Extra 3: A midsummer night's Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải thẫn thờ đứng trên bể bơi, trong tay cứ lăm lăm cái điện thoại, cứ một lúc lại liếc mắt nhìn màn hình. Dưới bể bơi hai đứa em song sinh đang nghịch nước bắn tung tóe. Ánh nắng xuyên qua mái vòm trắng chiếu xuống tạo thành những mảnh sáng dao động dưới đáy bể, phản chiếu lên đôi mắt mông lung của Cự Giải. Ngây người một lúc, cậu đột nhiên nghiến răng giậm chân ném cái điện thoại xuống hồ bơi.

Mấy đứa trẻ thấy vẻ mặt sắp tạc mao của Cự Giải, vội vàng ôm lấy phao con vịt bơi bơi bơi đi  ~ Tốt nhất nên tránh xa ông anh trai dở người này ra, coi chừng bị càng cua cạp vào mông. 

Ngày đầu tiên nghỉ hè, Sư Tử quyết tâm muốn đến nhà cậu cho bằng được, Cự Giải cũng quyết tâm đuổi bằng được thằng này đi. Sau khi đuổi người ta đi, Cự Giải không lúc nào là không nhận được điện thoại và tin nhắn. Thậm chí cậu vừa ngồi trong toa lét vừa nghiến răng kèn kẹt vừa rặn ra từng chữ trả lời tên kia. Tình trạng "phiền muốn chết" này kéo dài được một tháng rồi biến mất. Không một cú điện thoại, không một cái tin nhắn. 

Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ. Khi đã quen với việc bị làm phiền thì sự làm phiền ấy đột nhiên lại không còn nữa khiến trong lòng vô cùng trống rỗng. Ngày đầu tiên Cự Giải ngồi trên giường ngẩn người cả ngày vì không có việc gì để làm. Ngày thứ hai cậu lo lắng không biết có phải xảy ra chuyện gì không. Ngày thứ ba cậu bực tức phá phách ném đồ đạc và hét lên 

"Con sư tử khốn khiếp. Không gọi thì không gọi, tưởng như đây cần lắm ấy."

Đến hiện tại là Cự Giải đã rơi vào trong tình trạng tâm thần phân liệt, một chốc ngẩn người, một chốc thì lo lắng, một chốc lại tức giận. Thực tế, Cự Giải đã định gọi điện hỏi thử, nhưng nhìn dãy số trên điện thoại, bản tính kiêu ngạo nổi lên chuyển sang một dãy số khác.

"Alo" Gọi điện cho Nhân Mã, nhưng người bắt máy lại là Bảo Bình "Hả Sư Tử có chuyện gì á? Có đâu! Thấy vẫn bình thường mà."

Lại gọi điện sang cho Thiên Bình "Tiên sư cha nhà mày. Hai giờ sáng rồi đấy có biết không. Vợ chồng nhà mày có khúc mắc gì thì tự tìm nhau mà giải quyết, đừng có làm phiền giấc ngủ của người khác" - Giọng thằng Thiên gào lên.

Mà tất nhiên, tâm trạng không tốt thì luôn cần có người để chút giận. Hai đứa em nho nhỏ mang trên mình số mệnh bi thương làm bao cát.

"Này hai con heo" 

Hai đứa trò quẹt miệng - Hai con heo?

"Không phải hai đứa mày thì còn gọi ai nữa. Lăn vào đây nhanh."

Hai đứa phồng má bước vào. Cự Giải vươn tay chọc chọc cái mông ngấn thịt của chúng nó.

"Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?"

Mập anh xoa xoa mông "Biết đâu anh Sư Tử đi tập thể dục thì sao."

Mập em gật đầu như giã tỏi "Phải phải. Không phải mỗi anh ấy đều nhắn tin mình cao lên hai phân thây. Nhưng anh lại bảo người ta đi quảng cáo sữa bột tăng trưởng chiều cao à nên chắc người ta tự ái đi tập thể dục rồi."

Cự Giải bỗng nhiên mở to hai mắt long lanh ngồi bật dậy vỗ tay. "Phải ha. Sao mình lại không nghĩ đến chứ."

Đôi song sinh mập vội vã chạy ra ngoài, may mắn cứu được một mạng, vội vàng rút điện thoại trong ba lô nhỏ ra. Đầu kia vừa nhấc máy, hai đứa đã nhao nhao lên kể chuyện. Trong điện thoại truyền ra giọng nói bất đắc dĩ.

"Bình tĩnh nào, từng đứa kể thôi."

"Anh Mèo mau hốt con Cua đi anh. Ông phân liệt nặng quá rồi. Cứ thế này bọn em điên cùng luôn quá." Mập em vừa xoa ngực kể

"Ừm... anh nghĩ cũng đến lúc nên gặp rồi" Sư Tử gật gù

"Hôm nay có lễ hội đèn lồng đó. Bọn em sẽ tìm cách kéo ông đi. Anh nhớ đến nhé." Nói rồi chưa đợi người ta đồng ý, mập anh cúp máy luôn

---

Không biết hôm nay thế nào, hai đứa em nhỏ nhà Cự Giải lại nằng nặc đòi anh dẫn đi xem đèn lồng. Cự Giải hất tay bảo không có hứng thú thì chúng nó lập tức lăn lộn trên đất ăn vạ khóc đến bù lu bù loa khiến hai ông bà già đang ngồi phòng khách vừa show ân ái vừa xem ti vi mất hứng cực. Bất đắc dĩ, Cự Giải không còn cách nào khác đành phải chẹp miệng dẫn hai đứa đi chơi. Dù sao ra ngoài cho nó khuây khỏa, đầu óc thông thoáng chứ cứ ở trong nhà rồi nghĩ quẩn mãi chỉ tự làm khổ mình thôi.

Cự Giải đưa hai đứa nhỏ ra bờ sông rồi thả chúng nó bên sườn cỏ. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn người qua kẻ lại tấp nập bên bờ sông thả đèn lồng, bỗng chốc lại ngẩn người.

Hai đứa nhỏ cởi giày ra nô nhau trên bãi cỏ. Hai anh em đang chơi đùa thì Mập anh vấp chân đè lên người mập anh, hai đứa ngã lăn tròn xuống sườn cỏ. Sự Việc xảy đến bất ngờ, Cự Giải không kịp đề phòng vươn tay ra nhưng chỉ kịp túm được góc áo của Mập em. 

"Mập!"

"Anh ba!!"

Trong thoáng chốc, một bóng người xông đến tóm được mập anh vào lòng. Người này phải cao đến 1m85, Cự Giải nhìn mặt người kia, lại ngẩn người. Ngược lại, đôi mập song sinh lại tỏ rõ sự vui mừng.

Chàng trai kia chẹp miệng

"Sao lại nô ở trên sườn cỏ thế này? Vật thể hình tròn thì phải đặt trên mặt phẳng ngang chứ."

Mập anh bĩu môi quơ nắm tay ngấn thịt nói muốn tuyệt giao. Mập em cũng chạy đến, hai lớn một nhỏ đùa nhau đến cười khanh khách.

Cùng nhau dắt tay hai đứa nhỏ hòa vào dòng người tấp nập trước mặt. Cự Giải vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn. Trước đây vì sư tử vẫn luôn thấp bé hơn cậu nên cho dù nằm dưới Cự Giải vẫn còn có chút an ủi. Giờ người ta cao hơn, đẹp trai hơn, nam tính hơn, Cự Giải cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa nghiêm trọng, trái tim Cua nhỏ tổn thương sâu sắc.

Hai tháng hè có thể khiến người ta cao lên ba mươi phân sao. Cự Giải rốt cuộc cảm thấy là cậu bị điên hay thế giới này bị điên. Mà cậu không nói thì Sư Tử đi bên cạnh lại càng không thèm chủ động trả lời.

Hai đứa nhỏ đang đi thì dừng lại trước một cửa hàng bán ngô và khoai lang nướng. Sư Tử nghiễm nhiên đã coi bọn nhỏ là em trai nên không ngần ngại ném tiền đầu tư vào. Mấy đứa thích chí lắm, cầm hai củ khoai lang ăn ngon lành. Quay sang thì thấy Cự Giải dùng vẻ mặt ngơ ngẩn ăn ngô, nhìn bắp ngô cậu cầm trên tay dang dở như thể chó gặm.

"Hai người có mấy đứa nhỏ thật đáng yêu nha!" Chị chủ quán nhìn hai người rồi lại nhìn đứa nhỏ cảm thán. 

Cự Giải cảm thấy vẻ mặt và lời nói của chị chủ quán này có ý gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

...

"Hơ..."

Cảnh trên phim nhảy liên tục, hai thiếu niên cầm kiếm xông vào nhau vẻ mặt như thể: Hôm nay một trong hai ta sẽ có người phải chết. Một bộ phim về huynh đệ tương tàn, trải qua đấu tranh nội tâm dữ dội mà tuyệt giao, từ nay không bao giờ gặp lại. Cứ tưởng mọi việc dường như đến đây là kết thúc thì nữ chính đột nhiên chết vì nam chính. Bộ phim đạt đến cao trào khi mọi việc đi vào ngõ cụt. Khi hai huynh đệ vì một người con gái mà đánh nhau đến ngươi sống ta chết.

 Mấy người hầu bên cạnh khóc đến hai mắt sưng húp, cầm khăn giấy mũi sụt sịt liên tục. Bầu không khí phiêu phiêu cảm động cứ thế bị phá vỡ trước tiếng nhịn cười của Bảo Bình

"Haha"

Cuối cùng không chịu được nữa, cậu nằm bò ra ghế cười sặc sụa. Nhân Mã đang ôm lấy cậu hiu hiu ngủ bỗng nhiên tỉnh dậy.

"Làm sao vậy?"

"Độ... Đột nhiên nhớ đến... Cự Giải mà nhìn thấy sư Tử lúc này... chắc sẽ... chắc sẽ buồn cười lắm..."

Bảo Bình cười đến hụt hơi. Nhân Mã lập tức chặn lấy môi cậu. Nụ hôn đầy dịu dàng êm đềm, những cái hôn nhỏ vụn vặt bên khóe môi đến mũi rồi hôn lên vầng trán xinh đẹp của cậu.

"Ở bên cạnh anh, không cho nhắc đến người khác."

Gương mặt Bảo Bình ửng đỏ, giọng nói ngại ngùng, cậu vươn tay búng mũi anh.

"Vại giấm chua đáng ghét!"

Bầu không khí ngọt ngào này tựa như bong bóng mộng mơ thoáng chốc bị chọc vỡ cho tan tành vì sự xuất hiện của một người không ai mong chờ - Nhân Thiện - ba của Nhân Mã

Cuộc đời mỗi người đều có một loại bất hạnh riêng. Tỷ như Bảo Bình, suốt tuổi thơ đều phải sống cuộc sống nghèo khổ bị coi thường, bố cậu mãi mới kiếm được công việc ổn định để cho cậu một mái ấm, mẹ mất khi vừa mới lên mười nhưng cậu lại chính là một hoa được ươm mầm bởi tình yêu thương mà lớn lên. Lại như Nhân Mã, cuộc sống giàu sang sung sướng nhưng thứ mẹ hắn cần chỉ là tiền. Sau khi có đủ tiền, bà ấy bỏ Nhân Mã và đi bước nữa. Còn Nhân Thiện sau lưng ông ta chính là ngai vàng tương lai mà anh phải kế thừa - Chiếc ngai vàng trống rỗng người người muốn ngồi vào. Cho dù Nhân Mã không sung sướng gì nhưng cũng chẳng thể vứt bỏ ngai vàng ấy. Đương nhiên, việc thấy ông bố này càng làm tâm tình hắn thêm hỏng bét

"sao ông lại về đây?

"Nếu ta nhớ không lầm thì đây là nhà của ta. Còn con phần văn kiện ta gửi đã xem qua chưa. Tốt nghiệp là phải đến kế thừa công ty ngay. Bớt thời gian vào những việc vớ vẩn đi" 

Đúng vậy, thứ mà Nhân Thiện cần chỉ là một kẻ thừa kế. Kẻ thừa kế có chung huyết thống với ông ta, còn là ai thì điều đó không quan trọng.

"Còn nữa, một thiếu gia thì ít thân thiết với đứa con của người hầu đi. Cậu trai đằng kia cũng nên tự trọng một chút."

Nhân Mã nhíu mày định đứng lên nói gì đó thì bàn tay đã bị Bảo Bình siết chặt. Hắn trơ mắt nhìn lão già kia bỏ đi, trơ mắt nhìn người mình trân trọng nhất bị tổn thương. Hắn dặn lòng thầm nhủ bản thân phải bình tĩnh. Bây giờ vẫn chưa được... vẫn chưa đến lúc, hắn chưa đủ sức mạnh để bảo vệ Bảo Bình. 

Rồi một ngày nào đó, nhất định... nhất định hắn sẽ khiến cho những kẻ khiến em ấy tổn thương phải câm miệng rồi lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này

Bảo Bình ngây ngẩn nhìn màn hình ti vi, bộ phim đã tiến dần đến hồi kết.

Nam chính mất đi nữ chính, chẳng còn thiết gì trần thế, càng không thể để mất sư đệ mình yêu thương một lần nữa. Hắn buông tay để sư đệ một kiếm đâm xuyên lồng ngực.

Sư đệ hoảng hốt "Tại sao?" Tại sao lại buông kiếm?

"Kết thúc rồi" Nam chính khẽ nhắm mắt. Máu từ khoé môi chảy ra.

"Ta không xuống địa ngục, còn ai xuống địa ngục"

--- Hết Extra III ---

Trong tất cả các chuyện phần extra thì có lẽ phần của Mã Bảo là không hường nhất nhỉ =)))

Ta sẽ cố gắng ra chương 31 sớm nhất có thể. Không ngâm như mấy cái extra nữa đâu :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro