sonic boom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto mua một chiếc áo khoác giáng sinh cho mèo. Cho tiệc giáng sinh ấy. Bởi vì nó là vậy đó.

Katsuki cũng ở đó khi nó lựa đồ trên catalog online. Cả hai dường như không tách nhau ra kể từ đầu tháng và điều đó khá là tuyệt. Cách mà Shouto dính với hắn như cái khóa dán nguyên cả kỳ nghỉ và vì 'đây là thời gian cho gia đình, cậu nói tụi mình là gia đình mà' và một nùi thứ xấu hổ khác.

Trong một khắc, hắn nó niềm tin rằng có khi Shouto đang tìm mua mấy bộ đồ lót xinh xắn nữa, không phải vì bề ngoài của nó (bởi vì thằng quỷ này nó bao giờ xấu đâu), mà là khi Shouto mặc nó, nó sẽ trở nên đòi hỏi nhõng nhẽo và-

Nhưng mà không phải. Đồ nó mua là cho mèo. (Cái thứ nay đã ngang hàng với Deku trong việc 'nhiều lần cản trở Katsuki thân mật với bạn trai qua việc làm đồ thích quỷ gây sự chú ý'). Đó là một cái áo choàng santa màu đỏ với viền lông trắng xù xù và Shouto đã liên tục gọi tên Katsuki cho tới khi hắn đi vào phòng khách và nhìn một cái. Vì Shouto là một đứa phiên phức và cứ kêu cái tên hắn với cặp mắt mở to ngu đần và cái đầu nghiêng nghiêng để cố gắng đòi những gì nó muốn.

Và nó thường thành công.

Chỗ đó còn bán cả đồ yêu tinh xanh lá với viền vàng. Shouto rõ ràng đang mắc kẹt với quyết định trong một khoảng dài. Dài ơi là dài, cho một đứa mà đùng phát chốt sổ tên anh hùng là tên thật của mình, quyết định món yêu thích ngay khi lên bốn mà sau này không hề lung lay. Thế mà cái này lại khiến nó băn khoăn.

"Cái này hợp với nó nè," Shouto giải thích, nuốt xuống tiếng kêu than. "Nhìn nó giống yêu tinh hay là santa hơn?"

"Nhìn nó hệt con mèo," Katsuki đáp. "Thậm chí nó còn đéo quan tâm."

Ở đây cần một người nói lên sự thật.

"Nó giống ông già quạu quọ nhỉ," Shouto trầm ngâm, rồi tự giải thích về nhận xét của Katsuki, như thường lệ. "Vậy là giống santa hơn. Theo cách nào đó."

"Ờ tao đoán," Katsuki đồng tình, mấu chốt là để gạt đi sự lăn tăn của nó. "Vậy đứa quỷ còn lại sẽ là yêu tinh."

Hắn là người giải quyết vấn đề, nhờ?

"Soba yêu tinh," Shouto gật gù. "Tôi không định mua cả hai nhưng mà điều này nghe rất hợp lý. Nếu không, sẽ là bất công với nó."

Nếu xét về mặt tinh thần, nơi mà logic vẫn được tính, thì Katsuki sẽ nói rằng chỉ cho một con mèo mặc đồ là không công bằng với con kia. Nhưng với mỗi con mèo được mặc đồ thì nó kiểu gì cũng điên lên khi là đứa duy nhất nhìn như thằng đần với bộ đồ tiệp với chủ đề. Katsuki nhận ra rằng chỉ suy nghĩ một cách logic đã khiến hắn nghĩ về cảm xúc của mấy con mèo, hắn đã đi hơi xa rồi.

Vậy nên hắn cần hôn thằng bạn trai mình và để nó tự xử.

Thấy chưa?! Quá là trưởng thành.

Mua hai bộ là xong.

-

Ngày mở tiệc, Shouto mặc một đôi tất ôm sát màu kẹo gậy. Chúng có thể nhìn xuyên qua nữa và ở phần màu trắng có thể lờ mờ nhìn ra nơi răng Katsuki nghiến qua, tạo thành một vệt xấu tính nơi đùi trong của nó, và bây giờ thứ đó quay sang ám ảnh hắn, khiến hắn phát cuồng.

Cái áo đỏ bé tẹo nó mặc quá là ngắn. Từ hồi xửa xưa lúc nó mặc đồ thủy thủ mặt trăng ở Halloween, Katsuki nhận ra mấy ngày lễ là thời điểm phải chịu đựng, cái thứ duy nhất mà hắn không thể nào luyện được ở một chỗ với Shouto và hoàn toàn thỏa mãn chỉ bằng hai con mắt.

Tệ hơn là Shouto nó còn quỳ xuống mặc đồ cho mèo. Muốn gào thật to, chính xác là vậy. Bộ đồ santa ngu ngốc của nó có một cái chuông nhỏ ở cổ áo, lúc mua thì không có, Shouto chắc chắn đã tự khâu vào vì mấy đường may kia thật là tàn nhẫn.

Nó đáng yêu quá. Shouto đáng yêu quá, Katsuki chếch đây.

Ít nhất thì hắn còn việc cần làm. Treo đống đèn ở tất cả mọi bề mặt bằng phẳng, Shouto mua cả lô, chúng nằm đầy trong thùng các tông mà nó đặt ở chân giường. Giống hệt mấy con mèo lôi chuột chết về nhà rồi đợi chờ được thưởng. (Trong trường hợp của thằng này là hôn nó, ôm ấp nó cả đêm và đủ thứ hết).

Katsuki phải tìm chỗ treo cái đống này. May là hắn giỏi vờ lờ.

"Cậu thấy 'Bakugou Shouto' nghe có được không?" Shouto hỏi trong khi cẩn thận cài nút áo cho bộ santa.

Dây đèn trong tay Katsuki phát nổ. Cái ngữ vừa rồi lọt vào tai hắn như tiếng nổ siêu thanh. Chuyện là. Hắn chưa có cầu hôn nó. Chưa thôi nha.

Tiếng thủy tinh vỡ làm lũ mèo giật mình, một ít văng trúng Katsuki và sượt qua má hắn nhưng không có tổn thương gì ghê gớm về mặt thể chất.

Nhưng về mặt cảm xúc thì-

"Mày nói gì?" Katsuki hỏi.

"Bakugou Shouto," Shouto lặp lại, nhanh chóng tiến lại cùng túi đựng lấy ra từ trong tủ và gom hết mảnh kính vỡ dưới đất. "Lúc tụi mình cưới nhau, tôi đã nghĩ về việc mang họ của cậu."

Trong một giây, Katsuki cho rằng có khi hắn đã cầu hôn thằng này vào lúc nào đó mà quên mất. Nhưng ba cái chuyện này sao mà quên cho được. Bảo hắn nhớ lại ngày hẹn đầu hai đứa chơi cái gì còn được cơ mà. Đó là nếu hắn bị dí súng vào hay gì đó. Vì hắn sẽ không mềm lòng đâu.

"Ý mày đám cưới là thế đéo nào cơ?"

"Cậu không muốn cưới tôi à?" Shouto hỏi, rút vài tờ khăn ăn từ trong bếp và trở lại kiểm tra vết cắt trên má Katsuki, lau đi vệt máu.

Trông nó hơi mất hồn. Như lúc Katsuki từ chối cái nó lựa để xem lúc cả hai ôm ấp nhau sau bữa tối. Hơn cả thế, có lẽ là, nỗi niềm thất vọng trên mặt nó khiến Katsuki đau lòng.

"Không phải. Tao muốn- ý là tao chưa có hỏi mày mà," Katsuki vội đáp rồi lảng sang chỗ khác vì hắn đang phát ngượng lên. "Tất nhiên là tao muốn cưới mày rồi."

"Cậu gọi tôi là cục cưng và nói rằng tôi thuộc về cậu mãi mãi," Shouto nói. "Tôi cho là vậy."

Đệch.

Nhìn nó hơi buồn, vậy nên Katsuki ôm nó, kéo nó lại gần và giữ lấy đằng sau đầu. Cách cả hai thường làm khi Shouto những đêm không ngủ được và Katsuki từ chối công nhận điều đó.

"Mày nghĩ tao sẽ làm như vậy hả?!" Katsuki chợt nói lắp. "Mày phải có nhẫn, tao sẽ mua cho mày. Rồi tao sẽ cầu hôn mày tử tế."

"Ừm," Shouto ậm ừ.

"Tao cũng muốn. Tao muốn mày. Chỉ muốn mình mày thôi," hắn siết lấy Shouto chặt hơn, không để lại khoảng trống nào cho sự ngờ vực rằng người có muốn nó hay không, hay bất kỳ nỗi lo kì cục nào chạy trong cái đầu hai màu của nó.

Shouto mềm nhũn và ấm áp trong vòng tay hắn, nó hỏi lại. "Bakugou Shouto nghe có được không?"

"Tuyệt cmn vời luôn," Katsuki đáp, ý hắn là vậy đó.


-

*xưng mày tao tôi cậu đồ đó, nào cưới rùi tính

**typo lặp từ khiếp quá ă ă ă

AO3: 35954602 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro