Chương 6: Hai bát cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày khỏi bệnh, Cane đã khỏe lại càng khỏe hơn xưa. Y tiếp tục là em ngoan trò giỏi, ngày ngày học tập và rèn luyện đạo đức theo tấm gương của lãnh tụ vĩ đại.

Ngược lại thì Chu Dương Quân chạy đôn chạy đáo suốt một tuần vì tiếp một tin xấu: bên phía công ty SATA lật lọng, từ chối hợp tác.

Đây không chỉ là một nguy cơ cho Shell, mà nó còn là một cú tát đau điếng cho công sức nửa năm nay của toàn thể nhân viên trong công ty. Nói đi cũng phải nói lại, hợp tác với SATA là dự án trọng điểm của công ty trong năm nay.

Sau khởi đầu thành công của Shell, một số công ty khác cũng bắt đầu phát triển sàn thương mại điện tử. Đến nay, số lượng sàn thương mại điện tử trong nước đã có tới hơn chục sàn, trong đó có hai sàn cạnh tranh gay gắt với Shell. Để giữ vững vị trị đứng đầu, Shell đã không ngừng nghiên cứu và đưa ra quyết định tích hợp thanh toán với ví điện tử trong app Shell. Nhờ vậy, tính bảo mật của khách hàng được nâng cao và khả năng rủi ro cũng được giảm bớt.

Nhưng thật sự không hiểu tại sao tin tức tích hợp thanh toán với ví điện tử truyền ra từ người nào trong nội bộ công ty mà đối thủ cạnh tranh của Shell cũng có động thái liên hệ hợp tác với SATA. Vì muốn giành được dự án này, từ đầu năm tới giờ, Chu Dương Quân đã dùng đủ cách để lấy lòng bên phía SATA. Hắn uống không biết bao nhiêu chầu rượu, xì ra không ít tiền, thậm chí còn thay đổi mấy điều khoản hợp đồng, mãi tới gần đây mới đổi được cái gật đầu bên phía họ. Chẳng thể ngờ, miếng bánh đã đến trước mặt, chưa kịp há miệng ra ăn thì đột ngột lại bị kéo về mất.

Tính tình Chu Dương Quân vốn đã không tốt, lúc nhận được tin bực tới mức đập vỡ bộ trà cụ ngay tại chỗ. Bên cạnh, trợ lý Hoàng và anh Minh hôm qua đi ký hợp đồng thất bại nơm nớp lo sợ, muốn nói lại không dám.

Đợi bình tĩnh hơn một chút, Chu Dương Quân liếc thấy họ khúm núm như vậy thì cố kìm cơn giận lại, dùng tay đỡ trán, bảo: "Không phải lỗi của hai người, ra ngoài trước đi."

Hai người như được lệnh ân xá, vội vàng lau mồ hôi lạnh rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, trợ lý Hoàng vẫn đánh bạo nói: "Sếp bớt giận, vẫn còn có cách giải quyết ạ."

"Ừ." Chu Dương Quân lên tiếng đáp lại, không bày tỏ rõ thái độ.

Sau khi mọi người ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn một mình Chu Dương Quân. Hắn tức giận chửi đổng một câu: "Đm thằng chó, dám chơi bố à. Đừng có mơ ăn không của bố cả đống tiền như thế. Đống tiền đấy không biết mua cho Cane được mấy năm quần áo."

Thế là, suốt cả tuần ấy, Chu Dương Quân vui đầu nghiên cứu tìm cách ký hợp đồng với SATA cho bằng được. Hôm nay gọi người này, mai gọi người nọ, chạy vạy không biết bao nhiêu mối quan hệ, chỉ mong có thể giải quyết một cách vẹn toàn. Thế nhưng, chẳng hiểu sao bên phía SATA vô cùng cương quyết, thậm chí người phụ trách dự án này của SATA là giám đốc Nam còn tránh mặt hắn, không chịu xì ra cho hắn một mẩu tin tức nào.

Một tuần đầy sóng gió và biến động đã trôi qua trong sự kiệt quệ về tinh thần của Chu Dương Quân. Hắn không dám thể hiện sự mỏi mệt này cho bất cứ ai thấy, ngoài người trợ lý mập mạp tiếp xúc gần với hắn. Thế nên, trong tuần này, cần ăn diện thì Chu Dương Quân vẫn cứ ăn diện, cần cười đùa hắn cũng vẫn cười đùa thật thoải mái. Chỉ có trợ lý Hoàng biết, vì lo toan cho dự án này mà Chu Dương Quân mất ăn mất ngủ ra sao.

Hôm nay, hắn nhận được tin từ người quen, nói rằng SATA định hợp tác với Ali – đối thủ của Shell, là một sàn thương mại điện tử có nguồn gốc từ nước ngoài, mấy năm nay cạnh tranh khốc liệt với Shell.

Tin tức này không chỉ làm Chu Dương Quân bực mà còn làm hắn hơi suy sụp. Tuy vậy, hắn không ngừng nhắc nhở mình rằng: Hắn là trụ cột của công ty, là anh trai của Cane, hắn không thể sụp đổ. Hắn phải nghĩ cách.

Trưa đến, Chu Dương Quân vẫn không có tâm trạng ăn uống gì, hắn tự cho phép mình nghỉ ngơi một buổi trưa. Một tuần ăn uống không ra làm sao khiến cho căn bệnh dạ dày của hắn tái phát. Bụng đau âm ỉ, nong nóng, từng cơn từng cơn làm hắn vã mồ hôi hột.

Chu Dương Quân lết người vào phòng nghỉ, định bụng ngủ một giấc để chống lại cơn đau. Cứ thế, hắn cuộn người trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, khó chịu ôm bụng.

.

Bên ngoài, chẳng biết từ khi nào Cane đã đến. Cane mặc áo sơ mi trắng quần jeans đơn giản, tay cầm cặp lồng giữ ấm, có lẽ vì chạy vội đến mà mái tóc vàng lấm tấm mồ hôi. Trợ lý Hoàng dẫn Cane vào tận cửa phòng giám đốc, nói nhỏ: "Sếp hôm nay vẫn chưa ăn gì, chắc là đang nằm nghỉ trong phòng nghỉ rồi."

Bàn tay cầm cặp lồng của Cane siết chặt tới mức nổi gân chằng chịt, y nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Sao đến tận bây giờ anh mới nói cho em biết?"

Trợ lý Hoàng gãi đầu, có vẻ khó xử: "Sếp không cho tôi nói cho cậu biết mà, sếp bảo mất hình tượng. Đợi bao giờ xử lý xong xuôi sẽ nói cho cậu sau."

Cane tức giận, giọng nói bất giác trở nên hơi gắt gỏng: "Cho dù không cho em biết thì anh cũng phải ép anh ấy ăn chứ? Anh ấy có bệnh dạ dày mà!"

Trợ lý Hoàng lầm bầm trong miệng: "Cậu ép sếp ăn thì sếp sẽ nghĩ cậu dễ thương. Tôi mà ép sếp ăn là sếp đuổi cổ tôi luôn đó."

Có vẻ Cane không muốn nghe trợ lý Hoàng nói gì nữa, y mở cửa đi thẳng vào phòng nghỉ bên trong.

Phòng nghỉ chỉ rộng khoảng chừng 20 mét vuông, bình thường để Chu Dương Quân nghỉ trưa nên chỉ có một cái giường và một bộ bàn ghế nhỏ. Lúc này, trong phòng không bật đèn nên có hơi tối.

Cane cầm cặp lồng giữ nhiệt vào, đi đến bên giường, đi nhẹ tới mức gần như không phát ra tiếng động. Y cẩn thận nhìn ngắm người đang nằm trên giường, nhìn thấy Chu Dương Quân mồ hôi đầm đìa, mày kiếm nhíu chặt, tay ôm bụng vì đau đớn.

Cane đặt cặp lồng sang bên cạnh. Khi hai tay không vướng bận gì, y kéo áo Chu Dương Quân ra khỏi quần, bàn tay khô ráo ấm áp chạm vào bụng hắn, nhẹ nhàng xoa xoa.

Chu Dương Quân mở bừng mắt ra.

Cane vừa nhẹ nhàng xoa bụng cho hắn, lại vừa nhìn hắn dịu dàng, gọi: "Anh."

Chu Dương Quân bật thốt, "Sao em..." Nhưng chưa hết câu đã im bặt, rồi cười cợt, "Lại là tên trợ lý mập kia mật báo em hả. Biết ngay là không tin tưởng gì cậu ta được mà."

Cane lúc này chỉ lo cho sức khỏe của hắn, hỏi: "Anh có khó chịu không?"

Chu Dương Quân chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu: "Dăm ba cơn đau vặt này đã là gì, không cần lo cho anh."

Quả thật, trong mấy năm khởi nghiệp, hắn còn đau đớn mệt mỏi hơn thế này nhiều. So ra cơn đau này chẳng là gì cả.

Cane rút tay lại, quay qua mở cặp lồng cháo, lại nói: "Chẳng biết nãy ai ôm bụng nhăn cả mặt như thế."

Hương cháo thơm nồng thôi thúc người khác nếm thử, nhưng người đó không phải Chu Dương Quân. Thân thể hắn đang không khỏe, mà lòng hắn lại đang loạn, hắn xua tay nói: "Không ăn."

Thấy hắn cứng đầu, Cane khuyên nhủ: "Anh ăn cháo, uống thuốc khỏe rồi thì mới giải quyết được vấn đề chứ."

Chu Dương Quân vẫn kiên quyết: "Em coi anh là thằng yếu đuối đấy à? Không cần ăn thì chiều nó vẫn hết đau thôi."

Cane lạnh mặt: "Không ăn cũng phải ăn."

Dứt lời liền múc một thìa cháo đưa tới miệng Chu Dương Quân. Trước giờ Chu Dương Quân chỉ thích mềm mỏng, ghét sự ép buộc, thấy Cane như thế thì hắn cũng cáu. Hắn vung tay đẩy thìa cháo ra, ai ngờ thìa cháo nóng ơi là nóng đập vào má Cane. Có thể tưởng tượng mặt Cane sẽ rát như thế nào.

Trong giây phút, hai người đều đực mặt ra. Chu Dương Quân mặc kệ cơn đau, luống cuống đứng dậy, chạy xuống giường tìm khăn giấy. Xong, hắn lại luống cuống lau mặt cho Cane, đau lòng gọi: "Cane..."

Cane né tránh tay hắn, quay mặt ra phía sau, không chịu nhìn mặt hắn. Khi hắn kéo được Cane lại thì thấy mắt Cane đã nhiễm hồng, nước mắt chực trào. Chu Dương Quân hối hận không thôi, đưa tay xoa mặt y, nói: "Đừng khóc, anh xin lỗi."

Cane nắm lấy tay hắn, hỏi: "Có phải em phiền phức lắm không? Có phải anh ghét em rồi không?"

Như một bé cún sợ bị bỏ rơi, giọng y run run. Chu Dương Quân cảm thấy tim mình thắt lại, thằng bé là đứa trẻ sợ cảm giác thiếu an toàn biết bao nhiêu mà hắn lại làm vậy. Chu Dương Quân chỉ muốn tát cho mình một cái. Hắn vội vàng nói ngay: "Không đâu, anh thương em muốn chết, sao mà ghét em được?"

Cane tỏ vẻ không tin, vẻ mặt đầy tổn thương: "Nhưng anh đánh em."

Chu Dương Quân muốn dỗ y, chỉ cần y hết giận thì muốn gì hắn cũng cho: "Anh lỡ tay thôi. Giờ em muốn gì cũng được, anh bù cho em nhé."

Cane tuy rằng vẫn mếu máo nhưng mắt đã sáng rực lên, hỏi: "Thật sao?"

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Chu Dương Quân, y nói: "Vậy em muốn ăn cháo rồi uống thuốc. Sau này không được bỏ bữa, mỗi bữa ăn hai bát cơm."

Chu Dương Quân thấy cũng không có gì quá đáng, đặc biệt là hắn vừa làm chuyện có lỗi với Cane, vì thế nên không do dự đáp ứng ngay: "Được."

Nghe thấy thế, Cane ngay lập tức vui vẻ, quên béng đi cái đau trên mặt. Y nhoẻn miệng cười: "Em hời rồi."

Chu Dương Quân đánh nhẹ vào đầu y, nói: "Hời gì mà hời. Đừng nói lung tung."

Cane bảo: "Anh đừng lo, mặt em không sao, chỉ hơi đau thôi."

Ngay sau đó, Cane mở cặp lồng, múc cháo đút cho Chu Dương Quân. Hai người một người bón, một người ăn, hòa hợp ăn hết một bát cháo. Sau khi ăn xong, dù sắp tới giờ làm chiều, Cane ép hắn uống thuốc rồi lên giường đi ngủ mặc cho Chu Dương Quân phản đối quyết liệt.

Chu Dương Quân quả quyết nói: "Anh còn có việc phải làm, không ngủ được."

Thấy thế, Cane ôm má, mặt biến sắc, than thở: "Tự dưng thấy cái má đau đau."

Chu Dương Quân đuối lý, không nói gì nữa.

...

Sau khi thấy Chu Dương Quân đã ngủ say, Cane chỉnh điều hòa sang nhiệt độ dễ chịu rồi đi ra ngoài. Y ngồi trong phòng giám đốc, nhắn tin một lúc rồi gọi trợ lý Hoàng vào, hỏi rõ tường tận những gì xảy ra gần đây. Lúc trợ lý Hoàng kể xong, Cane sầm cả mặt, nói: "Anh em cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt là tốt quá."

Nói rồi, y đứng dậy ra ngoài, dường như có việc gì vội vã.

Trợ lý Hoàng đi sau lưng y, thắc mắc: "Cậu định làm thế nào?"

Cane không quay đầu lại, chỉ bỏ lại một câu: "On my own way. Do not tell my brother." (Làm theo cách của em. Đừng nói cho anh em biết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro