sometimes.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thỉnh thoảng thắng sẽ lại đưa em người yêu đến cái quán ăn nhỏ quen thuộc

au việt, tên việt thắng ( bakugou ) × đông ( todoroki )

ooc, baku dịu dàng và todo nũng nịu. nhm mình thấy cno biết yêu rồi thì như vậy cũng phải, hic

chính tả gãy vụn, tht ra dù có đọc lại 10 lần thì vẫn beta k kĩ ạ😭

enjoy♡

_______

" tối nay mấy giờ thì bố đón mày đi nốc đồ ăn được? "

thắng cất tiếng hỏi song song với nhịp bước chân của nó và em. ôi chao cái thằng hai màu, học thì đầu óc nhảy chỗ này chỗ kia nhanh như thằng đầu chỉa tăng động, chứ mà đợi em trả lời cũng phải từ 5 cho đến 10 giây. nhưng mà nó vẫn đợi thôi

" haiz, tối nay tớ phải học thêm đấy, 7 giờ mới tan "

" vậy 7 giờ bố đón mày "

" nhưng mà chỗ học thêm ngược đường nhà thắng mà, phiền lắm "

" ơ hay, tao không thấy phiền mà mày thấy phiền cái đách gì? "

đông cười ngu ngốc nhìn nó, cười cái đếch gì chứ? biết cái nụ cười vừa xinh vừa ngu của em làm nó xao xuyến lắm không?

" thế tao chốt rồi đấy "

" vâng vâng, nghe lời thắng mà "

và đúng như lời nó nói, à không, từ sáu giờ bốn mươi hai nó đã đứng sừng sững trước nhà giáo viên dạy tiếng anh rồi, sớm hơn cả phụ hyunh người ta đón con về. ấy thế mà lúc thấy em người yêu mình chạy sòng sọc ra trước tiên, nó thấy đợi chờ cũng đáng lắm đó

" ơ, thắng đến bao giờ ấy? tớ đã cố hoàn thành bài sớm nhất rồi "

nó nhìn đồng hồ, ôi đúng rồi, chỉ mới có sáu giờ năm mươi ba. thắng ngước lên người em ngươi yêu của mình rồi tự hào xoa đầu

" mày giỏi lắm, với cả ngoan nữa "

đông nắm lấy cổ tay của người đang xoa đầu mình

" nhưng mà thắng đợi tớ có lâu không? "

" lâu gì đâu mà "

lúc này, đông mới an tâm cười lại với nó, rồi nghiêng đầu ngoan ngoãn đợi nó đội mũ cho

" ê đông "

" sao vậy? "

" cho tao dây an toàn đi "

" hả? "

thắng nhìn qua kính chiếu hậu, cuối cùng lại phải cười phá lên vì cái mặc ngơ ngơ ngốc ngốc của em người yêu, mỗi lần chọc đông, nó thích nhất là được chiêm ngưỡng cái vẻ mặt này đó

" ngu ngốc, ý là ôm tao đi "

em lại không bảo gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua hông nó, em không siết chặt, nhưng cái ôm vẫn đầy vị ấm áp. trong vài phút, thằng thắng lại tự đắc, vểnh mặt mà tự cao rằng, quả là trên cái đất này nó vô cùng sung sướng. được chở người đẹp học giỏi chân dài, còn được ôm ấp

" tao chạy nhanh đó nha "

" thắng đói ạ? "

" không "

" chạy nhanh để mày ôm chặt vào đấy "

cuối cùng, thắng chở em đến cái quán lề đường quen thuộc, chao ôi, cái quán này chính là nơi nuôi nấng cảm xúc và cũng là nơi kết tinh thành quả. vậy cho nên dù đi cùng nhau đến bất kì nơi nào, cả hai vẫn luôn cảm thấy cái quán nhỏ này ấm áp hơn cả

" bà năm "

" ôi, thắng với đông của ngoại lại tới đấy hả "

" 2 phần như cũ nha ngoại "

" ngồi đó đợi ngoại mần cho "

" hả? sao mà ngồi được, để con bưng ra cho "

thắng nhanh chóng đứng lên, nó đặt tay lên vai em người yêu tỏ ý cứ ngồi đi, nhưng mà đông nào chịu nghe đâu, em còn vịnh tay nó làm đà mà đứng lên. rồi to te theo sau lưng thắng bước vào chỗ nấu của bà

nhớ cái lúc mà cả hai vừa nhóm nhén được ba bốn ngày, lại lôi nhau ra cái quán nhỏ này, bất chợt khách đông không ngờ, vậy là 2 cậu học sinh chạy vào bưng bê phụ bà cụ già. cuối cùng khi khách đã đi hết thì đồ ăn đến một cọng rau cũng không còn

nhưng mà vui lắm, lúc ấy như một bước tiến siêu mạnh mẽ cho cả hai

" thơm quá ngoại ơi "

" phần đặc biệt, cho đông của bà "

" còn con thì sao? "

" con ghen tị với em à? ngoại không cho đâu nhé "

đông cười hề hề, nó nhường nhịn em người yêu còn không hết ấy chứ sao mà nỡ ghen tị. nhưng nó vẫn thuận theo ý trêu chọc của bà, đưa tay lên ngắt mũi em một phát, lại yêu chìu giở giọng

" cái tội hơn tao này "

đông tận hưởng cái ngắt đội lốt cái nựng của nó, eo ơi, tay anh người yêu ấm thế này cơ đấy

" rồi đây rồi đây "

tay nó bưng bữa tối nóng hổi nhẹ đặt xuống, đến cuối cùng đông vẫn không cần làm gì, hay đúng hơn là không được làm, bởi thắng đã chu đáo chăm lo từ a đến z, lau muỗng lau đũa, đông chỉ cần ăn. hoặc nếu cần bón cho thì thằng thắng vẫn luôn sẳn lòng thôi

" nay ngoại dọn sớm ạ "

" ừm ừm, 2 tô cuối cùng là ngoại để dành cho hai cháu của ngoại mà "

rồi bà cụ ấy lấy một chiếc ghế ngồi cạnh bàn hai đứa nhóc, nhìn chúng nó tận hưởng món ăn của mình, chao ôi, ước có hai đứa cháu như thế để chạy vòng vòng nhà cho vui nhà vui cửa ghê

thấy bà nhìn, đông ú ớ gì đó, mỗi tội đồ ăn tràn ra hai bên má, bà không hiểu

" nó bảo là đồ ăn hôm nay ngon lắm ạ "

thắng hiểu ý em thật đấy, đông gật đầu theo sau câu nói của nó. trời ơi đại ngốc, nhìn ngoan xinh yêu kinh khủng, chỉ tiếc là giờ thắng nó không thể ôm tim ngã quỵ như mấy lần hai đứa ở phòng nó

" ngốc ạ, mau nhai cho hết đi "

thắng dùng cử chỉ nhẹ nhàng để lau miệng cho em người yêu. thật sự là, không phải đông quá mỏng manh yếu đuối. thắng vẫn luôn tự hào về khả năng thể dục thể thao của em ấy chứ. nhưng mà tự khi quen nhau thế này, em đã thể hiện cái mềm mỏng của mình và cho phép nó cư xử với em thật nhẹ nhàng. và đương nhiên nghĩa vụ của nó chính là nâng niu và trân trọng

" chà, hai cháu của bà khôi ngô lại tốt bụng, bà không yên tâm giao cho ai hết "

" chắc là giao đông cho thắng, giao thắng cho đông là tốt nhất nhỉ "

thắng như thể bị chọt vào người sau câu nói, có khi là bâng quơ của bà, hoặc là không vì nhìn ánh mắt bà cứ như bà đã biết tuốt tuồng tuột cái thứ gì rồi hay sao ấy chứ

" dạ, cháu hứa sẽ chăm cho thắng thật tốt "

" nói lại xem, ai chăm ai hửm? "

" thắng chăm cho tớ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro