Chương 3: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chu Dương Quân tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi, chứng gắt ngủ của hắn tệ tới đỉnh điểm. Quơ tay vớ lấy điện thoại, định bụng tắt báo thức ngủ tiếp, thế nhưng màn hình hiện ra một loạt các phép tính cộng trừ nhân chia khá phức tạp. Đầu óc Chu Dương Quân ì ạch mất một phút, rồi hắn mới chợt nhận ra đây là phần mềm "giải toán tắt báo thức" mà hắn mới cài đây mà.

Chu Dương Quân bắt đầu giải toán, đợi giải mấy phép tính "323x12", "446x23", "1185x105" xong thì cơn buồn ngủ của hắn đã bay biến sạch.

Bên cạnh Chu Dương Quân đã trống trơn, sờ vào nệm giường thấy cũng đã lạnh, có lẽ Cane đã dậy từ lâu rồi. Đồng hồ treo tường lúc này hiển thị con số 6 giờ 05 phút, lòng hắn cảm thấy hơi lạ, vì giờ này bình thường Cane còn chưa dậy.

Trời mùa hạ đã sáng tỏ, nhìn qua cửa sổ thấy hừng đông bắt đầu xuất hiện vài vệt nắng mờ mờ.

Chu Dương Quân rửa mặt cho tỉnh táo, rồi rảo bước vào phòng bếp, lòng nghĩ có lẽ Cane đang chuẩn bị bữa sáng. Trái ngược lại với suy nghĩ của hắn, phòng bếp trống trải không một bóng người, chỉ có một bát gì đó được đậy lại cẩn thận và một cốc sữa bò để bên cạnh.

Chu Dương Quân cầm cốc sữa lên, trên tay có cảm giác âm ấm, rồi thấy trên thành cốc có dán một tờ giấy note xinh xắn, nét chữ cứng cáp đẹp đẽ ghi một dòng "Anh thức dậy nhớ cho cháo và sữa vào lò vi sóng hâm lại rồi hẵng ăn nhé! Hôm nay em phải làm đề tài nghiên cứu khoa học với bạn nên đi học sớm chút.".

Mở nắp, mùi cháo thịt thơm sực cả phòng. Chu Dương Quân ngồi xuống ghế, cầm thìa xúc từng miếng cháo, thưởng thức bát cháo thịt nóng hổi, hương cháo thơm ngào ngạt, hạt cháo mềm mại tan ngay trong miệng. Lòng hắn vừa ấm áp vừa ngọt ngào theo. Kể từ khi gặp lại, hắn chưa từng hoài nghi năng lực nấu ăn của Cane. Hắn nghĩ, không biết sau này vợ mình có nấu ăn ngon hơn Cane được hay không.

...

Chu Dương Quân lên đồ tới công ty. Hắn chọn từ trong tủ đồ ra một chiếc áo T-shirt trắng trơn đơn giản lại thoải mái, phối cùng quần bò đen, một đôi giày thể thao nhẹ nhàng. Tóc được uốn theo kiểu 7/3 thời thượng, người xịt nước hoa thơm thơm, nhìn bề ngoài thế này e là cũng chẳng có ai nghĩ hắn đã là ông chủ của một công ty. Trừ quãng thời gian bỏ bê bản thân vì vùi mình khởi nghiệp ra Chu Dương Quân chưa từng bạc đãi mình.

Chu Dương Quân ăn vận một thân trẻ trung, lái xe băng băng trên đường. Giờ cao điểm ở thủ đô xe cộ qua lại tấp nập, thỉnh thoảng lại tắc đường. Lúc chờ xe cộ lưu thông, hắn nhận được mấy âm báo tin nhắn liền, toàn là từ tin bạn thân hắn – Trịnh Quang Anh gửi. Gã xin lỗi thành khẩn, giải thích rằng đều chỉ là hiểu lầm, do bản thân kích động, mong Chu Dương Quân không để bụng. Chu Dương Quân là một kẻ bao che người nhà, lại còn thù dai. Việc Trịnh Quang Anh đánh Cane đã trở thành cái gai trong lòng hắn, nhất thời hắn không tha thứ được.

...

Công ty Chu Dương Quân tọa lạc con phố đông đúc nhất trong nội thành, nằm ở tầng Mười của một tòa nhà cao ốc. Công ty hoạt động được sáu năm, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là phát triển phần mềm công nghệ. Bản thân Chu Dương Quân học IT, tốt nghiệp với bằng xuất sắc, sau khi ra trường sớm thì hắn đã tập hợp một số người bạn cùng chí hướng để lập ra công ty này.

Trong sáu năm hoạt động, cả nhóm đã phải chịu thua lỗ nhiều, cuối cùng những thành viên sáng lập hầu như đều rời đi hết, chỉ còn có mình Chu Dương Quân tiếp tục duy trì. Và không phụ lòng người, sau này Chu Dương Quân đã tình cờ gặp được một thiếu niên có thể nói là "thiên tài", hai người trao đổi rất hợp, cuối cùng tạo ra một app thương mại điện tử là Shell.

Shell ra đời đúng lúc Internet đang phát triển và hành vi tiêu dùng của người dân đang từ từ thay đổi, chuyển dần từ "mua sắm trực tiếp" sang "mua sắm online". Mà khi ấy, ở trong nước thương mại điện tử chưa hề phát triển. Có thể nói Shell ra đời vô cùng đúng thời cơ. Thách thức lớn nhất của Shell trong giai đoạn đầu là tìm cách mở rộng tệp khách hàng mục tiêu, bởi nhóm khách hàng sẵn sàng sử dụng Shell thay cho hình thức mua hàng trực tiếp là quá ít, và số lượng doanh nghiệp tham gia còn hạn chế. Hiện tại, số lượng người dùng Shell nhờ vào các hình thức marketing đã càng tăng cao, và lượng doanh nghiệp tham gia sàn cũng cải thiện hơn nhiều. Năm kia công ty bắt đầu có lãi, hai năm nay lại càng phát triển, nhờ vậy mà cuộc sống của Chu Dương Quân và công ty đã cải thiện rất nhiều.

Chu Dương Quân vừa vào công ty đã thu hút ánh nhìn của tất cả nhân viên, mọi người huýt sáo trêu ghẹo. Nhân lực hiện tại của công ty hiện tại chỉ có khoảng 100 người, mọi người đều đối đãi với nhau như bạn thân, người nhà cả. Có anh nhân viên đang cầm cốc cà phê, thấy Chu Dương Quân liền nói: "Ô hay sếp Quân mà tôi tưởng cậu sinh viên nào lạc vào công ty chúng ta cơ."

Chu Dương Quân thuận tay cầm luôn cốc cà phê của anh ta rồi nhấp một ngụm, lại trả lại cho anh ta và nói: "Thì em cũng mới hết là sinh viên được có sáu năm thôi mà anh."

Nói xong hắn nhìn trợ lý Hoàng mập mạp trắng trẻo đang đứng không xa, gọi cậu ta vào phòng giám đốc. Trợ lý Hoàng thấy hắn ra hiệu thì vội vàng cầm theo tập tài liệu đi ngay theo sau.

Chu Dương Quân vào phòng, chưa kịp ngồi ấm ghế đã mở máy tính in ra tài liệu mình cần, nói: "Hôm nay cậu và anh Minh đi tới công ty SATA ký hợp đồng với giám đốc Nam đi. Điều khoản hợp đồng hôm qua tôi cơ bản đã bàn xong với lão ta rồi, hôm nay chỉ cần ký giấy nữa là xong."

Trợ lý Hoàng nhận lấy hợp đồng mới in ra, bàn tay hơi múp lật giở vài trang rồi hỏi: "Liên kết hợp tác giữa ví SATA và app Shell của chúng ta đã bàn xong rồi cơ ạ?"

Chu Dương Quân chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không ngẩng đầu lên mà đáp: "Ừ, lão ta cáo lắm. Cậy SATA là ví điện tử đang được dùng nhiều nhất mà lên mặt ghê gớm, ép lợi ích chúng ta xuống thấp nhất. Nhưng không sao, sau khi đàm phán thì kết quả so với dự kiến của chúng ta cũng không chênh lắm."

Trợ lý Hoàng nghe vậy thì mỉm cười, nói: "Sếp Quân đã ra tay thì ai mà không gục được chứ."

Dù sao tài xã giao của Chu Dương Quân mấy năm nay ai nhìn cũng đủ hiểu, chưa có dự án nào mà hắn muốn lại không lấy được. Hết thảy nhân viên trong công ty đều vô cùng hâm mộ ông chủ ở điểm này.

Chu Dương Quân vờ giận dỗi: "Thôi, khéo nịnh, đi ký hợp đồng luôn đi kẻo muộn."

Giao việc xong cho trợ lý và nhân viên, Chu Dương Quân yên tâm làm việc. Khối lượng công việc hôm nay rất nhiều, hắn làm luôn tay mà chẳng xong. Làm việc tới trưa, Chu Dương Quân thấy hơi mệt mỏi. Cũng đã gần đến giờ tan tầm, hắn bèn nghỉ luôn. Bụng hơi đói, tự dưng hắn thèm món cua hấp Cane làm quá. Mấy năm trước vì bận việc công ty nên vẫn luôn ăn uống chẳng ra gì, hai năm nay Cane về "nuông chiều" dạ dày hắn, khiến hắn càng trở nên kén ăn.

Chu Dương Quân cầm điện thoại lên nhắn tin cho Cane, hắn nhắn: "Trưa nay em có về không? Anh muốn ăn cua hấp em làm ghê."

Mang tâm trạng háo hức chờ em trai nhắn lại, nhưng đợi mãi cũng không đợi được. Thấy tầm này em trai chắc cũng tan học rồi, Chu Dương Quân bèn gọi điện luôn. Điện thoại vang lên hồi chuông kéo dài, thật dài cho tới khi tắt ngấm và thay bằng giọng tổng đài cứng nhắc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Điều này quả thực kỳ lạ. Trước nay Cane chưa từng không nhận điện thoại của hắn cũng không nhắn tin lại như thế. Bình thường Cane đều rất bám người, có thể nói lúc nào rảnh Cane cũng dính lấy hắn, chỉ cần gọi điện nhắn tin là ngay lập tức có mặt. Sự bất thường này làm Chu Dương Quân hơi lo, hắn định kết thúc công việc sớm để tới trường Cane xem thử, dù sao cũng không xa lắm.

Cạch.

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của Chu Dương Quân. Hắn cứ ngỡ là Cane đến để đưa bữa trưa tạo bất ngờ cho mình, gương mặt tươi cười vui vẻ quay đầu lại, nhưng vừa nhìn đã biết mình hớ rồi. Người đến không phải Cane.

"Anh Quân, lâu quá không đến tìm em."

Người đến là Ánh Nguyệt, một trong những cô gái mà Chu Dương Quân gặp dịp thì chơi, hai năm nay thỉnh thoảng họ vẫn gặp mặt. Trong mấy năm khởi nghiệp, áp lực của Chu Dương Quân rất nặng. Hắn luôn ép bản thân phải thành công sớm để cho Cane có một cuộc sống tốt đẹp, gánh nặng tâm lý làm hắn không thở nổi. Thế nên, để giải tỏa stress, Chu Dương Quân hút rất nhiều thuốc, cũng tìm rất nhiều bạn tình.

Nụ cười trên mặt Chu Dương Quân cứng lại một chút, nhưng không chờ người đối diện nhìn ra được chút dấu vết nào đã khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng quý ông như thường. Hắn nhìn cô gái ăn mặc váy dài kín đáo, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, quả thật phù hợp với thân phận sinh viên năm cuối của cô, hắn mỉm cười: "Sao đến tận đây tìm anh, có việc gì à?"

Ánh Nguyệt đi đến ghế sô pha trong phòng, ngồi xuống rồi nói: "Đến gặp anh một lúc thôi, em sắp đi thực tập ở thành phố khác, có lẽ sẽ không gặp anh được."

Sở dĩ hai năm nay Chu Dương Quân vẫn luôn giữ mối quan hệ với Ánh Nguyệt vì cô là một người con gái vừa có học thức lại vừa biết điều, rất biết nhìn mặt đoán ý. Nghe cô nói sắp phải đi nơi khác một thời gian, trong lòng hắn thấy hơi nuối tiếc.

Chu Dương Quân đứng dậy, đi tới trước mặt Ánh Nguyệt, vươn tay dùng ngón tay cái miết má cô, đáp: "Không sao, sau này vẫn có thể gặp mặt mà. Đến nơi khác mà có gặp khó khăn gì cứ gọi anh, anh sẽ giúp em."

Ánh Nguyệt ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, gật đầu: "Vâng."

Cô nhẹ nhàng rướn người lên, hôn một cái nhẹ bẫng vào má hắn. Mùi hương nữ tính của cô làm xộc vào khứu giác của Chu Dương Quân, làm hắn không kìm được mà nghĩ: Mùi này ngửi không dễ chịu bằng của Cane.

Lúc này, gò má Ánh Nguyệt ửng đỏ, cô hơi rụt rè hỏi: "Anh Quân... anh cứ định như thế này sao? Anh thấy đấy, em trước giờ chỉ có mình anh..."

Cô chỉ cần nói tới đây, Chu Dương Quân đã hiểu cô muốn nói gì. Hai năm qua ở bên Ánh Nguyệt đúng là thoải mái thật, hắn chiều chuộng cô vì điều này, nhưng thật sự không hề muốn tiến xa hơn. Hắn xoa đầu cô gái, ngăn cản cô nói hết câu, đáp rằng: "Em tốt thế này, sau này nhất định sẽ gặp được người yêu chiều em cả đời. Lúc đó anh sẽ đi đám cưới em bằng một phong bì thật dày nhé."

Một câu nói lại dập tắt tất thảy hy vọng bừng sáng trong đôi mắt Ánh Nguyệt, cô cắn cắn môi, quyết tâm nói: "Em sợ đợi anh. Nhỡ đâu có một ngày anh mệt mỏi nhìn lại, em vẫn sẽ đứng đây đợi anh."

Chu Dương Quân nhìn cô ánh mắt bất lực không biết nên làm thế nào: "Cần gì phải thế. Anh không tốt như em nghĩ đâu."

Ánh Nguyệt nắm lấy tay hắn, nói: "Em tự nguyện mà, anh đừng thấy áp lực."

Chu Dương Quân còn định đáp lời gì đó, nhưng lúc này điện thoại đột ngột đổ chuông, tiếng chuông cắt ngang bầu không khí khó xử này. Thoáng trông thấy tên người gọi, ánh mắt Chu Dương Quân sáng bừng, trong đó là sự yêu chiều mà có lẽ chính hắn cũng không phát hiện ra.

Chu Dương Quân áp điện thoại lên tai, vui vẻ gọi: "Cane à."

Cái hồi mơ mộng thuở bé, Ánh Nguyệt khi xem phim truyền hình thấy nam chính yêu chiều nhìn nữ chính, cô đã đã từng nghĩ, mình nhất định phải yêu một người nhìn mình bằng ánh mắt này. Nhiều năm qua, cô gặp vô số người, nhưng chưa từng gặp lại ánh mắt này. Hôm nay, rốt cuộc đã gặp được rồi, nhưng không phải nhìn cô.

Người tên Cane kia, rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro