Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi dã ngoại vui vẻ

Ngày Valentine cứ thế trôi qua được hai tuần, bỗng nhiên các thầy cô giáo có việc đột xuất phải đi công tác. Tầng tầng lớp lớp các thầy cô bỏ trường bỏ trò mà chạy theo tiếng gọi của tình yêu công việc. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi lịch dạy bù sắp xếp không nổi, thành ra hai lớp 11 A và 11 B trống tiết ngày thứ bảy mà nghỉ cả buổi.

Ngày thầy cô giáo chủ nhiệm lên xe rời đi, học sinh lớp 11 A và 11 B đều ló mặt ra ngoài nước mắt đầm đìa, tay cầm khăn vẫy liên hồi, chỉ sợ không khóc ra máu. Các thầy cô cũng cảm động đến phát khóc, chấm chấm  khăn lên mắt.

Thầy chủ nhiệm lớp 11 A: Quả không uổng công dạy bọn nó bao nhiêu năm.

Các thầy cô khác âm thầm khinh bỉ "Ông cũng mới dậy bọn nó một năm chứ  bao nhiêu" Đồng thời vừa cảm động cũng vừa ghen tị chết đi được. Cả một đám học sinh thấy mình đi công tác liền nhớ mong da diết như vậy... so với lũ quỷ lớp mình... Aizzz... Càng nghĩ càng thấy kém xa.

Chỉ có mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp 11 B vừa nhìn là thấu hết mọi chuyện lũ quỷ kia bày ra.

Xe chở thầy cô giáo bắt đầu khởi hành rời đi. Lá khô bị khói bụi cuốn đi rơi xuống đường kêu rào rạc. Đợi lúc chiếc xe tắt hẳn, một đám mới hơi he hé cái khăn giấy ở trên mặt xuống mà tỉnh bơ hỏi.

- Đi chưa mày?

- Đi rồi. Khuất bóng rồi! - Một câu này như viên sỏi ném xuống mặt nước tạo thành những lớp sóng nối nhau mà loang ra.

Cả đám đồng loạt vứt mẩu khăn giấy còn đang lau mặt xuống đất. Đám con trai thì hú lên một tiếng dài trong khi đám con gái thì có hơi nghiêm trọng hơn một chút.

- Mascara của tao bị nhòe rồi, mẹ nó.

- Chết rồi, mắt tao bị tổn thương nghiêm trọng do giả khóc.

- Thuốc nhỏ mắt kia rõ là hàng rởm. Nếu không thế đ*o nào nhỏ xong mắt lại đỏ lòe đỏ loẹt thế này.

Nói chung, tình thế cũng hơi loạn, nhưng không sao, mình vẫn có thể cứu vãn được.

Mười hai chàng trai của chúng ta đã nộp đơn xin nghỉ ký túc xá về nhà trong hai ngày. Dưới cổng trường, một chiếc xe mười hai chỗ đã đợi sẵn, trong đó có đủ mọi vật dụng cho buổi cắm trại mà họ đã chuẩn bị hai tháng trước. Dự báo thời tiết nhà Nhân Mã liên hệ được đã khẳng định rằng hôm nay trời rất đẹp. Bọn họ cũng tạm thời tin tưởng điều này.

Chiếc xe rất nhanh đã chạy đến địa điểm cắm trại. Bọn họ bước xuống, trên vai ai cũng đeo một chiếc ba lô to đùng. Trước mặt họ là một đồng cỏ xanh ngát dưới cái nắng vàng óng ả. Mùi nắng phảng phất hương thơm tươi ngát của hoa cỏ. Phía xa xa, có một ngôi nhà gỗ vô cùng xinh xắn.

- Ầu - Bạch Dương là thằng lên tiếng đầu tiên - giống "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" nhỉ.

Mày mà cũng biết đến cái loại phim xưa cũ ấy hả - Đây là tiếng lòng của mọi người.

Mọi người phải đi bộ một quãng đường dài mới đến được cái nhà nhỏ xiu xíu xa xa trên đồng cỏ. Kiến trúc nhà rất đẹp lại vô cùng thích hợp cho đi dã ngoại. Căn nhà một gian, trong nhà cũng chỉ có một cái tủ lạnh, một cái tủ đựng chăn màn và hai cái nhà vệ sinh. Trước nhà có xây một cái thành nhỏ để đốt lửa nướng thức ăn, vui chơi. Nhìn ngôi nhà từ đằng trước thì chẳng ai nghĩ đằng sau có một hồ nước nhỏ, xung quanh xếp đá và đất trồng cây khiến hồ nước trở nên sinh động hơn, tựa như một dòng suối nhỏ đang chảy róc rách xuyên qua khe đá. Ở đó còn có mấy chiếc bàn, cùng với khu đốt lửa để thuận tiện cho mọi người thích nghịch ở đằng trước hay đằng sau đều oke.

Xử Nữ không tiếc lời khen ngợi.

- Kiến trúc nhà không tồi. Chỉ có điều cái khu hồ nước đằng sau bất hợp lí quá, là đứa nào thiết kế vậy.

Song Ngư đen mặt quay đi. Song Tử khẽ cười.

- Nhà là do tôi thiết kế, khu hồ nước đằng sau là của anh Cá. 

- Thế à? -Xử Nữ gật đầu - Hồ nước đằng sau thiết kế siêu đẹp.

Đậu má, trợn mắt nói dối. Mày bênh vợ mày quá rồi đó.

Bọn họ lại trở ra đằng trước, Cự Giải hăm hở tham gia chuẩn bị đồ ăn gia vị để tối còn nướng thịt. Nhưng thằng nhóc láo toét kia đếch tha cho cậu. Thằng nhỏ một mét năm tròn đó ôm eo, gác cằm lên vai cậu, còn hai chân nhỏ kia thì quặp chặt lấy chân cậu, Cự Giải đi không đi được, làm không làm được. Có một cái đuôi bám sau mông mình, cậu tức đến dậm chân.

- Cậu có thôi đi không hả?

 Thiên Bình chuyển ghế với bàn ở trong nhà ra ngoài rồi giặt khăn lau bụi bẩn ở trên bàn thì nhìn Sư Tử bị túm cổ áo đá ra ngoài lăn lông lốc trên thảm cỏ. Thằng nhóc vẻ mặt cau có, lầm bầm cái gì ấy đại loại như "Thật đáng phải. Phải bị đè thiệt nhiều" khiến Thiên Bình co rúm mặt.

Bỗng thấy từ đằng xa, có một bóng người đang nhẹ nhàng chạy đến. Nhìn động tác và dáng người thì thấy chạy rất nhẹ nhàng nhưng nếu tính tốc độ thì người này giống như đang lướt gió vậy. Song Tử bê bát đĩa ra ngoài nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi bước đến phía người kia.

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu chủ, có con cừu bị lạc sang đây chưa tìm thấy.

Giọng người kia không quá to, nhưng vì chất giọng ồm ồm đặc thù đặc biệt nổi bật nên ai cũng nghe rõ. Không phải chứ, nhà hai thằng song sinh này có nuôi cừu hử?

- Có phải bị sói ăn thịt mất rồi không?

Song Tử cốc lên đầu Song Ngư một cái.

- Anh bị ngộ truyện quá rồi đó... Được rồi, anh cứ về đi. Con cừu ấy mình tính sau

Câu trước là  nói với Song Ngư, câu sau lại quay sang nói với người kia.

- Vâng... ơ...

Anh chàng cả người toát lên khí chất cậu bé chăn cừu kia bỗng ngơ ngác nhìn Thiên Bình, liền gọi một tiếng.

- Thiên Bình?

Thiên Bình cũng giật mình, thấy anh chàng này nhìn mặt quen vô cùng, không khỏi suy nghĩ.

- Thiên Hạc?

- Đúng là cậu rồi.

  Hai người đồng loạt thốt lên rồi chạy đến ôm chầm lấy nhau. Vẻ mặt cảm động tựa như đôi tình nhân chia cắt năm năm mới gặp mặt, còn Song Tử đứng bên cạnh có cảm giác như mình chính là kẻ thứ ba phá hoại thứ tình cảm tốt đẹp ấy.

Ma Kết nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Song Tử, dùng cùi chỏ húc húc mấy phát.

- Không ra ngăn cản à?

Song Tử nở nụ cười bất đắc dĩ.

- Ngăn cản kiểu chi? Không khéo tôi còn trở thành người xấu xa mất.

Ma Kết khoát tay, nhìn hai người kia ríu ríu rít rít như đôi chim nhỏ không hiểu sao lại có tâm trạng cười trên nỗi đau của người khác.

- Vợ là phải quản chặt. Không sợ nó chạy mất, chỉ sợ có đứa đốt nhà rồi hôi của thôi.

Song Tử vẫn chỉ nở nụ cười tươi mát như gió xuân. Một cơn gió thoảng qua mang theo những lá có non đọng lại trên tóc của Thiên Bình. Thiên Hạc vươn tay toan định lấy thì Song Tử đã mang nó xuống trước rồi. 

Thiên Hạc nhìn thấy thái độ của hai người gương mặt hơi cứng lại, nhưng hắn cũng chỉ đành cụp mi nói lời tạm biệt.

- Lần sau gặp lại nhé!

- Ừ, hẹn gặp lại lần sau.

Thiên Bình hoàn toàn không biết thái độ của hai người, chỉ vẫy tay híp mặt cười đến là vui vẻ. Song Tử cũng híp mặt cười đến vui vẻ theo.

Nhân Mã xoa xoa cằm mỉm cười:

- Có vẻ Song Tử là người khá bao dung ấy nhỉ.

Song Ngư đang nghịch nước ở đằng sau đột ngột quay mặt lại "Hả" một tiếng, mặt nhăn như đít khỉ. Thân là anh trai song sinh, Song Ngư có thể nhìn thấy nội tâm đê tiện của thằng Song Tử từ trong ra ngoài. Nhưng vì nó đang xây dựng hình ảnh hoàn mỹ trong mắt công chúng nên cũng không tiện nói ra ngoài. 

...

Trong lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị ăn uống thì không biết có hai thằng lại chạy phăng đâu mất. Một lúc sau, Thiên Yết và Kim Ngưu không biết chạy từ chỗ nào về, vẻ mặt vui tươi hớn hở lắm.

- Mọi người, trên kia có một cánh đồng hoa oải hương đẹp lắm luôn 

Thiên Yết nhảy cẫng lên như con choi choi trong khi Bạch Dương lại bĩu môi khinh thường "Có gì hay đâu" liền bị Kim Ngưu chửi cho một trận.

- Nhà quê, không biết thưởng thức.

Bảo Bình là kẻ chạy lên xem đầu tiên. Nhìn thấy cánh đồng hoa màu tím trải rộng bạt ngàn, đôi mắt sáng lên, vẻ mặt tràn ngập sự thích thú. Cự Giải thấy gương mặt cậu vui như vậy liền quay ra hỏi.

- Bảo Bình thích hoa à?

Bảo Bình mím môi gương mặt ngượng ngùng, đầu cũng hơi cúi xuống, mãi mới rặn ra được một câu.

- Ừm...có phải... nữ tính quá không?

- Không đầu! - Thiên Bình lập tức đứng ra xóa tan cái tư tưởng lệch lạc này. - Hoa là biểu tượng của cái đẹp. Thích cái đẹp thì đâu có phân nam nữ. Chẳng lẽ cứ phải là nữ mới được thích hoa à?

Thời đại ngày nay vốn buồn cười như vậy. Con gái thích xem siêu nhân, thích nghịch đất bốc cát thì được coi là mạnh mẽ, trong khi con trai thích hoa thì lại coi là ẻo lả, yếu đuối. Bọn họ thích hoa thuần túy chỉ là thích cái đẹp, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên do những bông hoa này tạo nên, cái gì gọi là nữ tính chứ?

Bảo Bình mỉm cười. Không sợ không có bạn, chỉ sợ người bạn bên cạnh mình lại không thể hiểu cho mình. Cậu có những người bạn có thể thông cảm và thấy hiểu, đó là hạnh phúc.

- Tớ có thể hái vài bông không?

Song Ngư nhìn trái nhìn phải, xác định người Bảo Bình hỏi là mình mới ngờ người.

- Hỏi tớ á?

Thiên Yết bị câu hỏi làm cho ngứa tay, búng vào trán rô của con cá kia một phát.

- Ngu ngốc. Đồng cỏ này nhà cậu. Không hỏi cậu thì hỏi ai?

- À, ra là của nhà mình - Câu lẩm bẩm của Song Ngư làm mọi người giật thót, liếc mắt sang nhìn Song Tử bên kia ý hỏi "Bộ không phải của nhà ông à?". Nhưng Song Tử chỉ cười mà không thèm đáp. 

- Cứ tự nhiên mà lấy đi.

Đậu mùa nó, mày nói như thế thì bố thằng nào dám lấy nữa. Nỡ không phải của nhà mày mà đi hái bậy, người ta thấy được túm cổ đập cho chết.

Cuối cùng, Bảo Bình vẫn ôm một bó hoa về nhẹ nhàng gói lại cẩn thận. Trong quá trình đó, Kim Ngưu liền phụ cậu lấy giấy gói, cắt ruy băng, trong khi thằng Thiên Yết vô dụng chỉ ngồi ngắm bên cạnh.

Sư Tử rồi dáng nhỏ con nhưng rất khỏe mạnh, tất bật phụ giúp mọi người nấu ăn bây giờ đột nhiên nhìn thấy thằng Cạp kia chẳng chịu làm gì, còn định ngồi mát ăn bát vàng trong lòng liên thấy bực mình, đi qua liền đạp cho mấy phát.

- Công tử bột đi bê đồ đi còn ngồi ấy

-...

Một lúc sau, lại đi qua lại đạp tiếp.

- Chúa hậu đậu.

-...

Một lúc sau, lại đạp cho vài phát.

- Đồ ẻo lả

-...

Thiên Yết cho dù tinh thần thép, nhưng sức kháng cự của cậu với mấy lời rác rưởi gần như là bằng không. Đặc biệt là mấy từ như "Công tử bột", "Ẻo lả", "vô dụng". Thấy Ma Kết đi qua, cậu liền tủi thân nhào vào lòng hắn khóc.

- Hu hu, em là công tử bột, mít ướt, hậu đậu lại còn ẻo lả. Em đúng là vô dụng mà.

Ma Kết thở dài xoa đầu cậu, vỗ vai an ủi thằng nhỏ nhà mình.

- Không sao. Sau này anh nuôi em.

Kim Ngưu làm mặt như muốn mửa cả tim gan nội tạng ra ngoài. 

Tưởng như Thiên Yết cuối cùng đã ngưng khóc, ai ngờ thằng Xử kia còn đi qua còn cố tình đâm thêm một câu.

- Đồ mít ướt.

Lần này Thiên Yết không khóc nữa, trực tiếp tái mặt té xỉu.


----------------------------------------- Hết chương 24 ----------------------------------------------

  Ta vừa đi du lịch với lớp đi Hạ Long =.= năm nay mốt là đi Hạ Long hay sao, thấy ai cũng đi Hạ Long. Công nhận, được đi với lớp rất vui. Nhưng có thêm một người thân đi cùng thì tốt hơn, giả dụ như mình muốn đi đâu thì có thể rủ người thân đi cùng. Như mị nè, 9.30 vẫn còn hăng hái muốn đi chơi mà cả đoàn mệt muốn về, mình chẳng có người thân nên không đánh lẻ được, lại phải lững thững theo về ngồi đánh bài trong phòng.  

Buổi dã ngoại còn chưa hết nha các anh em :))) Chương sau Song Tử lột bộ mặt thật nhé :3

À, hẳn là mấy chương trước có điều chưa được giải đáp đúng không :)) chương sau nghen :3

À, ta mới thay hình nhân vật, có thời gian các nàng qua nghĩa thử hình mới xem sao :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro