Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trong ký túc xá có một con gián rất to. Đã to xác thì thôi đi, nó còn rất thông minh nhanh nhẹn, sự phát triển này hình như không đúng với quy luật phát triển: Đầu óc ngu si tứ tri phát triển thì phải.

Con khốn này làm Bạch Dương khó chịu mấy ngày nay rồi. Nhân ngày chủ nhật được nghỉ, vừa mới sáng sớm hắn đã chạy ra khỏi nhà, đến hiệu thuốc mua lọ xịt côn trùng máu lạnh nhưng thân thiện với môi trường về ký túc xá để cứu vớt chúng sinh.

"Con khốn, mày chết với tao!!" 

Bạch Dương hô lên, nhắm thằng về phía con gián đậu trên cửa để phun thuốc. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra.

"..."

Xử Nữ đón một ngày mới đẹp đẽ bằng cách hứng trọn thuốc xịt côn trùng máu lạnh vào mặt. Cũng may là lọ thuốc này thân thiện với môi trường nên không có mùi độc hại, nhưng cái vụ thảo dược nặng quá khiến Xử Nữ không kìm được ho xù xụ.

Bạch Dương nhìn Xử Nữ rồi xoa cằm nhìn dòng chữ trên lọ thuốc.

"Thuốc xịt động vật máu lạnh mà mày không xi nhê gì à?"

Song Ngư lúc này cũng từ trong phòng bước ra, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, vừa ngáp vừa thả một câu.

"Thuốc này xịt những kẻ máu lạnh không chết đâu, phải đổ vào mồm nó mới chết."

"..."

Được rồi, vì sáng nay Xử Nữ tâm trạng rất là tốt nên mới không cầm dao đi chọc tiết hai thằng khỉ này.

Buổi sáng ở ký túc xá chẳng có mấy người. Hội học sinh thì làm việc quần quật với tôn chỉ 'Ngày cũng là đêm, đêm cũng là ngày' huống chi chỉ là một hôm chủ nhật tầm thường mà thôi.

Song Tử ở trong bếp đang xào mì , phụ một bên là Bảo Bình đang làm sốt spaghetty. Nhân Mã ngồi chễm chệ trên ghế như ông hoàng lướt web. Sư Tử và Cự Giải thì nghe nói có việc đi từ sớm nên chắc là ăn ngoài rồi.

"Thiên Bình đâu?" Song Ngư kéo ghế ngồi xuống. Hằng ngày thằng nhỏ dính Song Tử như hình với bóng, còn dính hơn cả thằng anh song sinh là anh đây luôn rồi.

"Em bảo ra chợ mua ít rau sống về trang trí với mì ý."

"Cung phu ghê ta ơi." Bạch Dương không ngần ngại khen một câu.

Song Tử bắt đầu sắp xếp mì ra đĩa, ánh mắt cũng ngóng ngóng ra ngoài cửa sổ xem Thiên Bình đã về chưa.  Đĩa mì giơ đến trước không trung thì thả xuống, Xử Nữ hốt hoảng bắt lấy cái đĩa, tí thì mất ăn. Quay ra nhìn thì Song Tử đã lao ra chỗ cửa sổ, đồng tử căng ra nhìn xuống bên dưới.

"Ái chà chà." Nhân Mã chẹp miệng. Nhìn thấy cảnh Thiên Bình bị một tên ất ơ nào đó chặn đường dưới cửa ký túc xá, trong lòng dâng lên một nỗi niềm vui sướng khi thấy người gặp họa.

"Ồ, tình địch của Song Tử nhan sắc không tệ đâu. Nhưng mà không nhớ trong trường mình có người như vậy." Bảo Bình cũng hóng hớt theo.

"Hình như là học sinh giao lưu của trường kim cương nào đó? Trông hai người có vẻ quen biết, bạn thân cũ? Mối tình đầu?"

í... ò... í... ò...

Câu nói của Xử Nữ đánh lên một hồi chuông báo động trong lòng Song Tử. Nhưng mà thật ra không cần Xử Nữ nói thì với tính cách đa nghi biến thái quạ độ thì trong lòng Song Tử đã phát cuồng lên rồi, chẳng qua cái bọn bạn tốt này còn rất chi là thích đổ thêm dầu vào lửa góp vui.

"Fuck!!"

"Em trai, giữ hình tượng người mẫu thanh lịch." Song Ngư e hèm cảnh báo mấy tiếng.

Trước khi Song Tử phẫn nộ quá mà lao ra ngoài, mọi người lập tức lấy mũ, khẩu trang, áo choàng đen che kín toàn thân để nếu hắn có điên quá đánh người thì cũng không bị tế lên trang báo với tiêu đề vàng chói lọi "Người mẫu nổi tiếng Song Tử đánh người. Song Tử là gay" hay các thứ đại loại thế.

Cho đến hiện tại, tính hướng của Song Tử vẫn chưa bị báo chí hay các phương tiện truyền thông phát hiện. Một phần là do dính scandal với cô người mẫu bí ẩn nào đấy chụp hình cùng nhau vào dịp tết, một phần là do trường horoscope bảo vệ quá nghiêm ngặt. Song Tử cũng đã phải trả một số tiền lớn cho lão hiệu trưởng mê tiền để bảo vệ đời sống riêng tư cá nhân ở trường của mình, mọi học sinh lén lút chia sẻ thông tin cá nhân của người khác đều bị lùng id đến tận lớp và  đuổi học. Hơn nữa, sự hiện diện của Song Tử ở trường là một việc quá đỗi bình thường, không ai còn cảm thấy cậu ta là siêu sao hay người nổi tiếng gì đó nữa, gặp nhau thì cũng chỉ chào nhau một tiếng như bạn học bình thường thôi. Tưởng gì chứ trường Horoscope thiếu nam thần chắc?

Nói tóm lại thì phải khen nhân cách của học sinh ở đây quá tốt.

"Ôi trời, đánh người rồi!"

Bảo Bình la lên khi thấy Song Tử nhảy xuống tương thằng một quả vào mặt thằng đối diện.

"Cú móc trái hoàn mỹ thật."

"Quả nay đau đấy, có thể bị gãy mũi không chừng."

"Chưa hết đâu, kị sĩ mặc dù bị chảy máu mũi nhưng vẫn chưa chịu đầu hàng, kiên quyết xông lên đánh bại con rồng tham lam để cướp công chúa về."

"Lên gồi, lên gồi! Đỡ cú này xong lên gối thì toẹt vời luôn."

Một đám quần chúng ăn dưa đứng trên tầng cổ vũ trận đánh nhau, to đến nỗi Thiên Bình nghe thấy cũng bất lực luôn, không trông mong gì vào được đám bạn tốt này.

"Dừng lại! Dừng lại đi!"

Thiên Bình vội ôm lấy eo Song Tử, muốn ngăn cản trận đánh vô nghĩa này. Với cái sức yếu ớt của cậu thì sao đủ sức ngăn được hắn, chẳng qua Song Từ không muốn khiến người yêu bị thương nên mới không chống cự quá mạnh, make color chút cho người yêu sợ tí thôi.

Thế nhưng, mọi thứ xảy ra giây tiếp theo lại khiến Thiên Bình ngạc nhiên vô cùng. Song Tử quay đầu lại, cầm tay cậu chạy như bay. Thiên Bình còn đang thầm nghĩ sao hôm nay người yêu bỗng nhiên dễ dỗ vậy thì thấy bóng dáng bác bảo vệ từ đằng sau chạy đến túm cổ lấy thằng cha chưa kịp chạy ngơ ngác ở lại, sau đó là ba gương mặt quên thuộc của hội học sinh. 

Mặc dù cái đám bạn cháy rừng còn thổi thêm gió của cậu vô cùng khốn khiếp nhưng động đến lợi ích anh em thì chế độ bao che auto level max.

"Bạn Tiến Dũng. Bạn là học sinh ưu tú của trường Kim Cương được cử đến giao lưu với Horoscope. Nhưng hôm nay, trông thấy bạn như thế này, chúng tôi không biết phải nói gì với thầy cô, với những người đã dành chọn sự yêu quý tin tưởng mong chờ bạn như thế nào nữa." 

Hội phó Ma Kết hoàn toàn vào vai mặt tiền của hội học sinh, ánh mắt buồn thê lương, giọng nói ngập trần nỗi niềm ưu thương, ý rằng Chúng tôi rất thất vọng về cậu.

"..." Diễn quá sâu rồi đó người anh em.

Thiên Yết mặc dù không đủ đẳng cấp nẫng giải Oscar như Ma Kết nhưng quen nhau lâu, kỹ năng diễn cơ bản thì vẫn có.

"Chúng tôi hiểu rằng kẻ áo đen đã đánh cậu trước. Nhưng cậu đánh nhau với hắn ngay trước cửa ký túc xá ai cũng thấy, nên về lỗi cậu cũng có phần. Về phần kẻ áo đen, chúng tôi sẽ điều tra và có hình phạt thích đáng theo luật của nhà trường. Hy vọng cậu cũng nên tự kiểm điểm về hành vi của bản thân."

Thành thục, ổn trọng, rất xứng với vị trí hội trưởng hội học sinh.

Sau khi dàn xếp xong xuôi mọi chuyện, hội trưởng hội phó cùng thư ký cuối cùng cũng lết cái thân tàn tạ về được ký túc xá.

Kim Ngưu ném ầm một phát cái tập tài liệu trên tay xuống bàn.

"Song Tử cậu một vừa hai phải thôi chứ. Bản thân không màng mình là người nổi tiếng thì cũng thôi đi, đánh nhau trước ký túc xá cậu đùa tôi chắc! Biết hội học sinh này một ngày có bao nhiêu việc không? Thằng Tiến Dũng đó nó cũng chẳng phải kẻ ngu, biết tôi lắt léo lườn luồn cho qua chuyện vất vả như thế nào không? Cậu giỏi sao cậu không tự xuống mà giải quyết đi!"

"Bình tĩnh... bình tĩnh..." Bạch Dương vội vươn tay vỗ vỗ lưng để xuôi giận cho người yêu "Nào, uống ngụm nước..."

Kim Ngưu phải uống hết hai cốc nước mới nghẹn lại cái đống từ ngữ thô tục chuẩn bị thốt ra vào trong bụng.

"Nhắc mới nhớ." Song Ngư ậm ờ "Tiến Dũng là thằng nào? Thằng Thiên mau khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật."

Thiên Bình biết đến mình bị hỏi tội, nơm nớp lo sợ, suy nghĩ không biết có nên khai ra không. Nhưng nhìn ánh mắt Song Tử chứa cả ngàn vạn thanh đao, cậu hốt cả hền.

"L-La-Là... mối tình- đầu"

Mọi ánh mắt đều lập tức chĩa sang Xử Nữ, ngươi mang đầy ánh hào quang của nhà tiên tri Vanga.

"Th-Thật hả?"

Trong đầu cả đám đã tưởng tượng ra một tình yêu oanh oanh liệt liệt nhưng vì gia đình, vì cuộc sống, vì định kiến xã hội nên đành phải chia tay trong âm thầm đau đớn.

"Không phải như mọi người nghĩ đâu." Thiên Bình lập tức phủi sạch cái suy nghĩ này. "Tôi hoàn toàn là đơn phương cậu ta. Lúc trước vốn là bạn, nhưng sau đó cậu ta phát hiện tôi thích cậu ta thì lập tức tỏ thái độ coi thường miệt thị tôi. Lúc đó là chấm dứt luôn, coi như người dưng nước lã không quan hệ gì nữa."

Ô, đậu má, sao mày kể chuyện gì mà nhạt toẹt thế. Không thể thêm mắm thêm muối tạo chút drama cho li kì gay cấn được hả. 

Ví dụ như vào một đêm trăng thanh gió mát, hoa thơm cỏ ngọt thổi trên cánh đồng, cậu và tớ đi cạnh bên nhau, cậu khen tớ đẹp lại tốt bụng làm tớ vui biết nhường nào, từ đó tớ bắt đầu đơn phương cậu.

Lúc cậu coi thường xua đuổi tớ, cậu có biết trái tim tớ tan nát như thế nào không? Tan thành từng mảnh nhỏ, để mặc cho thế gian này giẫm đạp.

Lên cấp ba, mỗi đứa một nơi, cứ tưởng duyên đã tận. Ai ngờ vào ngày giao lưu học sinh giữa trường Horoscope và Kim Cương, tớ bắt gặp một gương mặt quen thuộc đã làm trao đảo cả thanh xuân của tớ. Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt đầy yêu thương, nhưng tớ chẳng dám nhìn vào ánh mắt cậu. Sợ rằng rơi vào biển dịu dàng đó lần nữa, sẽ không cách nào thoát ra được.

"Mọi người đừng nói lung tung, làm gì đến mức sến sủa như vậy." 

Cái vở kịch mùi mẫn như Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài này khiến thân làm đương sự trực tiếp trải qua như Thiên Bình đây cũng thấy tởn cả da gà. Vậy mà có người lại nghe lọt hết vào tai đấy.

"Trái tim tan nát, để mặc cho thế gian này giẫm đạp, ha..." Song Tử cười lạnh.

Đến Song Ngư, người anh ở trong cùng một bụng mẹ với Song Tử, bên nhau chín tháng mười ngày, sinh ra trong cùng một khoảnh khắc như hắn đây cũng rất muốn động viên cái thằng Thiên Bình ngốc nghếch này rằng.

Thôi mày bỏ quách thằng em biến thái nhà tao đi, nối lại tình xưa với cái thằng Tiến Dũng kia có khi còn đỡ hơn ấy.

--- Hết chương 32 ---

Hơn một năm không gặp, chắc mọi người cũng quên NSTH gần hết rồi =)) thôi kệ, tuôi tự viết tự đọc tự vui một mình cũng được mà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro