nhờ nhờ từ nến, phảng phất mùi sáp thơm ám vào chân nến vàng. 

Chính giữa sảnh là bàn tiệc đứng xa hoa. 

Vampire được biết đến như quỷ sống đơn độc, ít nhất trong những câu chuyện truyền miệng trong dân gian là vậy. Kẻ tầm thường không biết, lũ quỷ đó thực sự tồn tại trên thế giới, thậm chí thành lập thành một hội lớn thống nhất. Trật tự hội được quyết định bởi 6 đại gia tộc, với 6 người đứng đầu và những phụ tá. 

Khắp thế giới, từ Đông về Tây, mặt trời không thể phủ chiếu toàn khắp. Vampire có thể trú ngụ ở bất cứ đâu, họ có thể là người quản thư hoặc chủ tiệm mỳ, hoặc quản lý sòng bạc hay tham gia vào giới chính trị.

Vào ngày trăng tròn nhất, mỗi 5 năm một lần, họ sẽ hội tụ về cội nguồn, mở tiệc máu và chọn ra những phụ tá mới cho 5 năm tiếp theo. 

Đây là lần đầu PP tham dự sau khi chính thức thành niên. Cậu đứng trong căn phòng dành riêng cho mình, nhìn qua cửa sổ về phía cổng vào. Hơn 300 vampire sẽ đến đây. Nhưng tiệc máu chỉ có ghế cho 10 người. 

"Mười người..."

"Krit! Tôi vào được chứ? Cửa không khóa..."

Bước vào phòng là một thanh niên trẻ có mái tóc trắng đối lập với làn da ngăm tự nhiên. Thật hiếm có biểu cảm tươi sáng như vậy xuất hiện ở nơi này.

"Dani, lâu rồi không gặp."

"Gì chứ, lạnh lùng thế. Thoải mái đi, không ai đến đây giờ này đâu."

Cả hai ngồi xuống bàn trà. Dani nhìn một vòng quanh phòng, cảm thán.

"Tuyệt. Đãi ngộ của người kế vị đúng là khác biệt. Mười ngày nữa nhỉ, tiệc máu lần này chắc chắn có chỗ cho cậu rồi. Tôi cá họ đã phải lục tung cả địa cầu để tìm được một ..."

"Nói chuyện của cậu đi."

PP ngắt ngang lời Dani khiến cậu ta hiểu ý ngậm miệng lại. 

"Chắc cậu mệt rồi, tối tôi lại tới chơi."

---

Màn hình live vừa bật, số người vào phòng nhanh chóng tăng lên hàng trăm. Sau bao tháng ngày làm nghề cuối cùng Billkin cũng có cảm giác được mọi người chú ý.

@kao_k: Cậu em vẫn còn sống này hahaaa

@wgh: Chơi Quỷ hút máu tiếp đi bạn ơi

@richkid11: Không nghĩ cậu nhát vậy, mới màn 1 đã té ghế rồi

@richkid11 đã Donate cho @bbillkin 1000$ với lời nhắn: tiền thuốc trợ tim, chơi tiếp màn 2 nào

Billkin vừa xoa bóp ngón tay vừa đọc bình luận. Gương mặt dần rúm ró khi nhớ về lần ngã té ghế.

"Game đó không đùa được đâu mọi người ơi. Tôi sợ ma lắm, đừng bắt tôi chơi game đó nữa."

@kao_k: Cậu em còn chưa được nổi 1000 người đăng ký zoom live mà còn kén cá chọn canh nữa. Trong zoom lúc này toàn người vào để xem cậu chơi Quỷ hút máu, mở game đê

Bình luận này đúng là ... thô nhưng thật. Đây là cơ hội thường chỉ đến vài lần trong đời. Chọn gì đây, nghèo hay sợ. 

Ê, thật ra nghèo là đáng sợ nhất. Tháng sau phải chuyển đi rồi, tiền nhà, tiền vận chuyển, ...

"Ok! Chơi thì chơi! Hôm nay tôi có hét to đến mấy cũng không bị đuổi nữa thì sợ gì. Nhưng mọi người nhớ chỉnh âm lượng thiết bị cho phù hợp, đừng trách tôi không nhắc trước đó nha..."

Billkin không ngờ buổi live hôm đó đã thay đổi cuộc đời của hắn mãi mãi.

---

6/8/2024

Tui trở lại nè :v Chắc chắn phải lấp được hố này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro