Chương 10: Libra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phố đèn đỏ Pique, Thiên Bình cả người mệt lả, hôm nay hắn hơi phấn khích, có lẽ vì thế nên chơi hơi nhiều, dù đã tắm sơ qua nhưng trên người vẫn vương mùi tình dục, đặc biệt là hơi thở của hắn. Song Tử ghét bỏ, không ngồi ghế sau cùng hắn, anh ngồi ở ghế phụ lái.

Ban đầu, Phượng Nghịch vốn đã chuẩn bị sẵn trước cho hắn một căn biệt thự trong thành phố, nhưng khả năng cao nơi đó đã nằm trong tầm ngắm, hiện tại không còn an toàn, thế nên anh đã đưa hắn đến một khách sạn tạm lánh. Thiên Bình hiện tại giống như đang bị truy nã bởi một băng đản khác vậy, thế mà hắn vẫn nhơn nhởn muốn đi dạo khắp nơi quanh thành phố, nếu là người khác thì đang trốn chui trốn nhủi rồi.

Hắn đúng là thích đùa với tử thần.

Khách sạn A, mười hai giờ đêm.

Bọn đàn em không đi theo bọn họ vào khách sạn, Song Tử đi đến quầy lễ tân, Thiên Bình theo sau nhìn ngang ngó dọc, sau đó chồm lên phía trước thì thầm vào tai anh:

- Tôi không muốn ở cái nơi tồi tàn này đâu, ít nhất cũng phải là khách sạn sáu sao sang xịn mịn cơ~

Song Tử không thèm nhìn hắn, một tay đưa căn cước cho lễ tân, tiện miệng đáp:

- Nơi này là tốt nhất rồi, lại có thể thoát khỏi tầm ngắm của bọn AB. Những khách sạn năm sao trở lên ở thành phố này đều thuộc về những tập đoàn lớn, Cố Bạch Dương quan hệ rộng, nếu đến những nơi đó camera sẽ ghi lại được hình ảnh của anh.

Thiên Bình bĩu môi, hắn vừa nghe Song Tử nói muốn thuê hai phòng đơn, liền nhanh miệng ngắt lời anh, nói với lễ tân:

- Không cần, cho một phòng đôi là được.

- Này! Tại sao lại là phòng đôi?

- Đây là mệnh lệnh, Phượng Nghịch đã nói em phải bảo vệ tôi mà đúng hong? Nếu ở chung một phòng, có sát thủ đột nhập em sẽ dễ dàng phát hiện hơn chứ sao nữa.

- Nơi này rất an toàn - Song Tử khẳng định.

Thiên Bình vẫn giữ khuôn mặt cười, nhoẻn miệng đáp:

- Trên đời này không có chuyện gì chắc chắn hết, nếu tôi xảy ra chuyện gì, lúc đó em quay ngược thời gian được ư?

Song Tử khó chịu, hai mắt tối sầm. Thiên Bình làm như không để ý, hắn cười hề hề, nhanh chóng lấy chìa khoá phòng từ tay lễ tân, sau đó kéo Song Tử vào thang máy.

Anh liếc nhìn hắn, Thiên Bình lúc nào cũng trong trạng thái cười, trông như hắn đang rất vui vẻ, rất dễ khiến đối phương nhầm tưởng về con người hắn, hơn nữa bộ dạng tỏ ra ngờ nghệch của hắn khiến anh không đoán nổi trong đầu tên này đang nghĩ gì.

Hai người một trước một sau bước vào phòng, khách sạn này không hề tồi tàn như trong lời Thiên Bình nhận xét, nó chỉ đơn giản là không xa hoa trang trọng như mấy khách sạn năm sao trở lên, nhưng để ngủ thì chỉ cần như này là được. Vương tử như Thiên Bình thì trong mắt lại xem ở nơi này như một trải nghiệm cực hình.

Trong phòng có hai giường đôi, cách nhau bởi cái tủ nhỏ ở đầu giường, còn một cái tivi treo ở trên tường đối diện, nhà vệ sinh sạch sẽ, có bồn tắm khá rộng.

Thiên Bình muốn tắm lại lần nữa, vừa nãy hắn chỉ mới tắm sơ qua một lần, vẫn còn cảm thấy không sạch sẽ nên trong người rất khó chịu.

Song Tử cũng muốn tắm, nhưng anh không thích khi trong phòng vẫn có Thiên Bình. Đợi hắn vào phòng tắm, anh ra ban công hút thuốc. Điện thoại trong tay đột nhiên sáng đèn, màn hình hiển thị tin nhắn của Song Ngư.

Song Ngư: Anh ơi, tối nay anh có về nhà hong dạ?

Song Tử: Libra muốn anh đảm bảo an toàn cho hắn nên bắt anh ở lại, sáng mai anh sẽ nhờ người khác đổi qua với anh. Cậu ngủ đi, sáng mai anh sẽ về.

Song Ngư: Cả ngày không gặp anh, nhớ anh quá àaaa.

Song Ngư: Mà, Libra đó là người như thế nào?

Song Tử: một thằng bệnh hoạn, nhưng không dễ đụng.

Song Ngư: hay là mai anh về nhà, em sẽ thế chỗ anh, bảo vệ mạng sống một người thôi mà, chẳng có gì to tát.

Song Tử: thôi, cậu không hợp với hắn đâu, ngoan, mau ngủ đi.

Song Tử nghĩ, nếu mà Song Ngư đi với Thiên Bình, thì Song Ngư có khả năng là người ám sát hắn ta đầu tiên chứ không phải Cố Bạch Dương, dù sao thì em trai anh cũng không đủ kiên nhẫn để nghe hắn lảm nhảm trêu chọc, hay là nghe mấy lời xằng bậy của hắn. Song Ngư không phải đứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Thiên Bình tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn trắng quanh eo, trên mái tóc dài vẫn còn đọng nước, nhỏ từng giọt xuống xương quai xanh.

Hắn nhìn thấy Song Tử ngoài ban công, anh quay lưng lại với hắn. Thiên Bình bước đến sau lưng anh mà không gây tiếng động, còn cố tình áp sát ngực lên lưng Song Tử, chút nước trên lồng ngực hắn dính ướt một phần chiếc áo sơ mi đen của anh.

Song Tử chau mày, đột ngột quay người, một tay đẩy hắn lùi về phía sau. Anh hằn giọng:

- Có tin tôi là người sẽ giết anh đầu tiên không hả?

Thiên Bình mỉn cười, bước lại gần anh, hai tay chống lên ban công, bọc Song Tử ở giữa, hắn vừa nãy đã chủ ý đến trên tay trái của Song Tử có đeo một chiếc nhẫn, lại còn là ngón áp út, rõ ràng chỉ là hắn tò mò, nhưng lại diễn ra vẻ mặt ngược luyến tình thâm mà hỏi anh:

- Em đeo nhẫn? Em có gia đình rồi? Không đúng, tôi hỏi Phượng Nghịch rồi, em còn độc thân. Rốt cuộc là ai đeo cho em thứ này vậy hả?

Song Tử lười giải thích, nhàm chán đáp:

- Anh có phải cảm thấy mình sống lâu quá rồi không?

- Đúng vậy, tôi cảm thấy mình sống lâu như vậy mà bây giờ mới gặp được em, quả thật là muộn màng mà.

Nói xong, hắn còn thở dài một tiếng.

Song Tử nghĩ, hắn nên đi làm diễn viên cũng không tệ, không chừng cũng có thể nổi tiếng.

Thiên Bình cười cười: "Nhưng không sao cả, tôi chưa chết, em còn trẻ, đôi ta vẫn còn có cơ hội, đúng không?"

- Đúng, trước khi tôi giết anh thì anh vẫn còn thời gian đó, cẩn thận cái miệng của mình.

- Không ai nói cho em là tính cách em rất tệ hả?

- Tôi cũng chỉ tệ với anh thôi.

- Mới gặp nhau mà em đã biến tôi thành ngoại lệ đặc biệt với mình, thật làm tôi cảm động - Thiên Bình mặt dày đáp.

Song Tử trừng hắn, cái tên này, thật không muốn nói chuyện chút nào.

Anh đưa tay đẩy hắn ra, kết quả Thiên Bình lại nắm lấy cổ tay anh, hắn nháy mắt một cái, nói:

- Vào phòng thôi, em sấy tóc giúp tôi.

- Không rãnh, anh có tay mà.

Hắn cười khẽ, ánh mắt lạnh lẽo, đáp:

- Thật không ngoan, không ai dạy em làm một con chó biết nghe lời hả?

Song Tử: "..."

- Nếu em không ngoan ngoãn, tôi sẽ xích cổ em lại, sau đó đâm vào cả miệng trên lẫn miệng dưới của em, đến khi nào em biết nghe lời thì thôi, hiểu chưa?

- Hiểu rồi.

Song Tử trầm lặng đáp.

Thiên Bình cười tươi, hắn đưa tay đặt lên tóc anh.

- Em không hiểu, tôi thấy em còn đang suy tính sẽ giết tôi như thế nào.

-...

- Mà thôi, cũng không quan trọng, em cần tiền mà, em sẽ không dám làm như vậy.

Song Tử không nói gì.

Thiên Bình buông tay anh ra, hắn dùng hai bàn tay ôm lấy má anh, nói:

- Haha... nãy giờ trêu em một chút thôi, bảo bối đừng sợ, tôi không có nỡ làm hại em, tôi biết thương hoa tiếc ngọc mà.

- Vào trong đi, tôi sấy tóc cho anh.

Song Tử sượt qua vai hắn mà bỏ vào trước, hắn nhoẻn miệng cười mà quay người theo sau.

Ba giờ sáng, Song Tử không ngủ, anh đề phòng, đề phòng Thiên Bình lại giở trò, thế nên chỉ nhắm hờ mắt nghỉ mệt, hoàn toàn không chìm vào giấc ngủ.

Anh mông lung nghĩ về chuyện lúc tối đã xảy ra, hai mẹ con kia bị Thiên Bình bắn chết chưa đầy một nốt nhạc, mạng người khác trong tay hắn quả thật không đáng giá một xu, chỉ cần thấp kém hơn hắn, trong mắt hắn đều chỉ là rác.

Không, rõ ràng hắn mới là rác.

Song Tử mở hai mắt nhìn trần nhà, ngoài Phượng Nghịch ra thì anh chưa gặp ai tồi tệ như hắn. Không biết hắn sẽ còn đáng sợ đến mức nào nữa?

Anh mở mắt, nhìn qua thì thấy hắn đang ngủ. Song Tử do dự bước xuống giường, căn phòng tối rất yên tĩnh, anh bước nhẹ từng bước đi ra cửa, ngồi xuống đệm ghế ngay lối ra để mang giày.

Song Tử vừa mang xong, còn chưa kịp đứng lên, đằng sau đã vang lên một giọng nói lạnh lẽo:

- Em đi đâu?

Song Tử bị hắn làm cho giật mình, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, trong bóng tối không nhìn rõ được sắc mặt của Thiên Bình. Anh đáp:

- Tôi về nhà một chút.

- Còn tôi thì sao? Em không được bỏ rơi tôi a~

- Đang giữa đêm, anh ngủ phần anh, tôi làm gì chuyện của tôi, đâu ra lắm lời quá vậy?

Song Tử nhăn mặt, anh hoàn toàn không đặt mấy lời đe doạ lúc nãy của Thiên Bình vào tai. Anh đứng dậy, vừa hay chạm phải hơi thở của hắn. Thiên Bình cười khẽ:

- Tôi không dám ngủ một mình, tạm không nói đến có ai nhân lúc tôi ngủ muốn ám sát tôi không, thì tôi cũng sợ lắm, tôi sợ ma thiệt đó.

Song Tử: "..." - Anh không biết phải đáp sao nữa. Anh nghĩ nghĩ một hồi, hạ giọng nói: "Tôi về nhà tắm rửa thay đồ cái đã, sáng mai tôi sẽ quay lại".

Thiên Bình lắc lắc đầu:

- Không muốn, không muốn, nếu em đi tôi sẽ bám theo em về tận tới nhà, em phải đảm bảo an nguy cho tôi.

Má, thằng cha này phiền thiệt chứ.

Song Tử thở dài một tiếng trong lòng, nhàm chán đáp:

- Nghiêm túc một chút, Phượng Nghịch bảo tôi đến giao dịch với anh, ngoài ra để mắt một chút đến an toàn của anh, hoàn toàn không có bảo tôi làm vệ sĩ bên cạnh anh 24/24. Phía dưới tầng còn có đám đàn em, anh có chuyện gì tự khắc bọn họ sẽ chạy lên. Tôi về đây.

- Ngày mai em sẽ đến sớm chứ?

- Không chắc, anh biết tôi không rãnh rỗi đến mức có thời gian chạy đông chạy tây cùng anh mà.

- Vừa nãy em bảo sáng mai sẽ quay lại còn gì - Thiên Bình khoanh tay, bĩu môi như một đứa trẻ đang hờn dỗi, hắn nói tiếp - Nếu em không đến, tôi sẽ thành oán phụ mất.

Song Tử: "..."

Thiên Bình: "Chẳng phải nói tôi muốn em ở gần một thời gian sao, tôi cũng điện cho Phượng Nghịch rồi còn gì, tạm thời hắn sẽ không giao công việc cho em... à không, công việc của em là làm người yêu của tôi, hehe, tối mai chúng ta đi xem phim nhé, phim tình cảm mới ra mắt ở rạp, tuyệt lắm"

- Tôi không... - Câu hoàn chỉnh mà Song Tử muốn nói chính là "Tôi không muốn đi với anh", nhưng anh nghĩ lại, giờ mà đứng day dưa với hắn thì đến sáng mai cũng chưa được về nhà. Thế nên, anh thờ ơ đáp một tiếng lấy lệ - Ừ, mai tôi sẽ đi với anh.

Thiên Bình cười lớn.

- Về đây - Song Tử xoay người.

Nhân lúc anh còn chưa ra khỏi cửa, hắn nói thêm một câu:

- Em không hôn tạm biệt ư?

Song Tử vờ như không nghe thấy.

Thiên Bình nhìn cánh cửa đóng sầm lại, khoé môi nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn quay người, bật đèn sáng trưng trong phòng, kể cả phòng vệ sinh, sau đó mới quay lại giường ngủ.

Lái xe mất ba mươi phút, Song Tử trở về nhà. Anh gõ cửa một hồi, Song Ngư mới ra mở cửa, trên người hắn không mặc áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi đen, hai mắt hắn ta lờ đờ, chắc là anh vừa phá giấc ngủ của hắn.

Song Ngư dụi dụi mắt, nói:

- Anh? Sao lại về giờ này?

Song Tử đi lướt qua vai hắn, bỏ giày ở cửa rồi vào trong nhà, anh đáp:

- Tự nhiên muốn về nên về thôi.

Anh cởi áo khoác móc lên tường, Song Ngư chậm chạp đi đến phía sau lưng anh. Hắn muốn ôm anh, Song Tử lúc đó đã xoay người lại mà ôm lấy Song Ngư trước, tựa đầu vào lồng ngực hắn. Trên người Song Ngư không có mùi nước hoa nồng nặc như Thiên Bình, chỉ có một hương thơm nhẹ nhàng, Song Tử thích ngửi mùi này. Anh phát hiện, ngoài em trai mình ra, bất kì người nào động vào anh anh đều cảm thấy kinh tởm.

Song Ngư lại không hiểu vì sao anh lại đột ngột ôm hắn, hoàn toàn không giống với mọi lần, đều là hắn chủ động ôm anh. Hắn nhìn nửa khuôn mặt thoáng nét sầu muộn, hàng lông mày khẽ nhăn lại.

- Có chuyện gì với anh à?

- Không có - Song Tử phủ nhận, anh dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn.

Đúng thật là cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là anh muốn ôm hắn một chút. Nhưng Song Ngư phát giác ra gì đó, hắn nắm lấy cổ tay anh, đưa lên gần mũi mà ngửi ngửi.

Song Ngư có thể nghe được mùi nước hoa còn lưu lại ở cổ tay anh, đối phương chắc chắn là một người rất thích mùi nước hoa nồng nặc. Trong đầu hắn hiện ra một cái tên, Thiên Bình.

Song Tử cảm thấy lạnh sóng lưng, anh ngước nhìn Song Ngư hai mắt tối sầm lại, còn chưa kịp giải thích, đã bị hắn lôi đi, ném anh một phát ngã sấp xuống giường. Hắn trầm giọng:

- Tại sao anh lại nửa đêm chạy về nhà? Tên khốn đó đã làm gì anh hả?

- Không có, không phải như em nghĩ đâu... chuyện là...

Song Tử còn chưa kịp giải thích hết câu, đã bị Song Ngư ngắt lời:

- Cởi quần áo ra đi, em sẽ kiểm tra.

- Anh... - Song Tử muốn nói rõ ràng, nhưng anh ngừng lại, chậm rãi tháo từng cúc áo, cởi chiếc áo sơ mi đen ném sang bên cạnh.

Dù sao thì anh nói Song Ngư cũng sẽ không tin, thế nên thà để hắn ta kiểm tra qua một lần thì hơn.

Anh bị hắn lật nằm sấp trên giường, hai tay bị Song Ngư dùng còng số tám trói ngược ra sau. Song Tử cảm thấy mịt mờ, từ đầu đến cuối đều chỉ cảm thấy đau đớn, là hắn cố tình, Song Ngư không ngừng cắn từ trên cổ xuống đến tận eo anh, để lại những vết đỏ in hẳn dấu răng hằn sâu trong da thịt, có những chỗ còn tụ thành máu bầm.

Song Tử đau đớn rên rỉ thành tiếng, mỗi lần mở miệng kêu hắn dừng lại, Song Ngư sẽ đánh một cái thật đau vào mông anh, khiến phía sau anh thật sự đã sưng đỏ, nước mắt không ngừng chảy ra ướt cả một mảng nệm, đầu óc hoàn toàn bị chơi đến trỗng rỗng.

Hai bọn họ không có khái niệm thời gian, Song Ngư sẽ làm cho đến khi nào hắn cảm thấy phát tiết xong thì thôi. Mặc dù hắn biết rõ Song Tử không có gì với Thiên Bình, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu, anh trai của hắn, trên cổ tay lại lưu mùi hương của người khác, làm hắn ghen chết đi được.

Đầu nhũ, tính cụ và hậu huyệt anh đồng thời bị kích thích mãnh liệt. Đôi mắt Song Tử đỏ hoe, đầu óc rối mù không thể suy nghĩ. Đầu vú bị giày xé đến sưng đỏ. Song Ngư mặc kệ miệng huyệt ôm lấy cự vật đã trướng sưng mà không ngừng đâm vào, như muốn xé nát cả thân thể anh. Mỗi lần động chạm đều có tiếng "lép nhép" dâm mỹ phát ra.

Song Ngư rút dương vật ra, nhìn mông anh dính đầy chất đục màu trắng, hơn nữa miệng nhỏ phía dưới thực không chứa nổi nữa, thứ chất lỏng đó còn không ngừng chảy xuống nệm.

Hắn chậc lưỡi một tiếng, sau đó nắm cổ Song Tử kéo anh quay đầu lại phía mình. Song Tử trong mơ hồ đột nhiên yếu ớt đi hẳn, anh chỉ có thể phản kháng bằng tiếng khóc nức nở, qua tai Song Ngư lại thành tiếng rên rỉ dâm đãng.

- Ngoan, liếm hết đi, nếu không em sẽ chơi anh đến khi anh mang thai thì thôi.

- Không... ưm...

Song Ngư đột nhột nhận đầu anh xuống giường, toàn bộ tinh dịch đều dính lên mặt Song Tử.

- Được tắm bằng tinh dịch của em trai mình, sướng lắm đúng không? - Hắn vừa nói, một tay nắm lấy tóc Song Tử, đầu dương vật không ngừng chà xác khắp nơi trên mặt anh.

Hắn nhìn đôi môi mấp máy đang mở hờ, ngón tay cái chậm rãi sờ sờ môi dưới, sau đó cạy miệng anh ra, đến khi miệng anh mở lớn đến kích thước mà hắn muốn, Song Ngư lập tức nhét dương vật vào miệng, đâm sâu xuống tận cổ họng Song Tử.

- Ưm... hức...

- Thật muốn xích anh dưới tầng hầm, mỗi ngày đều cho anh ăn đến no mới thôi.

Song Ngư hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán, trong đầu hắn hiện tại chỉ suy nghĩ đến việc làm chết anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro