CHAP 5: Lớp học đặc biệt cần huấn luyện nghiêm khắc - phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huấn luyện đặc biệt" là một phần trong cuộc sống hằng ngày của lớp SN. Mà khóa "Huấn luyện đặc biệt" này cũng đặc biệt do thầy Minh Vương đảm nhiệm. Đối với việc làm việc cho chính phủ để kiếm cơm nuôi thân như 12 bạn trẻ này thì buổi rèn luyện kĩ năng này là cực kì không thể thiếu được.

Nhưng mà...ha ha ha...

Cái gì mà "Huấn luyện đặc biệt"! Cái gì mà rèn luyện kĩ năng! Cái này căn bản so với huấn luyện quân sự chỉ có hơn chứ không kém đâu! Thầy à thầy có còn tình người không! Mỗi ngày cứ [Beep]--[Beep]--rồi [Beep] muốn phát điên rồi!

Bức xúc thì bức xúc, nhưng các bạn trẻ vẫn tham gia rất nghiêm túc. Đùa, đây là nghề kiếm cơm đấy, bảo không làm là không làm, không huấn luyện là không huấn luyện được hay sao!

Với cái ý nghĩ này trong đầu, 12 bạn trẻ hiện tại đang tập trung ở phòng tập. Phòng tập này được xây bên dưới sân trường, bề mặt được lót bằng kim loại cứng không gỉ chịu được nhiệt độ cao, diện tích lên đến 500m vuông. Đôi lúc tụi nó cũng không muốn nghĩ đến việc nhà trường đã xây cái "phòng tập huấn" này thế nào, bởi vì quá khủng bố rồi!

Làm thế quái nào có thể đào bới được cả một cái lồng sắt như thế này BÊN DƯỚI mà trường vẫn chưa sập cơ chứ? Logic mày đâu rồi!

12 bạn trẻ nén tiếng thở dài ngao ngán lại, đứng tập trung thành hai hàng riêng biệt (và tất nhiên là theo nhóm) chờ thầy Minh Vương. 5' trôi qua và Nhân Mã vẫn là đứa lên tiếng đầu tiên phá tan bầu không khí:

- Đm đm đm tui mệt quá! 10.000 cái hít đất đấy ôi mẹ nó! Lại còn 20 vòng sân! Ông đây là trâu bò sao! - Nhân mã quạt quạt áo ngoài xua bớt mồ hôi đầm đìa

- Im đi bitch, ít hơn anh mày 10.000 cái thì ngậm mỏ vào. - Bạch Dương cũng một thân mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cố vuốt (làm) tóc (màu)

- Dốt thì tự chịu, kêu im im cái rắm chứ im. - Nhân Mã thở hồng hộc nhưng vẫn cố cãi bướng

- Mày nói gì đó! Có tin tao ngay chỗ này phang--

Lời còn chưa dứt đã bị một giọng nói trầm ấm quen thuộc cắt ngang:

- Hai đứa có vẻ còn sức quá nhỉ? Hay là cảm thấy phạt như vậy là quá nhẹ tay rồi?

Bốn mắt vốn đang lườm nhau theo phản xạ nhìn về phía phát ra giọng nói, mặt mày hai đứa trong một giây liền tái mét. Thầy Minh Vương mặc một chiếc áo thun màu đen, phối với quần thể thao và ủng cao vừa thoải mái lại có vẻ nghiêm nghị, khác với bộ thường phục lúc giảng dạy có vẻ ôn nhu thân thiện thường ngày. Nhưng trọng điểm ở chỗ thầy đang đen mặt đứng cách đó không xa, miệng còn cười cười với tụi nó.

- [Tạm biệt hai đồng chí] - 10 bạn trẻ nào đó dứt khoát ngoảnh mặt lùi hẳn về sau, vẻ mặt tỏ vẻ "bọn này không quen biết"

Không đợi hai người có phản ứng tiếp theo, thầy Minh Vương đã lao tới ngay phía trước mặt. Đúng, là "lao tới" với tốc độ cực nhanh, dù có thấy được động tác nhưng thần kinh vẫn không phản ứng kịp. Lúc cả hai kịp tỉnh táo lại đã bị thầy Minh Vương một cước đá văng ra xa. Nhân Mã bị hất đi gần 30m, lăn hẳn 5-6 vòng trên mặt đất mới dừng lại, nằm chỏng chơ dưới đất. Bạch Dương thì không thảm bằng, dù trong phút chốc đã kịp giơ tay thủ thế nhưng vẫn bị đạp văng ra xa 20m, vì chân kịp dùng lực kiềm lại nên chỉ ngã ngồi ra sau chứ không lăn lộn rồi nằm vật như Nhân Mã.

- [MÁ NÓ! HACK SPEED À?!]

10 bạn trẻ còn đang mở lớn hai mắt, cằm muốn nện hết xuống đất tới nơi. Đây là lần đầu tiên thầy Minh Vương "đích thân động thủ" đấy, trời ơi! Còn không mau đến ôm đùi- Không không đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hai đứa nó chết chưa?

Bạch Dương vẫn còn hãi hùng ngồi bệch dưới đất, Nhân Mã trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Thầy Minh Vương điều chỉnh lại tư thế, sau đó quay sang tươi cười với cả đám:

- Nào, còn ai muốn thử sức nữa không?

Đồng loạt lắc đầu lia lịa.

- Tốt, thầy đã chia phòng lại cho các em rồi, từ hôm nay các em sẽ luyện tập riêng. Mỗi phòng huấn luyện đều có đầy đủ đồ nghề phục vụ cho việc huấn luyện, các em muốn sử dụng thế nào tuỳ thích, có gì khó khăn cứ hỏi thầy. Các em cứ theo nội dung huấn luyện thầy soạn cho mà tập, nếu đã hoàn thành các mục cho ngày hôm đó thì cứ tuỳ ý tự nghiên cứu tập luyện thêm.

Nói rồi thầy đi đếm chỗ Nhân Mã và Bạch Dương, hai tay cùng lúc vác cả hai thanh-niên-trưởng-thành như hai vác hai cái gối, sau đó đi về phía cửa:

- Thầy đưa hai nhóc này đến phòng hồi sức, mấy đứa tự tìm phòng theo số thứ tự đi. Chưa tập xong phần của hôm nay thì cứ ngủ luôn ở đây nhé. Chỗ này cũng không có thức ăn hay chăn gối cho nên hơi bất tiện cho mấy đứa rồi.

Nhẹ nhàng mà dứt khoát, thầy Minh Vương bước khỏi phòng, để lại 10 học sinh đứng đơ hết cả ra.

Mấy người biết gì không, thầy giáo tụi tui là lực sĩ đó!

Dưới lớp áo mỏng manh đó là cơ bắp lực lưỡng săn chắc mạnh mẽ đó!

Thật đáng ngưỡng mộ!!! Thật đẹp trai!!! Tụi tui cũng muốn giống thầy!!!

Sau một hồi ngáo, 10 bạn trẻ cuối cùng cũng quay lại với thực tại. Ai cũng mang tâm trạng vừa sùng bái vừa sợ hãi mà lết ra khỏi phòng tập chính, đi đến phòng tập riêng của mình.

Huấn luyện chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng mà thực gắt! Không tập xong là không thể ăn cơm!

Tập điên cuồng mới là chuyện chính! Vì cái ăn!

Dường như 10 bạn trẻ đã quên mất mục đích chính của việc luyện tập là gì rồi...

Còn hai nhân vật chơi lớn kia, đã được thầy Minh Vương ném vào phòng hồi sức dặn dò những thứ tương tự. Cả hai đều lặng lẽ thề sau này phải tránh xa thầy một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro