Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta by Mayu

Đánh cắp trái tim

  Ngày chủ nhật tươi đẹp.

Tươi đẹp cái cục shit! Kim ngưu trong lòng âm thầm giơ ngón giữa.

Trong lúc học sinh hầu như được nghỉ thì hội học sinh lại phải họp bàn công việc tuần. Cuối thứ sáu rảnh rỗi bỏ mẹ không họp lại đi họp vào ngày nghỉ, đúng là dở hơi hết chỗ nói.

Kim Ngưu trong lòng âm thầm khinh bỉ thằng hội trưởng đời đầu tiên của Horoscope tổ chức cuộc họp vào ngày chủ nhật từ đó trở thành truyền thống của trường. Cậu mà biết thằng cha đó là thằng nào, cho dù nó không còn sống cũng sẽ đào mộ nó lên xử đẹp. Đệt mợ nó!

Trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt Kim Ngưu vẫn phải giả vờ là một học sinh gương mẫu nghiêm nghị. Không chỉ cậu, ngay cả hội trưởng Thiên Yết cũng đã trở thành bộ dáng nghiêm nghị đứng đắn, khó mà liên tưởng được với con thỏ rụt rè, sợ hãi hay kinh hách khi bị hội phó Ma Kết nhìn chằm chằm.

Quả nhiên vừa nhắc đến là thấy ngay. Ma Kết một tay chống cằm, một tay xoay xoay cái bút, mắt híp lại thành một đường thẳng nhìn chằm chặp vào Thiên Yết. Biết so sánh như thế nào nhỉ? Giống như một con sói đói lâu năm vậy đó.

Mà Thiên yết bị nhìn, cơ mặt lập tức cứng đơ, tóc gáy dựng đứng, mắt chớp chớp mấy phát, tròng mắt run run. Bộ dáng như một con thỏ sắp sửa bị làm thịt đến nơi. Cái vẻ mặt này khiến Kim Ngưu tí nữa thì cười phá lên mà không hay biết chính cậu cũng đang bị một con sói khác nhìn chằm chặp.

Phòng họp của hội học sinh ở trên tầng ba. Phía sau lưng của Thiên Yết là một chiếc cửa sổ cực lớn. Căn phòng này được trang trí theo kiểu phòng họp của mấy công ti tập đoàn nổi tiếng trong phim ngôn tình gì đó. căn phòng ở khu nhà đối diện chính là câu lạc bộ âm nhạc. Mà cũng thật kì lạ! Dù là chủ nhật nhưng vẫn có rất nhiều nữ sinh đến tham gia câu lạc bộ, đánh piano, đàn guitar, thổi sáo, đánh trống các loại. Dù là phòng cách âm nhưng thỉnh thoảng bên này vẫn nghe được. Nhưng hôm nay căn phòng ấy lại yên tĩnh đến kì lạ, bởi sự xuất hiện của một người...

Bạch Dương đưa ngón trỏ lên môi.

"Shhhh*..."

Các học sinh nhanh chóng im lặng. Họ không chơi nhạc cụ nữa mà mở sách học thuộc những bản âm khác. Bạch Dương nhìn vào ống nhòm thấy khuôn mặt ngây ngô của Kim Ngưu. Cậu ngồi bên cạnh Thiên Yết, Thiên Yết vừa nói, tay cậu cũng động, không ngừng ghi chép. Vẻ mặt nghiêm túc nghiền ngẫm mọi chuyện.

"Thật đáng yêu!" Bạch Dương khẽ nói một câu, giọng có hơi nâng lại vẫn giữ được nét trầm ổn, đầy từ tính khiến người ta mê muội. Mà mấy nữ sinh bên cạnh không may lại bị trúng chiêu.

Mẹ nó, giọng nói này lập tức có thể tiêu diệt ba đời giới nữ già trung trẻ. Quá đáng sợ!

Mà Bạch Dương ngồi bên cạnh đó không hề hay biết, tiếp tục chìm trong mê muội của mình. Bây giờ Kim Ngưu khá là chanh chua đanh đá, hở tí là động tay động chân. Chỉ mới một năm thôi mà con người thay đổi dữ dội, nào có như ngày xưa hay rụt rè, xấu hổ, hở tí là đỏ bừng mặt. Mà Bạch Dương nào cũng có tốt đẹp như bây giờ. Mà tại sao, lúc đó anh lại thích Kim Ngưu nhỉ?

Bạch Dương cố gắng lục lọi trong cái trí nhớ tệ hại của mình. À, nhớ rồi, lúc đó...

Những ngày hè cuối cùng lặng lẽ trôi đi mất. Hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời, những cánh hoa tung bay chạm đất, tầng tầng chồng lên nhau dệt nên một tấm thảm nhung đỏ sẫm. Mùa hè như những cơn gió nhẹ trôi qua mang theo cả những kỉ niệm rực rỡ của tuổi học trò năng động...

Kỉ niệm rực rỡ cái cục shit. Mấy ngày hè có hôm nào được thảnh thơi đâu. Cắm mắt vào sách vở ôn như điên như dại, đến lúc ôn xong lập tức phải vác mặt đi học. Đúng là nhục éo chịu nổi mà.

Bạch Dương xoa xoa vết bầm trên mặt còn chưa tan hết do trận đánh nhau hôm trước. Mùa hè này đối với Bạch Dương mà nói cũng không quá vất vả, chỉ cần ăn chơi ngủ nghỉ đến ngày thi thì thi. Vì bản chất vốn thông minh sẵn nên Bạch Dương thừa sức vào lớp tốt. Vất vả ở chỗ Bạch Dương cứ phải ngồi không trên bàn học cả ngày để giả bộ học bài.

Điều quan trọng: Ba mẹ không cần biết bạn học được cái gì, bài học có nhiều hay không, ba mẹ chỉ cần biết bạn ngồi trên cái bàn học thật lâu. Thế là đủ!

Thế là Bạch Dương mấy tháng trời cứ phải ngồi im trên bàn học không động đậy, chán thấy mồ luôn rồi. Lâu lắm rồi không được vận động gân cốt, không đi đánh nhau là trong người liền cảm thấy khó chịu. Vừa lúc nãy nhìn thấy tấm đá có khắc chi chít nội quy học sinh hình như không có cấm đánh nhau nha. Ngôi trường này là tuyệt nhất!

Bạch Dương nhẹ bước trên hành lang, bộ dáng thong thả từ tốn, vẻ mặt bất cần đời vẻ như không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Bộ dáng của hắn khiến rất nhiều ánh mắt thu hút. Con trai nhìn thì khinh bỉ hắn kiêu căng ngạo mạn, các nữ sinh nhìn thì bị quyến rũ bởi vẻ đẹp trai cùng gương mặt lạnh lùng của hắn. Sân trường bỗng chốc huyên náo hẳn lên, các nữ sinh nhìn hắn rồi lại thì thào bàn luận.

"Này." Bạch Dương tùy tiện bắt lấy tay một người chẳng rõ là nam hay nữ "Lớp học ở đâu?"

Mà nữ sinh bị hắn nắm tay thì rơi vào ánh mắt phóng dao của của các nữ sinh khác. Mặt cô ta đỏ bừng ngượng ngùng liếc mắt nhìn Bạch Dương, ngược lại khiến Bạch Dương chán ghét muốn buông tay nhỏ ra.

"Hướng... Hướng kia..."

Bạch Dương một cái liếc nhìn cô ta cũng lười bố thí lập tức đi luôn. Đám nữ sinh chạy vây quanh cô ta nhìn nhỏ mà trợn trắng mắt.

"Con điên, hướng kia là thư viện mà."


"..."

Bạch Dương nhìn cánh cửa bằng gỗ nâu bóng loáng được khắc chi chít hoa văn có cảm giác không nói nên lời. Lớp học này nhìn thế nào cũng thấy thật xa hoa. Nguyên cả cái hành lang chỉ có đúng một cái cánh cửa đủ biết cái phòng này rộng như thế nào a.

Đến lúc đẩy cái cửa ra, Bạch Dương mới biết mình bị nữ sinh kia cho một vố, thật mất mặt. Nhưng hắn cũng không bụng dạ nhỏ hẹp đến mức so đo với con gái đi.

Căn phòng này rất lớn, chưa đến hơn hai chục cái kệ sách. Mà đống sách ở đây chật kín luôn không còn chỗ để. ở gần cửa sổ có hai dãy bàn để cho học sinh đến đọc sách trong thư viện.

Bên cạnh cửa sổ, một cậu trai đang ngồi ngủ gục bên chồng sách. Gương mặt ngây thơ non nớt chưa hiểu sự đời, chiếc rèm xanh bên cạnh bị gió thổi tung. Vài cánh hoa phượng tàn còn sót lại của mùa hè đã qua theo gió mà bay vào đậu trên gò má hồng hồng của cậu ta.

Bạch Dương kéo cái ghế đối diện ngồi xuống, vơ bừa một quyển sách trên cái chồng sách của cậu ta đọc lướt sơ sơ.

"Hừm, sách gì chán muốn chết."

Nhẹ than một tiếng lại không biết người kia vì một tiếng này mà giật mình tỉnh lại. Đôi mắt đen láy long lanh chớp chớp nhìn hắn. Bạch Dương không nhìn cậu một tay chống cằm, một tay vẫn lật lật quyển sách chán muốn chết "Thế nào? Vừa đầu năm học liền ngủ rồi."

Mặt cậu trai kia thoáng cái đỏ bừng như trái táo chín. Giọng nói nghẹn ngào bộc lộ nội tâm đang xấu hổ "Không... Không phải việc của cậu."

"Tôi bảo này..." Bạch Dương thình lình ngẩng đầu, mà cậu trai nhìn thấy hoàn chỉnh gương mặt đẹp trai của hắn liền há mồm ngạc nhiên, sau đó cậu ta cúi gằm xuống, mặt mũi nhăn tít lại vì xấu hổ. Thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống mà.

"Cậu ôm chồng sách này là định trở thành nhà bác học à? hay muốn cưới nó làm vợ luôn?"

"Cái đó... là việc của tôi. Vô duyên." Kim Ngưu vì thẹn quá hóa giận mang chồng sách từng bước từng bước đi nhẹ nhàng. Bộ dáng y hệt mấy bà bầu cẩn thận ôm cái bụng to tướng của mình khệ nệ bước đi.

"Ồ, còn một quyển sách này."

Giọng nói chỉ đủ để mình Bạch Dương nghe thấy. Bạch Dương trong lúc vô tình liền có chút xấu xa muốn trêu chọc người kia. Không muốn trả lại sách, muốn thấy người kia đến tìm cậu, muốn nhìn bộ dáng xù lông giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, muốn nhìn gương mặt đỏ bừng giọng nói run run nghẹn ngào nhìn hắn lại không dám nói gì...

Đây là cảm giác gì nhỉ?


...


'Kẹt' một tiếng vang lên, cánh cửa thư viện một lần nữa mở ra. Bạch Dương đang đọc quyển sách nhàm chán kia theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn người nọ. Mái tóc nâu bóng đều màu, nhìn liền biết ngay là dạng tóc nhuộm. Đôi mắt mang chút hơi lạnh được che đi bởi cặp kính đen láy lại có thêm vài phần nghịch ngợm đáng yêu. Cậu ta mang một chiếc cặp dạng túi sách, quần áo học sinh ngay ngắn chỉnh tề không một nếp nhăn. Nhìn qua đúng chuẩn con mọt sách chính hiệu.

Bạch Dương vuốt vuốt cằm nghĩ, hình như hắn không có quen đứa nào dạng mọt sách a. Nhưng gương mặt kia nhìn thế nào cũng thấy rất quen...

"A, mày chưa chết à?"

Cậu trai kia nghe tiếng nói ngước mặt nhìn hắn, sau đó liền trợn trắng mắt quay mặt đi bước nhanh trở về "Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi."

Thiệt tình, đúng là giấu đầu hở đuôi mà.

"Đứng lại, Thiên Yết!"

Bước chân cậu trai lập tức cứng đờ. Thiên yết nhắm mắt cắn cắn môi. Mẹ nó, bị ai phát hiện không bị lại bị cái tên khốn này, tại sao tên khốn ấy lại học ở cái trường này cơ chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Bạch Dương đi quanh hắn một vòng, ngắm ngắm chỗ này lại nghía nghía chỗ đó "Cái bộ dáng này là gì đây? Tao nhớ lúc trước mày tóc xanh mỏ đỏ, bấm khuyên chằng chịt khắp người cơ mà. Hay là đứng trên đỉnh cao làm đại ca lâu quá muốn cưa sừng làm nghé thử cảm giác của những người bình thường."

Thiên Yết tay nắm thành quyền thực sự muốn đánh người lắm rồi. Nhưng cậu đã hứa với mẹ sẽ ngoan ngoãn trở thành một học sinh bình thường, trong mắt bạn bè thầy cô, cậu sẽ là một học sinh gương mẫu, chăm học. Không được, phải nhịn! Nhịn xuống!

Mà Bạch Dương cũng đang háo hức chờ nó nổi điên. Cậu muốn thư giãn gân cốt đánh nhau lắm rồi. Ai dè nó là hành động hoàn toàn khác so với những gì cậu tưởng tượng. Một thằng nóng tính hở cái là đụng tay đụng chân đánh người lại nở một nụ cười cực kì đáng yêu, giọng nói ngọt ngào như hoa.

"Bạn Bạch Dương à, cậu nói gì kì vậy? Tớ nào có như thế bao giờ. Chắc bạn tưởng tượng ra nhầm rồi."

Bạch Dương nhướn nhướn mày. Đây là muốn lấp liếm quá khứ hở?

Bạch Dương còn định hỏi thêm vài câu nữa ai dè Thiên Yết đã cong đuôi chạy từ đời nào. Trong lòng thầm nguyền rủa cái tên Bạch Dương âm hồn bất tán. Mẹ nó chứ, Nhà hai người thì ở ngay đối diện, học cùng lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở rồi bây giờ trung học phổ thông cũng dính lấy tên này mà cái tên này biết hết mọi tật xấu của cậu, có chuyện gì liền về mách mẹ cậu khiến cậu mấy năm bị mẹ mắng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói giờ hắn lại cùng lớp với cậu nha. Đừng đùa, cậu không có định làm huynh đệ tốt gì đấy trong mấy phim kiếm hiệp cổ trang suốt ngày bám theo nhau, bảo vệ nhau, muốn tốt cho nhau chai lọ nọ kia đâu. Lại còn cái gì mà không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thì nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, con mẹ nó lại còn cùng giờ. Xin lỗi chứ cậu không có nhu cầu.

Ông trời ơi, bắt con làm gì cũng được, giúp con thoát khỏi tên hớt lẻo này đi!

Thiên Yết không biết rằng ông trời đã đáp ứng ước vọng của cậu, khiến cậu thoát khỏi tên âm hồn bất tán kia. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, đắt đến nỗi sau này Thiên Yết phải ngửa đầu nhìn trời, nước mắt chảy ròng ròng phẫn uất, tiếc than cho cái tấm thân xử nam của cậu rơi vào tay một tên biến thái khác.

Thiên Yết đang chạy bỗng nhiên va vào người nào đó, thân hình lảo đảo chực ngã về phía sau lại bị một bàn tay đỡ được. Thiên Yết hơi hé mắt ra nhìn dung nhan người nọ. Ánh nắng ban mai của buổi sớm còn phải ngại ngùng trước gương mặt điển trai của người kia. Tóc đen nhánh, mắt đen láy, kính mắt cũng đen, trang phục thẳng thớm, hiện tại cho dù hắn đang đỡ cậu cũng không mất đi vẻ phong độ, đậm chất thanh niên nghiêm túc.

Mẹ nó, thấy thế nào cũng giống trong mấy cái tiểu thuyết tình yêu cẩu huyết, cảnh nữ chính trượt chân ngã được nam chính đỡ lấy eo. Hai người ở đây lại trong tình trạng đẹp hơn một chút, giống như khi kết thúc một điệu valse cổ điển. Nhưng mà thế nào cũng thấy cái điệu valse này cực kì có vấn đề. Có điệu Valse nào bạn nhảy để tay lên mông người kia... Mẹ nó, lại còn bóp một cái.

Thiên Yết trải qua mười mấy năm sự đời chưa bao giờ gặp phải cái tình huống nhục nhã như vậy. Nếu lúc trước cậu sẽ không ngại ngùng mà vươn tay đấm một quả nhưng bây giờ cậu đã không còn là Thiên yết của ngày hôm qua nữa, đâm ra chỉ biết giống mấy cô gái thẹn thùng bị người sàm sỡ mà la lên.

"Bỏ tay ra, biến thái!"

Ma Kết không chút khách khí thả tay ra, Thiên yết ngã rầm một cái xuống đất. Cái mông ăn đau kéo theo gương mặt cũng nhăn nhó.

"Là cậu bảo tôi bỏ tay ra đấy." Ma Kết ngồi xổm xuống, một tay chống cằm, động tác rõ ràng của một tên du côn nhưng đặt ở trên người người này lại mang một phong thái đứng đắn khác. Ma Kết cầm cái thẻ học sinh của cậu lên nhìn nhìn tên lại lục lọi trong cái kho trí nhớ khổng lồ xem có tên người này không. Hừm... hình như là một kẻ rất thú vị. "Thiên Yết à?"

"..."

" Tôi thắc mắc một người thích học ở cái trường đánh nhau không ra gì tại sao lại muốn vào trường Horoscope?"

Thiên yết bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu lên. "Cậu... Cậu nói gì vậy?"

"Scorpio phải không?" Ma kết chợt nở nụ cười. Nụ cười sáng rực như ánh sáng mặt trời nhưng lại khiến Thiên yết như rơi xuống hầm băng, lạnh thấu tâm gan. "Cái biệt danh này khá nổi tiếng trong dân đàn anh đàn chị ở thành phố này."

Thiên yết không còn gì để cãi lại. Tất cả những gì cậu muốn giấu ngay ngày đầu tiên đến học ở đây đã bị phanh phui toàn bộ. Tại sao? Tại sao cậu cứ phải chịu đựng chuyện này? Cậu muốn nổi điên mà đánh tên trước mặt. Nhưng cậu đã hứa với mẹ sẽ không đánh nhau. Thiên yết cắn cắn môi chịu đựng, bộ dạng uất ức như con thỏ con bị bắt nạt.

"Cậu rốt cuộc muốn làm sao? Tôi chẳng gây thù gì với cậu cả."

Ma Kết hơi hơi ngẩng đầu suy nghĩ, gương mặt giống như một đứa trẻ ba tuổi đang cố gắng tìm hiểu những điều nhỏ bé mà nó không thể lí giải.

"Thay vì gọi là hứng thú chi bằng nói rằng tôi thấy tò mò với cậu." Nói rồi còn khuyến mãi thêm nụ cười P/s răng trắng. "Vậy nên tôi sẽ bám theo cậu."

"..."

"Chỉ có vậy thôi!"

...

Nghĩ lại chuyện cũ mà xa xôi, Ma Kết hơi hơi mỉm cười nhìn con thỏ nóng nảy lúc trước bây giờ lại trở nên rụt rè nhút nhát đến thật đáng yêu, thỉnh thoảng còn 'liếc mắt đưa tình' nhìn mình. Nhớ lại chuyện xưa, Ma kết đối với nó mà nói trong lòng cực kì ngọt ngào giống như hồi bé được mẹ mua cho một cục kẹo bông vừa ngon vừa ngọt, mà đối với Thiên Yết có thể dùng bốn chữ 'Ám ảnh kinh hoàng' để hình dung.



_________________ Hết Chương 6 ____________________


Yi's note: Rất thích thỏ vì thỏ dễ bị bắt nạt nah ~



 Chương này rất dài nga, gần 3000 chữ của ta đọ. Làm phát đăng luôn, hoàn toàn chưa kiểm tra một lỗi chính tả nào  

Còn mai nữa là hết một tuần nên vùi đầu làm nốt hôm nay :3 cũng may là hôm nay kịp nghĩ ra hết ý tưởng. Bị bí ý tưởng trầm trọng rồi mọi người ạ.

  Nếu các nàng có ý tưởng gì, muốn nhân vật này có tính cách như thế nào, muốn nhân vật kia tính cách ra sao, muốn chòm sao của mình có biểu hiện như thế nào, dù chỉ là thoáng qua hay comment cho Yi. Yi chỉ cần một mồi lửa nhẹ cũng có thể bùng lên ngọn lửa ý tưởng  :3 mà bùng sớm thì sẽ viết lia lịa không ngừng lại, mà viết được lia lịa không ngừng lại thì chương mới đăng sớm nha. Moahahahahaha... thanks mọi người đã ủng hộ.

 Thế nhé,

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro