Chương 1: Nguyệt Hoa - Thanh Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyệt Hoa là một quốc gia thiện chiến. Bởi vậy, chính phủ của họ luôn chủ trương đặt vấn đề quân sự và quốc phòng lên hàng đầu. Những đứa trẻ không may mắn được sinh ra ở đây từ nhỏ đã phải làm quen với những bài tập khắc khổ, và các thế hệ trẻ tài năng từ khi bước vào tuổi trăng rằm đã được định sẵn là sẽ trở thành những chiến binh bất bại trong tương lai.

Trong một ngôi nhà nhỏ vốn yên bình nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Người phụ nữ trẻ trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Vừa vào tới cổng, bà liền theo thói quen kiểm tra hộp thư, thứ mà chồng và đứa con trai nhỏ của bà chẳng bao giờ thèm đụng tới. Vừa xem, bà vừa lẩm bẩm với giọng điệu chán nản:

- Hình như hôm nay là cuối tháng rồi nên thư có vẻ nhiều hơn bình thường. Để xem... hóa đơn tiền điện, nước, rồi còn ti tỉ thứ thuế linh tinh nữa. Ôi chết mất!

Sau khi xem qua hết đống kia một lượt, sự chú ý của bà lại đổ dồn vào bức thư cuối cùng được đặt gọn ở vị trí sâu nhất trong hộp. Bà bị thu hút bởi hình dáng bắt mắt và những đường vân chìm tinh xảo được in lên đó. Không kìm được sự tò mò, bà đã giở nó ra xem. Ánh mắt bà cẩn thận quét qua từng dòng chữ nắn nót, như muốn ăn tươi nuốt sống từng câu chữ. Sau khi dừng lại ở những dòng cuối cùng, bao nhiêu mệt mỏi, muộn phiền được tích tụ lại trên người bà từ sáng tới giờ bỗng nhiên tan biến hết, thay vào đó là niềm vui sướng tột cùng bất chợt vỡ òa trong đáy mắt. Bà thốt lên với giọng điệu phấn khích:

- Mình ơi! Mau xuống đây mà xem này, có thư mời từ trường chuyên quốc gia gửi tới. Bạch Dương nhà mình trúng tuyển rồi!


- Đâu? Cho con xem với.

Vừa dứt lời, Bạch Dương từ trong nhà lao ra như một cơn gió. Cậu chàng chẳng thèm cả nể gì mà giật phăng lấy bức thư từ trong tay mẹ, vừa đọc vừa không ngừng xuýt xoa:

 - Chà chà, học viện Thanh Hoa cơ đấy. Cũng phải công nhận là con trai mẹ giỏi thật!

Hành động có chút vô lễ nói trên khiến mẹ cậu có phần không hài lòng, nhưng do tâm trạng lúc này đang tốt nên bà cũng chẳng buồn trách cứ.

Sở dĩ bởi Thanh Hoa là học viện đào tạo chiến binh cấp quốc gia. Chỉ cần có cơ hội vào được đó thôi, tương lai của con bà đã được đảm bảo phần nào rồi.

Người phụ nữ nghĩ thầm rồi đưa ánh mắt trìu mến ngắm nhìn Bạch Dương một lượt. Lúc sau, bà lại bất chợt thở dài, biểu cảm không giấu nổi vẻ lo lắng.

Bạch Dương - đứa con trai duy nhất của bà năm nay đã chập chững bước vào cấp ba, mặc dù đã gần 15 tuổi rồi nhưng cái tính trẻ con của cậu vẫn khiến bà lo lắm. Mẹ Bạch Dương thở dài, vươn bàn tay khô ráp vò nhẹ mái tóc trắng muốt màu lông cừu của cậu, khẽ nhắc nhở:

- Lịch tập chung của trường là tháng 9 đó, mày liệu mà vào chuẩn bị đi. Nghe nói ra đấy học là phải sống ở kí túc xá cơ, trường không cho phép về nhà thường xuyên đâu.

- Hì hì, con tự biết mình phải làm gì mà.

Nói đoạn, Bạch Dương cuộn tờ giấy báo lại, cậu cúi chào mẹ rồi chạy về phía cổng. Hành động bất ngờ này khiến mẹ cậu có phần ngơ ngác. Ngó thấy cậu đã đi được một đoạn khá xa, bà đưa hai tay lên miệng mô phỏng thành hình cái loa, cố hét thật to chỉ mong cậu ở khoảng cách đó có thể nghe thấy:

- Này, sắp muộn rồi mà mày còn định đi đâu?

- Con mang cái này đi khoe Bảo Bình.

- Chậc, nhớ về nhà trước giờ cơm tối đó!

Ngay lúc này, tại nhà của Bảo Bình.

Khác với đại đa số những đứa trẻ khác trong thôn, Bảo Bình là một cậu thiếu niên không mấy hiếu động. Cậu thường xuyên dành cả ngày trong nhà, cắm mặt vào mấy trò chơi điện tử hay đống tiểu thuyết tình cảm máu chó. Cũng chính vì vậy cho nên cậu có rất ít bạn bè, một trong số hai đứa trẻ duy nhất chịu chơi với cậu chính là Bạch Dương vừa được nhắc đến ở trên.

Hôm nay, sau khi kết thúc cuốn ngôn tình tổng tài bá đạo thứ ba trong ngày, Bảo Bình lười biếng gạt đống sách ra một góc. Cậu đưa ánh mắt trĩu nặng nhìn đồng hồ, thầm cảm thán thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã hơn bốn giờ chiều rồi.

Trong lúc Bảo Bình đang phân vân không biến nên chợp mắt một chút hay cày nốt bộ thứ tư thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa phát ra ở phía bên ngoài.

- Bảo Bình, Bảo Bình ới ời ơi! Mở cửa lẹ lên, Bạch Dương tới chơi nè.

- Chậc. Biết rồi, khổ quá. - Bảo bình tặc lưỡi, khó khăn lết cái cơ thể đau nhức như thể nó thuộc về một lão già u80 xuống tầng một.

Cánh cửa gỗ vừa mở ra, Bạch Dương đã chẳng thèm khách sáo gì mà chui tọt vào nhà, cậu theo thói quen đến bên cái tủ lạnh màu hường phấn nhà Bảo Bình ngắm nghía. Bảo Bình cũng chỉ khẽ thở dài một cái rồi né sang một bên, làm như cậu đã quá quen với mấy hành động kiểu này của cậu ta rồi.

Bạch Dương cẩn thận bày mấy món đồ mà cậu cho là ăn được trong tủ ra hai cái đĩa, rồi đẩy một cái về phía Bảo Bình. Cười cười:

- Mày ăn thoải mái đi, đừng ngại. Cứ xem như đây là nhà của mình.

Bảo Bình vốn chẳng muốn hùa theo cho đùa nhạt nhẽo ấy của Bạch Dương, cậu khẽ nheo mắt, càu nhàu đáp:

- Thì nó vốn là nhà của tôi mà.

- Thế, mày không định hỏi xem hôm nay tao đến đây có việc gì sao?

Bảo Bình một tay đẩy gọng kính, tay còn lại theo phản xạ đón lấy cái đĩa thức ăn từ tay Bạch Dương, nói:

- Mày nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Thanh Hoa, rồi tới đây để khoe mẽ chứ gì?

Bạch Dương nghe vậy liền kinh ngạc:

- Sao mày biết hay vậy?

Bảo Bình trợn mắt:

"Tôi chả hiểu cậu quá..."

- Hỏi thừa, từ nãy tới giờ mày cứ khư khư cái tờ giấy báo trúng tuyển đấy trong tay còn gì? Tôi bị cận chứ có phải mù đâu.


Sau khi nghe được đáp án của Bảo Bình, Bạch Dương vui sướng bắt vào phần phụ của câu trả lời. Cậu hỏi lại:

- Vậy tức là mày cũng được nhận vào trường đó rồi đúng không?

- Hửm?

- Thì mày vừa nhìn qua tờ giấy này đã biết được trên đó viết gì liền.

- Ờm, cũng nhờ may mắn cả. - Bảo Bình khiêm tốn.

- Khiếp, mày nói chuyện cứ như người lớn ý.

- Thì đâu phải ai cũng trẻ trâu mãi như mày.

Bảo Bình và Bạch Dương là hai người sở hữu tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, điểm chung duy nhất giữa họ và đối phương là sự cứng đầu và cố chấp. Nhưng kì lạ là khi trở thành bạn bè, họ lại hợp nhau cực kì.

Bảo Bình ngồi ngả mình trên ghế sô pha, tận hưởng cảm giác sảng khoái từ chai nước ép trái cây mát rượi mang lại. Bất chợt, như vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng lắm, cậu ngồi phắt dậy. Giơ chân khều khều Bạch Dương, gọi với:

- Này Bạch Dương, mày đã nhận được mail của Xử Nữ chưa?

- Chưa, mà tao cũng không biết nữa. Bữa trước làm hỏng nồi canh nên bị mẹ thu máy rồi. Có chuyện gì à?

- Mới nãy Xử Nữ có nhắn tin cho tao, nó bảo nó cũng được tuyển rồi. Khả năng cao tháng 9 nó về.

Bạch Dương nghe vậy thì vui mừng khôn xiết.

- Uầy, mà đến tao còn trúng tuyển thì đứa như nó đỗ cũng chẳng có gì là lạ. Hồi cấp hai nó học giỏi vãi chưởng ra.

Nói đoạn, Bạch Dương quay sang nhì Bảo Bình cười cười.

- Thế là sau một mùa hè xa cách, hội anh em cây khế của chúng ta lại sắp được tụ họp đông đủ rồi.

- Ha, mày không thể đặt cho nhóm một cái tên khác dễ nghe hơn được à? - Nghe đến đây, khóe mắt Bảo Bình cong cong. Cuối cùng thì cậu cũng chịu nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

- Heraula -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro