Chương 21.5: Giá như chúng ta đừng gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đưa tay định vén áo Song Tử lên, anh vội vàng rụt người lại, lùi về phía sau, đến khi đụng vào chân giường mới dừng lại. Ánh mắt Song Tử nhìn hắn vừa hận vừa sợ. Bắt đầu từ lúc những bàn tay dơ bẩn kia chạm vào da thịt anh, Song Tử đã sinh ra ám ảnh, sợ hãi, hoảng loạn đến cùng cực, anh không muốn lại rơi vào tình cảnh đấy thêm một lần nào nữa.

- Đừng có chạm vào tôi!

- Mày phiền quá đấy, có muốn bôi thuốc không? - Hắn nhăn mặt, giống như khó chịu vì lòng tốt của mình bị anh hiểu nhầm - Vết thương trên người sẽ để lại sẹo.

- Tôi... tôi tự làm được, đừng đụng vào người tôi, làm ơn.

- Còn phía sau lưng?... Đừng sợ, tao giúp mày bôi thuốc, không làm gì cả.

Song Tử nghi hoặc nhìn hắn, vẫn không rũ bỏ đề phòng. Tại sao hắn lại đột nhiên đối xử tốt với anh? Điều đó không đáng nghi sao?

Anh ra nông nổi này đều từ hắn mà ra, bây giờ hắn lại đóng vai người tốt cứu lấy anh. Rốt cuộc hắn muốn đóng vai kẻ thù? Hay là ân nhân của anh?

Bạch Dương trước mặt anh hiện tại và Bạch Dương lần bắn anh suýt chết trong quá khứ gần như là hai người khác nhau. Anh không biết hắn đang suy tính điều gì, con người nào mới là bản chất thật của hắn. Hắn ném anh vào đầm lầy, nhưng cuối cùng cũng là người giải thoát anh trước khi anh chìm xuống, rồi lại muốn một lần nữa nhấn chìm anh bằng yêu cầu của hắn.

Khiến người khác rơi từ thiên đường xuống địa ngục, cho người đó trở lại thiên đường, rồi lại một lần nữa kéo về địa ngục, một vòng tròn như vậy làm hắn thấy vui sao?

Bạch Dương quỳ xuống trước mặt anh, nắm lấy sợi xích trên tay giật mạnh một phát kéo Song Tử nhào về phía mình, sóng mũi của anh suýt chút đập mạnh xuống vai hắn. Phía sau lưng Song Tử đều là vết bầm đen tím, vết roi quất chằng chịt chồng chéo lên nhau, vết khắc bằng dao găm hằn sâu trên da, máu tươi đã đóng vảy, nếu không chăm sóc cẩn thận rất dễ để lại sẹo.

Song Tử cắn răng vì đau, những chỗ được bôi thuốc cảm giác như bị chà chanh vào, rát không thể nói thành lời. Anh chỉ có thể cắn chặt môi, hai tay quên cả tình hình mà vô thức báu chặt lên bả vai Bạch Dương. Vậy mà hắn vẫn im lặng, để yên cho anh làm như thế.

Bạch Dương sợ thuốc dính vào áo, thế nên lập tức lột áo anh ra.

- Tại sao phải làm như vậy? - Song Tử đột ngột hỏi.

- Làm gì?

- Tôi ra nông nổi này là vì ai chứ? Hành hạ tra tấn tôi, sau đó thì tỏ ra tốt bụng chăm sóc cho tôi, anh có thấy mình mâu thuẫn không?

Bạch Dương im lặng. Song Tử thấy mâu thuẫn vì anh nhìn thấy dưới góc nhìn của anh. Nhưng hắn biết rõ hắn đang làm gì, những gì hắn làm đều có lí do của nó cả.

Điện thoại của hắn đổ chuông, sau khi hắn nghe xong điện thoại thì giống như có chuyện gấp phải lập tức rời đi. Song Tử nhìn hắn quay bước ra cửa, anh vội vã đưa tay nắm lấy mép quần hắn, giương đôi mắt còn đang run nhẹ lên hỏi:

- Anh không có ở đây thì bọn chúng có đến không?

Bạch Dương cười nhếch mép, đáp:

- Sợ bọn nó đến vậy à?

Song Tử không đáp, nhưng từ ánh mắt hoảng loạn đang nhìn anh và cả cơ thể đang run lên, Bạch Dương cũng đoán ra được. Không những sợ hãi, mà còn là ám ảnh, là bóng đen tâm lí trong tâm trí Song Tử luôn rồi.

Bạch Dương chậc lưỡi một tiếng, sau đó khom người ôm Song Tử đặt ngồi lên giường. Hắn đặt vào tay anh một con dao găm, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh:

- Nếu gặp chuyện thì dùng thứ này phản kháng, với sức của mày thì bọn tép riu đó chỉ cần một con dao là đủ.

Bạch Dương rời đi ngay sau đó, cánh cửa lập tức bị khoá lại. Song Tử thất thần ngồi trên giường rất lâu, trên tay siết chặt lấy con dao găm bạc mà hắn đã đưa cho anh.

Anh không lí giải được hành động của hắn, trao cho anh vũ khí tự vệ, không khác nào cho phép anh đả thương người của hắn, hắn làm vậy vì điều gì?

Trong đầu Song Tử là hàng loạt dấu chấm hỏi, những câu hỏi mà anh hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Chiếc Lamborghini dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn màu trắng Âu cổ, cánh cửa được tự động mở ra.

Cố Hành Vân ở trên phòng đợi hắn, ông ta ngồi trên xe lăn, mặt một bộ đồ bệnh nhân sọc xanh, trên tay còn đang đeo ốm dẫn thuốc, mái tóc trắng bạc còn xót lại vài cộng đen, khuôn mặt nhăn nheo hốc hác vì bệnh. Uy quyền của một lão đại những năm tháng đó đã không còn, giờ đây trước mặt Bạch Dương chỉ còn là một người đàn ông già bệnh tật.

Trong phòng không chỉ có mỗi cha hắn đang ngồi ở cửa sổ ban công hóng gió, đứa em gái ngồi một góc trong ghế sofa nhìn hắn cười. Bạch Dương không rõ vì sao cha hắn lại đột nhiên muốn gặp hắn, hắn không thích nói chuyện với cha mình lắm, không phải vì mối quan hệ giữa cha con bọn họ khắc nghiệt hay gì cả, chỉ đơn giản là Cố Hành Vân rất hay nói nhiều, mà mỗi lần hắn nghe ông ta nói đều không lọt tai được bao nhiêu.

Giống như là đàn gãy tai trâu.

- Cha tìm con có chuyện gì vậy?

Hắn tiến đến phía sau lưng ông ta, lúc này Cố Hành Vân mới quay xe lại đối diện với hắn.

- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Con xin lỗi, vì trụ sở xảy ra công việc nên con làm cho xong - Bạch Dương đáp, bộ dạng hắn có hơi thờ ơ mất tập trung.

- Xà Phu nói cả ngày hôm nay mày không xuất hiện ở trụ sở.

Bạch Dương: "..." - Hắn rủa thầm Xà Phu. Thằng lẻo mép chết tiệt.

Cố Hành Vân: "Ta nghe nói gần đây bắt được một tên tay sai của Phượng Nghịch, có điều tra được gì không?"

- Không có, cậu ta chỉ là tay chạy vặt cũng không biết gì về Phượng Nghịch.

Lời của Bạch Dương vừa dứt, hắn nghe thấy tiếng bình hoa bị cha mình hất xuống đất vỡ toang, sát khí bao trùm cả căn phòng, ông ta liếc nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận.

- Ranh con, mày hay lắm, hỏi hai câu mày đều nói dối, mày tưởng chuyện trong tổ chức tao không hay biết một tin gì à?

Bạch Dương: "..."

Cố Hành Vân: "Tao nghe Xà Phu kể lại hết rồi, giải thích đi, tại sao lại ngăn cản nó lấy thông tin của thằng đó? Đây là cơ hội tốt để tiêu diệt gã Phượng Nghịch trước khi hắn ra tay với chúng ta"

- Vì em ấy đã khóc, nên con không thể xuống tay được.

Cố Hành Vân nghiến răng, gân xanh đều nổi trên trán.

- Mày nói gì cơ? Chỉ vì nhìn thấy nó khóc mà mày chịu không được? Tao đã sinh ra thứ phế vật gì thế này, nếu biết có một ngày mày đứng trước mặt tao nói ra câu thế này thì lúc trước tao bóp chết mày cho rồi.

Bạch Dương cũng đoán trước được cha mình sẽ nói như thế. Cảm thông và thấu hiểu là hai thứ chưa từng tồn tại ở Cố gia, tất cả chỉ có sắp đặt và luật lệ. Hắn vẫn bình tĩnh nói tiếp:

- Con không biết, nhưng khi thấy những giọt nước mắt đó, trái tim con khó chịu lắm. Cha có thể không có cảm xúc, nhưng con thì khác, con không thể chối bó được những cảm xúc mà con người vốn có, vì con là con người. Con không nhìn nổi người khác bị đánh đập hay lạm dụng tình dục nữa.

- Mày câm miệng!! Đừng có ngụy biện cho sự yếu đuối của mình. Chỉ có một thằng tù nhân cũng không nỡ xuống tay, làm sao tao có thể tin tưởng giao cả cơ nghiệp Cố gia cho mày?

Bạch Dương im lặng.

Cố Hành Vân lại nói tiếp: "Kình Ngư nó ẻo lả thì thôi đi, tao chỉ còn một mình mày là hi vọng, vậy mà mày lại đi thương cảm cho một tên tù nhân... Chết tiệt, tại sao Xà Phu không phải là con tao mà lại là mày? Nếu mày quyết đoán được một góc của nó thì tao cũng đã có thể an tâm mà yên nghỉ tuổi già... Một thằng cầm súng chĩa vào kẻ thù mà còn run tay như mày thì làm sao gánh vác cả băng đản lớn như AB?"

Bạch Dương nhớ lại lần đầu khi hắn chĩa mũi súng về phía Song Tử, thời điểm đó hắn không có thù oán gì với anh, cũng không có ý định giết anh, chỉ là thời điểm đó là lúc Cố Hành Vân muốn bắt đầu để Bạch Dương thay mình nắm quyền tổ chức, thế nên muốn kiểm tra khả năng của hắn một chút.

Song Tử giao dịch một lượng ma túy lớn theo lệnh của Phượng Nghịch, một vị khách hàng giấu mặt muốn cướp đi số ma túy đó, thế nên tổ chức bọn họ nhận lệch đi xử lí tất cả những người trong cuộc giao dịch đó, bao gồm cả Song Tử. Rút kinh nghiệm từ đứa con trai cả vô dụng đã bỏ nhà ra đi, Cố Hành Vân muốn Bạch Dương tự ra tay bắn chết kẻ thù. Tuy hắn đã học bắn súng từ lúc nhỏ, nhưng đó là lần đầu tiên hắn chĩa súng vào người khác, thái độ do dự và không nở nổ súng của hắn lọt vào mắt mấy vị quản lí cấp cao, bọn họ giám sát hắn, thế nên hắn không thể trở nên nhu nhược trong mắt bọn họ, vì như thế một cuộc tranh quyền đoạt vị sẽ diễn ra.

Bạch Dương: "Cha thừa biết vị trí đó cũng không phải thứ mà con mong muốn mà, nếu như anh hai không bỏ đi, con đã có thể tự do. Con đã cố gắng làm mọi thứ hết sức có thể rồi, nhưng có những cái lí trí của con không thể thắng được trái tim..."

Hắn cố gắng làm những việc mà hắn không cảm thấy vui vẻ, chung quy cũng chỉ vì cái gia đình này. Nếu không phải vì bảo vệ cha mình và anh em, hắn cũng không miễn cưỡng trở thành một tên xã hội đen.

Cố Hành Vân bực tức thở dài một tiếng: "Mày chỉ đang ngụy biện thôi, sao tao lại sinh ra toàn những đứa vô dụng chứ..."

- Cha đừng trách anh ấy, anh ấy cũng đã làm hết sức rồi mà, dù gì cũng là con người, đôi lúc cũng phải rung động chứ... nhỉ? - Người còn lại trong căn phòng cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ta có mái tóc bạch kim dài óng, đường nét gương mặt tựa như Bạch Dương, nhưng lại mềm mại nữ tính hơn, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía hắn, cô ta ngồi khoanh tay dựa trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, bộ dạng thảnh thơi bất cần đời.

Cố Hành Vân nhìn sang cô ta, giọng nhẹ nhàng hơn một chút:

- Ivy, con im lặng đi, chỗ ta và anh ba nói chuyện không được xen vào.

Cô ta bĩu môi, lờ đi lời nói của cha mình, nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt hờ hững, lại nói tiếp:

- Phượng Nghịch là một gã xảo quyệt, không ít băng đản đồng minh của chúng ta đã bị gã cuỗm đi mất, nếu cứ để gã nhởn nhơ lộng hành thì không khéo ngày nào đó tổ chức chúng ta cũng lụi tàn trong tay gã. Song Tử là chìa khoá tốt nhất trong việc hạ bệ gã rồi, thằng đó là người mà gã tín nhiệm nhất trong băng, hắn biết không ít bí mật của gã đâu... Xà Phu có thừa cách để có thể bắt hắn khai ra, nhưng tại anh không cho phép mà đến bây giờ vẫn chưa lấy được thông tin gì của Phượng Nghịch. Tên đó có gì mà anh không nỡ để nó chết chứ, cứ tiêm ma túy vào người nó đến khi nó phê thuốc sẽ khai ra hết thôi, chuyện đơn giản như vậy mà cũng tốn hơn nửa tháng. Nhanh nhanh lấy được thông tin rồi giết nó đi, gã Phượng Nghịch vì không tìm thấy xác nó nên bắt đầu cho người đi tìm rồi. Anh không ra tay được thì vờ như nhắm mắt làm ngơ đi, để em làm cho.

Bạch Dương liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng có chút sát khí.

- Không phải chuyện của em, anh không cho phép không được động vào em ấy.

- Anh bị chơi bùa mê đến lú não rồi hả?

- Em quản hơi nhiều chuyện của anh rồi đó.

- Thì sao? Em tò mò thằng đó có gì mà anh không nỡ ra tay với nó, nếu cần thiết em kêu một tên phẫu thuật thẩm mỹ giống nó cho anh chơi là được, thích không?

- Giữ lấy mà chơi một mình đi.

Bạch Dương thờ ơ đáp.

Cố Hành Vân đưa tay xoa xoa thái dương, hằn giọng:

- Hai đứa bớt lắm lời đi. Ivy, đến trụ sở làm việc đi.

Cô ta hừ một tiếng, nói thêm gì đó:

- Anh có thời gian rãnh rỗi đặt tâm tư lên người tên đó, chi bằng đi tìm Kình Ngư đi. Em ấy đã mất tích hơn một tháng rồi đó, bộ hai người không thấy lo lắng hả?

- Anh vẫn đang tìm, manh mối bị đứt đoạn nên không thể truy được dấu vết của em ấy.

Ivy im lặng vài giây, đảo mắt bất mãn đi ra cửa phòng, trong miệng còn lẩm bẩm:

- Điên thật, em mà biết thằng khốn nào dám động đến em ấy thì nó chết chắc.

Sau khi cô ta rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Cố Hành Vân nhìn Bạch Dương trước mặt, không khỏi bất mãn thở dài vài lần.

Vô dụng, thật vô dụng.

Ông ta sao không có nổi một đứa con có thể giống mình?

Bạch Dương lười nghe giáo huấn, hắn muốn nhanh nhanh rời khỏi đây: "Nếu cha không còn gì để nói vậy con đi trước"

- Đem thằng đó đến đây, tao sẽ tự tay bắt nó khai ra.

- Không thể, con không cho phép. Người đứng đầu băng AB hiện tại là con, con muốn giết ai hay giữ ai lại là quyền của con, đến chuyện đơn giản như vậy con còn không được phép quyết định, vậy thì chiếc ghế ở vị trí cao nhất đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

- Người đứng đầu một tổ chức sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của tổ chứ, mày có hiểu điều đó không? Ngông cuồng, cố chấp như mày... mày muốn đẩy cả cái nhà này vào chỗ chết đấy à? Mày muốn một ngày nào đó cả tổ chức bị hủy hoại trong tay mày mày mới vừa lòng à?

Bạch Dương im lặng, hắn không phản bác được. Cố Hành Vân lại nói:

- Đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên nuông chiều tụi mày như những đứa trẻ khác, con của một ông trùm lẽ ra nên được dạy dỗ khắc nghiệt hơn.

Anh cả của hắn bỏ nhà ra đi cũng vì sự dạy dỗ khắc nghiệt của cha mình, những lần cho người ám sát cả con trai mình chỉ để kiểm tra khả năng sinh tồn của anh ta, bắt anh ta cầm súng giết người như một con thú hoang,... tất cả đều gây ám ảnh tâm lí nặng nề cho một đứa trẻ lúc đó còn chưa đầy mười tám tuổi.

Vì anh trai hắn rời đi, hắn trở thành người thừa kế bất đắt dĩ. Nhưng vì vốn từ ban đầu hắn không được nuôi dạy giống anh trai mình, Cố Hành Vân cũng chưa từng nghĩ có ngày phải đem Bạch Dương lên thay, thế nên mặc kệ hắn sống tự do tự tại với vú nuôi, thế nên bây giờ hắn hoàn toàn không có tố chất của một xã hội đen, càng không có tố chất gì của một vị thủ lĩnh.

Ông ta cũng cảm thấy bất lực.

- Gia đình là tất cả, mày có hiểu không? Mày phải vì cái gia đình này, vì cả cái gia tộc này, mày không còn là một đứa trẻ chỉ cần sống vì bản thân nữa, từng bước mày đi đều liên quan mật thiệt đến lợi ích của tổ chức, nếu một ngày tổ chức không còn nữa, những đứa em của mày có còn mạng mà sống không? Đến lúc đó chính người làm anh như mày đã đẩy chúng nó vào chỗ chết.



---

Note:

Băng AB dưới vị trí boss thì có 12 vị trí quản lí cấp cao. Xà Phu và Ivy là hai trong mười hai quản lí đó. Mười người còn lại đều là người trong gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro